Mạt Thế Đến Rồi Làm Ruộng Thôi !

Chương 40: Gặp Ninh Ngạn



Bữa cơm trưa đầu tiên ở nhà mới nên phải linh đình một chút, hiện tại trong bếp ngoài Ngân với Tú còn có thêm 4 người nữa để chuẩn bị đồ ăn là Hà, Nguyệt,Cẩm,Sinh tất nhiên 4 người họ đều theo họ Kim.

Những người khác một bộ phận đang sắp xếp nội thất ở phòng khách và phòng ăn để lát nữa có thể sử dụng luôn, một bộ phận khác thì tiếp tục sắp xếp nhà kho.

Mãn Hề và tiểu Bảo đi lên lầu coi phòng mình, tầng hai là dành cho nhà nàng, từ trái qua là phòng của cha nương, tới phòng tiểu Bảo rồi mới là phòng Mãn Hề, có ban công hai bên phòng nương nàng và phòng nàng trước là 1 dãy hành lang dài khá thoáng mát sau này có thể trồng hoa hoặc cây xanh.

Tiến vào phòng Mãn Hề, đơn giản chỉ có một bàn làm việc được đặt bên góc phải ở bên dưới cửa sổ, một giá sách được đính ngăn nắp trên tường, một tủ quần áo và có bình phong ngăn giường ngủ với phòng khách ngoài, không gian thoáng đãng rất tốt, đồ đạc đã được Ngân Tú các nàng sắp xếp xong hết rồi.

Giờ nàng cùng tiểu Bảo đi qua phòng tiểu Bảo và phòng cha nương coi, phòng tiểu Bảo thì khá giống phòng nàng, chỉ khác màu sắc rèm mùng đệm là tông tối là chủ yếu, phòng cha nương thì to hơn cũng nhiều đồ đạc hơn vì phòng cho 2 người, màu sắc cũng tối nhưng là mấy màu như đỏ sẫm vàng sẫm nhìn ấm áp hẳn ra.

Xem xong hài lòng nên hai người đi xuống lầu ăn trưa vừa đi Mãn Hề vừa nói: “Hồi nãy đệ nghe tỷ nói chuyện với Bát thúc rồi đấy, chiều tỷ sẽ đi lựa cây đệ có muốn đi cùng với tỷ không, tỷ sẽ cho đệ chọn.”

“Đi … Đệ đi chứ, tỷ cứ yên tâm cứ để đệ chọn.” Tiểu Bảo nghe tỷ tỷ rủ mình đi cùng thì khá là vui nên hào hứng trả lời.

Buổi trưa vội vã trôi qua, người làm trong nhà đều được nghỉ ngơi chọn phòng và sắp xếp phòng của mình, cả nam lẫn nữ đều là 2 người một phòng, để sau này có cặp nào nên vợ nên chồng đều có thể dễ dàng dọn qua ở với nhau.

Hiện tại 1 điểm rưỡi chiều nàng mới đánh một giấc xong, Mãn Hề ra ngoài gọi tiểu Bảo hai chị e lau mặt rồi uống một ly nước mơ ngâm bỏ thêm một chút đá chua chua ngọt ngọt rất hợp khẩu vị hai người.

Nghỉ ngơi một chút sau đó Mãn Hề ra chuồng ngựa gọi tiểu Tráng chuẩn bị xe cho nàng.

Đúng 2 điểm chiều nàng và tiểu Bảo cùng tiểu Tráng đi ra ngoài, đi thẳng ra ngoài thôn đi qua nhà thôn trưởng cách một cái nhà tiểu Tráng dừng lại bước xuống xe hỏi: “Xin hỏi đây có phải nhà của Tạ Bát không ạ?”

Một phụ nhân nhìn hiền lành đi ra, tuổi tầm 50 chắc là mẹ của Tạ Bát.

“Đúng vậy cháu trai, cháu tìm con trai ta có việc gì?” Bình bà bà hỏi.

“Dạ tiểu thư nhà cháu có hẹn với Tạ thúc ạ.” Tiểu Tráng thành thật trả lời.

Đang nói thì Tạ Bát cũng từ phía trong nhà đi ra nói: “Nương ai tìm con vậy?”

Lúc này thì Mãn Hề từ xe ngựa đi xuống chào hỏi: “Bà Bà hảo, Bát thúc, lại gặp mặt, cháu tới đón thúc theo lời hẹn của chúng ta.”

“Tiểu Hề a… Tới đón thúc sao, thúc chuẩn bị xong rồi đây đi thôi.”

“À quên mất, nương đây là Mãn Hề là con gái của Kim Kính là chủ của căn nhà con nhận xây với lại họ vừa mới chuyển vào ở sáng nay đó nương.”

“Tiểu Mãn đây là nương của thúc họ Bình cháu gọi Bình Bà bà là được.”

“Bình Bà Bà con là Kim Mãn Hề người gọi con tiểu Hề là được, vài bữa nữa nhà con làm tiệc tân gia ngài không ngại có thể tới chung vui ạ.” Mãn Hề đáp lại.

“Tiểu Hề, chào cháu… chào mừng tới thôn chúng ta, ngày đó cần giúp đỡ gì cứ gọi Bình Bà Bà được chứ.” Bình Bà Bà vui vẻ nói.

“Nương con có việc phải đi với tiểu Hề qua Lài thôn mua cây giống một chút, lát con về.” Tạ Bát nói với nương.

“Bình Bà Bà con xin phép, hẹn gặp lại người.” Mãn Hề tạm biệt.

Mãn Hề lên xe ngựa còn Tạ Bát ngồi ngoài với tiểu Tráng để chỉ đường.

“Chào Bát thúc” Tiếng của tiểu Bảo vang lên, hồi nãy cậu nhóc không xuống xe vì cậu hơi buồn ngủ nên đã chợp mắt một chút lúc tỷ tỷ lên xe thì cậu nhóc đã tỉnh.

“Ah… tiểu Bảo cũng đi cùng sao, đi… thúc dẫn cháu đi lựa cây ha hả…” Tạ Bát hồi đáp.

Xe ngựa lộc cộc ra khỏi thôn, không đi về hướng thị trấn mà đi về hướng ngược lại. Lài Thôn nằm ở lưng chừng núi khí hậu hợp với trồng cây ăn quả, đường đi khá là quanh co, đi tầm 2 khắc là tới nơi.

Tạ Bát nói: “Tiểu Tráng chạy thẳng vào trong, nhà của bạn thúc ở giữa thôi, đi thôi đến nơi thúc bảo ngừng là được.”

“Được ạ” Tiểu Tráng đáp.

Mãn Hề và tiểu Bảo mở rèm cửa sổ xe ngựa ra nhìn hoàn cảnh xung quanh, hoàn cảnh trong thôn bao giờ cũng vậy cảnh tượng đầu tiên là đám trẻ rượt đuổi chơi đùa với nhau, cảnh thứ hai là các bác nông dân vác cuốc đi chân trần hoặc giày rơm đi cày cấy, nhà cửa thì đều rào lỏng lẽo vì chủ yếu sợ gà vịt chạy lung tung lại phải chạy đi tìm, phòng người hầu như không có tác dụng gì, nhưng nếu mạt thế tới thì rất nguy hiểm haiz… không biết sau này rồi sẽ biến đổi như thế nào.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì cũng tới nơi.

4 người xuống xe, tiểu Tráng dắt xe ngựa vào trong, Tạ Bát thì đang vào chào hỏi người quen.

“Tiểu Mãn đây là Ninh thúc chủ vườn hoa quả chú định giới thiệu cho cháu, cứ việc lựa chọn chú sẽ ép giá cho cháu ha hả.”

“Nói đùa chứ ở chỗ Ninh thúc giá cả đã hợp lý nhất Lài thôn rồi đó, cháu cứ yên tâm.” Tạ Bát như nhân viên đã được trả công hậu hĩnh để đi quảng cáo vậy.

“Chào Ninh thúc cháu là Mãn Hề thúc gọi cháu tiểu Hề là được, cháu muốn mua một loạt cây ăn quả đã trưởng thành và đã ra 1 lần quả rồi ạ, cháu mua tất cả các loại, một loại 2 cây là được, thúc có thể dẫn cháu ra vườn coi được không ạ.” Mãn Hề nói luôn mục đích tới.

“À chỗ thúc có các loại cây ăn quả hệ dây leo không ạ như chanh dây, dâu tây, nho có bao nhiêu loại cháu lấy bấy nhiêu ạ.”

“Chào Mãn Hề, thúc là Ninh Ngạn cháu gọi Ngạn thúc hay Ninh thúc đều được cả, còn về mấy loại đó thúc đều có hết cháu yên tâm, cháu muốn bao nhiêu thúc bao bấy nhiêu haha….” Ninh Ngạn khoái chí cười sang sảng trả lời.

“Vậy thì tốt quá!” Mãn Hề thõa mãn đáp lại.

“Ninh huynh đệ cười vậy đủ rồi thời gian không còn sớm chúng ta nên ra vườn coi thôi nào.” Tạ Bát đón ý nói.

“Được đi thôi vườn ngay đằng sau nhà cũng không xa, không phải nói quá chứ cây ăn quả nhà thúc được chăm cực kỳ tốt, trời cũng thương nên cây phát triển tươi tốt khỏe mạnh ra trái đúng mùa, còn ít sâu bệnh nên là cháu cứ yên tâm mà mua cây nhà thúc, nếu mua về có vấn đề gì xảy ra cứ việc trả hàng, thúc cũng sẽ gửi lại tiền cho cháu, làm ăn buôn bán mà phải có cái tâm không được gian dối nếu không trời phạt làm ăn không lên, không người nào dựa vào nghề buôn bán kiếm ăn cả đời muốn vậy cả.” Ninh Ngạn cũng tâm sự đôi chút.

“Cháu hiểu mua bán tin nhau là điểm mấu chốt, cháu cũng tin tưởng bằng hữu của Bát thúc nên Ninh thúc cứ thoải mái đi ạ, sau này chúng ta có thể có nhiều loại làm ăn buôn bán khác nữa đó ạ.” Mãn Hề suy nghĩ đơn giản chỗ buôn bán đàng hoàng thì sòng phẳng sau này có thể tiếp tục qua lại còn không thì đường ai nấy đi.

Chân thành thì mới đổi lại được chân thành!
Chương trước
Loading...