Mật Thám Nương Tử

Quyển 4 - Chương 7: Cưu chiếm tổ thước



Phó Lệnh Nguyệt mẫn cảm nhận ra ánh mắt mọi người trong bàn tiệc đều tập trung trên thân thể nàng. 

Nàng đột nhiên nhớ tới lời cảnh báo của Viên Li, chẳng lẽ Lý Thành Khí muốn nhân lúc này dùng rượu độc để kiếm chứng nàng?

Lý Thành Khí phân phó hạ nhân lại rót rượu cho Phó Lệnh Nguyệt, thản nhiên nói ‘việc Thần nữ đã có người đưa ra lời dị nghị với ta, nói trong dân gian, nhất là tàn quân Kiền giáo đối với chuyện Thần nữ tế thiên không phục. Hôm nay, bổn vương sẽ ở đây giải thích nghi hoặc của mọi người”

Phó Lệnh Nguyệt lại thầm bội phục mình đã đoán trúng

Diêm Tân lấy ra ngân châm, vừa chạm vào chén rượu của Phó Lệnh Nguyệt đã đổi thành màu đen. Có độc

Mọi người đều ồ lên. Lý Thành Khí nâng tay, ý bảo mọi người đừng lên tiếng.

Diêm Tân lại dùng ngân châm nghiệm ly rượu khác, vẫn là có độc

“Nhất định có người cho rằng Thần nữ là do Cô tìm được, chắc chắn sẽ thông đồng với nhau. Vì để mọi người yên tâm, thỉnh Thần nữ nương nương uống rượu độc trước mặt mọi người, thế nào?” Lý Thành Khí vừa nói vừa đưa mắt nhìn Phó Lệnh Nguyệt cười

Phó Lệnh Nguyệt xấu hổ nhếch môi.

Mọi người đều tập trung nhìn nàng. Không trúng độc, chính là thần nữ, nếu trúng độc, vậy chính là già. Rõ ràng là Lý Thành Khí không tin lại danh nghĩa dân chúng để bức nàng đi vào khuôn khổ. Tâm tư của tiểu tử này đúng là quá đen. Nếu không phải hôm qua Viên Li báo tin, nếu không hôm nay nàng đã bị trúng độc rồi. Khó trách Viên Li lại bảo nàng phải uống. Xem ra việc nàng dính nước hôm tế thiên đã khiến Lý Thành Khí nghi ngờ

Phó Lệnh Nguyệt hiểu được, với địa vị hiện tại của nàng, người có thể công khai thử nàng chỉ có thể là Nhiếp chính vương Lý Thành Khí. Nay thế cục rối ren, khắp các phủ đệ đều có mật thám của nhau, ngay cả Lý Thành Khí muốn kiểm nghiệm nàng cũng không dám tiến hành trong Nhiếp chính vương phủ, chứng tỏ mật thám ẩn nấp trong phủ của hắn cũng không ít. Có lẽ Viên Li nghe mật thám nhà mình báo cáo mới mật báo với nàng.

Phó Lệnh Nguyệt thản nhiên giơ chén rượu lên. Lúc này, nàng không dùng tay áo che miệng mà ở trước mặt bao người, ngửa cổ uống cạn chén rượu độc,còn nói “Nhiếp chính vương vất vả”

Nàng hiểu nên làm thế nào sẽ khiến người ta yên tâm.

Trên bàn tiệc ồ lên xôn xao. Lý Thành Khí hài lòng tươi cười, Phó Lệnh Nguyệt biết nàng đã tạm thời quá quan.

Mùa xuân năm Khánh Long nguyên niên, Kiền giáo dần dần phục hưng.

Đại Tề quốc cũng có được một khoản thời gian tường hòa, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an

Thần nữ điện rốt cuộc cũng chính thức hoàn thành. Ngày hoàng đạo, Phó Lệnh Nguyệt từ Tiền quân Đô đốc phủ di giá đến đây. Đương nhiên không thể thiếu thịnh yến suốt ngày đêm. Nhiếp chính vương Lý Thành Khí tập trung toàn bộ bá quan văn võ và tám tân đầu mục mới tuyển của Kiền giáo đến cùng trò chuyện.

Phó Lệnh Nguyệt lại rất không vui. Nàng miễn cưỡng ngồi một lúc, cả người liền buồn bực khó chịu. Nàng xưa nay không quen uống nhiều nước nhưng trong bữa tiệc liên tiếp bị kính rượu, nàng uống hơi nhiều, rất muốn đi ngoài. Nàng muốn tìm cớ ra ngoài hít thở không khí nhưng cứ luôn dùng cớ đi ngoài thì cũng không tốt lắm, lại chẳng tìm được lý do nào khác, chỉ có thể nhân lúc không có ai chú ý liền xoay xoay đầu cổ tay…

Buổi tối có mời ba gánh hát tới, đây là thời điểm tốt…

“Thần nữ nương nương, gấu váy bị bẩn rồi” Tiểu Thành Tử khom người nhấc làn váy của Phó Lệnh Nguyệt lên, quan tâm nói “hay là nô tài hầu hạ ngài hồi cung thay quần áo?”

Phó Lệnh Nguyệt rất thích thái giám biết quan sát ngôn sắc này, khó trách các vị chủ tử đều thích dùng thái giám hầu hạ. Nàng liếc mắt tán thưởn Tiểu Thành Tử, sai người nói với Lý Thành Khí một câu rồi hồi cung thay quần áo. Tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi một lát, chờ tiệc tối kết thúc, nàng lộ diện lần nữa là được

Phó Lệnh Nguyệt nhẹ nhàng đi về phía tẩm cung. Lúc này nàng mới rảnh để cẩn thận nhìn nơi mình sẽ ở, trừ bỏ quá lớn, trang trí quá xa hoa lãng phí thì không có gì để chê. Nàng nhìn thấy một hồ nước to giữa tẩm cung, không khỏi bật cười, thế nhân đều biết Thần nữ thích nước nhưng cũng không tới mức đặt trong tẩm cung chứ.

Cung nữ hầu hạ Phó Lệnh Nguyệt thay xiêm y, sau đó cho các nàng lui xuống. Nàng luôn không thích trong phòng có nhiều người. Nàng thích ý nằm xuống chiếc giường rộng lớn xa hoa, vừa mới thư giãn chân tay một chút đã nghe ngoài cửa vang lên vài tiếng, có thân người ngã xuống.

Có người đánh xuống. Phó Lệnh Nguyệt bật dậy, theo bản năng sờ soạng dưới gối mới phát hiện nơi này không phải là Tiền quân phủ, nàng không quen thuộc hoàn cảnh, còn chưa kịp giấu chủy thủ.

Một đám người quen thuộc đi vào, đưa tay đóng cửa lại, cười gian

Phó Lện Nguyệt chăm chú nhìn kỹ, nhịn không được hô lên “Tiền Tam, các ngươi muốn làm gì?” đám người này chính là bộ hạ Kiền giáo cũ

‘Chúng ta muốn làm gì?” Tiền Tam xót xa hỏi lại. Nam nhân râu quai nón bên cạnh hắn buồn cười lên tiếng “ngươi nói xem, tiểu mỹ nhân”

“Lớn mật” Phó Lệnh Nguyệt vô cùng kinh ngạc, không ngờ có người dám đùa giỡn Thần nữ. Nàng nghiêm mặt quát “các ngươi đều là người Kiền giáo, dám mạo phạm Thần nữ, không sợ bị đày xuống địa ngục, chịu hết báo ứng sao?” 

Tiền Tam nhe răng cười “chúng ta không dám mạo phạm Thần nữ nhưng mạo phạm yêu nữ thì có thể ah”

Phó Lệnh Nguyệt cả kinh. Yêu nữ?nàng lại nghe được từ này.

Nhìn năm người đang tiến tới gần, đều là cao thủ, mà nàng tay trần đối phó với bọn họ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Nàng phải làm sao bây giờ?

Nàng nghiến răng mắng ‘các ngươi không muốn sống nữa sao? không sợ dược của Nhiếp chính vương sao?”

“Chúng ta chưa uống, sợ gì chứ” Tiền Tam cười càng lợi hại, phất tay chỉ “nước ở chỗ này, nếu ngươi có thể gọi nước tới cứu thì thực sự là Thần nữ. Gọi đi, chúng ta sẽ cho ngươi thời gian”

Phó Lệnh Nguyệt oán hận quét mắt nhìn bọn họ, phát hiện trong mắt bọn họ đều là tự đắc và trêu tức. Trách không được những người này từ đầu không kính nể nàng, thì ra bọn họ đều đã biết rõ.

“Yêu nữ, cưu chiếm tổ thước, làm đã nghiền phải không?” Tiền Tam trầm mặt “đừng sợ, chúng ta chỉ muốn chứng thật một chút. Kết quả tuyệt sẽ không truyền ra ngoài”

Phó Lệnh Nguyệt không thể lại lui ra sau. Nàng sờ soạng vách tường, tìm kiếm thứ gì đó có thể làm vũ khí nhưng hoa phục nặng nề phiền phức lại cản trở nàng.

Bọn họ muốn thử thế nào?

Các nam nhân phía sau Tiền Tam cười gian “ngoan goãn để gia thử một chút. Có thể cho ngươi chọn ai là người đầu tiên”

“Các ngươi dám” Phó Lệnh Nguyệt hiểu bọn họ muốn làm gì “ta chết cũng sẽ không cho các ngươi thực hiện được”

“Sao lại không dám” đám người kia cười ha hả “chúng ta sẽ không để ngươi chết, cũng biết ngươi sẽ không muốn chết. Ngoan, nam nhân đều rất tuyệt, chỉ chốc lát nữa ngươi sẽ chủ động cầu xin cho mà coi”

Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên hiểu ra đám người này là do Thái hậu phái tới. Thanh Loan vẫn luôn nghi ngờ nàng là yêu nữ, tế thiên thành công, nàng lại có thể uống rượu độc trước mặt mọi người. Xem ra Thanh Loan đã đứng ngồi không yên.

Đúng. Hành động của Tiểu Thành Tử hôm nay, xem ra là cùng một phe với đám người này. Đêm nay, nàng đã rơi vào bẫy.

“Các ngươi thật là ngốc, nghe người ta nói ta là yêu nữ liền tin” Phó Lệnh Nguyệt châm ngòi, muốn tranh thủ thời gian

“Chúng ta không tin” Tiền Tam tiếp lời “cho nên mới muốn kiểm nghiệm một chút. Yêu nữ, chúng ta đối với ngươi đã đủ nhân nghĩa, khuyên ngươi nên thức thời đi, tùy tiện chọn một trong bốn tráng sĩ phía sau ta, nếu không…”hắn cười, xòe một vật trong tay.

Nhập tủy hương?Phó Lệnh Nguyệt cả kinh. Hương vị này nàng thường xuyên ngửi được ở Triệu gia đại viện, là một loại xuân dược mãnh liệt

“Thời gian còn dài, chúng ta cũng không vội, xem ngươi có thể chống được tới khi nào” Tiền Tam tự đắc đi tới “bảo bối này sẽ làm yêu nữ ngươi chủ động xé rác ngụy trang của mình”

Phó Lệnh Nguyệt lấy tay áo che miệng, làm ra vẻ hoảng sợ, rất nhanh nuốt Băng tiêu hoàn mà Lưu Duyên Linh đã chế cho nàng. Có nó thì xuân dược gì cũng có thể chống đỡ, trước tiên phải duy trì thanh tỉnh

Nàng liều mạng hô to “người tới, có thích khách”

Năm người kia cười phá lên ‘yêu nữ, người tối nay trông coi chỗ này đều là huynh đệ của chúng ta. Ngươi kêu to hơn nữa cũng vô dụng”

“Đừng kêu, bên ngoài nhiều người như vậy, nếu thấy Thần nữ ngài dù có nước bên cạnh vẫn bị người kèm cặp, việc này mà truyền ra ngoài, ngài sẽ tự mình làm sụp đổ hình tượng của mình. Chê cười ah”

“Giả mạo Thần nữ còn cố tìn giở yêu pháp, ngươi thật muốn bị thiêu sống để hiện nguyên hình sao?”

Một câu cuối cg,ùng đã điểm trúng tử huyệt của Phó Lệnh Nguyệt, nàng thức thời ngậm miệng lại. Xem ra đám người này đã chuẩn bị đủ mới tới, nàng chỉ có thể dùng trí, không thể dùng phương pháp bình thường

“Yên tâm, không có người ngoài biết. Qua lần này, chúng ta sẽ biến mất, ngươi cứ làm thần nữ của ngươi’ Tiền Tam híp mắt, hướng dẫn từng bước

“Được rồi’ Phó Lệnh Nguyệt đã có chủ ý liền giả bộ xuân dược có tác dụng, hô hấp dồn dập, cúi đầu vặn người,chỉ tay vào nam nhân có vẻ có công lực thâm hậu được ‘bảo hắn đến đây. Các ngươi lui ra sau”

Có một phần tư phần thắng vẫn hơn là một phần năm.

Đợi con mồi đến bên giường, Phó Lệnh Nguyệt liền thở hào hể, xé rách xiêm y của hắn, tay quàng lên cổ hắn, thân mình kề sát hắn, nhanh như chớp, lợi trảo của nàng đã đặt ngay cổ họng hắn, vặn một cái…nam nhân kia không kịp kêu một tiếng đã rời xa nhân thế.

Đã lâu không tự tay giết người, nghe tiếng xương cốt gãy lìa, máu trên người nàng đột nhiên sôi sục. Phó Lệnh Nguyệt rất nhanh vứt bỏ hoa phục rườm rà, rút bội kiếm của nam nhân kia, chuẩn bị cho một trận đánh ác liệt.

“Yêu nữ không trúng hương”, “tâm ngoan thủ lạt”, “không dễ đối phó’ mấy người còn lại nhận thấy tình hình, đồng loạt kinh hô.

‘Các huynh đệ,cùng lên đi’ Tiền Tam hét to. Bốn người này không lấy binh khí bên hông mà lấy trong lòng ra dây thừng đặc chế.

Phó Lệnh Nguyệt giật mình, xem ra bọn họ đã có chuẩn bị rất tốt

“Yêu nghiệt này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt”, “nghe nói cường bạo Thần nữ, toàn thân sẽ thối rửa mà chết, vạn kiếp bất phục nhưng thượng yêu nữ thì …”

Vừa nói chuyện để nhiễu loạn sự chú ý, bốn sợi dây thừng kia vừa hình thành trận thế, dù Phó Lệnh Nguyệt thâm mình nhẹ như chim yến, khinh công trác tuyệt cũng chỉ trong vài hiệp liền bại. Kiếm khí bình thường không làm được gì nhuyễn tiên, cắt không đứt, nàng liều mạng dùng sức không suy chuyển được. Nhuyễn tiên như rắn quấn lấy người, tứ chi của nàng bị trói chặt, bị bốn người kia lôi kéo, treo giữa không trung.

Đột nhiên ngoài cửa có người hoảng hốt báo tin “đầu lĩnh,có người đang đi về phía bên này, đã qua nhị môn”

Tiền Tam trong mắt lóe tinh quang “mau thu thập, hành sự tùy theo hoàn cảnh”

Phó Lệnh Nguyệt vừa thấy may mắn đã phát hiện mình bị trói trên cái trụ bên cạnh hồ nước, huyệt đạo của nàng đã bị điểm.

Không lâu sau bên ngoài có tiếng gõ cửa, quả nhiên là có người đến đây

“Thần nữ nương nương” thanh âm nam tử vang lên

Phó Lệnh Nguyệt sợ ngây người. Thanh âm này quá mức quen thuộc nhưng nàng lại hi vọng không đúng người nàng đang nghĩ tới. Nàng muốn hô to: Viên Li, đi mau, nguy hiểm, mau đi tìm người. Nhưng toàn thân của nàng cứng ngắc, không thể phát ra tiếng, nàng không thể giúp hắn. Nàng sợ hãi vô cùng, sợ hắn vì cứu nàng mà gặp nguy hiểm.

Cửa bị đẩy ra, Viên Li chần chờ tiến vào, chuyển qua bình phong ngọc thạch, hắn rốt cuộc thấy được Phó Lệnh Nguyệt bị trói bên hồ nước, cước bộ đình trệ

Phó Lệnh Nguyệt không dám có nhiều biểu tình, nàng sợ sẽ làm loạn phán đoán của Viên Li. Nàng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lại hướng ra phía ngoài trừng mắt, ý bảo hắn đi mau.

Có lẽ vì ngửi được hương vị xuân dược còn sót lại. Viên Li nhíu mày, hắn nhìn quanh, bắt đầu lui nhanh về phía sau. Tiếc là đã muộn

“Viên đô đốc”  thấy cá đã cắn câu, bốn người kia lập tức xuất hiện

“Người Kiền giáo các ngươi ở đây làm gì?” Viên Li kéo áo choàng trên người, vung tay lên

Bốn người kia một tay cầm nhuyễn tiên, một tay cầm bội kiếm. Phó Lệnh Nguyệt cả kinh, bọn họ là muốn hạ tử lệnh. Lúc này nàng cực kỳ hận bản thân mình, vì sao không có tính cảnh giác, trúng bẫy của Tiểu Thành Tử còn liên lụy tới Viên Li. Nếu hôm nay hắn có gì không hay xảy ra…nàng thật không dám tưởng tượng.

Lấy một chọi bốn. Viên Li rất thông minh, công lực hùng hậu lại không ham chiến, chỉ muốn đột phá ra ngoài nhưng bốn người kia phối hợp cực kỳ ăn ý, nhuyễn tiên là để chế ước đối thủ, lợi kiếm dùng để giết người, mỗi chiêu đều là trí mạng, gọn gàng dứt khoát. Mãnh hổ nan địch quần hồ. Phó Lệnh Nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn Viên Li miễn cưỡng phá trận,  bị trúng một kiếm lại một kiếm

“Có người tới” đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng cảnh báo “là một đám người”

Bốn người kia đưa mắt nhìn nhau, không dám trì hoãn, đành phải rút lui

Khi Viên Li cởi bỏ huyệt đạo và dây trói cho Phó Lệnh Nguyệt, nàng mới phát hiện tầm mắt của mình đã trở nên mơ hồ, lệ rơi đầy mặt

“Công tử…” đối mặt với hắn, toàn bộ sự kiên cường của Phó Lệnh Nguyệt hoàn toàn sụp đổ, nàng xụi lơ trong vòng tay của hắn, khóc nức nở “đều do ta…ngươi sao lại một mình tới đây”

“Đừng khóc” Viên Li khuyên nhủ “tình hình thế này, ngươi biết nói thế nào chứ” biểu tình vẫn rất lạnh lùng

“Thần nữ nương nương” ngoài cửa vang lên thanh âm hữu lực

Phó Lệnh Nguyệt vội lau khô nước mắt, điều tiết hơi thở, trả lời “chuyện gì?”

Thị vệ cung kính đáp “Nhiếp chính vương mời ngài đến tiền điện xem diễn”

Thì ra là thúc giục nàng. Lần đầu tiên trong đời Phó Lệnh Nguyệt cảm kích Lý Thành Khí, liền đáp “đã biết”. Nàng không dám ra lệnh cho thị vệ rời đi vì sợ đám người kia quay lại “ở bên ngoài chờ đi, ta ran gay”

Cánh tay áo của Viên Li đã bị nhuộm đỏ, may là xưa nay hắn luôn ăn mặc sặc sỡ nên cũng không lộ rõ

Phó Lệnh Nguyệt xé vải băng bó cho hắn, phát hiện miệng vết thương chuyển sang màu đen. Có độc. Nàng lập tức mài phấn Băng kình nha cho hắn, cho đến khi sắc mặt hắn chậm rãi khôi phục huyết sắc mới nhẹ nhàng thở ra

“Ngươi làm sao biết…”nàng có rất nhiều chuyện muốn biết, cuối cũng chỉ có thể nói một câu

“Ta thấy tiểu thái giám bên người ngươi dùng ánh mắt ra hiệu cho đám người kia liền cảm thấy quỷ dị” Viên Li không hề nhìn nàng ‘ngươi đi nhanh đi, ta cũng phải đi rồi, xiêm y đã bị cắt, nhập điện dự tiệc sẽ làm người ta nghi ngờ’ hắn nhặt áo choàng lên, mặc qua loa

Trong lòng Phó Lệnh Nguyệt như phiên giang đảo hải,nàng mạnh mẽ ôm lấy hắn, giờ khắc này nàng không muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn cùng hắn cao chạy xa bay “đừng lừa mình dối người nữa được không, trong lòng ngươi rõ ràng là thích ta, không phải sao?”

Viên Li đơ người, hắn muốn đẩy nàng ra nhưng lại không được, chua chát nói ‘đừng nghĩ tốt đẹp như vậy, ta chỉ là muốn ngươi sống mà thôi”

“Ta không tin” Phó Lệnh Nguyệt quật cường ngẩng đầ lên “ngươi dám nhìn vào mắt ta mà nói không? ngươi ngay cả nhìn thẳng vào tim mình cũng không dám. Lúc thích thì nói thích, khi không thích thì chia tay.Ta sẽ không giống nữ nhân khác sẽ quấn lấy ngươi, bắt ngươi chịu trách nhiệm. Ngươi ngay cả một câu thích cũng không dám nói, ngươi đúng là kẻ nhát gan”

“Thích” Viên Li nhẹ nhàng loan khóe miệng “giống như có thể thích, là hai từ khác nhau” hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, thản nhiên nói ‘ta sống không được bao lâu nữa. Ngươi thích ta cũng vô ích”
Chương trước Chương tiếp
Loading...