Mật Ngọt Hương Đào
Chương 46: Khuôn Mặt Tuấn Tú
Chuyển ngữ: Tiểu Sên"A Đào cô nương, ta bơi được rồi!" Là tiếng Ngọc Quản hưng phấn nói. Tiếng nước ào ào, A Đào vẫn không để ý, chỉ lo bơi. Bộ đồ bơi đỏ rực càng tôn lên làn da trắng nõn, Đào yêu giờ này lại giống như mỹ nhân ngư tung tăng bơi dưới nước. "Ào" một tiếng trồi lên mặt nước, tóc dài đen bóng dán trên má trên cổ nàng, môi hồng răng trắng, xinh đẹp vô ngần. A Đào không thèm nhìn hắn, Ngọc Quản cũng không cảm thấy gì, ngâm mình trong nước, nhìn theo bóng dáng A Đào thôi đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Dù sao trước đây hắn chưa có cơ hội nói chuyện với A Đào, nay lại có thể cùng A Đào cô nương ở riêng một chỗ, nàng còn dạy hắn bơi nữa. Các đệ tử đã về hết, bể bơi rộng lớn chỉ còn lại hai người họ, đây là lần đầu tiên Ngọc Quản ở chung với A Đào như vậy, ước gì thời gian trôi chậm một chút thì tốt rồi. Tới khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng người đứng đó mới thu lại nụ cười, khẩn trương ra khỏi hồ bơi hành lễ:"Đình Hòa thượng tiên." Không biết sao Đình Hòa thượng tiên lại xuất hiện ở đây. Có điều xưa nay Ngọc Quản luôn kính trọng thượng tiên, nên cũng không nghĩ nhiều. Đình Hòa gật đầu, nhìn thoáng qua A Đào, Ngọc Quản giải thích: "Vừa nãy a Đào cô nương dạy trò bơi..." hắn nói nhỏ, nhưng giải thích rõ ràng, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lại không nén được vui sướng: "Dạy tốt lắm." Đình Hòa mặt không chút thay đổi nói với Ngọc Quản:"Sắc trời không còn sớm, trò về trước đi." Ngọc Quản do dự, nói:"Trò định đưa A Đào cô nương......" Đình Hòa cắt ngang:"Ta sẽ đưa nàng về." Vậy ư...... Ngọc Quản biết A Đào cô nương ở tại Cửu Trọng Thiên, nhưng pháp thuật của hắn kém cỏi, cho dù đưa A Đào cô nương về thì cũng chỉ có thể đưa đến cửa Cửu Tiêu các, còn không thể đặt chân đến Cửu Trọng Thiên được. Nhưng thượng tiên thì khác. Ngọc Quản trong lòng có chút tiếc nuối nhưng cũng không nói gì. Có thượng tiên ở đây, hắn luôn yên tâm. Thế là gật đầu, thay đồ xong đi về. Ngọc Quản đi rồi, Đình Hòa lẳng lặng đứng trên bờ. A Đào bơi một lúc rồi mới quay về bờ, tựa người vào thành bể, ngẩng đầu nhìn thượng tiên, cười. Nàng là cô đào hoang dã, Cửu Tiêu các nhiều quy củ khiến nàng không thoải mái, đa số môn học nàng đều không thích, nhưng cho dù không thích cũng phải kiên trì. Hôm nay khó khăn lắm mới có môn học nàng thích, tâm tình vui vẻ hơn. Nàng giơ tay kéo thượng tiên: "Thượng tiên có muốn bơi không?" Nếu như ngày thường thì tắm uyên ương cũng không sao, chỉ cần đặt kết giới là có thể. Nhưng Đình Hòa lúc này đang khó chịu, chỉ nói với a Đào: "Nàng đang mang thai, đừng ngâm mình trong nước lạnh, mau theo ta về." Dáng vẻ cổ hủ nghiêm túc. A Đào cũng không nói gì nữa, bơi thêm hai vòng rồi mới lên bờ. Nàng cầm quần áo lại, cũng không đến phòng thay đồ mà trực tiếp cởi đồ bơi trước mặt thượng tiên, thong thả mặc yếm. Nàng với tay thắt nút phía sau, thắt mãi không được, liền đưa lưng về phía thượng tiên: "Giúp ta đi." Đình Hòa bình tĩnh giơ tay thắt dây áo cho nàng, sau đó nhanh chóng thu tay, không có động tác dư thừa nào nữa. Về tới nhà hai người vẫn bình thường như thế, Đình Hòa cũng không nhắc đến bộ đồ bơi A Đào mặc. Ăn tối xong, Đình Hòa đi thư phòng một mình. Đến thư phòng, Đình Hòa bắt đầu soạn giáo án ngày mai, nhưng ngồi mãi vẫn không tập trung được, trong đầu chỉ toàn hình ảnh a Đào cùng Ngọc Quản bơi dưới nước. Ngọc Quản thích nàng, còn nàng thì sao? Ngày thường vô tâm vô phế giống như chẳng quan tâm đến nam tử bên ngoài, cho dù Cửu Tiêu các có rất nhiều đệ tử vĩ đại ái mộ nàng thì nàng đều không để vào mắt, vậy mà hôm nay lại ở cùng Ngọc Quản, còn trông rất vui vẻ nữa. Nếu đã thành thân lại cùng nam tử khác bơi chung như vậy, quần áo thì mỏng manh, rõ ràng hắn có thể trách nàng không tuân thủ nữ tắc. Nhưng ngẫm lại nàng là cô đào Di sơn hoang dã, từ nhỏ chẳng có nhiều quy tắc như thế, nữ tắc chẳng có ý nghĩa gì với nàng cả. Đình Hòa cầm bút, đầu bút vạch một vệt đen trên nền giấy trắng. Hắn hít sâu một hơi, cầm bút lại, gác trên giá bút. Sau đó đi ra hậu viện tắm rửa. Cởi ngoại bào, đai lưng, y bào, cuối cùng thoát trung y màu trắng. Đình Hòa dáng người cao lớn, cơ bắp mạnh mẽ, có chút không tương xứng với vẻ hào hoa phong nhã bên ngoài, giữa đôi chân dài thẳng tắp là vật ngủ đông hùng vĩ. Nhấc chân bước xuống bể nước ấm, tiên căn nhẹ nhàng chớp lên. Nhắm mắt ngâm mình trong bể một lát, chợt nghe bên người có động tĩnh. Mở mắt ra liền thấy một thân ảnh bơi qua bơi lại trong nước, sau đó bơi đến bên cạnh hắn, Đình Hòa giơ tay bắt được nàng. A Đào ngẩng đầu mỉm cười nhìn thượng tiên, tựa vào người hắn cười nói: "Thượng tiên cũng thích ta mặc bộ đồ này đúng không?" Nàng mặc bộ đồ bơi hôm nay. Vải đỏ rực, da tuyết trắng. Hương đào lan tỏa từ khe rãnh cao ngất. Đẹp tới si mê. Đình Hòa không nói gì. A Đào cho dù vô tâm thì lúc này cũng biết thượng tiên đang không vui, còn vì sao lại không vui? Nàng không cần nghĩ cũng biết. Nàng mở mắt nhìn thượng tiên, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cánh tay hắn, kề sát mặt nhìn sâu vào mắt hắn. Xem như chủ động nhận lỗi. Tim Đình Hòa đập mạnh. Nàng chủ động như vậy, cơn giận của hắn cũng tiêu tan một chút. Chuẩn bị giảng giải cho nàng biết sau này không được ở một mình với Ngọc Quản như vậy nữa. Đang định nói thì A Đào bỗng đứng dậy, trầm mình xuống nước, vui vẻ bơi đi. Nàng chưa bao giờ cúi đầu trước người khác, vừa rồi coi như nhận lỗi với thượng tiên, còn thượng tiên phản ứng thế nào thì tùy hắn. Đình Hòa ở một bên nhìn nàng bơi. Đợi khi nàng bơi mệt, ngồi lên bờ nghỉ ngơi thì Đình Hòa mới đi lên, lấy khăn khô lau người cho nàng. Thái độ tốt hơn nhiều so với khi đi ra khỏi Cửu Tiêu các, nói với nàng: "Nếu nàng không thích bộ đồ kia, vậy mai ta lại đi mua bộ khác, còn bộ này, sau này chỉ được phép mặc ở nhà." Hắn đứng trên bờ nhìn xuống thấy da thịt nàng lộ ra, hôm nay không biết bao nhiêu nam tử nhìn thấy rồi. Tư tưởng Đình Hòa xưa nay bảo thủ, nghĩ đến đây, lửa giận mới bị áp chế lại bốc lên. A Đào đúng là không thích bộ đồ lặn màu đen kia, nhưng nàng cũng không phải người không biết lí lẽ, thượng tiên đã nhượng bộ rồi, nàng cũng gật đầu. Coi như ngoan ngoãn, sắc mặt Đình Hòa dịu đi, cúi người xuống lau chân cho nàng. A Đào ngẩng đầu nhìn thượng tiên, đôi mắt cong lên, nhấc chân đá vào khuôn mặt tuấn tú của hắn. Thượng tiên tốt tính, chỉ coi đây là thú vui khuê phòng, nắm lấy bàn chân nàng nói: "Đừng nghịch." Trời đã tối, nên nghỉ sớm, nếu không mai đào này đi học muộn mất. A Đào tâm tình tốt, thích trêu chọc hắn. Đợi Đình Hòa nắm chân nàng lần nữa, ánh mắt nhìn sâu vào nàng, trầm mặc một lát, giơ tay bắt lấy bàn chân kia của nàng. Ánh mắt tối lại. Hai tay trượt lên trên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương