Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến
Chương 30: Virus Khuếch Tán (2)
Những lời này vẫn khiến cho mọi người phải để tâm, ngẫm lại thì thấy cũng đúng, người cẩn thận thì lắp đặt thêm cửa ở hành lang, còn những người không để tâm lắm thì lại chỉ kiểm tra xem cửa của nhà mình có đủ chất lượng hay không.Nhưng cũng có rất nhiều người căn bản chẳng thèm quan tâm, trị an của Hoa Quốc tốt có tiếng, sao có thể phát sinh bạo động được cơ chứ?Chuyện bệnh truyền nhiễm thì mọi người cũng không có quá nhiều lo lắng, trước kia có SARS, Cái Chết Đen gì gì đó, cũng rất khủng khiếp, nhưng đến cuối cùng chẳng phải vẫn được giải quyết tốt hay sao.Chẳng phải chỉ là một chủng loại virus mới thôi sao, náo loạn đến như vậy nhưng cũng đã có ai chết đâu, y học bây giờ rất phát triển, rất nhanh sẽ nghiên cứu ra thuốc điều trị thôi.Những người này hoàn toàn không biết tình hình của các nước khác đã cực kỳ hỗn loạn, cho nên đều chẳng quan tâm gì lắm đến sự nguy hiểm của loại virus này.Những người này không nghe khuyên bảo, Sở Hoài cũng không còn cách nào.Nhưng Lý Tuệ sống đối diện lại rất để tâm đến những gì hắn nói, thấy hoa viên nhà hắn được rào lại bằng thép sắt, đồng thời còn lắp đặt thêm một cái cửa an toàn nữa, lập tức cũng học theo.Cho dù có như thế nào thì cũng nên làm điều gì đó cho an tâm, mặc dù nhà tầng trệt rất tốt, nhưng tính an toàn lại rất thấp, hoa viên rộng mở cho nên trộm rất dễ vào nhà, trong nhà cô có trẻ con cho nên phải làm công tác bảo vệ cho thật tốt.Vì thế Lý Tuệ đã cãi nhau với chồng của cô rất kịch liệt suốt mấy ngày.Chuyện rào lại hoa viên và lắp đặt cửa chống trộm nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng phải tốn kém không ít tiền, chắc chắn phải tốn ít nhất tầm vài vạn.Phu thê hai người bọn họ không có nhiều tiền tiết kiệm, trước đó chuẩn bị mở quán tạp hóa và quán ăn mà tốn rất nhiều tiền nhập hàng, hơn nữa chồng của Lý Tuệ vốn xem Sở Hoài là cái kẻ ‘ đối thủ làm ăn ’ này rất không vừa mắt, vợ của mình lại qua lại thân thiết với đối phương, trong lòng làm sao mà cao hứng được.Cho nên bởi vì chuyện rào lại hoa viên cùng lắp đặt cửa chống trộm, mà vài ngày sau đó Sở Hoài gặp phải bộ dạng Lý Tuệ bị đánh bầm dập mặt mũi.Con chồng trước của cô cũng bị đánh, trán băng một tầng vải rất dày, nhóc con càng thêm sợ người hơn trước.Đừng nói một ông già như Khương viện trưởng, ngay cả Sở Hoài cũng có chút không nhìn nổi.Hàng xóm đối diện này, cứ hai ba ngày nếu không phải truyền đến tiếng la hét của người đàn ông thì chính là âm thanh đồ đạc bị đập phá.Khi tranh luận với người khác, chồng của Lý Tuệ lại chẳng dám hó hé nửa câu, nhưng quay đầu lại trút hết tất cả bực dọc bên ngoài lên người cô.Lý Tuệ có tính cách tương đối yếu đuối, có lẽ còn có những nguyên nhân khác, lúc cãi nhau cũng chỉ dám đôi co hai câu, khi bị hắn ta đánh cô cũng không dám đánh trả, chỉ có thể cố gắng bảo vệ con trai và chịu đựng hết thảy, yên lặng khóc thầm.Lúc này cô lên tiếng cãi nhau với chồng vì chuyện muốn rào lại hoa viên cùng cửa chống trộm, chỉ sợ cũng chỉ vì an toàn của con trai mà cố gắng.Nhưng cho dù bọn họ có không vừa mắt đến đâu thì cũng chỉ là người ngoài cuộc, chuyện nhà người khác bọn họ không có tư cách để can thiệp.Lại nói, nếu Lý Tuệ không cứng rắn lên, cho dù người khác có giúp đỡ nhiều đến đâu thì cũng vô dụng.Nhưng trong mấy tháng làm hàng xóm, Sở Hoài có ấn tượng không tệ lắm đối với người phụ nữ nhiệt tình này, cho nên khi Lý Tuệ ra ngoài đưa con đến thỉnh cầu hắn chăm sóc nhóc con một thời gian thì hắn không từ chối.Hơn nữa hắn dặn dò đối phương hai câu là dự trữ nhiều đồ uống và thức ăn một chút, đồng thời còn hạn chế ra cửa hết mức có thể.Nhưng Khương viện trưởng nhàn rỗi cả ngày nhìn nhà đối diện náo loạn thì lập tức nổi nóng lên.Ngày nọ, khi tên đàn ông kia lại bắt đầu động thủ với Lý Tuệ, ông dứt khoát lặng lẽ gọi điện thoại báo cảnh sát, cảnh sát cùng với quản lý tổ dân phố cũng đã đến tận cửa thuyết giáo một trận, tất cả người trong tiểu khu cũng tập trung lại xem náo nhiệt.Tuy rằng chuyện bị trừng phạt không có quá nhiều tác dụng, nhưng hàng xóm xung quanh cứ chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán khiến cho tên đàn ông kia phải dè chừng mà ngừng nghỉ mấy ngày, lỗ tai cũng được thanh tĩnh vào ngày.Tối đó Khương viện trưởng hiếm khi hào phóng, chuẩn bị cho bọn họ một nồi lẩu, vui tươi hớn hở nói là để chúc mừng.Đương nhiên, dựa vào cá tính keo kiệt của Khương viện trưởng, nồi lẩu cũng chỉ có một món thịt, đã vậy còn là thịt heo cắt lát mà thôi.Nhìn Khương viện trưởng vô tâm vô phế keo kiệt nở nụ cười, nhưng thật ra nhờ vậy mà điều tiết lại chút không khí tăng thẳng trong nhà.Sở Hoài cũng không nói ông nhiều chuyện nhúng tay nào chuyện của người khác, tính tình của ông hắn rất rõ, làm việc rất có chừng mực, cho dù ông không ra tay, hắn cũng muốn làm như vậy, mỗi ngày nhà đối diện đều truyền đến từng trận ồn ào thật sự là quá phiền.Đương nhiên tốc độ mà virus lây truyền khiến người khác thật sự cảm thấy rất lo ngại.Thời gian từng ngày trôi qua, tình hình của virus đã hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của con người, các quốc gia trên thế giới đều rơi vào trạng thái tê liệt, nơi nơi đều xuất hiện bạo loạn.Có lý trí liền nghĩ cách trốn, người mất lý trí thì bắt đầu đốt phá giết chóc cướp bóc làm bậy khắp nơi.Một ít người cực đoan ôm tâm lý đồng quy vu tận, giết không ít người bị nhiễm bệnh, sau đó đem thi thể ném vào trong sông, dẫn tới tốc độ lây truyền của virus hoàn toàn mất khống chế.Những chuyện này đều không được đưa tin trên bản tin chính thức, nhưng lại được lan truyền nhanh chóng trên mạng, căn bản không cách nào che giấu được.Tin tức khiến cho không ít người lâm vào hoang mang, vốn dĩ ngày Tết Âm Lịch phải vui tươi nhộn nhịp nhưng giờ lại không hề có cái không khí đó.Cũng may trước đó Hoa Quốc đã có chuẩn bị, đã sớm đem quân đội phân bố đống quân tại các nơi trên cả nước, kịp thời trấn áp mới không khiến tình trạng hỗn loạn này lan rộng như các nước trên nước ngoài.Giờ phút này, còn một tháng nữa sẽ đến mạt thế.Thấy loại tình huống này, Sở Hoài cũng bắt đầu gọi điện thoại cho những bạn bè mà hắn có thể gọi, lấy danh nghĩa quan tâm mà luôn miệng dặn dò tất cả mọi người nhớ tích trữ nhiều lương thực, tăng cường các biện pháp an ninh trong nhà.Sau đó nhanh chóng bảo người đưa bể cá hắn đã đặt trước đến, giành giật từng giây từng phút cuối cùng.☆
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương