Mạt Thế Hồi Quy

Chương 15: 15: Trận Chiến Giữa Các Dị Năng Giả



"Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi mà! Người anh em, cũng do cậu khiến chúng tôi bất ngờ quá mới vậy.

Tôi là Trần Phỉ, chúng tôi phụ trách mang vật tư đến cho mọi người ở hầm trú ẩn giúp đỡ quân đội.

Vì vậy nên mới được cấp phát xe cùng vũ khí...", Trần Phỉ nở một nụ cười hoà nhã, không nhanh không chậm nói, "Đều là do tôi nóng tính, người anh em chắc đã hoảng sợ rồi, thôi thì cậu bỏ qua cho chúng tôi nhé?"

Gã am hiểu nhất là quan sát thời thế.

Kỹ năng của Bạch Thư thuộc loại hình phòng thủ chắc chắn, Trần Phỉ ước lượng được hơn, bỏ qua việc trực tiếp dùng dị năng tấn công, tiến đến làm hoà.

Ai biết tên này còn giấu con bài gì? Biết đâu cậu ta còn có đồng bọn đang ẩn núp đâu đây...!Trần Phỉ lăn lộn trên giang hồ đã mấy chục năm, có thủ đoạn nào gã chưa từng thấy qua? Bạch Thư phong thái điềm tĩnh mười phần tự tin xuất hiện trước mặt bọn họ, có lẽ sau lưng vẫn còn đại chiêu.

"Tôi là Bạch Thư, là hoàng đế tối cao thống trị thế giới này.

Ông không phải xin lỗi.

Bằng cái vũ khí nguyên thủy của mấy người không thể làm tôi sợ hãi.

Bởi vậy tôi sẽ không bỏ qua."

Bạch Thư nâng tay lên, mấy tên đàn em Trần Phỉ trong lòng căng thẳng giữ chặt cò súng, ai ngờ thằng nhóc kia chỉ đưa tay lên sửa sửa mái tóc, hại bọn chúng hết hồn.

Gương mặt Bạch Thư tràn đầy nghiêm túc khiến cho Trần Phỉ khoé miệng co quắp không biết tiếp lời như nào.

Mụ nội nó chân trái bước ra cửa lại gặp một thằng thần kinh, còn là thần kinh có sức uy hiếp còn không nói đạo lý.

Thế này bảo gã tiếp theo phải làm gì được?

"Cậu Bạch này, chúng ta đều là con người với nhau, có cần phải làm khó như vậy không?"

"Tôi không làm khó mấy người."

Bạch Thư thao tác màn hình ảo trước mặt, người khác chỉ nhìn thấy hắn chỉa lung tung trong không khí, không biết đang bày trò gì.

"Các người xuống xe trừ người này người này...", Hắn chỉ lần lượt vào 3 con tin, "Còn lại xuống xe cho tôi đánh một trận, đánh xong mấy người có thể đi."

"Mẹ nó ức hiếp người quá đáng!"

Thập Tam nhảy khỏi xe, chỉ vào mặt Bạch Thư phẫn nộ:

"Đm không thấy đại ca chúng tao đã xuống nước nhường nhịn mày thế nào à? Thằng ranh mày tưởng mình lợi hại lắm chắc? Mày chết chắc với tao rồi!"

Một đám dây leo gai lớn trồi lên khỏi mặt đất phóng thẳng về Bạch Thư, chạm đến màn chắn vô hình làm nó xao động như sóng nước.

Thập Tam nghiến răng nghiến lợi, hắn gằn giọng:

"Đừng nghĩ bản thân có chút lợi hại mà kiêu ngạo.

Hôm nay tao sẽ xuyên thẳng vào óc mày!"

Đầu dây leo biến cứng nhọn, khoan vào màn chắn, vài giây sau đục thủng màn chắn đâm về phía mặt Bạch Thư làm hắn tròn mắt ngạc nhiên.

"Woa! Cũng có chút lợi hại à nha!"

Bạch Thư biểu cảm rất khoa trương, tuy nhiên ánh mắt lại phẳng lặng như mặt hồ quan sát hết thảy.

Ngay khi mũi khoan dây leo sắp chạm vào mắt liền đưa tay tóm lấy, quán tính tốc độ dây leo làm cho Bạch Thư bị đẩy ra đằng sau mấy mét, giày da đen bóng ma sát xuống mặt đất tạo thành vệt mờ mờ.

Tôn Khả Khả ngồi trong xe cố gắng nhịn đau, tay của cô đang bị Trần Vi An bấu chặt, móng tay cô ta đâm sâu chảy cả máu.

Cô liếc nhìn cô bạn mình đang sợ hãi mất kiểm soát, muốn nói lại thôi.

Người thiếu niên kia có vẻ rất lợi hại, không biết bọn họ có được cứu hay không?

Phùng Kiệt hiện tại là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong 3 người còn sống, đang ôm đầu cúi gằm mặt, toàn thân run lên từng đợt.

Tên này không thể trông chờ gì nữa rồi.

Bạch Thư đứng vững tay nắm chặt dây leo.

Gai trên đó đâm chảy máu tay nhưng trên mặt hắn không có lấy một điểm đau đớn, ngược lại còn có chút vui vẻ.

"Mới đầu game mà đã mạnh như thế này, nếu không phải nhà ngươi là phản diện ta đây cũng không muốn chuốc thêm phiền phức nha! Ta khá là ưa thích những kẻ mạnh đó!"

Hắn cười, búng tay một cái, một ngọn lửa xanh lam bao phủ lấy tay trái đang cầm dây leo, lập tức như được bôi dầu hoả, dây leo cháy lan rất nhanh về phía Thập Tam.

Gã hoảng hốt phát triển ra một nhánh sắc nhọn chặt đứt những nhánh còn lại.

Số dây leo bị rời ra trong vài dây chìm trong ngọn lửa, héo bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy rồi biến thành đen sì.

Trần Phỉ sắc mặt nặng nề nói:

"Thế mà sở hữu song hệ dị năng! Tất cả chuẩn bị tấn công đồng loạt!"

Vừa tấn công vừa có thể phòng thủ.

Kẻ nguy hiểm không chịu khống chế như Bạch Thư không thể giữ lại.

Quá nguy hiểm! Bằng mọi cách phải loại bỏ tên nhãi này.

Không khí ngưng kết trước mặt Trần Phỉ tạo thành những mũi tên băng, ngay khi thành hình liền bắn về Bạch Thư, như cũ hắn dùng tường vô hình chắn.

Sau lưng bỗng xuất hiện gã béo tay cầm dao lớn chém tới.

"Chết mịa mày đi!!!"

Gã ta sở hữu dị năng thuấn di, chính là bất ngờ xuất hiện ở một vị trí khác với cự li ngắn, dùng trong việc tấn công bất ngờ.

"Giật cả mình! Làm ta sợ quá rồi đây nè!"

Bạch Thư như có mắt mọc sau lưng, nghiêng người né tránh.

Nhưng phía trước tên băng như ong vỡ tổ liên tục lao đến, bất đắc dĩ vừa né tránh vừa chạy trốn, nhưng chỉ cần hắn chạy về phía nào, luôn có đạn dày đặc theo sát.

Trong phút chốc Bạch Thư thật sự nghiêm túc chiến đấu, lộn một cái nấp sau một chiếc xe bán tải.

Tên mập thuấn di đến sau chiếc xe chợt khựng lại.

"Đại ca! Nó biến mất rồi!"

Trần Phỉ trong lòng rơi lộp bộp.

"Cái gì?"

"Uakkk!!!!"

Một tên đàn em phía sau bị hạ gục.

Bạch Thư nhàn nhã ngồi xổm trên nóc xe, trên tay vẫn còn ngọn lửa xanh nhạt, mà tên gục xuống kia đã cháy khét, co giật vài cái rồi chết.

"Ahhhh tao giết mày!!!!!"

Một tên khác hướng súng về phía Bạch Thư nã đạn liên hồi, ngay một giây sau liền cảm thấy một bàn tay mát lạnh trên mặt mình, đôi mắt của gã bị phủ kín.

"Chúc ngủ ngon nhé!"

Ngọn lửa bùng lên, tên này nhanh chóng bị thiêu chín, cơ thể ngã ra đằng sau.

"Đã nói với các người mỗi tên ăn một trận đòn rồi thả.

Là do các người không muốn đấy nhé!", Bạch Thư lầm bầm trong miệng, "Con người các ngươi luôn lựa chọn đường khó khăn mà đi, nơi trải hoa thì không chịu, thôi thì đành chấp nhận số phận đi nhé?"

"Tên khốnnn!!!"

Mũi tên băng biến hoá thành đạn băng hình thoi, kích thước lớn nhưng số lượng ít đi.

Có điều nó có vẻ mạnh hơn, vài cái thôi đã đủ xuyên thủng màn chắn trước người Bạch Thư.

Tên nhãi này một hơi giết chết 2 tên đàn em của mình.

Trần Phỉ tức nổ đom đóm mắt, tấn công càng ác liệt hơn.

"Người của tao mà mày dám giết? Đền mạng cho anh em của tao ngay!"

Bạch Thư: "Ngưng nói mấy lời vô nghĩa đi.

Ngươi chính là kẻ sát nhân giết người không ghê tay, nói ra không ngượng mồm hay sao?, Hắn cười lạnh, "Ăn người rồi cuối cùng cũng sẽ bị người ăn, đạo lý này còn cần ta dạy cho ngươi hay sao? Trần Phỉ ngươi còn không thông minh bằng đứa nhỏ tiểu học.

Ha..."

Hắn tạo ra một quả cầu lửa lớn tấn công Thập Tam, gã sợ hãi chạy lùi ra xa kết dây leo thành một cái khiên đỡ lấy, may mắn thoát một kiếp.

"Ngươi đã từng nghĩ đến, những người mà đồng bọn các ngươi giết, họ có gia đình, có người thân, bạn bè, họ còn có hy vọng, có ước mơ.

Sống chết của họ là do số phận, làm sao đến mấy tên sâu bọ các người nhúng tay.

Ta đây chính là vì dân trừ hại."

Bạch Thư gật gù cảm thán, hôm nay bản thân mình ngầu như thế nào.

Còn Trần Phỉ bên kia vẫn tấn công không ngừng, khoé miệng treo một nụ cười mỉa mai:

"Mày cũng đồng dạng là sát nhân như bọn tao, bớt nói mấy lời tự cho mình là đúng đi."

Bạch Thư như thể giác ngộ, búng tay một cái.

"Ngươi nói đúng! Vậy nên bây giờ ngậm mồm vào rồi chết đi ha?"

Hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ.

Trần Phỉ sững sờ nghiến răng, cmn tên nhãi này sở hữu những 3 dị năng, cái còn lại rất có thể là tàng hình hoặc thuấn di giống thằng béo.

Ngày hôm nay gặp ma rồi!

"Thập Tam!"

"Em biết rồi!"

Thập Tam căng thẳng tạo ra nhiều dây leo gai dài, bao vây tạo thành mạng lưới đan xem giữa hắn cùng với Trần Phỉ, chỉ cần Bạch Thư chạm qua dù chỉ một chút, gã sẽ phát hiện được.

"Aaaaaa!!!!!"

Là điệu hổ ly sơn!

Gã béo thành công đo đất, trước ngực cắm một mũi dao nhọn, máu chảy không ngừng.

Gã nằm sấp trên mặt đất, cố gắng vươn tay về phía Trần Phỉ.

"Đ...đại...ca...c...cứu em..."

Bạch Thư phiền chán dùng chân ấn gã béo xuống, con dao lập tức đâm xuyên tim.

"Người xấu thì đừng nên nhiều lời.

Dù sao sau này xuống địa ngục đều gặp nhau cả lũ.

Lúc đó hàn huyên tâm sự cũng không muộn đâu."

"Mẹ kiếp!"

Trần Phỉ lồng ngực phập phồng, gã đã bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế này chưa? Đương nhiên là chưa! Chỉ là một thằng ranh con mà lại lợi hại đến vậy.

Trong đầu gã bắt đầu tính toán, bây giờ chỉ còn hắn cùng với Thập Tam là còn sống, đối kháng trực tiếp với kẻ thù trước mặt có mấy phần thắng?

"Cậu Bạch Thư! Làm người đừng ép nhau quá đáng! Con thỏ bị dồn vào đường cùng có thể cắn chết người đấy!"

Ánh mắt Trần Phỉ nhìn Bạch Thư đầy sát khí, hắn lui lại xe, thò tay vào trong túm cổ Phùng Kiệt lôi ra quăng xuống đất.

Phùng Kiệt ngã nhào ra đất không hiểu vì sao mình bị kéo ra.

Trần Phỉ tạo ra một mũi tên sắc nhọn, chĩa thẳng vào cổ con tin.

Phùng Kiệt lập tức tái mặt, không tự chủ tiểu ra quần.

Trần Phỉ: "Nếu giờ cậu thu tay, chúng tôi sẽ thả mấy người này đi, đồng dạng ngược lại, nếu cậu muốn đánh đến cùng, tôi giết chúng, từng đứa từng đứa một."

Phùng Kiệt đưa mắt nhìn về phía Bạch Thư như nhìn thấy cứu tinh, giọng nói run rẩy:

"Cứu...cứu tôi với! Làm ơn...tôi không muốn chết...làm ơn!"

Trần Phỉ chỉ đơn giản nghĩ, Bạch Thư là vì cứu người nên mới như vậy.

Hiện tại gã có con tin trong tay, hẳn là thằng ranh kia không dám vọng động.

Nhưng gã đã nhầm.

Bạch Thư nhàn nhã dựa vào cột đèn, khoanh tay thoải mái nói:

"Được đó! Giết đi! Tốt nhất là giết chết hết, chốc nữa ta ngại phải ra tay...", Hắn nở một nụ cười u ám khó hiểu, "Miệng người chết mới là uy tín nhất, ta không thích có tên ất ơ nào đó bàn tán về mình đâu.".
Chương trước Chương tiếp
Loading...