Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến
Chương 3: Báo Thù (1)
Bởi vì công ty của hắn cũng chỉ là một công ty nhỏ, cho nên việc thu mua cũng không gặp bất cứ rắc rối nào.Hơn nữa Sở Hoài không cố chấp chuyện nhất định phải bán được với giá cao, với cả người mua rất thích công ty của hắn, cho nên mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng.Sau khi thương lượng xong với người phụ trách, nửa tháng sau, Sở Hoài nhận được 3000 vạn tệ.Tiểu Hà cùng công nhân viên trong công ty đều cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, mặc dù công ty của bọn họ nhỏ, nhưng lại rất có tiềm lực phát triển, nếu tiếp tục kinh doanh và phát triển, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu không tồi.Nhưng công ty này chỉ có một người làm chủ, quyền quyết định đều nằm trong tay hắn, nếu hắn đã muốn bán thì tất cả những công nhân viên khác cũng không còn cách nào.Cũng may lúc bàn chuyện thu mua, Sở Hoài đã đưa ra một yêu cầu, tất cả công nhân viên trong công ty đều phải giữ lại, hoạt động vận chuyển hằng ngày vẫn sẽ được tiếp tục như bình thường, cho nên chuyện thu mua này không có quá nhiều ảnh hưởng với tất cả mọi người.Thư ký Tiểu Hà nhờ có nhiều năm kinh nghiệm, cho nên trực tiếp thăng lên thành tổng giám đốc.Dù sao đây cũng là công ty mà mình tự tay thành lập, cho nên đến lúc thật sự rời đi, trong lòng Sở Hoài cũng có chút không nỡ.Thật ra thì hắn vốn dĩ là một người khá là nội liễm, bị những năm tháng tàn khốc trong thời mạt thế khiến cho cảm xúc của hắn cũng trở nên chết lặng, sống lại một lần này, dường như cảm xúc cũng đã quay trở lại.“Tiểu Hà, mọi người theo tôi lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, tôi đã nói với ông chủ mới rồi, trước mắt thì trong bộ phận nhân sự sẽ không có thay đổi gì, chỉ cần mọi người biểu hiện cho tốt thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu…”“Còn nữa, tôi đã đến phòng tập thể hình cạnh công ty đăng ký rồi, để cho các huấn luyện viên luyện tập cho mọi người một lớp tăng cường sức khỏe, sau khi tan làm mọi người nhớ đến đấy, đừng lãng phí tâm ý của tôi, thân thể chính là tiền đề của cách mạng đấy.”Lúc sắp đi, Sở Hoài vẫn nhịn không được mà dặn dò.Chuyện mạt thế, bây giờ hắn tạm thời chưa thể nói với bọn họ, cho dù hắn có nói đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai tin, hắn cũng không thể cứu tất cả bọn họ được, chỉ có thể giúp đỡ một phen mà thôi.Để cho tất cả mọi người đến phòng tập thể hình để rèn luyện, học chút quyền cước, trong tương lai, khi tai họa đến, thì bọn họ cũng sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn.Mọi người không biết hắn nghĩ như thế nào, mặc dù cảm thấy ‘ lễ vật ’ mà ông chủ tặng cho bọn họ trước khi đi rất kỳ quái, nhưng dù sao cũng là một phần tâm ý của hắn, cho nên tất cả đều vui vẻ mà nhận lấy, sau đó tiễn hắn đi.Sau khi bán xong công ty, Sở Hoài cũng không nghỉ ngơi.Tranh thủ lúc đang nằm viện dưỡng thương, nhờ bạn bè đem hết tất cả nhà ở dưới danh nghĩa của hắn bán ra ngoài, cố gắng tranh thủ gom nhiều tiền nhất có thể.Bây giờ giá bất động sản tại thành phố H đang lên cao, nếu hắn bán chúng đi lúc này thì rất không có lời, tất cả mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái.Hơn nữa cũng vì động thái bán công ty của hắn, mọi người liền nhịn không được thắc mắc liệu hắn có phải đang vặp vấn đề gì đó nghiêm trọng lắm phải không, liên tục dò hỏi xem hắn có cần giúp đỡ hay không.Đối với vấn đề này, ai hỏi thì Sở Hoài đều lấy lý do muốn thay đổi đến thành phố khác để phát triển sự nghiệp làm cái cớ để qua loa cho có lệ.Không phải là hắn không muốn cứu những người này, mặc dù giữa bọn họ vẫn chưa thể coi là sinh tử chi giao, nhưng những người này cùng với hắn có quan hệ không tồi, khi mạt thế đến hắn cũng muốn giúp đỡ bọn họ một phen.Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm, từ giờ cho đến khi mạt thế xảy ra còn một năm nữa, cho nên hắn vẫn chưa thể lộ chuyện này ra.Nếu không chắc chắn hắn sẽ bị bắt vì tội danh tung tin đồn thất thiệt, hoặc là bị đưa vào bệnh viện tâm thần.Nhưng kể cả khi hắn có nói ra thật, bây giờ chắc chắn sẽ không có ai tin, cho nên chuyện cần làm bây giờ của hắn là cố gắng thu thập vật tư nhiều nhất có thể, còn những chuyện khác thì tính sau.Chuyện bán nhà Sở Hoài đã nhờ người khác âm thầm làm, không có quá nhiều người biết, nhưng chuyện bán công ty thì lại không.Không bất ngờ gì, Hồ Siêu Dương rất nhanh đã chạy tới tìm hắn.“Anh ơi, đang yên đang lành sao anh lại bán công ty vậy? Công ty của anh đang phát triển rất tốt mà, kiên trì thêm mấy năm nữa chắc chắn sẽ có thể phát triển hết sức lớn mạnh, bây giờ bán thì làm sao có lời a, em nghe nói anh chỉ bán được 3000 vạn, anh đang làm gì vậy a…”Biểu tình của đối phương rất sốt ruột, không có màn dạo đầu mà đã vào thẳng vấn đề.Sở Hoài không tức giận mà đem người đập bay ra ngoài, nhưng cũng không vui vẻ đứng dậy tiếp đón như trước nữa, chỉ lành lạnh nhìn chằm chằm vào Hồ Siêu Dương đang không ngừng hỏi vì sao mình lại bán công ty.Hắn đương nhiên biết vì sao Hồ Siêu Dương lại gấp gáp như vậy, lo lắng cho công ty còn hơn là hắn.Đối phương thật sự là một người yêu tiền đến điên cuồng, lúc trước, khi hai vợ chồng Hồ gia qua đời đã để lại không ít tài sản cho con trai mình, hình như cũng vài ngàn vạn.Mấy năm nay Hồ Siêu Dương lợi dụng công ty của hắn, lợi dụng con đường vận chuyển này để thông đồng làm bậy với người khác kiếm không ít tiền.Sở dĩ đối phương gấp gáp như vậy, cũng chỉ vì sợ nếu không có công ty của hắn, thì sẽ mất đi con đường vận chuyển an toàn mà thôi.“Anh à, anh cũng biết đấy, đống hàng kia của em đều là những thứ có tính nguy hiểm, trong nhất thời không thể tìm được người nhận vận chuyển, bây giờ anh bán công ty, tên hỗn đản Tiểu Hà kia trở thành giám đốc liền trở mặt không nhận người, không chịu nhận đơn đặt hàng của em…”Hồ Siêu Dương sốt ruột cầu xin, vừa như vậy lại vừa oán hận.Sở Hoài nhìn hắn chằm chằm mà trong lòng cười lạnh.Vật nguy hiểm trong miệng đối phương hắn cũng đã được nghe nói qua, ví dụ như chất lỏng dễ cháy nổ, hay pháo hoa gì đó thì trong ngành vận tải đều được gọi là vật nguy hiểm.Nhưng từ đầu đến cuối hắn không biết vật nguy hiểm trong miệng của Hồ Siêu Dương thật đúng là ‘ vật nguy hiểm ’, là thứ đủ để khiến cho hắn lãnh án tù chung thân!Tiểu Hà không nhận đơn đặt hàng của Hồ Siêu Dương, tất nhiên là do hắn đã dặn dò trước rồi.Đợi khi Hồ Siêu Dương có vẻ thiếu kiên nhẫn, Sở Hoài mới mỉm cười mở miệng.“Anh muốn xuất ngoại để phát triển sự nghiệp, mặc dù giá bán công ty không cao, nhưng cũng không sao, không lỗ. Vì bây giờ công ty đã đổi chủ nên anh không thể làm chủ được, nhưng anh cũng có chút nhân mạch, hàng của em muốn được vận chuyển đi đâu? Anh sẽ nhờ bằng hữu hỗ trợ cho em…”“Vậy được vậy được, anh giúp em liên hệ với người đó nhanh đi, bên em rất gấp, nếu chậm thì em sẽ phải chi tiền bồi thường hợp đồng a.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương