Mạt Thế Đến Rồi Làm Ruộng Thôi !

Chương 29: Tỉnh Lại



Kim Mãn Hề lên phòng, nhanh nhẹn tắm rửa, sau đó nằm xoài trên giường thở phào, hôm nay kiếm được 200 lượng, khả quan hơn nàng tưởng nhiều, ngày mai làm tiểu Tráng đi tìm tiểu viện ở, sau đó dọn qua, xong hết thì chắc cũng có người nghe được danh tiếng của nàng mà tìm đến nàng.

Rồi chuyện gì đến sẽ đến, trước đó nàng đã tính đi nơi khác dạo một vòng nhưng mà nàng nghĩ lại thấy nơi này mới là nơi dành cho nghề của nàng, đi nơi khác chưa chắc gì được như ở đây, mà mục đích của nàng thực rõ ràng đó là kiếm tiền để nhanh chóng về chuẩn bị mọi thứ khác mà không phải đi dạo chơi nên là nàng quyết định định cư ở đây 2 tuần, sau 2 tuần nàng sẽ về nhà.

Vừa ngẫm nghĩ vừa nhắm mắt dưỡng thần tầm 45 phút có người gõ cửa chắc là tiểu Tú các nàng về nên nàng nói: “Tiểu Tú à, vào đi.”

“Là em tiểu thư.” Tiểu Tú vừa trả lời vừa mở cửa phòng.

Trong lúc đó Mãn Hề cũng ngồi dậy đi tới bàn ngồi.

Tiểu Tú hihi haha nói: “Tiểu thư tụi em tìm được một tiệm bánh bao lâu đời hương vị thơm lắm ạ, em còn tìm mua được cho tiểu thư sữa dê nóng nữa ạ.” Vừa nói vừa đặt, bày biện mọi thứ lên bàn.

2 người đi dạo mua cũng không dám ăn gì vì muốn cùng ăn với tiểu thư, không thể để tiểu thư đói bụng mà các nàng lại ăn no nê như vậy được.

“Nhìn ngon đấy ngửi cũng thơm lắm, có sữa dê nóng à, uống ấm bụng thoải mái dễ ngủ này, tốt lắm, cũng đừng đứng đấy, ngồi xuống ăn cùng đi.” Mãn Hề nói.

3 người ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện.

“Tiểu Tráng ngày mai, ngươi đi tìm tiểu viện đi tìm được càng sớm càng tốt, còn tiểu Tú mai đi chợ sớm, bắt đầu từ ngày mai ngươi sẽ tiếp nhận nấu ăn cho chúng ta, cũng tìm mua chăn nệm mới về giặt phơi khô, chúng ta sẽ ở lại đây 2 tuần, không đi nơi khác, rõ chưa nào.”

“À hôm nay chúng ta ăn đêm thế này cũng coi như ăn mừng đi haha hôm nay ta kiếm được 200 lượng đấy.” Mãn Hề tự hào khoe khoang chiến tích của mình.

“Wa… tiểu thư ngài thật giỏi.” Tiểu Tú mắt sáng lấp lánh nói.

Tiểu Tráng ngồi ở bên cạnh lia lịa gật đầu.

Nàng thấy thế càng thêm đắc ý.

Ăn uống no nê, tiểu Tráng với tiểu Tú dọn dẹp sạch sẽ một chút. Rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Kim Mãn Hề vừa mới ăn no cũng không thể nằm được nên đi loanh quanh phòng 15 phút, sau đó lên giường ngủ phè phởn.

Một đêm qua đi cũng không thấy Hàng Hành đến tìm nàng chắc tình trạng đội trưởng bọn họ đã tốt hơn nhiều rồi.

Lúc nàng tỉnh dậy xuống giường thì tiểu Tú đã bưng nước đứng ở ngoài cửa chờ nàng.

“Tiểu Tú vào đi, ta dậy rồi đây.” Mãn Hề lên tiếng.

Tiểu Tú nghe tiếng đẩy cửa bước vào: “Tiểu thư em đã chuẩn bị nước rửa mặt cho người, là nước ấm, sáng sớm vẫn còn hơi lạnh đó ạ.”

“Ừm cảm ơn tiểu Tú nhà ta, ngươi với tiểu Tráng ra ngoài mua đồ ăn sáng đi, chúng ta ăn xong, nạp năng lượng tiếp tục làm việc.” Kim Mãn Hề nói.

“Vâng ạ.” Tiểu Tú đáp lời đi ra ngoài.

Nàng xúc miệng rửa mặt xong, đang tính đi qua phòng đội trưởng coi xem sao, vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Lãnh Nhất đang đi tới.

Lãnh Nhất thấy vậy mở miệng chào hỏi: “Buổi sáng hảo, Kim đại phu, lão đại đã tỉnh, cũng được cho ăn một chút cháo rồi ạ, mời ngài qua xem lại một chút.”

“Ừm, ta cũng tính đi qua xem đây, cùng đi đi.”Mãn Hề trả lời.

Đi tới phòng thì thấy cửa mở, người người đứng đầy phòng.

“Anh em biết được lão đại đã tỉnh nên qua nhìn xem.”Lãnh Nhất thấy thế giải thích.

“Anh em giải tán bớt đi để Kim đại phu vào xem bệnh cho lão đại nào.” Lãnh Nhất ồm ồm nói to.

Mọi người nghe thế quay lại nhìn thấy nàng thi nhau chào hỏi.

“Kim đại phu sớm a, ngài ăn gì không để chúng ta đi mua cho ngài.”Mọi người cảm kích hỏi thăm.

“Cảm ơn nha, ta đã dặn người đi mua rồi, mọi người chưa ăn cũng đi ăn đi, bị thương thì phải ăn uống đầy đủ mới nhanh khôi phục được.” Mãn Hề cười ngọt ngào nói.

“Giờ chúng ta đi ăn ngay đây, phiền ngài xem giúp lão đại.” Mọi người nghe thế ấm lòng trả lời.

Đợi bọn họ đi hết nàng mới đi vào, nhìn thấy Hàng Hành đang đút cho lão đại bọn họ ăn cháo.

Nhìn thì thấy sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều vì thế nàng nói: “Nhìn khí sắc đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ cần ăn nhiều đồ bổ máu một chút, ít vận động mạnh là được, sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi, hiện tại nếu thấy có sức lực thì có thể đi dạo hít khí trời được rồi. Tâm trạng mà thoải mái còn nhanh chóng khỏe hơn nữa.”

“Chắc ngài đây là Kim đại phu người đã cứu trị cho ta phải không? Từ lúc ta tỉnh lại tới giờ bọn họ đều nhắc đến ngài đây. À mỗ tên gọi Định Hùng, cảm ơn Kim đại phu rất nhiều, sau này nếu có việc cứ tìm Định Hùng ta nhất định sẽ tận lực giúp ngài.” Định Hùng thấy người nói chuyện là một tiểu cô nương còn nhỏ tuổi như vậy thì khá giật mình dù đã biết trước rồi nhưng gặp được lại là một chuyện khác.

“Đúng là ta đây, tính ra ta với Đinh đội trưởng cũng khá có duyên, tối qua ta chỉ vừa mới đến Tuyết Phỉ thành mà thôi, lúc ăn cơm thì nghe được chuyện của ngươi, nên đã tự tìm đến, may mà đến kịp cùng với sự tin tưởng của Hàng phó đội đây để cho ta chữa trị cho ngươi.” Mãn Hề cũng tỉ mỉ nói rõ.

“Hóa ra chúng ta thật là có duyên, trời chú định là ta được cứu bởi ngài.” Định Hùng nghe thế cười vui vẻ nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...