[Mạt Thế] Hồi Sinh

Chương 37



Sự việc diễn ra bất ngờ và có chút khó tin, nhưng Tô Chu chắc chắn rằng đây là một phần của dị năng truyền thừa. Trong đầu lúc này nhận được một ít ký ức xa lạ và có phần hỗn loạn, Tô Chu chỉ có thể nôm na nhận ra đây là quang dị năng của một vị cao nhân nào đó để lại, còn vì sao nó lại xuất hiện trong không gian thì không có một chút thông tin nào.

Còn có Tiểu Thi... Không có một chút khí tức nào của nó, tuy nhiên cô lại mảy may không có một chút lo lắng nào. Trực giác cho cô biết, Tiểu Thi hắn vẫn còn sống.

Mấy ngày nay trên người Tiểu Thi luôn phát ra dị tượng, cô cũng không nghĩ nó chỉ đơn giản là một con tang thi bình thường. Còn về việc nó là thứ gì thì cô không cần tiểu hiểu, chỉ cần biết rằng... Nó không gây nguy hiểm cho cô là được.

Còn nếu như cô và nó đứng ở hai cục diện đối lập nhau thì... Thật xin lỗi, cho dù dốc hết toàn lực cô cũng phải diệt! Cho dù đó là ai đi chăng nữa.

Lúc này trên người Tô Chu bốc lên hừng hực khói đen, ánh mắt thâm trầm không một gợn sóng, tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi.

Thu lại cảm xúc, Tô Chu im lặng suy ngẫm dị năng vừa mới nhặt được này.

Quang dị năng đáng lí ra không thể nào xuất hiện được trên người một con tang thi, nó có thuộc tính thanh tẩy và chữa khỏi. Dị năng giả có quang dị năng đạt được một thành tựu nhất định có thể sử dụng để thanh tẩy bệnh độc, cũng vì thế, quang dị năng cũng có thể được xem là thứ vũ khí ảnh hưởng nhất đối với tang thi.

Tô Chu thử ngưng tụ một ít dị năng, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn sáng mỏng manh êm dịu khiến người nhìn không khỏi cảm thấy tâm thần yên ổn. Nhưng chỉ có thế cũng đủ khiến Tô Chu biến sắc mặt, vội vàng thu hồi đoàn sáng, nơi bàn tay đã bị ăn mòn một mảng lớn, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy xương trắng.

Tô Chu không khỏi chửi tục một tiếng, thứ dị năng hố cha này ai muốn a...

Nhìn bàn tay đang dần hồi phục, Tô Chu mang tâm trạng buồn bực bước ra khỏi không gian.

Cấp chính bản thân thay một bộ quần dài áo sơ mi đơn giản, cô bước ra khỏi phòng. Dù gì cũng đến đây được hai ngày, cũng nên ra bên ngoài nhìn xem một chút.

Tô Chu theo trí nhớ tìm được đường đi, ngồi lên xe chuyên dụng di chuyển trong sân gôn lướt về trước.

Đột nhiên, ánh mắt Tô Chu trở nên sắt bén, dùng tinh thần lực bao bọc lấy xe rồi nhẹ nhàng điều khiển nó lách sang phải, cùng lúc đó... Một chiếc xe gôn khác xượt qua rồi thẳng tắp đâm vào cây xanh gần đó, tiếng động cơ nổ vang lên, khói đen bóc lên nghi ngút.

Tô Chu cũng không thèm dừng lại xe, ngoáy nhìn lại một cái cũng không thèm, lại nhàn nhã lái xe lướt chậm về trước. Rõ ràng là không đem chuyện cỏn con này vào trong mắt, đây là nồng đậm khinh thường.

Có lẽ người trên xe cũng cảm nhận được bản thân bị khinh thường, nhảy xuống chiếc xe vẫn đang không ngừng bốc khói đuổi theo Tô Chu.

"Này tên kia!!! Đứng lại!!!"

Tô Chu vốn lái xe không nhanh nên phút chốc người đó đã chạy quay xe cô, nhanh chóng đứng cản trước thân xe, làm bộ muốn dùng tay cản lại.

Mạc Mông vốn dĩ nghĩ dùng biến dị thể lực cấp hai là có thể chặn lại chiếc xe gôn này, nào ngờ hắn không chống đỡ được một giây đã nghe tiếng xương cốt vang lên lách cách, hoảng sợ hắn dùng hết sức lực lăn qua một bên mới tránh được tai hoạ bị xe gôn cán tới.

Chưa hoàn hồn liền nhìn thấy xe gôn dừng lại, hắn nuốt một ngụm nước bọt, ý niệm tính sổ cũng bay đi mất.

Mạc Mông xoay lưng định bỏ chạy thì cảm thấy cả cơ thể như không phải là của mình nữa, hai chân như bị đính xuống đất, muốn nhúc nhích cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.

Bấy giờ hắn mới cảm nhận được cái gì là sợ hãi.

Mạc Mông trơ mắt nhìn từ trên xe gôn bước xuống một cô gái trẻ trung, nhìn qua có vẻ thâm trầm... Nhưng Mạc Mông lại hốt hoảng nhìn thấy trên người cô gái toả ra vài phần... ách... là thánh khiết?

Hắn cũng không rõ.

Tô Chu nheo mắt nhìn đứng trước mặt chàng trai ngốc nghếch nhìn bản thân, không kiên nhẫn hừ một tiếng.

"Có chuyện mau nói!"

Mạc Mông giật nảy mình, cô gái này làm sao mà biết hắn có chuyện muốn nói? Không phải là nên nghĩ hắn đến gây rối sao?

Tô Chu đương nhiên biết rõ hắn không cố ý, nếu như cố ý, hắn hẳn có thể dễ dàng mé tránh gốc cây đằng sau chứ không phải ngu ngốc đánh thẳng lên cây, còn có... Với gương mặt của hắn quả thật không thể nhìn ra một chút "hương vị phản diện" nào.

Mạc Mông nhìn thấy trên gương mặt người con gái hiện lên một chút không kiên nhẫn, làm như sẽ đi ngay, hắn liền nóng nảy nói thẳng ra mọi chuyện.

"Cô gái trẻ này... Quả thật ta có việc hệ trọng muốn nhờ, chuyện là nhà ta hôm nay xảy ra đại sự, đại ca ta năm hôm trước có tiếp đến một cái nhiệm vụ, đến hôm nay vẫn không có một tin tức nào, ta phụng mệnh gia chủ điều động một số đại lực lượng đi tìm, thù lao sẽ không làm mọi người thất vọng"

Vốn định điều tra rõ thân thế cô gái này rồi mới nói, dù gì được ở trong khu vực A đều không phải người bình thường nhưng không ngờ chỉ trong phút chốc đại não hắn đã không tự chủ nói thẳng ra, hoảng sợ nhìn về phía cô gái, Mạc Mông có thể rõ ràng cảm nhận sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, chuyện gì thế này? Hắn rõ ràng không phải kẻ mồm rộng a...

Tô Chu ghét nhất dông dài, liền dùng tinh thần lực thôi miên hắn nói ra vắn tắt sự việc, không thèm nhìn đến biểu cảm của Mạc Mông, Tô Chu hỏi ra thắc mắc của mình.

"Vì cái gì Mạc gia ngươi không dùng người mình, không phải đáng tin cậy hơn sao?"

Mạc Mông lúc này cũng lại thành thật nói ra.

"Đại ca ta là điểm tựa cho cả Mạc gia, nay người mất tích, một khi tin đồn lan truyền thì Mạc gia ta sẽ gặp nguy hiểm, người Mạc gia lúc này canh phòng nghiêm ngặt, làm gì còn nhân lực chia ra đi tìm người. "

Tô Chu gật đầu thả ra tinh thần tháo bỏ bó buộc bộ não của Mạc Mông, trong lòng lại động tâm, dù gì cô cũng muốn ra ngoài một lát, tìm người thì không thành vấn đề gì lớn, không những thế còn có thù lao, thêm một người bạn bớt một kẻ thù, đạo lý này cô vẫn hiểu rõ.

Nghĩ vậy Tô Chu nhìn về phía Mạc Mông.

"Ta có thể trợ giúp!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...