Mạt Nhật Chi Vương

Chương 1: Huyễn Cảnh Hay Hiện Thực?



----------------------------------

Trong rừng rậm hắc ám, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gào thét như dã thú, Tần Vũ như cuồng phong lao vùn vụt trong rừng rậm, một chiếc cành khô dưới chân bị dẫm gãy phát ra từng tiếng "rộp rộp", nhưng hắn vẫn không có tâm trạng nào để ý.

"Hô! Hô...!"

"Nó...Nó còn đuổi theo sao?" Tần Vũ liên tục thở dốc nói.

Hắn không dám quay đầu, mồ hôi lành lạnh đã thấm vào làm y phục hắn ướt đẫm, nhưng hắn cũng không dám dừng lại dù chỉ một chút, bởi vì hắn biết, nếu dừng lại lúc này, thứ đáng sợ kia sau lưng sẽ xé hắn thành từng mảnh, thứ đó chính là một tang thi tiến hóa khủng bố! Cho dù năm Tiến Hóa Giả cấp B cùng đối kháng với nó đều xa không cách nào đánh lại!

Sau khi biết được con tang thi này thuộc loại tiến hóa, Tần Vũ rất nhanh liền phản ứng, lựa chọn thứ nhất chính là chạy trốn, về phần những đồng đội còn lại của hắn thì phản ứng hơi chậm nên khả năng đã bị xé thảnh mảnh nhỏ.

Không gian xung quanh bỗng nhiên trở lên yên tĩnh, giống như cả thế giới đều lâm vào tĩnh lặng, ánh mắt Tần Vũ mờ mịt nhìn xuống phần lồng ngực của mình, một cái móng vuốt bị che kín bởi một lân phiến (tấm vảy) hiện ra, mà bên trong móng vuốt của quái vật đó chính là một quả trái tim đỏ bừng của Tần Vũ.

Ý thức hắn cũng dần lâm vào mơ hồ.

"Ta đã chết rồi sao?"

Tần Vũ sinh ra tại Kỷ Nguyên Hắc Ám, sinh hoạt gian nan hơn hai mươi năm cố gắng vượt qua nhiều người, nhưng vẫn khó thoát vận mệnh phải bỏ mình.

Đột nhiên một cảm giác giật mình truyền đến, Tần Vũ mở mắt ra, theo bản năng đứng lên, lôi tay ra cầm thật chắc vũ khí của mình, đây cũng là thói quen nhiều năm qua của hắn, chỉ khi trên tay có vũ khí, mới mang đến cho hắn cảm giác an toàn nhất định, nhưng mà Tần Vũ chỉ bắt được một vật gì đó thô sáp, hơi nghi ngờ nhìn thoáng qua, đây là một vật hoàn toàn đen nhánh, dưới đáy còn tỏa ra quang mang đỏ chói, Tần Vũ hơi có chút kinh nghi bất định.

Kinh nghi bất định: Kinh ngạc khó hiểu.

"Đây...là con chuột?"

Tại Kỷ Nguyên Hắc Ám, ngay cả chiếc điện thoại đối với người thường đều là hy vọng xa vời, chớ nói chi là máy tính, mà con chuột loại hình cao cấp, hắn chỉ thấy qua tại một ít căn cứ quan trọng mới có.

Cảnh tượng mịt mờ dần hiện rõ lên trong đôi mắt của Tần Vũ.

Đây là một văn phòng rất lớn, một nhóm nam nữ mặc âu phục có thắt cà vạt đang ngồi trước bàn làm việc bận rộn cúi đầu vào những thứ đồ trên tay mình.

Tần Vũ đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi khiến cho một số người chú ý, nhưng cũng chỉ nhìn hắn một chút rồi lại bắt đầu công tác của mình.

Tất cả thứ này đối với Tần Vũ đều quá xa lạ, rõ ràng cảnh tượng hòa bình này chỉ có ghi chép một ít trong sách vở.

"Ta xuyên không sao?"

Đột nhiên một cỗ ký ức hoàn toàn xa lạ truyền vào đầu Tần Vũ, điều này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.

Dựa vào ký ức có trong não bộ của mình, hắn nhập thể vào một thiếu niên cũng tên Tần Vũ, mà thế giới này cũng chưa bị chiếm mất, Thú Biến Dị cùng Dị Tộc đều chưa xuất hiện, vô cùng yên bình.

"Tần Vũ, cậu đang lười biếng à?"

Tất cả những điều không thể nghi ngờ này làm Tần Vũ không kịp phản ứng, cho đến khi sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói sắc bén, tâm trí của hắn mới có chút hồi phục.

Tần Vũ quay đầu nhìn lại, đây là một nam tử trung niên bị hói đầu, hơi mập mạp. Theo như những ký ức vừa truyền đến, người này chính là Lý chủ quản, cấp trên của hắn.

Tần Vũ hơi nhíu mày, có chút bất mãn với thái độ của tên Lý chủ quản này.

Lý chủ quản nhìn thấy Tần Vũ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hắn liền hơi chanh chua.

"Còn đứng đó làm gì? Nếu dám lười biếng lần nữa, cẩn thận tôi hạ tiền lương của cậu."

Nghe Lý chủ quản nói đến đây, một cảm giác tức giận khó hiểu dâng lên trong lòng Tần Vũ, đây chính là cảm xúc của Tần Vũ đối với phụ thân hắn.

Từ nhỏ, Tần Vũ cùng muội muội của hắn sống nương tựa lẫn nhau, đến khi hắn được 19 tuổi thì đi vào xã hội kiếm việc. Vì muốn kiếm được tiền để sinh hoạt và học phí của muội muội, nên hắn luôn về sớm để liều mạng cho công việc vào buổi tối, nhưng mà tên Lưu chủ quản này thường xuyên giao cho hắn một ít công việc hắn không làm được, vì vậy tiền lương của hắn cũng thấp không thể so với những người khác.

Tần Vũ cũng mặc kệ tên Lý chủ quản này, hắn lấy ra một chiếc điện thoại có trong túi quần, lập tức có chút ngây dại, bên trong góc màn hình điện thoại hiển thị thời gian rõ ràng là ngày 1 tháng 4 năm 2017.

"Ngày 1 tháng 4 năm 2017?"

"Bên trong lịch sử có ghi chép, ngày 1 tháng 4 hôm này không phải chính là ngày tận thế giáng lâm thế giới đó sao?"

Trong lòng Tần Vũ trở lên căng thẳng.

Hắn sinh ra tại 100 năm sau khi tận thế bắt đầu, cũng chính là Hắc Ám lịch 100 năm, bị chết sau 120 năm tính theo lịch Hắc Ám, cảnh tượng trước mắt này thật đúng là tận thế còn chưa bộc phát.

Vì muốn xác nhận chính xác suy nghĩ của mình, Tần Vũ trực tiếp đi tới cửa sổ cạnh bên, ngước nhìn lên phía bầu trời bên ngoài cửa sổ, hiện tại rõ ràng là buổi sáng, bầu trời lại có một tia nhàn nhạt huyết sắc.

"Không thể sai được, truyền thuyết ngày đầu tiên tận thế bắt đầu, bầu trời sẽ chuyển sắc sang màu đỏ, một trận huyết vũ đi qua, nguy cơ virus liền sẽ bạo phát, toàn cầu mấy chục tỉ nhân khẩu, trong đó hơn nửa số nhân loại đều bị cảm nhiễm, biến trở thành tang thi, mà động vật cũng bị biến thành những Thú Biến Dị kia."

Tần Vũ khẳng định nói.

Hắn đã xác định được, hắn thực sự xuyên không về 100 năm trước, ngày đầu tiên tận thế bắt đầu.

"Tần Vũ, cậu nhanh đi làm việc cho tôi! Hiện tại đang là giờ làm việc!"

Lưu chủ quản thấy hành động của Tần Vũ, rõ ràng không để hắn vào trong mắt, sắc mặt hắn liền trầm xuống, cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích.

"Tiểu tử cậu đến công ty này đã hơn một năm, nhưng vẫn không có tác dụng gì, còn lãng phí tiền điện của công ty, nếu không phải thấy cậu cũng chịu khó làm việc, tôi đã sớm đuổi cậu đi!"

Lưu chủ quản hùng hùng hổ hổ nói.

"Căn cứ lịch sử ghi chép, tận thế sẽ bắt đầu vào hôm nay, thời gian của mình đã không còn nhiều." Tần Vũ nhận thấy thời gian rất cấp bách.

Ai mà biết được hôm nay tận thế sẽ bộc phát khi nào, hắn nhất định phải chuẩn bị thật nhanh.

Kiếp trước hắn rất không cam tâm, kỳ thật hắn không cho là mình kém hơn người khác, chỉ tại hắn không sinh đúng lúc mà thôi.

Tần Vũ sinh ra tại 100 năm sau khi tận thế giáng lâm, khi đó tang thi đều đã tiến hóa trí não, mỗi một tang thi đều dị thường cường đại, căn bản không phải người thường có thể săn giết.

Coi như Tần Vũ gặp may mắn, ngẫu nhiên nhặt được một viên nguyên năng tiến hóa, nhờ vào đó mới trở thành Tiến Hóa Giả, mà sau khi hắn trở thành Tiến Hóa Giả, cố gắng một đường gian khổ mới trở thành B cấp Tiến Hóa Giả.

Khi đó trên thế giới, thực lực như hắn còn tính là không thấp, có thể thường xuyên cùng những tổ đội Tiến Hóa Giả khác cùng nhau đi săn đến nơi hoang dã, đáng tiếc cuối cùng tao ngộ một tang thi tiến hóa cường đại, kết quả bị mất mạng.

Nhưng bây giờ không giống nhau, coi như tận thế xảy ra, những tang thi kia còn chưa tiến hóa cường đại như tận thế 100 năm sau, hắn có thể thừa thời cơ gom góp thực lực, trở thành một cường giả chân chính!

"Đây là ông trời trao cho ta cơ hội sao? Ta nhất định phải nắm chắc cơ hội thật tốt!"

Nghĩ tới đây, Tần Vũ đi về phía ngoài cửa phòng, hắn nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị.

"Tần Vũ, con mẹ nó cậu điếc tai à?" Lưu chủ quản đã có chút bạo hỏa.

Ở công ty, hắn cùng chủ tịch có chút quan hệ thân thích, từ trước tới nay còn chưa có ai dám nói với hắn như vậy, hắn đưa tay ra định bắt bả vai Tần Vũ.

"Muốn chết!"

Ánh mắt Tần Vũ dữ dội, bắt lấy cổ tay Lưu chủ quản, dùng sức bẻ cong, đồng thời một cước đá vào phần bụng hơi mập mạp của hắn.

"Cậu..." Đau đớn kịch liệt khiến Lưu chủ quản như một con tôm co lại trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng rọc trên trán, một chữ đều nói không ra được.

"Thân thể này thật là yếu đuối." Tần Vũ cũng không tranh cãi với tên Lưu chủ quản đang nằm xụi trên mặt đất này.

Trong phòng làm việc, một đám đồng nghiệp dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn về phía một người đang bước ra khỏi văn phòng.
Chương tiếp
Loading...