Mạt Thế Chi Trọng Sinh

Chương 13: Dương Minh



Lái xe đến cửa sau siêu thị, cửa sau rất yên tĩnh, trên tường màu trắng xuất hiện dấu tay màu đỏ làm cho mọi thứ rất quỷ dị.

Một tang thi quanh quẩn một chỗ ở cửa sau, thấy Dịch Nhiên lái xe tới, cứng ngắc quay mặt về phía Dịch Nhiên đi đến.

Phanh, xe hung hăng đụng ngã tang thi kia, sau đó nghiền qua, đè qua.

Xe qua đi, tang thi cứng ngắc duỗi thẳng tay, toàn thân run run cố gắng đứng lên.

Dịch Nhiên lái xe, cho đến khi tang thi hoàn toàn bị nghiền nát mới dừng lại.

Đưa cho Vu Đồng một cây ống tuýp, “Dị năng dùng không được thì lấy cái này đánh nát đầu tang thi, chú ý đừng để bị cắn, nếu bị cắn tôi là người thứ nhất giết cậu.”

Kỳ thật Dịch Nhiên cũng rất muốn dừng phía trước siêu thị, nhưng bảo vệ không có, sợ xe của mình bị trộm đi, cho nên vẫn là đằng sau an toàn hơn, dù sao người đến đều đi cửa trước không có tang thi, mà cửa sau có tang thi lại không ai dám đến.

Vu Đồng tiếp nhận ống tuýp, lá gan to lên, theo thật sát đằng sau Dịch Nhiên, từ cửa sau tiến vào siêu thị.

Dịch Nhiên chọn lầu một siêu thị, như vậy nếu có phiền toái cũng lui ra ngoài tốt hơn.

Lại không nghĩ rằng, trong siêu thị rất náo nhiệt, tiếng người huyên náo, lui tới đều là cướp trên kệ gì đó, phỏng chừng mỗi người đều đã nghĩ đến lưu trữ thật nhiều thức ăn, cho nên nhìn trên đường tang thi cũng không nhiều nên tranh thủ thời gian đi siêu thị, ngược lại là bọn họ cẩn thận từng li từng tí cầm ống tuýp bước vào khiến có chút buồn cười.

“Ơ, tiểu ca, còn cầm vũ khí a…” Bên cạnh có một đại hồ tử trung niên muốn vỗ bả vai Dịch Nhiên, Dịch Nhiên cau mày né tránh, đại hồ tử cũng không để ý, “Vậy ngươi có thể đã tới chậm, những quỷ kia gì đó đã sớm bị chúng ta giết chết.” Nói xong, còn thật đắc ý lắc lắc cánh tay.

“Nghe nói nhân viên trong siêu thị đều chạy?” Bên cạnh có một nhóm người tới sớm hơn Dịch Nhiên, bọn họ cũng bu lại.

“Đương nhiên, ngươi không thấy chúng ta lấy nhiều như vậy cũng không có người đi ra ngăn lại sao? Này, gạo là của ta, buông! Buông!” Đại hồ tử còn chưa nói xong thì bị người cướp lấy túi gạo.

“Dịch ca, cái này?” Vu Đồng nhìn một túi gạo mà năm người tranh, không biết nên từ chỗ nào ra tay.

“Đi theo tôi.” Dịch Nhiên lúc đầu đã không có ý định lấy gì đó trong này, cậu đã chọn siêu thị này, như vậy cậu đã sớm thăm dò rồi, bất quá lại không ngờ sẽ có nhiều người như vậy.

Đi theo Dịch Nhiên quẹo trái quẹo phải, Vu Đồng trợn tròn mắt, “… Kho hàng?”

Bởi vì mọi người ở phía trên còn chưa có đoạt xong, cho nên nhất thời chưa có người nghĩ đến nơi này, cửa kho hàng hiện tại còn khóa, biểu thị chưa có người đi vào.

Dịch Nhiên nhấc chân, đạp một cái, cửa bị đá văng.

“Dịch ca, anh cũng quá mãnh liệt a…” Vu Đồng mặc dù biết Dịch Nhiên khí lực lớn, nhưng không nghĩ tới có thể một cước đá văng cửa gỗ.

“Ít nói nhảm, nhanh khuân đồ.”

Vu Đồng đẩy xe mua sắm hướng tới chỗ để bánh mì và nước, lấy đi.

Dịch Nhiên thừa dịp Vu Đồng không có chú ý, rất nhanh sờ đến cái gì đó chuyển vào không gian, cũng không có nhìn kỹ cầm cái gì, dù sao cứ nhét hết vào đi.

“A! Dịch ca, tang thi!!” Bởi vì hàng hóa quá nhiều, cho nên ngay từ đầu cũng không có chú ý tới tang thi tránh sau thùng giấy.

Vu Đồng muốn dùng hỏa cầu, nhưng hỏa cầu không thiêu chết tang thi, ngược lại có khả năng bởi vì tang thi chạy lung tung mà khiến cho nơi này bị cháy, đang ngập ngừng, bị tang thi đánh tới.

Vu Đồng kéo xe mua sắm qua ngăn trở tang thi, thuận thế chuyển hướng, tiến lên, dồn tang thi vào góc chết.

Nắm chặt ống tuýp Dịch Nhiên cho, mạnh mẽ đánh xuống hai cái.

Mắt thấy đầu tang thi vỡ vụn, ngươi không chết chính là ta chết, Vu Đồng đang muốn thở ra.

“Cẩn thận!” Dịch Nhiên thấy một tang thi khác từ bên phải hướng Vu Đồng đánh tới, bởi vì cậu cho rằng chỉ có một, mà Vu Đồng có thể đối phó được, cho nên không có tính toán đi hỗ trợ, mà hiện tại muốn đi qua cũng quá muộn.

“A!” Vu Đồng cũng nhìn thấy tang thi, tâm hoảng hốt.

Dịch Nhiên cũng quýnh lên, theo biểu hiện vừa rồi, Vu Đồng rất thích hợp làm đồng bạn, chẳng lẽ…

Một chùm băng lăng đột nhiên xuất hiện, hung hăng đâm vào đầu tang thi kia, tang thi té trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm vào thức ăn Vu Đồng.

“Dịch ca, anh có dị năng khác?” Tìm được đường sống trong chỗ chết, Vu Đồng kinh hỉ nhìn Dịch Nhiên.

Dịch Nhiên nhìn tay mình, khóe miệng cong lên, “Đúng vậy a, dị năng, băng hệ dị năng.” Tinh thần hệ dị năng giả hợp chất giản đơn biến thành dị năng hợp chất phức tạp!

Chính mình hiện tại có không gian lại có băng hệ dị năng, như vậy mà còn có thể chết, vậy cũng chỉ có thể trách chính mình.

Bất quá chính mình đời trước là do Ngao Mộ Thiên kiểm tra qua, chính mình không có khả năng tỉnh lại dị năng, cho nên hiện tại có dị năng, chỉ có một nguyên nhân —— nước màu lam, nước cải biến thể chất của mình, làm cho năm giác quan tăng cường, hiện tại lại đưa cho mình một cái dị năng, thật sự là thứ tốt a.

“Dịch ca, làm sao vậy?” Vu Đồng nhìn Dịch Nhiên một mực ngẩn người.

Dịch Nhiên phục hồi tinh thần lại, “Nhanh cầm gì đó.”

“Nha.” Rõ ràng là anh đang ngẩn người a…

Bất tri bất giác sờ hết nửa kho hàng, ngoài cửa có thanh âm truyền đến, “Cmn, cư nhiên bị người vượt lên trước.”

Dịch Nhiên vội vàng ném vào trong xe mua sắm, thứ ném trong xe cũng không nhìn kỹ, nhặt được cái gì thì hướng trong xe ném cái đó.

Phỏng chừng mấy thứ trong kho hàng còn nhiều, cho nên lúc sau không có người nói gì, chỉ là vội vàng khuân đồ, một cái hai cái đều đẩy một cái xe.

“Dịch ca? Dịch ca, thật là anh!” Đột nhiên một thanh âm kích động ở trong kho hàng vang lên, điều này làm cho Dịch Nhiên nhíu mày, giương mắt nhìn lên, là một người thiếu niên cường tráng.

Thiếu niên tên là Dương Minh, bạn học cùng lớp với Dịch Nhiên, thân cao 1m9, thoạt nhìn rất có cảm giác áp bách, đặc biệt có sở trường là thể dục, bất quá Dương Minh này kỳ thật là ‘mặt ác tâm thiện’, ai cũng có thể bắt nạt người thành thật như hắn.

Bình thường ở trong lớp chính là người hầu kiêm chân chạy vặt cho Dịch Nhiên.

Lại nói tiếp, Dương Minh cam nguyện làm người hầu cho Dịch Nhiên cũng là ngẫu nhiên, có một năm Dương Minh bị người đánh (tác giả: Dương Minh bởi vì vóc dáng cao, tướng mạo hung ác, cho nên tiểu thanh niên trong xã hội đều nhìn hắn không vừa mắt), Dịch Nhiên đi ngang qua đưa vào bệnh viện còn giúp hắn thanh toán tiền thuốc men, cho nên Dương Minh rất là cảm kích, từ đó về sau theo sát Dịch Nhiên, Dịch Nhiên ngược lại rất ít để ý đến hắn, dù sao trong trường đại danh đỉnh đỉnh tiền nhiều tài nhiều Dịch thiếu có rất nhiều người nịnh nọt.

“Dịch ca, chị dâu cũng cùng chúng ta một chỗ.” Dương Minh rất cảm kích Dịch Nhiên, cho dù Dịch Nhiên không cần hắn cảm kích, chiếu theo lời của hắn chính là, Dịch ca đã cứu hắn một cái mạng, hắn đời này đều bán cho Dịch ca.

Chị dâu? Ai a?

Phỏng chừng nhìn ra Dịch Nhiên  hoang mang, Dương Minh cũng không lý giải, “Chính là Nhan Diễm a, Dịch ca không phải cùng cô ấy kết giao sao?” Lúc trước Dịch Nhiên vì truy đuổi Nhan Diễm, chính là đưa cho Nhan Diễm một đôi bông tai kim cương a, toàn bộ mọi người đều biết.

A, Dịch Nhiên nhớ ra, thì ra là hoa hậu giảng đường a, nữ nhân kia ngày hôm qua còn cùng nam nhân xã hội tinh anh cùng một chỗ nha, sao còn treo danh hiệu bạn gái của mình? Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là…”Vài thứ kia bị bọn họ cướp sạch, ngươi không đoạt sao?”

“A! Nha.” Dương Minh mới kịp phản ứng, hiện tại không phải là lúc ôn chuyện, ngay cả xe mua sắm cũng đoạt đi.

Rất nhanh, kho hàng bị lấy sạch, đương nhiên ra lực lớn chính là Dịch Nhiên.

“Dịch ca, anh còn lấy muối a?” Vu Đồng liếc mắt nhìn xe mua sắm Dịch Nhiên, nghi ngờ.

“Thuận tay cầm.” Tận thế muối cũng là tiền a, mặc dù không phải thức ăn đáng giá.

Lúc này Dương Minh cũng đẩy xe tới, xem ra đã hạ quyết tâm muốn đi theo Dịch Nhiên cùng một chỗ.

“A! Có tang thi!!”

Tiếng vọng to lớn làm cho mọi người đang vơ vét trong kho hàng ngừng lại, không phải tang thi đều bị giết xong rồi sao?

Dịch Nhiên làm cho Dương Minh trông coi xe đẩy, nắm chặt ống tuýp, cẩn thận đi tới cửa bên cạnh, những người còn lại nhìn động tác của Dịch Nhiên cũng bất giác ngừng lại, chậm rãi, từng bước từng bước tiếp cận.

“Nào có tang thi? Tang thi ở đâu? Ông đây làm thịt nó!”

Đây là thanh âm đại hồ tử kia, thanh âm của hắn xuất hiện làm cho mọi người nhẹ nhàng thở ra, bầu không khí cũng hòa hoãn xuống.

“Chỉ là tang thi mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ mấy cái tang thi?”

“Đến a đến a, ta còn chưa có thử qua hiện trường đại chiến cùng tang thi!”

“Đi, chúng ta cũng đi xem!”

“Đi xem.”

Người ở bên trong tốp năm tốp ba đẩy xe đi ra ngoài xem giết tang thi.

“Dịch ca, chúng ta cũng đi hỗ trợ sao?” Dương Minh nhìn Dịch Nhiên còn đang giữ động tác đề phòng, hoang mang, mọi người đều nói mấy cái tang thi có cái gì phải sợ?

“Dịch ca, làm sao bây giờ?” Vu Đồng chờ Dịch Nhiên chỉ thị, vừa một cước kia lại thêm băng lăng, hắn cảm thấy đi theo Dịch Nhiên là đúng nhất.

“Chúng ta thừa dịp hỗn loạn từ cửa sau đi.” Không biết vì cái gì, Dịch Nhiên có dự cảm bất hảo, loại dự cảm này thúc đẩy cậu phải nhanh chóng rời khỏi.

“Nhưng mà…” Dương Minh vẫn muốn nhìn một chút như thế nào giết tang thi.

“Cậu có thể lưu lại, tôi không miễn cưỡng cậu.” Dịch Nhiên đẩy xe đi cửa sau, Vu Đồng vội vàng đuổi kịp.

“Ách, Dịch ca chờ tôi một chút.” Dương Minh sờ sờ đầu cũng đi theo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...