Mạt Thế Đến Ôm Chặt Bắp Đùi Của Lão Đại (Ntr)

Chương 39: Chỉ Cần Không Sợ Chết



“Làm trộm đúng không?” Diệp Tịch Nhan phát giận với di động: “Gọi điện thoại đều không nghe máy, em không dám tưởng tượng sau này anh sẽ đối xử với em thế nào!”

“… Ra ngoài được không?”

“Mời nhận lỗi!”

“Được rồi!”

Nam sinh im lặng một lát, cúp điện thoại.

Trong lòng Diệp Tịch Nhan rầu rĩ, không thoải mái, rõ ràng còn chưa tới tháng, sao cảm xúc đã bắt đầu nhảy nhót lung tung.

Quả nhiên yêu đương khiến người ta giảm thọ, nghĩ tới cuối tuần trước, cô còn cơm ngon rượu say ngủ rất ngon, hiện giờ thì trằn trọc, khó ngủ.

Mặc kệ, ngủ!

Diệp Tịch Nhan tắt di động, kéo chăn lên, nhắm mắt đếm cừu.

Chỉ một lát sau, ban công truyền tới động tĩnh kỳ lạ.

“Người nào?”

Cô bất ngờ ngồi dậy, mở miệng khiển trách.

Diệp Tịch Nhan không bật đèn.

Chỉ thấy dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng đen của con cún cao lớn xuất hiện trước cửa sổ, quá khiếp người.

Rất giống cảnh tượng trong phim kinh dị.

Tê… Cô rón rén bò dậy, mới mở cửa phòng chuẩn bị chạy trốn, thì nghe thấy bên ngoài cửa kính truyền ra giọng nam khàn khàn:

“Là anh.”

“Hứa Vong Xuyên!”

Diệp Tịch Nhan đi dép lê tới mở cửa, gió đêm ướt nóng thổi vào, xen lẫn mùi máu tanh và mùi mồ hôi trên người.

Đừng nói là mũi chịu khổ, ngay cả đôi mắt đều bị hun ra nước mắt.

“Mau vào đi, sao anh lại thành ra như vậy?”

Trên trán Hứa Vong Xuyên dán băng gạc, khóe miệng rách da, có chút sưng.

Anh không dám ngồi sợ làm bẩn nhà cô, đứng yên lau mặt, lấy một xấp tiền ở trong túi ra, có khoảng mấy ngàn tệ.

Còn có dính chút máu.

Toàn bộ đặt lên bàn cô.

Diệp Tịch Nhan nheo mắt: “Đi cướp à?”

“Không… Thi đấu, thi đấu quyền anh, thắng.”

Thành phố Giang thành công xây dựng quyền anh quy mô ngầm, nợ vay nặng lãi, muốn nhanh chóng có tiền… Dù sao chỉ cần không sợ chết đều có thể thử.

Cho dù đánh thua, cũng có mấy trăm tệ, trước đây có người đi tìm anh, nhưng Hứa Vong Xuyên cảm thấy dốc sức ở công trường cũng kiếm được ít, nên không để ý.

Hiện giờ thì khác.

Có cục cưng xong, đặc biệt phải có tiền.

Giống như Tôn Á nói, không thể để Diệp Tịch Nhan mỗi ngày đi theo anh ăn mì sợi và hoành thánh được.

Anh muốn mua đồ ăn ngon cho cô, mua quần áo mua túi, muốn cho cô cuộc sống ít nhất không kém hiện giờ.

Diệp Tịch Nhan nhăn mặt, dụi đôi mắt.

Cô không phải là Diệp Tịch Nhan ở nhà kính trước đây, vừa nhìn lập tức biết anh thi đấu không đứng đắn.

Hắc quyền, không có hạn chế thời gian đấu, mạt thế cũng có, người và zombie bị ném vào lồng sắt, bên ngoài bắt đầu làm giao dịch.
Chương trước Chương tiếp
Loading...