Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

Chương 11: Lai Lịch Của Ngu Kha (1)



Bởi vì đột nhiên trong đống đá thô lại xuất hiện phỉ thúy cực phẩm, nên vốn dĩ Sở Hoài định sau khi rời đi sẽ lên máy bay bay thẳng ra nước ngoài.

Vì có một số thứ vị quốc gia quản chế rất chặt cho nên không thể mua được trong nước, nếu có thể ra nước ngoài nơi có nguồn sản xuất chính là đương nhiên vừa tiện mà vừa có giá rẻ hơn.

Nhưng bây giờ lại nhiều thêm một Ngu Kha, cho nên không thể không thay đổi kế hoạch một chút.

Xem ra với tình hình này là không thể bỏ lại tiểu tùy tùng này được, nhưng không gian của hắn không thể chứa vật còn sống, xã hội lúc này đang được vận hành bình thường, nếu muốn mang tiểu tuỳ tùng theo thì phải làm thêm giấy chứng nhận này kia cho y, nếu không thì không thể ngồi máy bay hay xe lửa mà ra ngoài được.

Táo Nhi Câu thật sự rất hẻo lánh, để lái xe từ thôn đến dưới chân núi, Sở Hoài phải mất đến vài tiếng đồng hồ, đến rạng sáng mới có thể vào đến thành phố.

Lần đầu nhìn thấy thành thị hiện đại, trong lòng Ngu Kha chỉ có thể dùng từ chấn động để hình dung.

Từ khi tỉnh lại, những thứ y thấy chỉ gói gọn trong thôn trang mà thôi, nhưng cho dù là Táo Nhi Câu lạc hậu cũng đủ khiến cho y vô cùng kinh ngạc.

Giờ phút này, nhìn thấy thành phố nhộn nhịp, y mới biết được cái gì gọi là thương hải tang điền.

Toà cao ốc khí phái hoa lệ, đèn neon đầy đủ màu sắc, và có rất nhiền loại phương tiện giao thông kỳ lạ khác nhau.

Tất cả mọi thứ, đối với y chính là một thế giới khác…

Mặc dù không khí của thế giới này rất dơ bẩn, thiên địa linh khí cũng không đủ đầy, nhưng nhìn thế giới này, trong lòng Ngu Kha lại có sự thích thú khó tả.

Bởi vì đây chính là cảm giác của tự do.

Nhìn thấy biểu tình khiếp sợ của thiếu niên, Sở Hoài càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

Táo Nhi Câu cho dù có lạc hậu như thế nào, nhưng ít nhất cũng có TV, từ mặc dù có thể người sơn thôn đến thành phố sẽ có chút kinh ngạc, nhưng tuyệt sẽ không có loại biểu tình khó tin cùng khiếp sợ như y.

Hơn nữa những lời nói trước đó của đối phương tràn đầy ý vị cổ xưa, lai lịch của Ngu Kha là như thế nào, không cần nói cũng biết.

“Thế giới này rất khác với thế giới của cậu, nếu cậu không muốn bị người khác chộp đi giải phẫu làm thí nghiệm, thì tốt nhất là sau này nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, ít nói chuyện trước mặt người ngoài lại.”

Sở Hoài nghiêm túc mở miệng nhắc nhở.

Loại chuyện trọng sinh cùng này thật sự quá mức mơ hồ, nếu lỡ để lộ ra ngoài thì số phận hai người bọn họ như thế nào thì thật sự không dám nghĩ, cho dù chính phủ không nghiên cứu, nhưng những người phát rỗ vì nghiên cứu trên thế giới này hoàn toàn không ít.

Thiếu niên này thật sự quá đơn thuần, hoàn toàn không biết gì với thế giới bên ngoài, nều không dặn dò sợ rằng sẽ bị người khác bán đi mà không biết.

“Ta biết, lòng người hiểm ác, Sở Hoài quân đã nói với ta như vậy…”

Ngu Kha ngoan ngoãn đồng ý, mặc dù đã thay đổi xưng hô, nhưng thiếu niên này vẫn luôn xem hắn là Tử Phòng quân.

Sau khi thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, lại đột nhiên có chút sợ hãi dè dặt mà dò hỏi.

“Nhưng mà Sở Hoài quân à, giải phẫu làm thí nghiệm là gì nga? Là cái loại cắt thịt lấy máu để luyện dược như Khương phương sĩ sao?”

Lời này vừa nói ra, nháy mắt Sở Hoài liền nhíu mày.

Cắt thịt lấy máu để luyện dược là gì? Nghe thấy giọng điệu sợ hãi của thiếu niên, dường như trước đó thật sự đã bị ngược đãi như vậy rồi.

Nhưng dựa theo thân thủ cùng bản lĩnh đạo thuật của đối phương, loại người này nếu ở cổ đại mê tín chắc sẽ không quá kém mới đúng, nhưng tại sao hắn lại có cảm giác cuộc sống của y thật sự rất thê thảm?

Không hiểu sao trong lòng Sở Hoài lại có chút cảm giác chua xót cùng thương tiếc.

Hắn vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, thuận miệng dò hỏi.

“Ngu Kha, thế giới trước kia mà cậu sống, nó như thế nào? Hay là nói, cậu đến từ đâu? Quê của cậu ở đâu?”

Mặc kệ cảm giác chua xót cùng thường tiếc khó có thể lý giải trong lòng, nhưng hắn vẫn cảnh giác với đồng bạn tương lai, nên hắn đành phải hỏi cho rõ rằng.

Thiếu niên này thật sự quá mức thần bí lại quỷ dị, nhìn thì có vẻ nhu nhược ngây thơ, nhưng lại có năng lực rất mạnh.

“Ta không có nguyên quán, ta sinh ra và lớn lên trong địa lao, bất quá ta nghe cha cùng nhóm thúc thúc nói, nguyên quán quê nhà của chúng ta ở Đông Hải, rất xinh đẹp, có rất nhiều viên đá lấp lánh mà ta thích, nhưng tiếc là ta chưa từng nhìn thấy bao giờ…”

Ngu Kha rất ỷ lại và tín nhiệm hắn, cho nên không do dự hay che dấu điều gì mà nhanh chóng kể ra hết.

Nhưng vấn đề ngay cả chính y cũng không biết mình là người nơi nào, cho nên vấn đề hắn hỏi cũng coi như không hỏi.

Sở Hoài cũng không tức giận, tiếp tục tìm hiểu.

“Vậy cậu nói xem, Tử Phòng quân rốt cuộc là ai? Có thể nói cho tôi biết những gì đã xảy ra với cậu trước kia không?”

“Đương nhiên là có thể rồi.”

Ngu Kha vẫn ngoan ngoãn như cũ, những gì y biết y đều nói ra hết không hề giấu giếm bất cứ thứ gì.

Trên cơ bản thì y nhớ đến điều gì thì sẽ nói đến điều đó, nhưng hơn phân nửa đều vô nghĩa, ngôn từ cũng không có tí logic nào.

Nhưng Sở Hoài cẩn thận sắp xếp lại, cho nên có thể phân tích ra được một số chuyện.

Căn cứ theo những gì Ngu Kha miêu tả, đối phương và người nhà y là nguyên liệu sống mà những phương sĩ si mê luyện dược ở cổ đại dùng để luyện thuốc trường sinh bất tử.

Xưa nay ở cổ đại sẽ có một số người muốn sử dụng máu thịt của con người để làm thuốc dẫn, Ngu Kha cũng nói y cùng những người khác thường xuyên sẽ bị người khác đến cắt thịt lấy máu, đem bọn họ nhốt trong địa lao u tối không thấy ánh mặt trời.

Ngu Kha chính là lớn lên trong môi trường khép kín lại tàn nhẫn như vậy đấy, bởi vậy mặc dù đầu óc nhạy bén, nhưng lại chẳng biết gì về thế giới bên ngoài cả.

Ngay cả Tử Phòng quân trong miệng đối phương, nghe nói cũng là một trong những luyện đan phương sĩ giỏi nhất.

Nhưng khác với những phương sĩ khác sẽ dùng người sống để chế dược, tên Tử Phòng quân này dường như chính phái hơn rất nhiều.

Hơn nữa hắn lại rất lợi hại, có thể tu luyện tiên dược, khí công cùng cổ võ tất cả đều biết, quả thực chính là một người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, còn là cao nhân đạo pháp.

Lúc Ngu Kha nói về ‘Tử Phòng quân’, trên mặt y đều mang vẻ mặt cực kỳ sùng bái vui sướng, Sở Hoài đoán có lẽ trong những lời y nói ít nhiều cũng có sự phóng đại.

Nếu là cao nhân cường đại như vậy, thì tại sao lại si mê liều mạng chế tạo thuốc trường sinh cơ chứ?

Không phải tất cả cao nhân đều thoát mình khỏi ham muốn phàm trần hay sao? Sao có thể bị thao túng và kiềm chế của người khác được chứ?

Hơn nữa nghe Ngu Kha kể lại với biểu tình ngượng ngùng, dường như cái tên Tử Phòng quân đạo sĩ kia không phải là người thanh tâm quả dục, lục căn thanh tịnh như trong truyền thuyết a…

“Tử Phòng quân, huynh nói cần phải ra ngoài tìm dược liệu điều chế dược, rất nhanh sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta sẽ thành thân, huynh còn nói sẽ đưa ta cùng cha còn có cả nhóm thúc thúc đến một nơi an toàn để sinh sống, chúng ta sẽ sinh những đứa trẻ thật ngoan ngoãn…”

Ngu Kha hồi tưởng, nhìn chằm chằm vào Sở Hoài với ánh mắt ngượng ngùng.

Thực rõ ràng, thiếu niên này đã nhận định hắn thành cái tên Tử Phòng quân của y rồi.

Sở Hoài cũng lười giải thích, hắn đã giải thích không biết bao nhiêu lần, nhưng đối phương lại quá ngoan cố, hắn cũng không còn cách nào khác.

Ngay cả khi y nói câu ‘sẽ sinh những đưa trẻ ngoan ngoãn’ kia, hắn cũng tự động xem nhẹ rồi bỏ qua.

Nhưng chuyện của đối phương khi còn sống, khiến cho hắn có chút mềm lòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...