Mạt Thế Hồi Quy

Chương 32: 32: Trận Chiến Giữ Căn Cứ



Đằng sau quân tiếp viện đã tới, Tôn Khả Khả phất tay, lãnh đạm nói:

"Lên đi."

"Gàoooo!!!!!"

Hàng ngàn quái vật từ phía sau vọt về trước.

Răng nanh móng vuốt sắc nhọn cùng với dị năng của zombie bậc cao là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với con người.

Dị năng giả có mặt ở đây đều được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng, là tinh anh trong tinh anh, vậy mà hiện tại lại trở lên bối rối.

"Dị năng giả hồi phục lui về sau, sẵn sàng chữa trị bất kỳ lúc nào! Dị năng giả hệ thổ mau sử dụng thành lũy, mau kiến tạo! Tất cả những...!Lý Lục Bính!!!!

"..đội...tr..trưởng.."

Lý Lục Bính như diều đứt dây ngã xuống, trước mặt hắn kẻ đáng sợ nhất căn cứ Quan Hải đứng đó.

Tôn tướng quân giáp huyền thiết đen tuyền, cánh tay tạo những hoa văn vảy cá lấp lánh dưới ánh mặt trời, mũ giáp nặng che kín gần hết gương mặt, chỉ để ra một chỏm tóc đuôi ngựa dài đến quá hông khẽ đung đưa trong gió.

"C...cô ta đến!!! Boss của Quan Hải đến!!! Mau chạy!!!!!!"

Toàn trường nháo loạn, Tư Không Kính gào điên cuồng cũng không ai hưởng ứng, đội hình phòng thủ cứ thế tan rã.

Hắn bất lực nhìn tướng lĩnh phe địch đang cách mình vài bước chân đem kiếm làm phi tiêu mà ném, đem quân đội dị năng giả con người thành cái bia di động.

Cô ta không giết mình?

Tôn Khả Khả tàn nhẫn thế nào, mấy năm nay tuy chưa từng trực tiếp giáp mặt cũng có thể nghe tiếng đồn gần xa.

Toàn bộ thông tin về cô ta đều hiếm hoi, bởi vì không ai có thể thu thập tin tức mà còn sống.

Tôn Khả Khả đi đến phòng tuyến nào, ở đó không còn một ai sống sót.

"Lũ ngu đần!"

Tôn Khả Khả lửa giận ngập trời, tên gián điệp mình cài cắm vào lũ con người lại là gián điệp hai mang, khiến cho Quan Hải chưa kịp chuẩn bị công tác phòng thủ đã mất đi một phần ba số lượng quân lính.

Chờ cô tóm được thằng ranh đấy, chắc chắn bạch tuộc nhỏ lại có thêm món ăn ngon miệng.

Lĩnh Vực như tử thần đòi mạng biến thành kết giới khổng lồ giam hơn chục người.

Tôn Khả Khả nắm tay lại, kết giới méo mó vặn vẹo, áp suất cực lớp bóp nát người xấu số bên trong.

Tư Không Kính tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng gã không thể bước chân nổi.

Tất cả dị năng giả ở gần Tôn Khả Khả trong bán kính ba mét giống như ấn nút tạm dừng không thể cử động.

Sát khí, là sát khí quá kinh khủng khiến chân tay bọn họ bủn rủn mất hết sức chiến đấu.

"Chỉ có cái lá gan nhỏ này cũng dám đến căn cứ mạnh nhất? Hay là lũ ruồi muỗi các ngươi nghĩ rằng công phá được mấy căn cứ râu ria có thể chạy xa được đến đây?"

...~~~...

Thủ lĩnh căn cứ râu ria nào đó đang dưỡng lão tại tổng căn cứ...

"A hắt xì hơi!"

Xác sống không thể bị cảm, nhưng hắn lại hắt xì những mấy lần.

"Hiểu Vũ tiểu thư, tôi bị bệnh sao?"

Trương Hiểu Vũ đang đọc sách bên cạnh mắt không thèm liếc một cái, nhàn nhạt trả lời:

"Chắc là do có người nhớ thương ngươi đấy!"

Vị thủ lĩnh bỗng nhiên trở nên phấn khởi, trong đầu đã nghĩ đến hẹn hò kết hôn đẻ mấy đứa.

(xác sống như ở một chương nào đó cũng không nhớ có viết rằng, từ lúc chết sau đó sống lại hoàn toàn trở thành một sinh vật sống khác.)

"Vậy Hiểu Vũ tiểu thư nghĩ xem, là ai có phúc phận cưới được tôi?"

Trương Hiểu Vũ nhíu mày, liếc mắt lườm tên phá đám mình yên tĩnh đọc sách một cái, thốt lên một cái tên: "Tôn Khả Khả."

Thủ lĩnh căn cứ râu ria tắt nụ cười, rụt đầu vào cổ, yên tĩnh nằm dưỡng lão.

Hắn đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn trẻ chán, thôi thì chuyện lập gia đình để sau này đi.

...~~~...

Kiếm trong suốt hình thành trên tay, ngay cả chưa nhìn thấy đường kiếm, toàn bộ dị năng giả xung quanh đều bị chém nát chỉ còn mỗi Tư Không Kính.

Tôn Khả Khả mỉm cười nói:

"Để cho ngươi cái mạng chó đem về làm đồ chơi cho thú cưng của ta!"

Xích trong suốt từ dưới đất mọc lên quấn chặt lấy Tư Không Kính.

Gã mồ hôi chảy ròng ròng, không biết còn sống dưới tay thủ lĩnh xác sống là hoạ hay phúc? Nghe cái từ thú cưng trong miệng cô ta đã thấy không ổn rồi.

Gã cúi mặt đảo mắt tính toán, Hàn Phi có lẽ sắp đến rồi.

Bọn họ chỉ cần cố gắng chịu đựng một chút nữa thôi.

Tôn Khả Khả bắt đầu di chuyển, dị năng giả xung quanh chạy dáo dác như gà bị rắn đuổi giết.

"Kyaaa hãy nếm thử ma pháp hệ băng của taaaa!!!!"

Dị năng giả hệ băng liều mạng xông lên, băng chưa được hình thành đã bị một thanh kiếm bay xuyên thủng ngực.

Tôn Khả Khả phiền não nói:

"Đây không phải thế giới phép thuật, cái ngươi dùng là dị năng.

Hiểu chưa đồ ngu!"

"Mọi người xông lên, tôi sẽ cản trở tầm nhìn cô ta!"

Ánh sáng chói mắt như đèn flash làm cho Tôn Khả Khả hơi nhíu mày, nhưng trước giờ cô chiến đấu không chỉ dùng đôi mắt, cho nên mọi thứ chuyển động xung quanh vẫn cảm nhận được.

"A ui cha mạ thèn nào bật đèn ban ngày zị? Tắc cha mài đi hom đúm bọ bà mài bi chừ!"

"Thận Tinh mau ngừng lại, bóp team rồi thằng điên này!"

"A, a, xin...xin lỗi.."

Ánh sáng chói mắt dần tắt đi, là một dị năng giả sử dụng quang năng lượng tạo ánh sáng mạnh.

Cậu ta bối rối thu lại năng lượng vào tay, đây là lần đầu ra trận, được bác mình cho đi cửa sau để kiếm chiến công, nào ngờ vừa chiến đấu đã bị chửi cho to đầu.

Ngay khi thích ứng với ánh sáng, phe dị năng giả nhận ra lại thêm nhiều người mất mạng nữa, trên người không thủng lỗ cũng là cắt nát.

Người chiến đấu thưa thớt bây giờ cũng chạy loạn.

Tôn Khả Khả thuấn di khắp chiến trường, gặp đâu giết đấy không ai cản nổi.

Nhưng cô cũng bắt đầu bực mình.

Từ lúc cô tiến lên thì lũ zombie não lợn kia không thấy gào rú gì nữa, bọn chúng rút hết về hậu phương xem thủ lĩnh đi giết gà.

Một kỹ năng hệ hoả phóng về phía Tôn Khả Khả, nổ lớn ngay khi tiếp xúc.

"Được...được chưa?"

Khói mù tan đi, Tôn tướng quân vẫn như một ngọn núi đứng đó, lông tóc không hao tổn.

Cô nhíu mày phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên áo giáp, khó chịu nhìn về phía kẻ vừa ra tay.

Cô gái trẻ run rẩy ngồi thụp xuống, đòn vừa nãy giống như cùng lúc kích hoạt 100 kg thuốc nổ, vậy mà thủ lĩnh xác sống không hề bị thương.

Chớp mặt một cái, Tôn Khả Khả đã xuất hiện trước mắt cô ta, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt âm u rét lạnh.

"Ta trước giờ không giết phụ nữ..."

"Ngài tha cho tôi sao? Cảm ơn! Cảm..."

Đầu của cô ta rơi xuống đất trước khi nói hết câu.

Lưỡi kiếm trong suốt nhiễm một tầng máu đỏ, thoáng cái đã biến mất không dấu vết.

"...bình thường.

Loài người các ngươi chó chạy trước cày, khi người ta chưa nói xong đã muốn nhảy vào mồm rồi.

Ý ta nói, ta không giết phụ nữ bình thường, không nói tha cho dị năng giả.

Thôi thì kiếp sau nhớ rút kinh nghiệm nhé?"

Tôn Khả Khả lông mày dựng ngược, xoay về phía căn cứ quát lớn:

"Lũ não lợn các ngươi chạy về làm cái gì? Ta đây bắt bò rừng về còn phải xẻ thịt đem nấu chín cho các ngươi nữa sao? Hả? Lục Minh, Hào Tín, các ngươi vác trống với mang kèn ra làm gì.

Tổ cha các ngươi nuôi tốn thịt! Mau ra gom hết cái lũ con người lại cho ta!"

Lục Minh: "Tướng quân, chúng ta cổ vũ cho ngài đó!"

Hào Tín: "Tướng quân uy vũ! Gặp thần giết thần! Gặp phật hủy tượng! Anh dũng vô song! Hây hây hô!"

Cả lũ zombie: "Tướng quân uy vũ! Gặp thần giết thần! Gặp phật hủy tượng! Anh dũng vô song! Hây hây hô!"

Tôn Khả Khả cười lạnh: "Tên nào không lên đánh, ta sẽ ném vào Chuồng Hổ chơi đùa cùng với bé yêu của ta."

"..."

Xác sống A: "Lũ nhân loại chán sống dám giết huynh đệ của ta! Thù này không trả không làm zăm bi!"

Xác sống B: "Các ngươi dám khinh nhờn tướng quân chúng ta? Được lắm! Ngươi có thể khinh nhờn ngài ấy, nhưng không thể khinh nhờn cây đinh ba của ta, chết đi!"

Xác sống C: "Vậy tiền cá cược của tôi thì sao? Không phải chúng ta đã cá xem tướng quân giết được bao nhiêu..."

Xác sống C chưa kịp nói hết đã bị đập ngất quẳng về hậu phương.

Toàn bộ xác sống thở phào nhẹ nhõm, may mắn tướng quân nhà bọn hắn không nghe thấy.

"Xông lênnnnn!!!!!!"

"Gào úúúú!!!!!!"

"Skyyyyyyy ơiiiiiii!!!!!"

Xác sống đồng loạt xông lên lần nữa, trực tiếp đối kháng dị năng giả, thu gom lại những kẻ đang chạy tán loạn.

Tôn Khả Khả cũng không rảnh tay, cô túm theo Tư Không Kính xách về.

Đi được mấy bước thì gặp người quen.

"Sài Thanh! Bắt được người chưa?"

"Tướng quân, bắt được rồi."

"Đầu đâu?"

Sài Thanh nuốt nước bọt, đã tìm thấy người quái đâu chứ?

"Ném vào Chuồng Hổ rồi ạ."

Tên con người được tướng quân tìm về lại là gián điệp hai mang, không chỉ lừa bọn họ sai lệch ngày chiến đấu.

Còn đem Tử Du người thân cận có họ hàng 18 đời với tướng quân chọc chết rồi thoát.

Nhưng hắn như cơn gió biến mất vào trong không khí, tìm mãi không ra.

Tướng quân nhiều việc nên hay quên, vì để giữ cái mạng nhỏ này, hắn buộc phải nói dối.

Sau đó tiếp tục lén lút đi tìm người

"Cầm lấy tên này."

Xích trong suốt biến mất, Tư Không Kính ngã chổng vó đập mặt xuống đất.

Sài Thanh ánh mắt sáng lấp lánh: "Tướng quân, đây là khẩu phần riêng cho tôi sao?"

Tôn Khả Khả hừ lạnh: "Mang cho thú cưng của ta.

Nếu ngươi chưa tìm được tên gián điệp nữa, tự tắm rửa sạch sẽ mà chui vào Chuồng Hổ đi."

Sài Thanh giật thót, khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên ót.

"Sa..sao ngài biết?"

Tôn Khả Khả liếc mắt một cái, xoay người lại tiến về chiến trường.

"Bởi vì ta có dị năng đọc suy nghĩ."

Sài Thanh bàng hoàng, nhưng giây lát bình tĩnh lại, liếc nhìn hai phe đang đánh nhau bòm bòm ở ngoài căn cứ, trong lòng bỗng thoải mái hẳn ra.

Nếu thế thì đợt này cái lũ tổ chức cá độ sẽ bị quẳng vào Chuồng Hổ không thoát một tên.

Bọn này dám kiếm thu nhập trái phép trên đầu tướng quân, đúng là điếc không sợ súng.

Hắn nhảy vài cái biến mất khỏi thành lũy, tiếp tục tìm bắt gián điệp.

Thầm nghĩ nếu một mình bị phạt thì đáng sợ đấy, nhưng cả một đống bị phạt như mình, âu cũng không cô đơn..
Chương trước Chương tiếp
Loading...