Mật Ngọt Hương Đào
Chương 50: Vô Tâm
Chuyển ngữ: MéoBeta: Tiểu SênĐình Hòa vội vàng đi đến hậu viện, A Đào đang luyện quyền trong sân. Thân hình nàng mảnh mai nhưng khí lực lại rất lớn, chỉ cần một quyền đã đánh gãy được cái cây trước mặt. Đình Hòa đi tới, đứng bên cạnh, nhẹ nhàng cầm tay nàng, nói: "Nàng yên tâm, ta sẽ không giao đứa nhỏ cho mẫu thân." Nàng không dạy được, không phải còn có hắn sao. Đây là đứa con của bọn họ, nó phải được ở bên cạnh phụ mẫu thân sinh. Thấy A Đào không nói gì, hắn lại khẽ nói, "Vừa rồi để nàng phải chịu ấm ức, đừng tức giận, theo ta về nghỉ ngơi, nhé?" Hôm nay nàng chịu ấm ức, nếu đổi thành người khác chỉ sợ bây giờ đã khóc ầm ĩ rồi. A Đào ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn một lúc lâu, mới khẽ nói: "Không cần." Nàng... thật sự không biết dạy con. Biết nàng vẫn còn giận, Đình Hòa kiên nhẫn nói: "Sau này ta sẽ từ từ dạy nàng từng chút một, nhưng A Đào, ta không bắt nàng phải trở thành người dịu dàng hiền lành, mà ta chỉ muốn nàng hiểu được một số chuyện mà thôi, ví dụ như hôm nay, nếu nàng biết chuyện sinh con thì cũng sẽ không xảy ra việc như vậy." Hắn chỉ muốn dạy cho nàng những chuyện bình thường trong cuộc sống, cũng không muốn nàng phải thay đổi gì. Nếu thật sự muốn biến nàng trở thành kiểu nữ tử mẫu thân thích thì lúc trước hắn đã không chậm trễ chuyện thành thân như thế. A Đào không nói gì, khi trở về nhà thì Thanh Loan phu nhân đã về, còn Đông Cực đế quân vẫn ở đây. Ông thấy A Đào và Đình Hòa đi vào liền nói với A Đào: "Tính tình mẫu thân con không tốt, mấy vạn năm qua không có ai dám đối nghịch với bà ấy, con là người đầu tiên. Hôm nay để con phải chịu ấm ức, ta thay bà ấy xin lỗi con." Thanh Loan phu nhân là quý nữ Phượng tộc, thân phận tôn quý, sau đó gả cho Đông Cực đế quân, có con trai là thượng tiên, cháu trai là thượng thần Cửu Trọng Thiên, đi đến đâu cũng được mọi người kính trọng. Hôm nay cho dù bà ấy biết mình, cũng không thể hạ mình nhận sai. Tất nhiên A Đào có chỗ sơ sẩy, nhưng nàng cũng đã khổ cực sinh hài tử. Trước khi trở về Đông Cực đế quân âm thầm dặn dò Đình Hòa: "Chăm sóc A Đào thật tốt, mẫu thân con ta sẽ lo." Đình Hòa gật đầu, nhìn Đông Cực đế quân rời đi. Lúc trở về nhà, thấy A Đào ngồi bên cửa sổ, tay cầm quả trứng phượng hoàng mới vừa sinh. Hắn biết vừa rồi A Đào nói vậy chỉ vì tức mà thôi, nàng bạc tình như vậy, đối với đứa nhỏ này đã quan tâm lắm rồi. Không có mẫu thân nào để ý đến hài tử của chính mình. A Đào nghỉ ngơi ba ngày, Đình Hòa muốn nàng nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, nhưng xưa nay nàng là người không ở lâu một chỗ được, nên hắn cũng tùy theo ý nàng. Lúc trở về Cửu Tiêu các, thời gian báo danh tham gia thi đấu thể thao đã hết hạn, Xung Hư tôn giả không nói gì, chỉ nói với nàng: "Chuyện này thượng tiên đã nói qua với ta, trò còn chưa khỏe nên nghỉ ngơi cho tốt." Xung Hư tôn giả không phải không bất cận nhân tình, ấn tượng với A Đào tốt hơn nhiều so với lần gặp đầu tiên, cảm thấy nàng có thể tu luyện ổn định, thường ngày ít đánh nhau đã không tệ. * bất cận nhân tình: không hợp với đạo làm người; không hợp tình người; không hợp lẽ; không hợp tình hợp lý. Lúc ăn trưa với mấy người Thược Dược thì nghe nàng nói chuyện về Ngọc Quản. Thược Dược tiếc nuối nói: "Đông Hải Ly Chu Thần Quân vừa ý tư chất Ngọc Quản, có ý đưa hắn tới Đông Hải tu hành..." Ly Chu Thần Quân chính là quý tộc Đông Hải, thường hay tới Cửu Tiêu các, cách một thời gian sẽ chọn mấy đệ tử ở Cửu Tiêu các mang tới Đông Hải tu hành. Ra biển học sâu thêm cũng là một trong những phương pháp mà Cửu Tiêu các bồi dưỡng nhân tài, đến khi trở về lại tiếp tục tu hành ở Cửu Tiêu các, hơn nữa đã được đích thân Ly Chu Thần Quân chỉ dạy, tu vi chắc chắn sẽ cao hơn. Bình thường đều là Cửu Tiêu các đề cử người, nhưng năm nay lại Ly Chu Thần Quân tự mình chọn lựa, không quan tâm đến xuất thân hay tu vi, chỉ cần thiên phú. Mà Ly Chu Thần Quân liền chọn được tiểu cúc yêu Ngọc Quản đến từ Di sơn. Đệ tử Di sơn khó khăn lắm mới được chọn, tất nhiên đây là cơ hội ngàn năm có một. Nhưng Ngọc Quản lại từ chối. Hắn nghe Thược Dược nói, nhìn sang A Đào lẩm bẩm: "Phải đi mất một năm rưỡi..." Thược Dược lại nói: "Một năm rưỡi thôi, rất nhanh mà, đến lúc đó trở lại huynh đã không còn là tiểu yêu Di sơn nữa rồi." "Nhưng mà..." Ngọc Quản cắn cắn môi, vẫn không muốn đi. Hi Quỳ hâm mộ lắm, cảm thấy Ngọc Quản thật sự lãng phí cơ hội, bèn chau mày nói: "Không đi thì thôi, phiền muốn chết, Thần Quân sao không tìm những đệ tử khác chứ, đệ tử ưu tú ở Cửu Tiêu các có khối người, ngươi không đi, chẳng lẽ người ta còn phải cầu xin ngươi đi hay sao." Thược Dược chỉ cảm thấy rất đáng tiếc. Lan Hoa cũng nói: "Ngươi suy nghĩ kỹ đi, Ly Chu Thần Quân là người mà không phải ai cũng để ý tới đâu, nhìn trúng ngươi tất nhiên có lý do của ngài ấy." Ngọc Quản không nói gì. Đến khi những người khác rời đi, hắn mới nhẹ nhàng đi tới bên cạnh A Đào: "A Đào cô nương, ta, ta có thể... Ta có thể nói chuyện với nàng một lúc không?" Ngày xưa A Đào không biết Ngọc Quản nên không nói chuyện nhiều với hắn, giờ coi hắn như bằng hữu liền theo hắn đi ra ngoài. Ngọc Quản khẽ hỏi: "A Đào cô nương cảm thấy, ta phải... có nên đi cùng Thần Quân đến Đông Hải sao?" Hắn dè dặt nhìn A Đào. A Đào không hiểu rõ chuyện này, vừa rồi nghe Thược Dược và Lan Hoa nói mới rõ ràng. Ra biển học thêm là điều ao ước của đệ tử thiên giới, đệ tử từ Di sơn đến lại càng không cần phải nói. Nàng gật đầu: "Vì sao ngươi không muốn đi?" Đến cả A Đào cô nương cũng nghĩ như vậy... Ngọc Quản ngẩn người, nguyên nhân không muốn đi cũng chỉ có một, nhưng hắn không nói với A Đào cô nương, dù sao nàng đã thành thân rồi. Hắn do dự một lúc, gương mặt anh tuấn trắng nõn giờ phút này đỏ ửng, lắp ba lắp bắp hỏi: "Nếu... Nếu ta đi, A Đào cô nương có, có khi nào quên ta không?" Một năm rưỡi, với yêu quái mà nói thì không tính là gì, nhưng vừa nghĩ tới lâu như vậy không thấy nàng hắn lại cảm thấy quá lâu. Tất nhiên A Đào không biết suy nghĩ của Ngọc Quản, nàng chỉ lạnh nhạt nói: "Một năm rưỡi thôi mà." Trí nhớ của nàng cũng sẽ không kém như vậy. Vốn không định đi nhưng khi nghe A Đào nói như vậy, trong lòng Ngọc Quản lại có suy nghĩ khác. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gương mặt nàng, thật ra hắn cao hơn nàng nhưng không biết vì sao mỗi khi đứng trước mặt nàng hắn luôn có cảm giác mình phải ngửa mặt lên nhìn nàng. Đúng vậy, một năm rưỡi thôi mà, nàng sẽ không quên mình. Hắn là một nam tử, thân là nam tử, nên cố gắng khiến mình trở nên ưu tú, như vậy, A Đào cô nương chắc sẽ nhìn hắn nhiều hơn. Ngọc Quản cười cười, gật đầu thật mạnh nói "Ừ". Rồi sau đó liền nói: "Ta biết rồi, hôm nay ta sẽ đi tìm Thần Quân." Sau đó lại ngẩng đầu, gãi đầu một cái, cười ngốc nói, "Nếu A Đào cô nương có thể đi cùng ta thì tốt, nàng thông minh như vậy, chắc chắn Thần Quân sẽ rất thích nàng." Sau khi tan học Đình Hòa đón nàng về, hắn nói: "Mặc dù đã hết hạn báo danh thi đấu thể thao nhưng nếu nàng muốn tham gia thì ta sẽ nói với Xung Hư tôn giả." Khi đó vì nàng đang có thai nên hắn mới không cho nàng đi, nhưng bây giờ đứa trẻ đã ra đời, sức khỏe nàng cũng đã tốt hơn. Lúc trước xảy ra nhiều chuyện không vui nên hắn muốn phân tán sự chú ý của nàng, khó có khi nàng cảm thấy hứng thú với một chuyện. A Đào lắc đầu. Nàng không muốn đi, vậy theo ý nàng. Đình Hòa đưa nàng về, vào bếp nấu cho nàng những món ăn mặn mà nàng thích. Bốn món ăn một món canh, đồ ăn phong phú ngon miệng. A Đào nằm bò ra bàn, tỉ mỉ nhìn quả trứng phượng hoàng xinh xắn. Quả trứng không giống với lúc rơi xuống, bây giờ có chút linh tính, lăn qua lăn lại trên bàn, sau đó chủ động lăn vào trong ngực A Đào, giống như còn chưa ra đời đã biết đây là mẫu thân, vô cùng thân mật. A Đào cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Đình Hòa nhìn một lúc, mỉm cười, gọi nàng tới dùng bữa. Thượng tiên săn sóc A Đào cẩn thận, múc một chén canh đưa cho nàng: "Hơi nóng, uống chậm một chút." A Đào nhận lấy, cũng cầm đũa lên, gắp rau cải cho hắn. Đình Hòa nhìn nàng mỉm cười. Ai nói nàng không hiểu chuyện, chẳng qua có lúc nàng không nói mà thôi, giờ không phải biết làm như hắn sao? Bữa tối hài hòa ấm áp, sau khi ăn xong Đình Hòa muốn đưa A Đào đi dạo phố, nhưng A Đào không như những cô nương khác thích mua đồ, nàng lười biếng, còn chưa rửa mặt đã gục ở trên giường. Trên người nàng vẫn là bộ quần áo rộng thùng thình, nhưng vừa nằm xuống thì dáng người lung linh liền hiện ra. Cứ tưởng chuyện sinh con không ảnh hưởng gì đến nàng, nhưng giờ thấy ngực nàng lớn hơn mới biết ít ra vẫn còn có chút thay đổi. Đình Hòa gọi nàng dậy rửa mặt. A Đào bất động, hắn liền đi tới ôm nàng. Lúc hai tay hắn mới vừa khoác lên vai nàng, A Đào liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt trong suốt nhưng lại vô cùng quyến rũ. Đình Hòa ngừng một lát, khẽ nói: "Dậy nào." A Đào nhìn hắn chằm chằm, mãi mà không nói gì, sau đó nàng mới giơ tay lên vòng quanh cổ thượng tiên, kéo hắn đến trước mặt, rồi trở người nằm trên người hắn. Đã mấy ngày không thân mật, Đình Hòa hơi ngớ ra, sau đó hắn nắm cổ tay nàng, một tay khác đặt sau gáy nàng, áp sát mặt nàng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi hôn lên môi nàng. Thượng tiên thường ngày nhã nhặn nhưng khi ở trên giường lại như hai người khác nhau, vô cùng dũng mãnh. Đào nguyên róc rách, chày ngọc đâm mạnh Thoáng chốc nước đào chảy không ngừng, tí tách tí tách Một đêm chiến đấu hăng say, Đình Hòa cũng có chút mệt mỏi, nhưng hắn đã quen dậy sớm làm đồ ăn sáng cho A Đào, nên ngày hôm sau vẫn tỉnh lại theo thói quen. Nhưng vừa mở mắt ra hắn đã thấy A Đào ngồi trên ghế trước cửa sổ. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng. Nàng xõa tóc, trên người mặc bộ tẩm y của hắn, tẩm y rộng thùng thình bao bọc dáng người nàng nhưng vẫn lộ ra đường cong. Đôi chân ngọc trắng trơn tùy ý rủ xuống, bắp chân rất nhỏ, trong đó tất nhiên không mặc gì. A Đào thích ngủ, ngày thường đều là hắn gọi nàng dậy. Nàng mơ mơ màng màng, giơ tay mà vẫn nhắm hai mắt tùy ý hắn mặc quần áo cho. Thế mà sáng nay lại dậy sớm như vậy. Đêm qua nàng vô cùng nhiệt tình, hắn cũng bị nàng cuốn hút, về sau nàng mệt mỏi không chịu nổi thế nhưng hắn càng làm càng hăng, dứt không được. Đình Hòa vén chăn, đứng dậy mặc áo ngoài, đi tới trước mặt A Đào, khoác tay lên vai nàng: " Nàng dậy lúc nào? Sao không ngủ thêm chút nữa?" A Đào quay đầu, mở miệng nói với hắn: "Thượng tiên với ta đi lĩnh hòa ly thư đi." Đình Hòa nói: "Nàng vẫn còn giận chuyện lần trước sao?" A Đào lắc đầu, nàng cũng không tức giận gì, nàng đứng dậy, đứng trước mặt thượng tiên, nghiêm túc nói: "Bây giờ đứa trẻ đã ra đời, thượng tiên cũng nên tuân thủ hứa hẹn trước kia, hòa ly với ta." * hòa ly: ly hôn. Rõ ràng tối qua nàng vẫn thân mật với hắn như vậy... Đình Hòa hơi chau mày, nói: "A Đào, đừng tùy hứng." A Đào liền nói: "Thượng tiên biết rõ tính ta như vậy, quyết định hòa ly ta đã suy nghĩ kỹ. Lúc đầu ta chỉ coi ngài là một đoạn sương sớm tình duyên, sinh con cũng không phải chủ ý của ta, nay ngài mang ta rời khỏi Di sơn, ta sinh đứa trẻ ra theo ý nguyện của ngài, chuyện này ngài cũng nên hiểu rõ." Đình Hòa vội vàng nói:" Nàng biết, ta không coi chuyện này là giao dịch, lúc trước ta..." "Nhưng ta lại nghĩ vậy." A Đào lập tức nói. Đình Hòa nhất thời không nói gì, trong phòng ngủ hồi lâu cũng không có động tĩnh, hắn nhìn A Đào, thê tử của hắn. Qua một lúc lâu, Đình Hòa mới nói: "Nàng... quyết định thật sao?" A Đào gật đầu. Đình Hòa cũng không phải người dây dưa, tu dưỡng tốt đẹp nói cho hắn, A Đào không đùa giỡn mà thật sự muốn hòa ly với hắn, hắn không thể mặt dày mày dạn được. ... giờ nghĩ lại, nàng đúng là không muốn chung sống cùng hắn. Hắn như thường ngày làm đồ ăn sáng cho A Đào, đều là món mà A Đào thích. Ăn xong đưa nàng đến Tư Duyên cục, lĩnh hòa ly thư. Tư Duyên Tiên quân thấy Đình Hòa thượng tiên tới đây liền hoan nghênh nhiệt tình. Hắn nhìn đôi phu thê mới cưới, hỏi: "Không biết thượng tiên và phu nhân tới đây có việc gì quan trọng?" Đình Hòa liền nói rõ mục đích đến. Tư Duyên tiên quân là tiên quân quản lí nhân duyên, nghĩ mình nên khuyên giải. Nhân phẩm thượng tiên như thế nào hắn là người rõ ràng nhất, trai tài gái sắc, đẹp đôi như thế, nếu hòa ly thì quá đáng tiếc. Hắn hỏi: "Đang tốt đẹp vì sao phải hòa ly?" Luôn phải có một nguyên nhân. A Đào liền nói: "Tính cách không hợp." Cái cớ này Tư Duyên tiên quân sớm đã nghe tới mấy vạn lần, bất quá thấy hai người kiên quyết như thế đành phải thụ lý. A Đào ngồi im, Đình Hòa không nhịn được quay đầu nhìn nàng, thấy nàng im lặng không do dự chút nào. Nhất thời Đình Hòa cũng không nói gì nữa, nhìn Tư Duyên tiên quân viết hòa ly thư. Lĩnh hòa ly thư nhanh hơn lĩnh hôn thư nhiều, đợi viết xong, chỉ cần hai người ký tên là coi như đã xóa bỏ hoàn toàn quan hệ phu thê. Cùng A Đào đến hậu viện Tư Duyên cục, đào cây liền cành lúc trước trồng. Chỉ mới qua một hai tháng nhưng cây liền cành đã vô cùng tươi tốt, hoa nở vàng rực khắp cành...Bây giờ đào lên cũng thấy tiếc. Giống như lúc trước, Đình Hòa không để cho A Đào làm, tự hắn đi tới đào cây lên, phút chốc cây đã đổ ầm ầm. Sau đó ra phía trước, lĩnh hòa ly thư từ chỗ Tư Duyên tiên quân. Giống như hôn thư, tổng cộng có hai tờ. Ra khỏi Tư Duyên cục, Đình Hòa khẽ nói: "Trước mắt nàng vẫn còn tu hành ở Cửu Tiêu các nên toàn bộ nhà ở Cửu Trọng thiên ta đều cho nàng. Chìa khóa nhà ta để ở phòng ngủ, bên trong là tiền ta tích góp mấy ngàn năm nay." Hắn vẫn luôn không muốn nàng chịu khổ. A Đào lắc đầu, trả lời: "Không cần, ta không cần." Nàng không cần bạc của hắn. Dù nàng không cần thì hắn cũng để cho nàng. Đình Hòa cầm hòa ly thư trong tay, nhìn một chút, nói: "Nàng luôn vứt đồ đạc bừa bãi, cái này để ta sẽ giữ cho." Trong khoảng thời gian ở chung, thượng tiên đều an bài mọi chuyện cho nàng. A Đào theo thói quen gật gật đầu " Ừ" một tiếng, sau đó mới kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn thượng tiên. Đình Hòa cũng sững sờ, lẳng lặng nhìn nàng. Rồi sau đó hắn đưa một tờ cho nàng: "Ta quên mất. Nàng cầm đi." A Đào giơ tay cầm lấy hòa ly thư. Hôm sau Đình Hòa đến lớp A Đào lại thấy vị trí nàng trống không. Tuy đã hòa ly nhưng trong lòng hắn luôn nhớ tới nàng, lập tức đi hỏi Xung Hư tôn giả. Xung Hư tôn giả hơi kinh ngạc, nói: "Sáng nay A Đào theo Ly Chu Thần Quân đến Đông Hải rồi, chẳng lẽ thượng tiên không biết sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương