Mật Thám Phong Vân

Quyển 2 - Chương 37: Phá quán?



Buổi trưa, Mặc lão ghé thăm.

Lăng Phong không hề nghĩ đến, lần nọ hắn nói bâng quơ về chuyện luyện khinh công, thế mà khiến Mặc lão phải lặn lội đi xa để tìm hiểu.

Lăng Phong chỉ đơn thuần tò mò, biết thì tốt không thì thôi. Nhưng đối với Mặc lão, đó là trách nhiệm. Đại công tử có việc cần biết, lão là nô bộc thân cận nhất, phải giúp công tử một tay.

- Công tử, phu nhân vẫn khỏe chứ?

- Lão bá vừa về tới sao. Chúng ta vẫn rất tốt.

- Công tử luyện tập thế nào rồi?

- Vẫn cố gắng điều độ. Hiện tại ta đang tập luyện vài kỹ xảo và phản xạ để cận chiến. Có điều, ta thấy mình khuyết thiếu kinh nghiệm quá, tập mãi không thấy tiến bộ.

- Kinh nghiệm thực chiến thì phải chờ cơ hội, không cần phải nóng vội.

Lăng Phong bỗng nghĩ đến gì đó, nói :

- Mặc lão, võ công chắc hẳn đều phải chia thành tầng thành cấp, đúng không?

Mặcc lão gật đầu :

- Đúng vậy. Mọi thứ kỹ xảo công pháp đều phải phân định một chút, như vậy còn biết bản thân đã luyện đến đâu.

- Nhưng ta lại vẫn đang mò mẫm, không biết đi tiếp ra sao?

- Lão vừa ghé nam phương thăm vài lão chiến hữu, cũng biết chút tin tức có ích cho công tử. Ngoài ra, lão cũng đã đánh tiếng với họ. Nếu công tử cần, họ sẽ tới đây giúp một tay.

Mặc lão nói, khuôn mặt lộ ra vẻ mỏi mệt.

Những chiến hữu kia của lão, đều là những người từng lăn lộn trong quân với Lâm Canh lão tướng quân, thậm chí xuất thân từ giang hồ lục lâm không ít. Sau khi Lâm Canh mất trong chiến trận, vài người tuy trung thành nhưng vẫn muốn tiếp tục con đường quân bị nên ở lại. Vài người khác nhận ra điều gì đó không đúng, chán nản mà lui về, Mặc lão là một trong số đó.

- Mặc lão, đa tạ. Chuyện những người kia, để sau đi. Lão cứ đi nghỉ trước.

- Vậy được.

Lăng Phong dù định hỏi tiếp, nhưng hắn cũng nhìn ra vẻ già nua của Mặc lão, liền nhịn không hỏi. Lão nhân vừa đi về, phải cho người ta nghỉ ngơi đã.

Mặc lão rời đi.

Lão nhân đã rất già, tuy tinh thần còn tốt, nhưng Lăng Phong vẫn nhìn ra tuổi tác đến hạn. Hắn bỗng thở dài, lúc này người vẫn còn đó, nên không cảm thấy gì. Nhưng mấy ngày qua lão nhân đi vắng, Lăng Phong mới nhận ra. Nếu giả sử một ngày Mặc lão rời đi thật, vậy Lăng Phong sẽ thực sự hụt hẫng. Không chỉ vì tình cảm người với người, mà còn nhiều điều khác nữa.

Mặc lão giống như sư phụ đầu tiên của Lăng Phong, một người thực sự hết lòng đối với mẹ con hắn.

Lăng Phong lúc đến thế giới này, nhiều chuyện khiến hắn mết hết niềm tin vào nhân tính, may mà còn có mẫu thân quan ái, nên còn giữ lại chút gì đó, rồi đến Mặc lão, Tiểu Hoa.

...

Lăng Phong đang buồn chán không có việc gì làm, trang phục đã bắt đầu đi vào may rồi, chỉ còn chờ sản phẩm ra lò.

Nhân tiệnn thợ may cắt trang phục, Lăng Phong cũng lén lút giấu Vân tỷ, đẩy qua chỗ đám thợ may vài mẫu “hàng nóng”, chính là nội y, cả nam cả nữ.

Nam, đương nhiên để cho hắn mặc. Phong ca mới chả từ bi đến mức làm cho toàn thể nam nhân. Các ngài chịu khổ mấy ngàn năm rồi, chịu thêm trăm năm nữa cũng chả sao.

Còn nội y cho nữ, là để làm hàng mẫu. Cái thứ quỷ này, nếu cứ bàn mãi trên giấy, chỉ e nói đến năm sau Vân tỷ cũng không chịu làm. Chi bằng làm sẵn vài cái, tơ lụa thượng hạng, kiểu dáng xinh xinh, để chính tỷ ấy “mặc thử”. Biết được tác dụng xong, tự khắc Vân tỷ sẽ muốn kinh doanh.

Lại không biết, Vân tỷ mặc vào nội y đen tất chân, sẽ ...

- Lăng Phong!

“Đậu móa sao cứ lần nào ông nghĩ đến Vân tỷ là bị phá đám?”

Lăng Hải không biết từ xó nào mặt đỏ bừng chạy vào tiệm.

- Nhị lão gia, ngài cẩn thận chút, ngã ra đấy tiểu nhân cũng không đỡ được.

Mặc dù chả ưa gì tên phá tiền này, nhưng dù sao người ta cũng là lão gia, là thành viên hội đồng quản trị, Lăng Phong chỉ là người làm, hắn bèn phải giả lả cười nói.

Lăng Hải ghé đầu vào, xoay trái xoay phải, rồi nhỏ nhẹ hỏi :

- Vân muội có đây không?

Lăng Phong cũng vờ cúi đầu, nhìn trái nhìn phải, trả lời nhỏ với gã :

- Không có, đã đi công việc.

Lăng Hải vỗ ngực thở phào :

- Phù, vậy tốt.

- Tốt?

Làm sao cứ thấy có mùi nguy hiểm đâu đây.

Lăng Hải hất hàm :

- Đưa ta 5 vạn lượng, ta có việc cần dùng.

- ...

- Lăng Phong? Không nghe thấy?

- Nhị gia là nói ta sao? Tiểu nhân tai rất tốt nha.

- Vậy còn ngơ ra đó cái gì? Ta cần gấp ngân phiếu 5 ngàn ... à quên 5 vạn lượng.

Lăng Phong quá quen với vị "tài thần" này, chắc lại chơi gái hay đánh bạc thiếu tiền gì đây. Chuyện này không phải lần đầu, những lần trước đều là Lăng Vân giải quyết. Lần nào Lăng Hải cũng mặt mày đen thui đi ra, coi bộ bị Vân tỷ chửi thảm. Mặc dù Lăng Vân bối phận thấp ho7n Lăng Vân. Nhưng bối là bối, cầm tiền làm vua. Ngươi cứ nghĩ đến ngày nhận lương tháng là hiểu.

- Nhị lão gia, ngài nói nha, cái tiệm này tuy là của Lăng gia ...

- Vậy đúng rồi, ta chính là Nhị lão gia, Đại lão gia không có ở kinh thành, vậy ta là to nhất.

- Ngài thật sự là to nhất? Tiểu nhân vừa rồi chỉ là nói nhầm thôi. Lăng Vân tiểu thư vẫn là ở phía gian sau.

- Ngươi ... thật hay giả?

Lăng Hải giật mình.

Lăng Phong thờ ơ :

- Thật giả lão gia cứ gọi thử là biết.

Lăng Phong dám cá thằng này có cho tiền cũng chả dám kêu. Mọi lần Lăng Vân tiếp chuyện Lăng Hải này xong, nhìn mặt nàng đến Lăng Phong không liên quan cũng thấy toát mồ hôi, trong khi cả cái tiệm nhiệt độ cũng giảm xuống. Tên Hải này không sợ mới lạ.

- Ài, Lăng Phong à, giúp ta lần này, rất gấp, nếu không e là chốc nữa có người đến phá quán.

- Phá quán? Ngài chơi gì là chuyện của ngài, liên quan gì quán mà phá?

- Số ta hôm nay xui xẻo, không biết thế này lúc tiểu thì ra đại, lúc đại thì ra tiểu ...

Lăng Phong vừa nghe liền biết thằng này chơi lớn nhỏ bị hốt hết tiền.

- Ngài đặt bao nhiêu tiền?

Lăng Hải phân bua :

- Lúc đầu ta còn ăn được cả vạn lượng. Không hiểu sao sau đó thì xui hẳn.

- Vậy đúng rồi, ngài chịu khó đánh cố thêm tí nữa biết đâu vận may quay lại.

Lăng Hải vội vỗ vai Lăng Phong :

- Chính thế, chính thế, ta làm sao không biết chứ. Cho nên ta mới chạy về đây, ngươi chỉ cần đưa 5 vạn lượng, đảm bảo nửa canh giờ sẽ đem tiền về, nếu ăn nhiều, ta sẽ có thưởng.

- Nếu không đủ 10 vạn?

- Không đủ 10 vạn thì ... đùa ... không thể có chuyện đó được. - Lăng Hải chém đinh chặt sắt.

Lăng Phong ngán ngẩm Nhị "lão" gia này. Nhà họ Lăng tang kỳ liên tục, để hai tên trẻ con lên làm lão gia, xưng hô đến ngượng cả mồm.

Đang định nói gì đó thì nghe tiếng ồn ảo ở cửa.

- Chưởng quầy đâu? Ra đây đại gia gặp.

"A đù, phá quán thật?"

Nhìn cảnh một thằng lực lưỡng phanh ngực vác gậy đứng trước cửa, đằng sau là vài "đâu trâu mặt ngựa", Lăng Phong liền biết chuyện gì. Hắn trừng mắt tìm bóngg dáng Lăng Hải, chỉ là Nhị lão gia thật nhanh, chả biết đã chui vào góc nào trốn.

- Ôi ôi, hoan nghênh hoan nghênh các vị đại gia đại giá quang lâm bổn tiệm, tại hạ giang hồ đặt biệt hiệu Phi Long Sát Thủ, không biết ...

- Im mồm, mặc kệ mày cái gì Phi long Phi cẩu, giao 5 vạn, nếu không, ông đập nát cái chỗ này.

- Đại gia đây cũng thật là có mắt biết nhìn nha. Ngài nhìn bổn tiệm mà xem, có phá nát ra cũng không ra được 5000 lượng, ngài bảo 5 vạn hơn hay là phá quán thì hơn đây?

Hôm nay Lăng Phong dừng nhập lụa, chuẩn bị khai trương bán trang phục, trong tiệm gần như trống không.

Thằng to con kia nhìn lại, phá quán chỉ là nói thế thôi, nhìn cái tiệm này, đúng là phá cũng chả bỏ, khéo còn đau tay. 5 vạn lượng không giống 5000 lượng, đập nát cái quán không giải quyết được. Gã hất hàm, nước miếng phun cả ra.

- Hừ, 5 vạn lượng, giấy hay bạc đều được.

- Chẳng hay đại gia tới đây đòi tiền là do ai chỉ điểm?

- Hắn. - Thằng cầm cây côn chỉ ngay Lăng Hải đang lúi cúi dưới bàn.

- Vị khách nhân này thật vui tính, ngài không có tiền sao lại chạy tới đây vu oan giá họa cho tiệm ta vậy, nhanh nhanh ra nói một tiếng công đạo giúp đi.

Vừa nói Lăng Phong vừa trừng mắt nhìn Lăng Hải.

Quán mà bị phá, Lăng Vân về biết thì Lăng Hải ngươi đảm bảo thảm hơn cả bị thằng kia đánh. Bị đánh thì còn có thể bôi thuốc nằm vài hôm, nhưng bị Lăng Vân cắt tiền trợ cấp, để xem lão gia Lăng Hải sống thế nào?

- Khỏi làm trò, tiệm này của Lăng gia, hắn là Lăng Hải, nhanh chóng đưa tiền.

"Xong, đi đánh bạc đến nhà cửa cũng khai hết." Lăng Phong nhìn thằng chán đời đang chui chui chả biết nói gì cho phải.

- Vị đại gia này, hay là thế này đi. Tiểu nhân là chấp sự ở đây, chưởng quầy đi vắng, có muốn tiền cũng không lấy được, hay để ta và lão gia tới đổ phường ... đổ phường ... cái gì ...

- Đổ phường Thiên Địa.

- Phải phải, đổ phường Thiên Địa, giao dịch một chút với phường chủ, biết đâu dàn xếp được, như vậy có khi đại gia đây cũng có hoa hồng.

Vừa nói Lăng Phong vừa nhét một thỏi bạc vào tay tên kia.

Gã lực lưỡng nhìn Lăng Phong một lúc, có vài lý do đặc biệt liên quan đến đổ phường, gã cũng không muốn làm to chuyện ở đây. Nhưng đi đòi nợ không đòi được, còn đem thêm người về cũng khó ăn nói. Dù sao tên Lăng Hải kia vẫn nắm trong tay, thằng nhãi chấp sự gì đây chắc cũng không xoay chuyển được gì.

- Hừ, ta không quan tâm, muốn đi vậy đi. Nói trước, phun không ra tiền, đừng hòng vác xác về.

- Đại gia cứ yên tâm.

Lăng Phong trước mắt không thể để đám này phá phách cái đã.

Hắn dĩ nhiên chả ham hố gì đánh bạc đổ cược, nhưng hắn lại rất tự tin. Khả năng điều khiển nghe nhìn đang rất tốt, tin tưởng trong vòng chục trượng, không có gì qua mắt được Lăng Phong. Chợt nghĩ tới vì sao lâu nay không đi đánh bạc?

"Hê. Ý tưởng này không tệ, tai mắt mình tốt thế, thi thoảng tới đổ phường kiếm ít vốn làm ăn có phải hay không."

Lăng Phong phân phó người gọi Mặc lão, hắn cần người có công phu đi cùng, tới đổ phường đi một mình là ngu nhất. Mấy chỗ kiểu này Lăng Phong xuyên không xong cũng chưa vào bao giờ.

Tên Quyền cũng thò đầu sang.

- Lăng lão bản, đi quậy phá mà quên đệ?

- Muốn đi thì đi. Lần này chắc phải đại náo đổ phường đấy. - Lăng Phong cười mỉm.

Khả năng "nghe nhìn" kia của Lăng Phong, ngay cả Mặc lão hắn cũng chưa từng lộ ra. Dù Mặc lão là người thân cận duy nhất hiện tại, nhưng Lăng Phong vẫn muốn giữ một chút bí mật cuối cùng cho bản thân, thế giới này vẫn còn xa lạ với hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...