Mật Thám Nương Tử

Quyển 2 - Chương 2: Án đầu độc



Giờ Tỵ sơ khắc, gánh hát, ban nhạc cùng nhạc cụ và trang phục biểu diễn nối gót thi nhau tới. 

Giờ Tỵ chính khắc, đầu bếp chuyên dụng của Cửu Quảng Tiến cùng nha hoàn, người hầu mang nguyên liệu nấu ăn quý hiếm, dụng cụ ăn cơm bằng bạc và tơ lụa cẩm tú, đồ cổ châu báu…không ngừng tiến vào trong lâu

Cuối giờ Tỵ, các muối thương khác cùng với các kỹ nữ, tiểu quan dưới sự nâng đỡ của tiểu tỳ, tiểu đồng lục tục kéo nhau vào bàn

Tất cả đều trải qua sự kiểm tra cẩn thận của ám nhân Triệu gia, không có gì khác thường, tiến trình đâu vào đấy

Cả ngày, Phó Lệnh Nguyệt không hề rời mắt khỏi Cửu Quảng Kiến. Nàng quả thực không ăn cơm, uống nước, không đi vệ sinh. Chỉ một ngày thôi mà, không cần phải bày nhiều chuyện.

Cửu Quảng Kiến thấy nàng tẫn trách như thế cũng rất an tâm và vui vẻ. Hắn không ngừng thổi phồng với các muối thương trong bang hội “có người Triệu phủ ở đây, an toàn không cần phải lo. Bảy trăm lượng bạc này giá trị hơn mời nha dịch quan phủ hay là tiêu sư đao khách nhiều

Ban ngày, vô sự như trong dự kiến

Bạch Băng Băng không phụ sự trông đợi của mọi người, trong ngày thứ nhất đã lọt vào tốp mười

Chạn vạng ngày mai là lúc tốp mười tranh đoạt ba vị trí đầu tiên, đêm nay vui vẻ cho tận hứng. Đến giờ thân, buổi tiệc chính thức bắt đầu, một là vì mừng công, hai là để tạo thanh thế

Phía sau hoa khôi đều có minh tài ám quan cổ động, đây cũng là chuyện bình thường. Thiên Hương lâu lên đèn, cao thấp tranh huy với ánh trăng. Bên ngoài có người đốt pháo hoa, hoàng hôn trên Kim Thủy hà trở nên phồn thịnh chưa từng có

Dưới ánh đèn quang ảnh, mí mắt của Phó Lệnh Nguyệt cũng đột nhiên giật giật. Mắt phải nháy có tài, mắt trái nháy ra tai. Nàng đột nhiên có dự cảm rất xấu. Mà chuyện xấu này lại diễn ra dưới mi mắt nàng

Nàng giống như ngửi được hơi thở quỷ mị của hung thủ nhưng lại không thể nắm bắt được.

Phó Lệnh Nguyệt cảnh giác nhìn chung quanh, cả toàn Thiên Hương lâu bị ám nhân Triệu gia trông coi kín không kẽ hở, ngay cả Bạch Băng Băng ở gần Cửu Quảng Kiến cũng đã bị Thủy Nguyệt kín đáo kiểm tra

Một phòng y hương tấn ảnh, rượu ngon, mỹ thực, mỹ nhân eo nhỏ minh trang lệ phục

Phó Lệnh Nguyệt thực nhìn không ra

Tất cả đều bao phủ trong phồn hoa huyên náo, hết thảy đều giấu trong lúm đồng tiền mê ly.

Đêm đến. Phó Lệnh Nguyệt sầu lo nhìn bên ngoài cửa sổ, gió núi thổi đến làm vỡ tan bóng trăng trên mặt hồ. Không giống tiên cảnh mà lại hơn tiên cảnh. Cảnh đẹp như vậy lại có tà khí đại sát phong cảnh quỷ dị trong đó…

Nàng lắc lắc đầu, ai là hung thủ? Là ai?

Tiệc tối chính thức bắt đầu.

Lá sen nhũ cáp phiến, bảo tham dưỡng sinh canh, ngân nhĩ tổ yến canh, song đản hải nhân ba món.. Phó Lệnh Nguyệt khẩn trương nhìn hạ nhân đi lại phục vụ và biểu tình của Cửu Quảng Kiến khi nhấm nháp mĩ thực. Không có việc gì, giờ khắc này không còn không có việc gì.

Thức ăn đều do đầu bếp trong phủ Cửu Quảng Kiến chuẩn bị

Ba nha hoàn bưng lên một cái mâm bạc, trước khai vị một chút, sau đó sẽ vào móng chính

Thị nữ bưng một cái mâm bằng vàng đi tới ‘lão gia, mới vừa làm xong, mời nếm thử”

Cửu Quảng Kiến vui vẻ nói ‘rất đúng lúc. Mau, bưng lên, nên thừa dịp còn nóng mà ăn đi, nếu không sẽ không ngon”

Không biết Bạch Băng Băng cô nương nói với hắn cái gì mà vẻ mặt Cửu Quảng Kiến cao hứng hẳn lên

Phó Lệnh Nguyệt nhanh chóng ra hiệu cho Ngọc Thu, Bạch Băng Băng quá mức thân cận với Cửu Quảng Kiến, nhất định phải chú ý. Ngọc Thu hiểu ý, theo Bạch cô nương đi thay xiêm y

Phó Lệnh Nguyệt vẫn ở yên một chỗ, nhìn Cửu Quảng Kiến không chớp mắt.

Món ăn thứ ba lại được đặt trước mặt hắn

Cửu Quảng Kiến mặ mày hớn hở cầm lấy, đưa lên miệng cắn một miếng. Đột nhiên, cánh tay của hắn căng thẳng

Lệnh Nguyệt kinh hãi phát hiện sắc mặt khiếp sợ của hắn.

Cửu Quảng Kiến đang dùng tay bóp cổ mình, không tiếng động run run, cả người ngã xuống, thất khiếu đổ máu…

Trong thức ăn có độc

Phó Lệnh Nguyệt nhảy vọt tới, điểm lên mấy đại huyệt trên người Cửu Quảng Kiến

“Mang giải dược đến” nàng quỳ xuống đất, cao giọng ra lệnh

Trúng độc, là kịch độc, đã xâm nhập vào tim phổi, vô lực hồi thiên, không thể cứu chữa. Dù nàng lấy bột phấn Băng kình nha ra dùng cũng không có tác dụng.

Cửu Quảng Kiến đã chết

Toàn trường vang lên tiếng kêu sợ hãi

“Câm miệng hết đi” Phó Lệnh Nguyệt rút kiếm hét lớn tiếng ‘ngồi lại chỗ cũ, ai lên tiếng, chém lập tức”. Nhiệm vụ của Triệu Thực giao cho nàng là khống chế hiện trường. Hai bên là Xuân Ý lâu và Ngọc Lan phường là nơi khách quý cư ngụ, ngày mai còn có trận hoa khôi đại tái, không thể vì cái chết của một đầu lĩnh muối thương mà làm giảm hứng thú của toàn thành Kiến Dương.

“Hôm nay ở đây, một người cũng không thoát được liên quan. Không có mệnh lệnh của quan phủ, ai cũng không được đi. Khi nào thì án tử điều tra xong, khi đó sẽ thả người” Phó Lệnh Nguyệt lớn tiếng cảnh cáo. Thủ hạ của Triệu Thực lập tức tiến lên,chia nhau canh giữ người có mặt ở hiện trường giống như khi diễn tập

“Tẫn Mặc” Phó Lệnh Nguyệt phẫn nộ, cao giọng gọi “ngươi thử thức ăn như thế nào?” Phó Lệnh Nguyệt hận không thể chém nàng một kiếm

Tẫn Mặc tiến lên, nhìn thoáng qua Cửu Quảng Kiến, nhìn là biết trúng độc, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch.

“Phó thiếu gia..”thanh âm của nàng như khóc “thuốc này mới lạ. Ta…đã dùng ngân châm thử qua, cho rằng thức ăn này không sao, ai ngờ…”

“Cái gì?” Ánh mắt của Phó Lệnh Nguyệt như phun lửa. Ám nhân Triệu gia đại viện lại có gan không chấp hành mệnh lệnh? “không phải ta đã nói, mỗi món ăn ngươi đều phải nếm qua sao? Ở Triệu gia ba năm, ngươi đã sống uổng phí rồi sao?” Nàng thực sự không tin được ‘dùng ngân châm có thể nghiệm ra tất cả các loại độc sao? ngươi ngu ngốc hay là cố ý?”

“Thuộc hạ thất trách…” Biểu tình của Tẫn Mặc rất quái dị “thuộc hạ…nhưng mà…” nàng run tay chỉ vào thức ăn trên bàn

“Bất kể là gì, Triệu chủ bình thường chấp nhận người ta nói nhưng mà sao?” Phó Lệnh Nguyệt phẫn nộ mắng. Nhiệm vụ đang tốt đẹp lại bị kẻ ngu ngốc này phá hỏng, làm cho tâm huyết của nàng tan biến. Phế vật như vậy, sao lúc trước Triệu Thực không ném tới Vạn Cổ hố làm thuốc dẫn chứ?

“Nhưng mà….”Tẫn Mặc quỳ trên đất, không nói nên lời

Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên phát giác ra sự tình không đúng, nàng nhanh chóng xoay người, nâng cái mâm vàng mà Cửu Quảng Kiến vừa chạm vào. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền ngây dại. Rõ ràng là sắc hoàng kim, mềm…là đồng phẩn ( cứt trẻ con). Dạ dày của nàng đột nhiên co rút. 

Muốn dùng đồng phẩn của trẻ con một tuổi là thực phẩm bồi bổ thì độ cứng mềm, độ ẩm đều có yêu cầu rất kỹ. Nàng đột nhiên thấy đồng tình với Tẫn Mặc. Đại bổ chi phẩm dưỡng sinh tà môn như thế không phải ai cũng có can đảm ăn vào, trách không được Bạch Băng Băng lại chọn vào lúc này đi thay xiêm y. Có thể tươi cười nhìn người khác ăn món này cũng cần dũng khí rất lớn.

Hung thủ đáng sợ kia hẳn đã tìm hiểu kỹ về Cửu Quảng Kiến cũng nắm bắt được tâm lý của nữ nhân. Ngươi thử đồ ăn. Được, ta không tin ngươi ngay cả món này cũng dám há mồm mà ăn.

Xong rồi. Hết thảy đều xong rồi. Phó Lệnh Nguyệt cảm thấy mọi thứ đều trở nên hư vô.

Cửu Quảng Kiến đã chết, hung thủ đã xuất hiện ở hiện trường nhưng không có lưu lại nửa điểm sơ hở. Hung thủ thần bí kia ở dưới mi mắt nàng, trong cái nhìn trừng trừng của tất cả mọi người mà giết người. Thật đúng như lời Triệu Thực đã nói, nàng có nhìn chằm chằm, có nhanh thế nào cũng vô dụng. Dù sao cũng không nhìn ra cái gì có giá trị

Ngày chín tháng sáu chính là ngày có đả kích lớn nhất với Phó Lệnh Nguyệt.

Chưa tới một canh giờ, mệnh lệnh phong tỏa hiện trường của nàng đã bị hủy bỏ

Các muối thương đều có cấu kết qua lại với quan phủ, công văn của quan gia đưa tới lại hết sức khách khí, Phó Lệnh Nguyệt nàng dựa vào cái gì mà có thể giam giữ bọn họ? Thậm chí ngay cả gánh hát, ban nhạc, kỹ viện đều có phê chuẩn của quan phủ.

Thả người vô điều kiện.

Túc chính ám sát mặt thường phục đến, Bổ đầu của Lục Phiến môn cũng mặc thường phục đến. Từ lúc đó, án tử ly kỳ này sẽ do quan phủ tiếp nhận, không còn liên quan gì tới nàng nữa.

Phải lấy trận hoa khôi đại tái làm trọng, Thiên Hương lâu gặp chuyện không may lập tức bị niêm phong. Ngày mai, sau khi trận đại tái kết thúc sẽ thương nghị về cái chết của đầu lĩnh muối thương

Bàng Doanh Doanh cũng mang theo chỉ lệnh của Triệu Thực, bảo nàng thu đội trở về, đến Xuân ý lâu làm hộ vệ, hiệp trợ cùng mọi người bảo hộ cho các công tử ở Ngũ quân Đô đốc phủ.

Phó Lệnh Nguyệt biết, đây là Triệu Thực đã sớm tiên đoán trước, dùng để trấn an nàng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Thật sự là thất bại.

Phó Lệnh Nguyệt lần đầu tiên cảm nhận được sự thất bại sâu sắc. Bị địch nhân vô hình trêu đùa, nàng hôm nay đã trở thành một trò cười thật lớn. 

Phó Lệnh Nguyệt chỉ tùy tiện ăn chút gì, cúi đầu đi vào căn phòng chuẩn bị cho nữ ám vệ trong Xuân Ý lâu, thấy đám người Dương Uyển Hề đang nói chuyện phiếm, nàng không muốn tham gia càng không muốn lấy thân phận kẻ thua cuộc để đối mặt với Dương Uyển Hế.

Nàng nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, phiền muộn bảo gã sai vặt mang đến một vò Hạc Niên Cống, đi sâu vào trong lâm viên u tĩnh.

Đêm đã rất khuya nhưng chung quanh vẫn vang lên tiếng sênh phách dễ nghe.

Đây là nơi tầm hoan, nếu lúc này có một kỹ nữ đi tới, có thể nàng sẽ bỏ tiền để người ta uống với mình. Phó Lệnh Nguyệt cầm theo vò rượu,lắc lư yên lặng đi tới nhà thủy tạ.

Gió đêm thổi qua mang theo hơi nước có chút lạnh. Chẳng lẽ trời sắp mưa? Nàng hơi rùng mình.

Nhiều năm qua, nàng lần đầu tiên có sợ hãi đối với tương lai. Càng nghĩ càng thấy lạnh, càng nghĩ càng thấy sợ

“Phi điểu ở thiên, không biết thượng có hình chiếu; Người cá cách thủy, mới biết hỏa trung thật nóng thân.” Nàng đột nhiên hiểu được những lời Triệu Thực đã nói

Từ lão nhân ở Thành đảo, Viên Li ở biệt viện, Phương Diệu Tổ nơi bãi tha ma…tất cả những ngạc nhiên đó đã làm cho con ếch ở đáy giếng là nàng mở mắt, ngộ đạo. Làm cho nàng biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đây là sự kích thích đối với nàng, làm nàng không phục, làm nàng hăng hái. Nhưng hôm nay…hung thủ còn chưa ra mặt hoặc có thể nói nàng không hề nhận ra được hung thủ là ai, khiến cho trong lòng nàng rất khó chịu

Nàng không hề có lực chống đỡ, thậm chí không biết nên ở khi nào và dùng chiêu nào để chống đỡ. Cảm giác này, đáng sợ……

‘Bên ngoài đều là nơi ăn tươi nuốt sống” lời của Triệu Thực đột nhiên vang lên trong đầu

Chẳng lẽ  bên ngoài đều đáng sợ vậy sao? chẳng lẽ nàng hao hết tâm cơ muốn rời khỏi Triệu phủ đều là từ nước sôi nhảy vào hố lửa sao?

Vừa suy nghĩ, Phó Lệnh Nguyệt đã xuyên qua cầu đá đi đến trung tâm Ba Hương đình. Nàng nhìn hành lang cửu khúc ẩn hiện trong bóng đêm. Giờ khắc này nàng không muốn bị quấy rầy cũng lười nói chuyện, nơi này rất thích hợp, không ai làm phiền, thanh tịnh, có thể mượn rượu giải sầu

Nàng ngồi lên lan can bạch ngọc, dốc vò rượu uống từng ngụm. Lan can lạnh, thân thể nàng lạnh, rượu cũng lạnh nhưng rượu lạnh uống vào bụng lại sinh ra chút lo lắng.

Nàng thích cảm giác lo lắng này. Giờ khắc này, nàng lại mơ hồ ảo tưởng mình thật bình thường, là một người phi thường bình thường

Phó Lệnh Nguyệt nhắm hai mắt, dựa vào vách tường ở hàn lang.

Mượn rượu để sinh ấm, thân thể của nàng lại hơi rùng mình. Nàng bi ai phát hiện mình thật suy yếu, thật vô năng cũng thật nhỏ bé.

Một ngụm lại một ngụm, làm dấy lên nhiệt lượng nhưng thật ra chút rượu này chẳng tính là gì.

Phó Lệnh Nguyệt trước giờ chưa từng say, tửu lượng của nàng không tệ. Đương nhiên là trước khi nàng chứng kiến siêu cấp tửu lượng của Phương Diệu Tổ

Phương Diệu Tổ?nàng đột nhiên nhớ tới người này. Nếu hắn ở đây, cùng nàng uống mấy chén thì tốt biết bao. 

Nàng rũ mắt nở nụ cười. Chẳng lẽ mình thực sự thích hắn? giống như Bàng Doanh Doanh nói, không có chán ghét hắn, còn có chút nhớ hắn

Mặt trăng chậm rãi vén mây mà xuất hiện

Trong lâm viên yên tĩnh lại đột nhiên vang lên tiếng bước chân chậm rãi

Có người đến. Phó Lệnh Nguyệt vụt mở mắt, nhẹ nhàng không tiếng động chuyển qua bãi đá dưới hành lang

Một người. Là một nam nhân, còn là nam nhân không có võ công. Nếu là khách làng chơi thì đêm hôm thanh vắng sao không cùng trong phòng cùng uyên ương tâm tình mà lại một mình chạy tới đây làm gì?

Phó Lệnh Nguyệt nghi hoặc, nín thở, chăm chú theo dõi

Nam nhân kia đi đến giữa Ba Hương đình thì dừng bước, đứng sững hồi lâu lại phát ra tiếng thở dài phiền muộn

Tiếng thở dài ẩn chứa khổ sở vô hạn làm cho Phó Lệnh Nguyệt có chút động dung. Cùng là người lưu lạc thiên nhai sao? Người này cũng đầy bụng tâm sự ah

Nàng lặng lẽ quay đầu nhìn lại, nương theo ánh trăng nhìn rõ người tới. Vừa thấy đã ngây ngẩn cả người

Phương Diệu Tổ. Cư nhiên lại là Phương Diệu Tổ

Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên có chút kinh hỉ nhưng nàng lại tò mò về hành động của hắn hơn

Phương nhị hồ ly này bình thường trầm ổn như nước chẳng lẽ cũng có chuyện phiền lòng?nhìn bộ dáng nhăn mày ưu tư của hắn thì hình như chuyện này cũng không nhỏ.

Đầu thai vào nhà phú quý,ngậm thìa vàng mà lớn lên còn có gì phiền não chứ? Phó Lệnh Nguyệt đang suy nghĩ đã thấy Phương Diệu Tổ tiêu sái xoay người, rời đi

Nàng lại không muốn để hắn đi. Đang lo không có người thuận mắt cùng uống rượu, đột nhiên từ trên trời rớt xuống người đang mong muốn,sao có thể để chạy được.

Phó Lệnh Nguyệt vội mang theo vò rượu tiến ra ngoài, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đủ để hắn nghe được “Phương công tử”

Phương Diệu Tổ kinh ngạc quay đầu, Phó Lệnh Nguyệt cố tình ra vẻ không có gì, cười cười bước ra khỏi bóng tối “sao vậy? cầu giai nhân không được nên không thể an giấc?” nàng cúi đầu cười xấu xa

“Phó cô nương?” Phương Diệu Tổ nghi hoặc nhìn chung quanh, vừa sợ vừa mừng nhìn vò rượu trên tay nàng “ngươi…”

“Có phiền sự, đến tiêu tiêu sầu.” Lệnh Nguyệt hào sảng nói “ngươi sao lại không đi dạo chơi? Khó lắm mới được Kiến Dương một lần, sao lại không đi tìm hiểu cảnh vui ý đẹp nơi đây?”

“Có đại ca bồi bọn họ là được rồi, ta còn mừng vì được thanh nhàn” Phương Diệu Tổ có chút mất tự nhiên nở nụ cười

“Ai? Như Nguyệt cô nương của ngươi không có tới tranh khôi?” Phó Lệnh Nguyệt trêu chọc hắn

Thần sắc của Phương Diệu Tổ đột nhiên cứng đờ “gì chứ?” hắn quay đầu nhìn nhà thủy tạ “haizz, hồng nhan bạc mệnh,đã tới chốn cực lạc rồi”

“Thực đáng tiếc…” Lệnh Nguyệt cảm khái “nếu không, có sự ủng hộ của Phương nhị công tử ngài, thế nào cũng vào tốp mười”

“Được rồi, đừng giễu cợt ta’ Phương Diệu Tổ chuyển đề tài “nhìn bộ dáng ngươi rầu rĩ không vui còn học Thi Tiên mượn rượu giải sầu. Sao vậy? có tâm sự gì?”

“Không gì cả, chỉ là thất thủ thôi” Phó Lệnh Nguyệt không muốn nói tới chuyện thương tâm này, đưa ra yêu cầu “Phương nhị công tử, hay là ngài cùng ta uống rượu đi?”

“Ngươi muốn ta uống cùng ngươi?” Phương Diệu Tổ vô cùng kinh ngạc, hồi lâu khoa trương nở nụ cười

“Sao?” Phó Lệnh Nguyệt hỏi lại “làm mất thâ phận của Nhị công tử ngài?”

“Không phải, không phải” Phương Diệu Tổ vội giải thích ‘ý ta là…haha, xem ra tửu lượng của ngươi chắc không tệ nhỉ? Ta không thích uống với người có tửu lượng kém” hắn thiện ý nhắc nhở nàng

“Tửu lượng của ta thế nào, uống là biết” Phó Lệnh Nguyệt thản nhiên đáp lời ‘ta không uống thi với ngươi, chúng ta chỉ cùng nhau đối ẩm. Ta có say cũng không ảnh hưởng tới nhiệm vụ ngày mai của ta”

“Tốt lắm.” Phương Diệu Tổ gật đầu “nhưng mà…ở ngay tại đây?”

“Ta đi tìm chỗ” Phó Lệnh Nguyệt hào sảng nói
Chương trước Chương tiếp
Loading...