Mạt Thế Đến Ôm Chặt Bắp Đùi Của Lão Đại (Ntr)
Chương 30: Ông Đây Thật Sự Muốn Làm Em, Muốn Đến Điên Mất
Tinh dịch ấm áp bắn tới sau lưng, hết lần này tới lần khác, nhiều đến mức kinh người.Cuối cùng anh cũng bắn xong, còn chưa chịu buông tha ngực cô, nắm chặt lấy, giọng nói kèm theo nức nở:“Diệp Tịch Nhan, ông đây thật sự muốn thao em, muốn đến điên mất!”Muốn thao cô sao?Muốn là được.Muốn chính là hiệu quả này.Diệp Tịch Nhan ôm gối đầu cười khanh khách, đôi mắt nheo lại, đuôi mắt hơi nhướng lên, giống như tiểu hồ ly đang khoe khoang đắc ý.Hứa Vong Xuyên dán sát lại gần hôn mắt cô, bàn tay ôm chặt lấy eo cô dùng sức cọ: “Diệp Tịch Nhan, em cười cái gì?”“Em vui, anh không quản được.”Anh thở dài.Ngón tay không an phận đùa giỡn núm vú.Hôn hai cái xong, anh lẩm bẩm không biết cọ xát cái gì: “Anh sẽ cố gắng kiếm tiền, sau này mua căn nhà to cho em.”Diệp Tịch Nhan nghiêng đầu liếc anh một cái: “Chỉ dựa vào anh?”Không phải là khinh thường, đơn giản là không tin.Đây đã không phải thời đại phấn đấu gian khổ là có thể làm giàu, sinh sống ở thời đại này, bạn muốn phất nhanh cần phải có đầu óc, còn phải có cái đầu thông minh đi trước thời đại.Dựa vào sức lực chỉ có thể ăn no bụng, không ở được nhà to.Hơn nữa nhà cô đã đủ to, đâu cần ăn ngủ đầu đường trời làm chăn đất làm giường.Hứa Vong Xuyên im lặng, gương mặt âm trầm mắt thường có thể thấy được.Đâu cần phải thay đổi sắc mặt như vậy, có lẽ là ảnh hưởng tới tự tôn của người đàn ông.Gương mặt Diệp Tịch Nhan giật giật, hắng giọng một tiếng chui vào trong lòng anh:“Em không cần ngôi nhà to, cũng không cần tiền, chỉ cần anh ở bên cạnh em, chuyện khác đều không quan trọng.”Chó mặt đen lập tức thay đổi tâm trạng.Dùng sức ôm cô.Gần như xoa nát.Diệp Tịch Nhan nâng mắt vô cùng đáng thương nhìn anh: “Anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ em sao, Hứa Vong Xuyên?”“Ừm.”“Vĩnh viễn?”“Vĩnh viễn.” Anh hôn trán cô: “Dám chạm vào em, ông đây mời kẻ đó đi đầu thai.”Diệp Tịch Nhan cười vô cùng hài lòng.Ôm anh đến đêm khuya, nói phải về nhà.Hứa Vong Xuyên cõng cô đi xuống, đưa ra hẻm nhỏ, thấy xe taxi rời đi cũng không đi, cứ đứng ngơ ngác tại chỗ.Diệp Tịch Nhan nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh này, mở cửa sổ vẫy tay.Anh lập tức nâng tay lên, đôi mắt sáng lên ở trong đêm tối, cười có chút thẹn thùng.Đại khái chính là anh đứng tấn nhìn em rời đi, em đừng luyến teiéc anh liên tục quay đầu lại nhìn.Ồ, hóa ra trong lòng Diệp Tịch Nhan thật sự có mình, đây là tâm sự của thiếu nam ngốc nghếch.Về đến nhà.Diệp Tịch Nhan tắm rửa rất lâu, hương vị của anh vẫn mãi mà không tiêu tan.Con lừa ngốc.Thực ra lương tâm vẫn hơi đau.…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương