Mạt Thế Chi Trọng Sinh

Chương 104: Chia lìa



Nguyên lai nam nhân tên là Ngao Mộ Thiên, Phạm Giai Mai nhìn sườn mặt kiên nghị của nam nhân, âm thầm cao hứng rốt cuộc biết tên của nam nhân đồng thời cũng làm cho nam nhân biết tên mình, nhưng, “Thương thế của anh?” Ngầm bực chính mình quên vết thương sau lưng Mộ Thiên.

“Không có việc gì.” Ngao Mộ Thiên nhìn cũng không nhìn nữ nhân, vết thương trên lưng hắn đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, tuy không rõ nguyên nhân, nhưng đúng là chuyển biến tốt đẹp, không có đau đớn như lúc ban đầu nữa, vết thương ít nhất phải ở trên giường nằm một tháng nhưng chỉ cần hai ngày thì khôi phục thành như vậy, là do dị năng hay là…

“Phải không…” Phạm Giai Mai nhìn lưng nam nhân, xác định quần áo không có thấm máu mới nhìn về phía dòng sông tanh hôi ngút trời, cho đến một hồi lâu mới mở miệng, “Anh đói bụng không? Đã hai ngày không ăn…”

“Không cần.” Ngao Mộ Thiên cự tuyệt, hắn muốn lưu lại nơi này, có lẽ sau một khắc Tiểu Nhiên sẽ từ phía trên trôi xuống, tuy hắn hoài nghi thôn này, nhưng không có chứng cớ, mà hoài nghi vẫn là hoài nghi, vẫn tồn tại khả năng khác.

Ánh mắt nam nhân thâm tình mà đau thương làm cho Phạm Giai Mai khẽ cắn môi dưới, âm thầm cho mình động viên, người nam nhân bị thương này ở bên ngoài rất nguy hiểm, cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi phải nhẫn nại, từ từ sẽ đến, một ngày nào đó sẽ đợi được.

Nam nhân độc thân trong thôn không ít, thích cô cũng có, nhưng những nam nhân kia đều bởi vì Sam Sam tồn tại mà dừng bước, dù sao hiện tại là tận thế, nếu muốn sống sót thì phải lấy mạng đi đổi, nếu như là con của mình còn có cái ý niệm đó trong đầu, nhưng liều chết liều sống chỉ vì đứa nhỏ mang dòng họ khác, nếu không phải yêu đối phương, không có người nam nhân nào nguyện ý, cho nên, dù cho Phạm Giai Mai coi như thanh tú động lòng người cũng không có người nguyện ý làm cha Sam Sam, đương nhiên, nếu như Phạm Giai Mai nguyện ý, nếu như nữ nhân độc thân dùng thân thể đổi thức ăn, bọn nam nhân vẫn nguyện ý, đáng tiếc nữ nhân này cắn chặt răng nhất định muốn quan hệ lâu dài ổn định, cho nên những nam nhân kia tình nguyện lựa chọn những nữ nhân không cần trách nhiệm chỉ cần thức ăn, mà không nguyện nhiều thêm hai gánh nặng.

‘Ọt ọt ọt’, một thanh âm sát phong cảnh đột nhiên vang lên, Phạm Giai Mai ôm bụng, đỏ mặt, lập tức nghĩ tới Sam Sam, mình đói bụng, Sam Sam cũng có thể đói bụng, tưởng tượng như vậy, Phạm Giai Mai lập tức đứng lên, vừa định đi, lại dừng cước bộ, nhìn nam nhân vẫn ngồi ở bờ sông, do dự, “Cái kia, bên ngoài rất nguy hiểm, có tang thi, hay là sớm một chút…”

Lời còn chưa dứt, phía trước truyền đến tiếng động lớn còn mang theo tiếng gào thét kì quái, Phạm Giai Mai biến sắc, xoay người bỏ chạy, vừa chạy vài bước lại dừng chân, mày nhăn lại, khẽ cắn môi dưới, do dự nhìn nam nhân còn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, lại nhìn rừng cây không có động tĩnh, xoay người lại, giữ chặt cánh tay nam nhân, “Đi mau, tang thi đến!”

Ngao Mộ Thiên bỏ qua tay của nữ nhân, bất quá, tang thi sao?

“Mộ Thiên, anh đi đâu?” Phạm Giai Mai thấy Ngao Mộ Thiên hướng rừng cây bên kia đi đến, gấp.

Ngao Mộ Thiên bỏ qua tay của nữ nhân, hắn hiện tại rất lo lắng, vạn nhất người đang cùng tang thi cắn xé nhau là Tiểu Nhiên thì sao? Vạn nhất Tiểu Nhiên bị trọng thương thì sao? Hoặc là không gian xảy ra vấn đề, không cách nào đi vào thì sao?

Vô số ‘thì sao’ làm hắn mất đi tỉnh táo thường ngày, hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh lên đi tới bên kia, tâm quýnh lên, tốc độ cũng nhanh hơn, Phạm Giai Mai còn chưa kịp phản ứng, Ngao Mộ Thiên đã đến rừng cây bên kia.

Loại tốc độ này… Phạm Giai Mai đầu tiên là cả kinh, lập tức hiểu rõ, kế tiếp, trong mắt hiện lên một vòng kiên định, vứt bỏ ý niệm trong đầu ly khai lúc nãy mà đi theo.

Khi thấy chỉ là tang thi biến dị và người khác, Ngao Mộ Thiên thất vọng, không phải Tiểu Nhiên…

“Đội trưởng, cẩn thận!” Xuất hiện đồng thời cùng với thanh âm là một đạo phong nhận sắc bén, nhưng khi đánh vào trên thân biến dị tang thi lại chỉ lưu lại một vết thương không sâu, máu chảy ra, tang thi lại bất vi sở động, tiếp tục chấp nhất với mục tiêu, mắt thấy có thể bắt được nam nhân khỏe mạnh, một đạo tia chớp màu tím xuất hiện đánh trúng một cái cây to, cây ngã vào tang thi và nam nhân, nam nhân ngay tại chỗ lăn một vòng, trốn đi phạm vi công kích của tang thi.

Nhưng tang thi cũng không vì thế mà bỏ cuộc, ngược lại dùng móng vuốt bắt lấy cây, chỉ lên trời gào rú một tiếng, hai người ở gần đại thụ cứ như vậy bị đánh trúng, sau đó tang thi hướng đám người kia.

“A!” Hét thảm một tiếng, có người bị đại thụ chặn nửa thân, “Cứu, cứu cứu tôi.”

Tiếu Nam nhìn đồng bạn bị áp dưới cây, lại nhìn tang thi từng bước tới gần, đột nhiên tay giao nhau, bốn dây mây xanh biếc xuất hiện, hai cái quấn tang thi, hai cái quấn đại thụ.

Dây mây quấn đại thụ kéo mạnh một cái, khiến cho đại thụ bắt đầu di động rất nhỏ về một bên, về phần hai dây mây khác…

Mong vuốt tang thi vung lên, trực tiếp cắt thành hai đoạn, Tiếu Nam trọng tâm không ổn, lui về phía sau một bước, lực lượng bị giải, đại thụ bị dời đi lại lần nữa áp trở về.

“Răng rắc” một tiếng, cây đứt gãy, người bị đè phía dưới vội vàng hướng một bên lăn đi, có đau hay không trước để qua một bên, hiện tại quan trọng nhất chính là bảo vệ tánh mạng.

Tiếu Nam sắc mặt không biến, đáy lòng lại nổi lên sóng to gió lớn, là ai giúp bọn hắn? Nếu nói lúc trước cây ngã xuống còn có thể dùng trùng hợp để giải thích, vậy hiện tại? Hai lôi cầu màu tím giống nhau thấy thế nào cũng không thể nào là trùng hợp? Đồng thời không để lại dấu vết liếc Tiểu Ngô trong đội, đồng dạng là lôi hệ dị năng, nhưng Tiểu Ngô tuyệt đối không có lợi hại như vậy.

“A! Là Tiếu đội trưởng!” Theo sát đến, Phạm Giai Mai che miệng, sợ hãi nhìn biến dị tang thi, “Là cấp 3!”

“Cô nhận thức người nọ?” Ngao Mộ Thiên đuôi lông mày nhảy lên, khó trách hắn thấy những người này nhìn có chút quen mắt, nguyên lai lúc xuất môn có nhìn sơ qua.

“Ừ.” Phạm Giai Mai trong mắt một mảnh phức tạp, trước khi Ngao Mộ Thiên đến, đối với cô mà nói, người lựa chọn tốt nhất thật ra là Tiếu Nam, có đảm đương, năng lực cũng cao, bình thường đối Sam Sam cũng tốt, nhưng… Người này lại không thích cô.

“Như vậy a.” Ý tứ không rõ ở trong mắt Ngao Mộ Thiên hiện lên, đi ra phía sau cây bên cạnh phát ra dị năng, năm lôi cầu bay về phía tang thi, tang thi nhanh nhẹn nhảy qua một bên, bị tang thi né tránh, lôi cầu không có biến mất ngược lại đuổi theo, lúc này một dây mây từ phía sau đánh úp về phía tang thi, hai bên giáp công, tang thi trốn không kịp, bị dây mây cuốn lấy cổ, sau đó năm lôi cầu xuyên qua đầu tang thi.

“Cám ơn.” Tiếu Nam không có vội vã đi đào tinh thạch, ngược lại đi về hướng Ngao Mộ Thiên.

Những đội viên khác lúc này cũng chú ý tới nam nhân lạ lẫm đột nhiên xuất hiện, có người thấy được Phạm Giai Mai, lập tức liên tưởng, minh bạch, “A, cậu là người hôm qua tại bờ sông được Phạm Giai Mai nhặt được sao?”

Ngao Mộ Thiên khóe miệng cứng ngắc, nhặt được…

Tiếu Nam trừng đội viên, người này so với mình lợi hại hơn, nhất định là bị trọng thương mới có thể để Giai Mai nhặt được, nhưng đợi thương thế tốt lên, ai dựa vào ai thì khó nói.

Nhìn Phạm Giai Mai hoàn toàn chỉ thấy một mình nam nhân, Tiếu Nam khẽ lắc đầu nhưng hắn sẽ không nói cái gì, vô luận là ai, chỉ cần không ảnh hưởng đến tồn vong của căn cứ hắn cũng sẽ không quản, mỗi người đều có quyền lợi sống sót, vươn tay, “Xin chào, tôi gọi là Tiếu Nam, hoan nghênh đi vào Viêm thôn.”

Duỗi tay bắt lấy, Ngao Mộ Thiên thu liễm lãnh khốc, cong khóe miệng, “Ngao Mộ Thiên, từ nay về sau chiếu cố nhiều hơn.”

Lần đầu tiên thấy nam nhân cười, Phạm Giai Mai ngây người, dưới ánh nắng là đường cong sườn mặt lập thể, cái mũi cao thẳng, ánh mắt nhu hòa, đó là một nam nhân rất anh tuấn, so với những nam nhân cô từng gặp qua, họ chỉ là trò hề, hơn nữa từ khi nam nhân tỉnh lại đến bây giờ đối với cô không có một tia tà niệm, còn có dị năng lợi hại như vậy, cho nên, cô càng không thể buông tay, thế đạo bây giờ tìm được nam nhân tốt như vậy rất khó, cô cứu anh ta, đối với anh ta có ân cứu mạng có thể nói chiếm ưu thế, mà người yêu anh ta cũng đã chết, cho nên bọn họ cùng một chỗ không phải an bài tốt nhất sao?

Khi anh ta ra ngoài, cô sẽ giúp anh nấu cơm giặt giũ, về sau còn có thể giúp anh sanh con, hơn nữa cô cũng tin tưởng, Sam Sam biết điều như vậy, chỉ cần Mộ Thiên ở chung vài ngày có thể thích nó, cho nên Phạm Giai Mai tin tưởng vững chắc, an bài như vậy đối với cô, đối với Mộ Thiên, là tốt nhất.

——–

“… A” một tiếng rên rỉ bật ra từ đôi môi trắng bệch, đột nhiên trong nội tâm bất an, chẳng quan tâm thân dưới dơ bẩn, lăn một vòng, nước bùn dính vào thân thể, không kịp mở to mắt thấy rõ là cái gì, trên tay dùng lực, băng nhận cứ như vậy phát ra, liên tiếp đâm vào da thịt, ngay sau đó là tiếng ngã xuống, chung quanh khàn giọng ồ ồ, còn có mùi hôi thối quen thuộc, không sai, là tang thi!

Vào không gian! Ý nghĩ này chỉ chợt lóe qua đã bị Dịch Nhiên vứt bỏ, không được, Mộ Thiên còn chưa tìm được, vạn nhất…

“A!” Một tang thi thừa dịp Dịch Nhiên không phòng bị, móng vuốt sắc bén đâm vào bờ vai của cậu, đau đớn làm cho Dịch Nhiên không khỏi lên tiếng, trực tiếp dùng tay nắm móng vuốt kia, dùng sức một cái, thanh âm nứt xương vang lên, móng vuốt tang thi bị vỡ vụn, thừa dịp tang thi không kịp né tránh, một cánh tay đánh qua, dao găm trên tay cắt đứt đầu tang thi.

Rút ra, dao găm đâm tang thi khác, nhắm ngay đầu, tay Dịch Nhiên siết chặt, thẳng tắp cắt ngang qua, vội vàng từ trong không gian xuất ra một bộ quần áo, lau sạch sẽ bùn trên mặt, lúc này mới nhìn rõ tang thi vây quanh mình có bao nhiêu, chừng trên trăm con!

Tại sao có thể nhiều như vậy? Mộ Thiên đâu?

Sau một cú đá, một tang thi rơi vào trong bùn, dao gâm đâm xuống, đâm thủng đầu tang thi.

Mộ Thiên, Mộ Thiên đâu? Vội vàng đảo qua mặt đất, ngoại trừ tang thi hư thối và khung xương chân màu trắng, không có bất kỳ dấu hiệu người sống? Làm sao có thể? Chẳng lẽ?!

Vừa nghĩ tới có thể là khi Mộ Thiên hôn mê bị bọn tang thi này ăn hết, tay phải Dịch Nhiên nắm chết căng, móng tay đâm chảy máu lòng bàn tay, máu rơi vào trong bùn, máu tươi làm cho tang thi càng thêm hưng phấn, xao động đứng dậy

Không thể tha thứ! Vứt bỏ tất cả dị năng, vứt bỏ dao gâm, Dịch Nhiên cứ như vậy trực tiếp dùng hai tay đánh đầu tang thi, ra tay rất nặng, chỉ một kích này, khiến cho đầu tang thi bị đánh móp méo, tay kháp cổ, ‘rắc’ một tiếng, cổ bị bóp nát.

Những tang thi này khó có thể tha thứ! Phẫn nộ khiến cho Dịch Nhiên đánh mất lý trí, giống như trong mắt chỉ có tang thi, giết, giết sạch tang thi!

Thân ảnh nhanh đến nổi tang thi không thấy gì, dưới chân đá một cước, một tang thi bị đá đến giữa bầy tang thi, lại đá xoáy, lại một tang thi bị đá, thân thể hơi nghiêng, tới gần, tay trái ngược ra sau, lại một cái đầu rơi trên mặt đất.

Khuỷu tay rẽ ngang, tay đè đầu tang thi, một cái ném qua vai, tang thi rơi trên mặt đất, đầu gối đè lên, xé đứt bụng tang thi.

Hai tay cùng sử dụng, hai đầu tang thi va chạm, ‘cốp’ một tiếng, hai đầu lâu vỡ vụn, nước bọt màu vàng óc màu trắng cứ như vậy tung tóe dưới chân Dịch Nhiên.

Tang thi càng ngày càng ít, nhân loại bị vây ở bên trong lại càng ngày càng hung tàn, dao găm rơi trên mặt đất cậu không thèm nhặt, chỉ dùng hai tay phát tiết phẫn nộ, vì sao! Vì sao! Chẳng lẽ một lần sống lại là một lần chết đi?!

Hết chương 104.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

【XX nhất là kết cục B: Chỉ còn anh và em.】

Nếu như thế giới hủy diệt, ngươi sẽ như thế nào?

“Mộ Thiên, nên thu hoạch.” Dịch Nhiên nhếch chân bắt chéo ngồi trên xích đu xem sách ‘văn hay tranh đẹp’, thỉnh thoảng kinh ngạc chút.

Bởi vì mỗi ngày không có việc gì làm, cho nên đã lâu bọn họ không dùng tinh thần lực thu hoạch rau quả, mà là khôi phục cuộc sống điền viên, tự mình thu hoạch.

Một tháng trước, tang thi tổng tiến công, trên bầu trời có tang thi chim, trong nước có tang thi cá, về phần đất liền thì có tang thi + tang thi động vật + biến dị thực vật, căn cứ trên thế giới đều rơi vào tay giặc, cuối cùng chỉ còn lại B thị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại.

Kết quả, đương nhiên vừa nhìn hiểu ngay, nếu không, bọn họ cũng sẽ không có rất nhiều thời gian để trồng trọt.

Ngoài không gian, tất cả đều là tang thi, nghe nói những tang thi này dưới tình huống tìm không thấy thức ăn sẽ chậm rãi chết đi, bất quá ai biết được?

Ngao Mộ Thiên đem cọng rau non nớt hái xuống, hôm nay xào rau, lại nấu canh cá, hầm khoai tây với thịt.

Vài cái máy móc nông nghiệp lẳng lặng đặt ở bên cạnh ruộng, cái gì cần có cũng có, cho dù ở trong không gian sống 100 năm cũng không cần lo lắng, chỉ cần nguồn nước vẫn còn, bọn họ luôn có điện.

Dịch Nhiên nhìn tang thi ngoài không gian nội chiến, biến dị thực vật, biến dị động vật truy sát tang thi bốn phía, mà tang thi chim và tang thi muốn ăn biến dị động vật, thực là loạn a.

“Nhìn cái gì?” Ngao Mộ Thiên cầm quyển sách kia, “Hôm nay sao không đi chơi ‘thực vật đại chiến cương thi’?” Chỉa chỉa máy tính bên cạnh.

Thực vật đại chiến cương thi

“Không muốn, chơi chán.”

“… Nhàm chán sao?” Ngao Mộ Thiên tuy xem sách, nhưng một chữ cũng không vào được trong mắt.

“Không.” Dịch Nhiên mỉm cười, “Chỉ cần anh ở đây, em vĩnh viễn có thể nói chuyện, không có anh, cho em toàn bộ thế giới, em cũng không muốn mở miệng.”

“Anh cũng vậy…” Như trước kia, cuối cùng chấm dứt tất nhiên ở môi hai người.

Dịch Nhiên thở phì phò, “Vậy còn anh, hối hận sao? Dù sao hiện tại cũng chỉ có hai người chúng ta.”

“Sao thế được, như em nói, chỉ cần có em, mỗi một ngày của anh đều vui vẻ.”

Dịch Nhiên tay lặng lẽ nắm chặt, “Em không cứu bọn họ cùng đi vào, oán em sao?”

“Không, không oán em, có thể cùng em một chỗ chính là hạnh phúc, dù cho thiên hạ chết hết.”

“Nhưng… Bọn họ…”

“Tiểu Nhiên, bọn họ tiến vào thì sẽ như thế nào? Bọn họ có thể tin nhưng đời sau bọn họ? Anh và em còn trẻ, nhân tâm không hiểu hết, cho nên anh không oán, không gian này là vì em mới tồn tại, nhưng mọi người không thử một lần sẽ không chết tâm, bọn họ cuối cùng ngược lại hết hy vọng, đối với anh lại vĩnh viễn mất đi em, cho nên anh sẽ không đánh cược…”

Không cần thiên hạ, chỉ cần có ngươi là đủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...