Mạt Thế Hệ Thống Cứu Vớt

Chương 11: Mạt Thế



[ Ta đăng lộn chương 11 rồi mới tới chương 10, nên mọi người nhớ bấm dô mục lục coi nha. Yêu ❤️]

_________

-" Tam thúc, sao vậy?"

-" Thiếu gia, không thấy Nguyệt nhi đâu nữa." Cha con họ ai cũng ghi nhớ lời Mạc Ngân không dám ra ngoài. Nhưng hôm nay cả buổi sáng không thấy con gái xuống lầu, ông liền nghi ngờ. Quả nhiên trong phòng không thấy bóng dáng của cô. Gọi điện thoại lại không liên lạc được. Bên ngoài lại đang rối loạn, dân tị nạn do núi lửa phun trào khắp nơi đổ xô vào thành phố, kiếm nơi an toàn để cư trú, trà trộn đủ thứ loại người. Hỏi sao Lưu Tam không lo lắng cho được.

-" Tam thúc người ở đây cùng Kim Đan bảo vệ cho ba con. Nếu chuyện gì xảy ra thì mọi người phải đóng chặt cửa, ở yên trong nhà. Chờ bên ngoài lắng xuống chút phải rời khỏi đây." Mạc Ngân nhìn Mạc Khánh cùng Lưu Kim Đan đang một bên lo lắng, lại nhìn đồng hồ, có thể trong hôm nay là dịch bệnh tang thi bùng nổ. Cậu đưa cho Lưu Tam một tấm bản đồ đã được cậu đánh dấu." Con ra ngoài tìm em ấy"

Mạc Ngân bỏ lại một câu, liền cằm chìa khóa chuẩn bị ra ngoài. Cậu biết hôm nay đi, sẽ phải tách ra cùng Mạc Khánh một thời gian, nhưng Kim Nguyệt cậu xem như em gái nhỏ, không thể bỏ mặc không lo được. Cậu tin với thân thủ và vật tư trong tay lão ba hiện tại cũng sẽ bình an mà gặp được nhau.

-" Cẩn thận một chút. Nếu như con nói, chúng ta sẽ ở mỗi địa phương vài ngày để chờ con." Mạc Khánh tay cầm bản đồ có đánh dấu, tiến lên vỗ vai con trai mình một cái.

Lưu Kim Đan bên cạnh nhìn cậu gật đầu, không cần nhiều lời. Tiếp xúc mấy ngày ngắn ngủi, hắn chứng kiến được thân thủ phi phàm của Mạc Ngân. Hắn cũng rất lo lắng cho chị gái nhưng hắn tin Mạc Ngân có thể bảo vệ chị ấy chu toàn hơn bất cứ ai.

-" Con sẽ." Mạc Ngân nhìn cả ba người gật đầu. Sau đó liền leo lên chiếc hummer chạy đi.

Mạc Khánh đứng sát cửa sổ, ngước đầu lên nhìn. Lúc này mới hơn bốn giờ chiều mà đã không còn một tia nắng. Mây đen ùn ùn kéo đến, một màu u tối đang bắt đầu bao trùm cả bầu trời. Huyên nhi, em phải phù hộ cho tiểu Ngân được bình an. Trong lòng Mạc Khánh thì thầm, chất chứa lo lắng vô cùng. Con cái đã trưởng thành, tự có quyết định của bản thân, ông không thể ngăn căn cũng không muốn ngăn.

Mạc Ngân lái xe ra khỏi khu biệt thự một đoạn cũng nhìn lên bầu trời. Một màu đen u tối, thâm trầm nặng nề, cậu biết những ngày đen tối của nhân loại, sắp tới rồi. Chân ga bất giác giẫm mạnh hơn, chiếc hummer gây chú ý cứ chạy như bay trêи đường.

-" Mạc Tinh, truy tìm tung tích của Lưu Kim Nguyệt."

-" Phía Nam ngoại ô thành phố." Tiếng hệ thống mềm mại như đứa bé 5,6 tuổi vang lên.

Có hệ thống gian lận quả nhiên vẫn rất thuận tiện. Chỉ cần Mạc Ngân gặp qua người nào, hệ thống sẽ tự động lưu lại thông tin chi tiết về người đó. Phạm vi lại lớn, miễn đừng xa cách ngàn dặm này nọ là được.

Biết được vị trí, Mạc Ngân càng lái nhanh hơn. Từ đây về ngoại ô thành phố cũng phải mất hơn một giờ đi xe.

Bầu trời hôm nay khác hẵn khi Mạc Ngân tấn cấp. Nó âm u, thâm trầm còn mang theo nồng nặc mùi của tử vong. Mạc Ngân như ngửi thấy âm khí này, sắc mặt trở nên trầm trọng. Chân ga cũng nhấn mạnh hơn nữa, nhanh một chút đến được chỗ của Lưu Kim Nguyệt.

Một ánh sáng khác thường hiện lên giữa bầu trời u tối, tất cả mọi người điều ngước mắt lên nhìn, đa số còn dùng điện thoại để chụp hoặc quay phim lại. Nhưng chỉ chốc lát, khi ánh sáng mang một màu đen tím quỷ dị đó đến gần, nó không làm cho người ta thấy thoải mái mà càng cảm thấy cả người như bị một tảng đá ngàn cân đè lên, hô hấp khó khăn. Nhiều người phải ôm ngực thở dốc, sắc mặt tím xanh dọa người. Ánh sáng quỷ dị đột nhiên rút đi, mọi người bắt đầu thở phào nhẹ nhõm thì nó lại lấy tốc độ kinh người mà lao thẳng xuống hành tinh xanh này. Một cục đá khổng lồ, hình thù kì quái, mang theo ánh sáng bắt đầu rơi xuống.

Không biết địa phương nào bị nó nhắm trúng, chỉ nghe một tiếng nổ kinh hoàng. Mặt đất chấn động cả vạn dặm xung quanh nó, nhiều nhà cửa bị địa chấn xung kϊƈɦ bắt đầu sụp đổ. Một cột khói hình nấm khổng lồ mang một màu đen tím quỷ dị bốc lên không trung. Khi khói bắt đầu tản đi, nhưng tiếng la hét, chửi rủa, va chạm xe hay kêu gào điều im bật. Tất cả chìm vào trong sự im lặng cùng bóng đêm chết chóc.

Mạc Ngân dừng xe một bên đường, nhìn thấy ánh sáng ấy trong lòng cậu lại khó hiểu. Không biết thứ gì lại mang theo âm khí nặng nề như vậy. Là âm khí, không phải virut gì cả. Vì số lượng âm khí quá lớn, nó chui vào cơ thể con người theo hô hấp rồi sẽ phá hủy đi kinh mạch cùng trí não. Người nào ý chí đủ kiên cường, luyện hóa được số âm khí này sẽ kϊƈɦ phát dị năng trong cơ thể. Còn người có cơ thể thuần dương sẽ không bị âm khí xâm phạm lại thành người bình thường. Khi cục đá xấu xí bắt đầu rơi xuống, âm khí trong không khí lại bạo tăng. Đến đây Mạc Ngân coi như hiểu rõ, trời sinh tương khắc. Có âm khí nặng như vậy thì linh khí cũng theo trời đất mà đến. Dị năng giả nhờ âm khí kϊƈɦ phát, lại hấp thu linh khí tiêu trì và tấn cấp. Còn tang thi lại nhờ âm khí để tiến hóa. Đúng là lão thiên gia công bằng.

Tiếng nổ vang lên làm mặt đường nơi cậu đứng cũng nhẹ run chuyển dù cách nhau rất xa xôi. Nhìn cột khói âm bốc lên, Mạc Ngân biết ngày tháng chém giết, máu tanh đã bắt đầu.

Nhìn những chiếc xe bắt đầu mất phương hướng, va chạm vào nhau, hoặc đâm vào cột đường bên cạnh. Những tiếng chửi rủa vang lên, từng đợt tiếng kêu đau đớn. Chỉ chóc lát sau đó mọi âm thanh của con người liền im bật. Chỉ còn nghe tiếng động cơ xe chưa được tắt vang lên. Ồn ào nhưng không náo nhiệt. Một màn đêm chết chóc bao trùm. Mạc Ngân bước đến một chiếc xe gần đó nhìn vào, tất cả mọi người điều hai mắt nhắm chặt, hôn mê trong vô thức. Khi tỉnh lại có còn là bản thân họ nữa hay không, Mạc Ngân không biết.

Trêи con đường ngỗn ngang, lộn xộn, im lặng chỉ còn lại một mình Mạc Ngân còn thanh tỉnh, cậu lái xe phóng nhanh trêи đường, liếc nhìn đồng hồ.

17:45 ngày 15 tháng 5 năm 998. Ngày này về sau được ghi chép vào sử sách của nhân loại là ngày bắt đầu cho một thời kì bóng tối, một thời đại hai chủng tộc mới được sinh ra : Kỷ Nguyên Hắc Âm ( âm trong đây là âm khí ).
Chương trước Chương tiếp
Loading...