Mật Thám Nương Tử

Quyển 4 - Chương 11: Bát bảo liên xuân



Viên Li? Phó Lệnh Nguyệt nhất thời hóa đá 

“Vì cái gì?’ nàng cảm thấy trái tim mình như nhảy ra ngoài. Phương Diệu Tổ đã nói thẳng như thế, không chút che giấu. Vậy hắn biết cái gì?

“Đừng kích động, ta đã nói đây chỉ là phán đoán của ta mà thôi”Phương Diệu Tổ cười, ôm lấy eo nàng “ta hoài nghi Viên Li biết nội tình, tuy ta không đoán ra ý đồ của hắn nhưng ta có thể quấy rối. Cho nên, lần này ta mới không tranh đi Lũng Tây với hắn, ta chính là muốn nhìn xem nơi thâm sơn cùng cốc kia có thứ gì đáng giá để Viên Li chấp nhất như thế”

“Ta…” Phó Lệnh Nguyệt cả kinh. Nàng đột nhiên ý thức được mình đã ngốc ngốc hồ hồ nhận lời tham gia có lẽ là sai lầm

“Đừng nghĩ nhiều, ngươi đã làm đúng” Phương Diệu Tổ dùng ánh mắt sủng nịch trấn an nàng “ta cũng không thực sự muốn tới Lũng Tây khỉ ho cò gáy kia. Lần này tranh đoạt với Viên Li chỉ là giả vờ mà thôi, sớm muộn gì ta cũng sẽ buông tay. Ngươi ah, là thuận tiện cho ta một bậc thang, ta cầu còn không được”

Phó Lệnh Nguyệt tâm sang như gương, biết hắn nói vậy là để trấn an nàng, nên chỉ có thể cười gượng. Đúng vậy, nàng nên sớm lấy làm kỳ, vì sao Viên Li lại biết nhiều như vậy?còn đều ở lúc mấu chốt mà nhúng tay vào. Vậy Phương Diệu Tổ đã phát hiện được những gì?Viên Li và nàng có bí mật không thể để người khác biết, Phương Diệu Tổ lại nảy sinh hoài nghi với Viên Li? Chẳng lẽ đã có chuyện gì bị lộ?

Nàng hiện tại rất lo lắng, liền hỏi thẳng ‘ngươi nói, Viên Li là người sau màn sao?”

“Không thể nào” Phương Diệu Tổ chậm rãi lắc đầu “hắn không có năng lực như vậy, khó có thể là hắn”

“Là Viên đô đốc?” Phó Lệnh Nguyệt như tìm được đáp án. Có liên quan tới Viên Li lại không phải hắn, vậy chỉ có thể là cha hắn, Tả quân Viên đô đốc

“Cũng không” Phương Diệu Tổ cười nhẹ ‘Viên đô đốc là người mang nặng khí chất văn nhân, tâm tư của hắn không quanh co khúc khuỷu như vậy. Nhưng hiện tại ta chỉ là hoài nghi Viên Li, còn chưa tìm được chứng cớ chính xác, hơn nữa hành vi của hắn luôn cổ quái, có lẽ cảm giác của ta cũng không tính là gì”

Chứng cớ? Phó Lệnh Nguyệt cảm thấy như phiên giang đảo hải, thật ra nàng chính là chứng cớ xác thực lớn nhất. Nếu nàng nói ra mọi chuyện, vậy Viên Li đùng hòng thoát khỏi tội danh hiềm nghi. Nghĩ kỹ lại,những chuyện tình quỷ dị như nguyên thiền, tế thiên, ám sát, bách điểu lâm thiên…đều có dính dáng tới Viên Li. Nàng từng cho rằng hắn có tình cảm với nàng, sợ nàng gặp chuyện không may nên bỏ mặc những nghi ngờ, bưng tay bịt mắt mà cho rằng mọi chuyện đều là trùng hợp. Chẳng lẽ nàng đã sai?

“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Phương Diệu Tổ ánh mắt sắc bén như chim ưng

Phó Lệnh Nguyệt run lên, hồi thần. Nàng không thể nói. Đúng, không thể nói, giữa Phương Diệu Tổ và Viên Li, tạm thời nàng còn chưa biết được ai mới thật sự đối tốt với nàng.

Nói với người chỉ có thể nói ba phần, không thể dốc hết tâm tư

Phó Lệnh Nguyệt quyết định thủ khẩu như bình, coi như là giữ bí mật cho Viên Li, dù sao hắn cũng đã cứu nàng mấy lần. Nàng hận hắn, sau này không để ý tới hắn là được, cũng không cần hại hắn.

“Ta nghĩ…người phía sau rốt cuộc là dạng người gì” nàng phiền muộn nở nụ cười

“Ta còn tưởng ngươi lo lắng chuyện gì” Phương Diệu Tổ đưa tay kéo nàng vào lòng ‘Nguyệt nhi, mọi việc đã có ta, ngươi đừng suy nghĩ lung tung”

Phó Lệnh Nguyệt ở trong cái ôm ấm áp của hắn, nhắm mắt lại, giống như chim non tránh gió. Nhưng vừa bình tĩnh lại, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Liễu Dung cùng nhi tử của nàng ta. Nàng liền cảm thấy phiền muộn, bực bội, khó chịu.

“Diệu Tổ’ thanh âm nàng như thực như mơ

“Ta ở đây’ Phương Diệu Tổ ôn nhu vuốt tóc nàng

“Ngươi sẽ không gạt ta chứ?” nàng hỏi rất nghiêm túc cũng có chút không nắm chắc

Thân mình của Phương Diệu Tổ cứng đờ, chậm rãi đỡ nàng đứng thẳng, nghiêm túc hỏi ‘ngươi đang sợ cái gì? ta có thể chờ ngươi đến hai mươi bốn tuổi. Cần ta thề không?”

Tâm của nàng run lên, co quắp, muốn giãy dụa. Hai mươi bốn tuổi. Nàng hiện tại rất mẫn cảm với bốn chữ này. Nàng nhanh chóng quay đầu đi ‘còn rất lâu. Ngươi vẫn nên tìm một nữ nhân bình thường, khai chi tán diệp đi”

“Nguyệt nhi” Phương Diệu Tổ bá đạo mà cường ngạnh xoay mặt nàng lại, gầm nhẹ “ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi chính là một nữ nhân bình thường, nếu ta muốn khai chi tán nghiệp cũng chỉ có do ngươi làm”

Tuy Phó Lệnh Nguyệt không động tâm vì những lời này nhưng cũng cảm thấy rất ấm áp, mặc kệ hắn chân tình hay là giả ý, nàng chỉ cảm thấy thân thể như tuyết ngày xuân, mềm mại hẳn.

Phương Diệu Tổ nhìn nàng, hai mắt nhu tình, thanh âm nhẹ nhàng “Nguyệt nhi…ngươi là của ta’ môi của hắn hạ xuống môi anh đào của nàng

Nụ hôn ôn nhu mà lưu luyến. Nàng giả vờ thuận theo hắn nên cũng không cự tuyệt, thân thể của nàng hưng phấn nhưng đầu óc của nàng lại rất thanh tỉnh. Nàng không thấy vui, không chút nào.

Nàng nhìn nam nhân đem nàng đặt lên giường, thâm tình nhìn nàng. Lúc này nàng mới hiểu trốn tránh và trầm mặc đã đến giới hạn. Hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn. Hắn đang chờ nàng lên tiếng nhưng nàng lại không cách nào mở miệng.

Liễu Dung và đứa nhỏ vẫn ở trước mắt nàng, còn có nam nhân mà nàng muốn buông tay kia. Đầu óc của nàng trống vắng chết lặng, không thể nào hoan ái cùng nam nhân khác.

“Diệu Tổ, hãy thường xuyên đến thăm ta” giằng co hồi lâu, nàng rốt cuộc vẫn đổi thành những lời này “buổi tối là đại điển cầu phúc. Ta sợ…”

“Được” Phương Diệu Tổ rộng lượng nở nụ cười ‘Nguyệt nhi, chúng ta còn nhiều thời gian”. Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, lặng lẽ rời đi

Tiết Thiên huống ở Đại Tề quốc được tổ chức long trọng không thua gì buổi lễ tế thiên. Tương truyền vào đêm diễn ra tiết Thiên huống, Thần nữ sẽ bế quan để cầu phúc cho giáo chúng, đến lúc đó  triều đình cùng các thủ lĩnh của Kiền giáo sẽ tập trung ở bên ngoài, không khí long trọng y như ngày tết.

Tiệc tối qua đi, nghi thức cầu phúc bắt đầu. Tất cả đều đúng quy củ, cũng không ngờ khi Thần nữ chuẩn bị nhập quan, tiểu hoàng đế Lý Tuấn Ngạn lại đột nhiên tuyên bố muốn ở lại xem lễ

Phó Lệnh Nguyệt vô cùng kinh ngạc, Lý Thành Khí cũng rất bất ngờ, cùng các quan viên khuyên can hồi lâu nhưng Hoàng đế vẫn kiên trì bảo lưu ý kiến.

Lý Tuấn Ngạn đưa ra lý do rất hợp lý, trước khi đi hắn đã xin chỉ thị của Thái hậu và được Thái hậu ủng hộ, hắn còn mang theo rất nhiều Ngự lâm quân hộ giá, hơn nữa trong Thần nữ điện còn có cao thủ như Ngô Mỹ Nhân, cho nên vấn đề an toàn không có gì phải lo. Hắn vô cùng chấp nhất, muốn nhìn xem mình và Thần nữ có duyên hay không ‘trẫm muốn biết, trẫm và Thần nữ có tâm hữu linh tê hay không”

Lý Thành Khí không ngờ Hoàng đế quyết định như vậy, chỉ có thể xót xa nghe lệnh.

Phó Lệnh Nguyệt nghe bọn họ nói chuyện, không khó nhận ra bóng dáng quỷ dị của Thanh Loan, vị Thái hậu này biết tiểu hoàng đế muốn phong phi cho nên muốn lợi dụng lần này mà giở trò. Nàng không khỏi thở dài, thấy mình đúng là cửa trước đuổi hổ, cửa sau rước sói. Khó khăn lắm mới có lúc Lý Thành Khí bận rộn đến không có tâm tư thử nàng, ai ngờ Thanh Loan lại giở trò. Lúc này không biết Thái hậu nương nương lại muốn chơi chiêu gì.Dù sao cũng không có gì hay ho, nàng chỉ có thể gặp chiêu tiếp chiêu mà thôi.

Có Hoàng đế ngự giá, quy cách lễ nghi lập tức đề cao hơn rất nhiều. Những gì Lý Thành Khí nói với nàng chỉ là cho có lúc này đều trở thành phế thải, ngay cả Hoàng đế cũng không ngoại lệ. Hắn cùng Nhiếp chính vương ngồi xếp bằng bên ngoài, các quan viên càng không cần phải nói, tất cả đều phải gác đêm.

Phó Lệnh Nguyệt nhìn Lý Thành Khí ở dưới đài, cảm thấy thần sắc của hắn khi nhìn nàng không đúng lắm, không biết là lo lắng hay tích tụ. Nàng nghĩ tới lúc trong tiệc tối hắn đã nói giảng lược quá trình liền cảm thấy không yên. Lý Tuấn Ngạn đột nhiên làm khó dễ, Lý Thành Khí phải bó tay. Chẳng lẽ nàng sẽ gặp nguy hiểm? không, chắc là Lý Thành Khí lại muốn thử nàng.

Trong tiến cầu nguyện của mọi người, Phó Lệnh Nguyệt mang tâm trạng lo lắng, đề phòng mà nhập quan.

Cái gọi là Thần nữ bế quan chính là nhìn Thần nữ chui vào trong một huyệt động phía sau Thần nữ điện. Nơi này ẩm ướt, âm u, cửa đá đóng lại liền chìm trong bóng tối vô biên.

Phó Lệnh Nguyệt lúc này mới hiểu được vì sao Lý Thành Khí nói sau khi kết thúc nghi thức cầu phúc, việc Thần nữ bế quan sẽ được giản lược. Nàng chỉ cần đi vào trong này một lát, niệm vài câu là hắn sẽ đưa nàng ra. Nếu phải ở nơi đáng sợ này cả đêm, e là sợ đến chết. Nàng thầm mắng tiểu hoàng đế nhiều chuyện, đầu óc ngu si, bị người ta khích bác vài câu liền không suy nghĩ, thế nào tương lai cũng bị người ta giật dây sai khiến, trách không được giang sơn sẽ đổi chủ

Tuy nhiên nghĩ nhiều cũng vô ích, trước mắt cũng không có chọn lựa nào khác nên đành bế quan cầu phúc cả đêm thôi. Cũng may nàng không sợ nóng, dưới ánh nắng chói chang của ngày hè vẫn có thể mặc triều phục hiến tế nặng nề mà ứng phó tự nhiên, huống chi trong huyệt động trống trải âm u này, hoa phục nhiều lớp trên người cũng có chỗ tốt, có thể giúp nàng giữ ấm. Nàng không sợ, nàng đã qua huấn luyện, ở Triệu gia đại viện còn nhiều chỗ đáng sợ hơn nơi này nhiều. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nàng ngồi xuống đài hoa sen đơn giản, điều tiết hơi thở

Đài hoa sen bằng đá rất lớn, bốn phiến chất đầy lễ vật cung phụng của các nhà quyền quý. Phó Lệnh Nguyệt liếc mắt nhìn một vòng, thấy đều là ngọc khí, kim khí mang ngụ ý tam đa cửu như, bát bảo liên xuân, đa phú đa quý, phong hầu bái tướng…bên trên được quấn vải vàng, có tên của các Đô đốc phủ

Nàng bình tâm tĩnh khí niệm chú ngữ, chợt nghe trong huyệt động vang lên thanh âm quỷ dị. Thanh âm này rất nhỏ, còn nhỏ hơn cả tiếng vạt áo sột soạt, giống như là có thân thể đang trườn, trượt…thậm chí có thể nói là không có thanh âm. Nếu bình thường sẽ không thể phát giác được nhưng huyệt động này quá yên tĩnh, mà Phó Lệnh Nguyệt lại được thụ huấn nhiều năm, thính lực cũng cao hơn bình thường. Nàng có thể cảm nhận được có một dị vật đang chậm rãi tới gần.

Phó Lệnh Nguyệt mở mắt, nương theo ánh nến mỏng manh thấy được trên vách tường có mấy bóng đen của một loài bò sát.

Rắn, không chỉ một con mà là cả đàn, chen chúc nhau mà đến.

Phó Lệnh Nguyệt sợ hãi đến không nói nên lời. Nàng cho tới giờ chưa từng thấy nhiều rắn như vậy, còn là loại Quy xác hoa mà nàng từng thấy ở Triệu gia đại viện, đầu hình tam giác, mình tròn hình nâu có điểm hai vằn màu đen, dưới bụng còn lấm tấm mấy đốm nhạt màu. Là loại rắn kịch độc, nếu bị chúng cắn một cái liền đi đoàn tụ với ông bà. Dù nàng võ công cao tới đâu cũng thấy hoảng sợ. Nàng vội lấy Băng kinh nha ra nhưng vì dùng quá nhiều, thánh vật này cũng không còn bao nhiêu mà giờ lại nhiều rắn như vậy, mỗi con cắn nàng một cái thôi…Chẳng lẽ hôm nay nàng phải chết ở nơi này?

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ!

Đàn rắn kiên nhẫn tập kết, thụt thò cái lưỡi chẻ tím độc, chờ đợi thời cơ tiến công tốt nhất

Lúc này, Viên Li không có tới cứu nàng cũng không có nhắc nhở, cảnh báo trước đó

Ám chỉ? Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới câu nói không đầu không đuôi của Viên Li trong buổi chiều kia “thân mình không khỏe đừng gắng sức, khi nên uống thuốc thì uống thuốc”

Đừng gắng sức? phải uống thuốc?

Nàng điên cuồng tìm kiếm cống phẩm do Viên Li hiến tế, cuối cùng cũng nhìn thấy tấm biển vàng đại biểu của Hữu quân Đô đốc phủ, kích động như người lạc vào sa mạc tìm được nguồn nước.

Cống phẩm của Viên Li là tám món kim khí, ngụ ý Bát bảo liên xuân, gồm có: pháp luân, loa, bảo ô, bạch cái, hoa sen, hồ lô, cá vàng, mạnh trưởng…Nàng chỉ mơ hồ nhìn qua một vòng đã tìm ra lối thoát.

Bát bảo phân làm hai loại. Phật gia bát bảo có pháp luân, loa, bảo ô, bạch cái, hoa sen, hồ lô, cá vàng, mạnh trưởng, tục xưng là “luân loa ô cái, hoa quán ngư trưởng’. Đạo gia bát bảo chính là pháp bảo hộ thân của bát tiên, gồm trống da cá, bảo kiếm, lẵng hoa, tráo li, hồ lô, quạt, âm dương bản, sáo. Viên Li đưa cho nàng là bát bảo của Phật gia, lại đổi bảo quán của Phật gia thành hồ lô của Đạo gia

Trong hồ lô đựng cái gì?

Phó Lệnh Nguyệt kích động vô cùng, run run cầm lấy hồ lô lớn mạ vàng bên ngoài, có khắc hình Bát tiên say rượu. Nàng giơ lên, lắc lắc, nghe được bên trong có tiếng nước. Nàng run run mở nắp hồ lô, ngửi được mùi rượu hùng hoàng.

Rượu hùng hoàng có khả năng diệt rắn. Nàng liền không chần chờ, nhanh chóng tưới rượu ra ngoài, đàn rắn lập tức lui ra xa.

Phó Lệnh Nguyệt buông lỏng, chân mềm nhũn ngồi xuống đài hoa sen bằng đá.

Viên Li, lại là Viên Li. Nàng bắt đầu thấy nghi ngờ hắn. Sao hắn lại biết nhiều như vậy? sao hắn biết trong huyệt động sẽ có rắn? sao mọi việc hắn đều luôn đi trước mọi người một bước?

Người nắm rõ tất cả chính là người ở phía sau màn, dù không phải Viên Li thì cũng có quan hệ với hắn

Huyệt động lạnh thấu xương khiến suy nghĩ của người ta thanh tỉnh hơn.

Phó Lệnh Nguyệt bắt đầu phân tích quan hệ của nàng và Viên Li. Từ lúc mới biết nhau ở Bạch Vân biệt viện, nghi vấn về Băng kinh nha, đến lúc Viên Li bị Ngô Mỹ Nhân đánh lén mà bị thương, khi gặp phải Kiền giáo ở Kiến Dương khiến nàng được tặng nguyên tiền. Khi bọn họ giao hoan liền có bách điểu lâm thiên, cơ quan nơi miệng Li Vẫn lúc tế thiên, hắn đột nhiên xuất hiện khi nàng bị ám sát rồi hôm nay là Bát bảo liên xuân.

Trong tất cả mọi chuyện đều có sự hiện diện của Viên Li. Nàng còn phát hiện ra một điểm đáng ngờ, còn có một người rất khả nghi cũng rất quan trọng.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng đế tâm linh cảm ứng với Thần nữ liền đón Thần nữ xuất quan.

Quần thần tung hô vạn tuế, ngàn vạn lời nói chúc mừng, may mắn tuôn trào.

Sau các nghi thức thông thường, Thần nữ nương nương tuyên bố ứng mộng. Thần triệu: kinh thành không ổn, hữu trụ không thể thiếu, cho nên việc Hữu quân Viên đô đốc đề nghị đến Lũng Tây đóng quân, nên dời đến sang năm.

Đây là lần đầu tiên Thần nữ tham gia vào chính sự, nên mọi người kinh ngạc vô cùng. Nhất là Lý Thành Khí, hắn trừng mắt nhìn Phó Lệnh Nguyệt, ánh mắt có thể giết chết người nhưng ngại có mặt hoàng đế, hắn dù giận cũng không dám công khai chỉ trích. Dù sao Thần nữ cũng chỉ đề nghị, còn thực thi vẫn tùy vào quyết định của người cầm quyền

“Nếu Thần nữ đã lên tiếng, vậy Viên khanh gia ở lại kinh thành thêm một năm đi” Lý Tuấn Ngạn nhận thấy Lý Thành Khí bất mãn với Phó Lệnh Nguyệt liền đắc ý quay đầu hỏi ‘xã tắc làm trọng, phòng hoạn từ khi chưa xảy ra vẫn tốt hơn. Nhiếp chính vương nghĩ thế nào?’

Hoàng đế đã nói vậy, Lý Thành Khí cũng không thể phản bác, không tình nguyện đáp ‘thần tuân chỉ”. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Phó Lệnh Nguyệt. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, nữ nhân này đã bắt đầu không nghe lời.

Phó Lệnh Nguyệt làm bộ không nhìn thấy, mỉm cười nhìn hoàng đế “tạ Hoàng thượng vì lê dân thi phúc’ thuận tiện vứt cho hắn một cái liếc mắt phong tình, lời như vậy ai mà không nói.

Về phần Viên Li, nàng cũng cố ý không nhìn sắc mặt hắn. Nàng muốn cho hắn nếm thử cảm giác khiếp sợ, phát điên lại không thể phát tiết.

Sau khi Lý Thành Khí tuyên bố tan cuộc, Phó Lệnh Nguyệt mặt không chút thay đổi, được thái giám, cung nữ vây quanh, thướt tha rời đi. Nàng không thèm nhìn ai cũng không thèm quan tâm tới cảm xúc của ai. Từ hôm nay, nàng phải là người cầm chịch, nàng muốn chủ động xuất kích cũng muốn lợi dụng hết thảy. Nam nhân, không một ai có thể tin, muốn hiểu được suy nghĩ của nàng thì tự mình động thủ đi.

Viên Li một ngày không thẳng thẳng với nàng, nàng liền một ngày không để hắn rời kinh. Thành do Tiêu Hà, bại cũng bởi Tiêu Hà. Nàng muốn cho hắn biết, Phó Lệnh Nguyệt nàng có thể làm cho hắn đi Lũng Tây như ước nguyện thì cũng có thể khiến hắn thất bại trong gang tấc. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...