Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Chương 103



“Liên An, anh nói xem bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thân mình nhỏ xinh của Hạ Phi treo ở trên cổ của Liên An, phía sau là một phòng thí nghiệm thật lớn.

Liên An là một năm trước Hạ Phi nhặt được ở thành Tuy Viễn, khi đó là Hạ Phi vừa mới trốn thoát khỏi Kinh Hoa, mang theo TH12 may mắn trốn khỏi mí mắt của Lý Huân. Ỷ vào thuốc trên tay mình mà bình yên thoát khỏi Kinh Hoa đến trấn Long Môn, khi đó trấn Long Môn là một mảnh cằn cỗi, trành trấn bị tàn phá tang thi và biến dị thú du đãng, không có người ở.

Hạ Phi vừa kinh vừa sợ, rời đi Kinh Hoa là để thoát khỏi Lý Huân. Cô vốn định đi tìm Long Tường Thiên nhưng khi đó y đã rời khỏi Kinh Hoa, đến khu hoang dã chấp hành nhiệm vụ.

Bất đắc dĩ, cô một mình ở khu hoang dã nửa tháng, sau đó gặp phải Liên An đang trọng thương hôn mê ở thành Tuy Viễn. Hạ Phi vui vẻ không thôi, kéo Liên An bị thương đi, hai người từ đó ẩn cư trong trấn Long Môn.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Liên An không hề có một tia biểu tình, hai tay nâng mông Hạ Phi để cô không bị ngã xuống, “Đến rồi!”

“Đến rồi? Cái gì đến?” Hạ Phi nâng lên khuôn mặt ngây thơ, mơ hồ nhìn mặt của Liên An, đáng tiếc, rõ ràng là một khuôn mặt tuấn mỹ xuất sắc nhưng lại là mặt than. Hai người đã ở chung một năm rưỡi, cô chưa bao giờ thấy hắn cười một lần.

Chắc là cho dù bản thân mình cởi sạch quấn lên người hắn thì cũng chưa từng thấy hắn xuất hiện biểu tình thứ hai, điều này làm cho Hạ Phi cảm thấy vô cùng nổi giận. Cô tò mò, Liên An có phải khi ở trên giường cũng là khuôn mặt người chết này?

Nghĩ như thế bàn tay nhỏ bé liền lén đi xuống, đi vào trong quần của Liên An, vì để nhìn Liên An thay đổi sắc mặt, cô cố ý dùng ba ngày thời gian để nghiên cứu chế tạo ra một loại xuân dược kiểu mới, không có ai thí nghiệm nên Hạ Phi không biết dược tính của nó như thế nào. Vừa rồi cô đã đem thuốc trộn vào trong đồ ăn của Liên An, để cho hắn ăn hết.

Tính thời gian thì dược hiệu cũng nên phát tác rồi.

Thân mình Liên An căng thẳng, đứng cao ngất như là cây tùng, cẩn thận đem Hạ Phi ra trước ngực che chở, hồn nhiên không để ý đến cánh tay đang tác loạn trên người mình của Hạ Phi, tính tình hồ nháo của Hạ Phi hắn thừa biết, nhưng bỗng nhiên độ nóng của thân thể Liên An chậm rãi tăng lên, trên trán chảy ra mồ hôi nóng, trước mặt đột nhiên có chút mơ hồ, có một loại khát vọng từ bụng dưới lan tràn cả thân thể.

“Ai?” Liên An cau mày, cúi đầu nhìn cô búp bê nhỏ xinh trước ngực, ý thức có chút mơ hồ không rõ, lắc đầu cố gắng duy trì thanh tỉnh, “Phi nhi, có phải em lại làm cái gì rồi không?”

“Ân!” Hạ Phi cảm thấy thật nóng, sợ Liên An hoài nghi nên lúc nãy cô cũng ăn cùng với hắn, tuy rằng ăn ít nhưng tố chất thân thể cô lại không bằng Liên An nên lúc này đã hoàn toàn mơ hồ.

“Liên An, em rất khó chịu, nóng quá…” Hạ Phi cắn môi, tay ôm cổ Liên An bất an di động, vùi đầu vào cổ hắn, xé quần áo trên người hắn, tay luồn vào trong quần hắn cầm lấy hạ thân cứng như sắt, không biết nên làm thế nào cho phải!

Liên An bị Hạ Phi cọ đến nhịn không được run vài cái, hung khí trong quần di chuyển, chạm vào phần đỉnh, không ngừng ma sát, chảy ra không ít dịch trắng.

“Ân hừ…” Liên An bị Hạ Phi làm cho mất thần, thân mình có chút không thích hợp, hắn cảm giác được hung khí của mình đang không ngừng trướng lên.

Khuôn mặt than của Liên An lúc này đã nghẹn đến đỏ bừng, nháy mắt vặn vẹo, cúi đầu nhìn cô búp bê trong lòng, cảm giác toàn thân như sắp nổ mạnh, hung hăng ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Hạ Phi, vừa cắn vừa vội vàng kéo quần áo trên người Hạ Phi.

Yêu đương cuồng loạn, hai người hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Liên An chống đỡ thân thể để dọn dẹp thiết bị trên bàn thí nghiệm, đem Hạ Phi đặt lên đó và nâng chân cô lên. Sau đó một tay ôm lấy vòng eo của Hạ Phi, một tay nâng hung khí của mình đi vào, chậm rãi ôm lấy Hạ Phi, khiến cho thân thể hai người chặt chẽ không có một khe hở.

“A!” Khi Liên An hoàn toàn tiến vào trong thân thể Hạ Phi, hai người đồng thời khẽ kêu một tiếng.

Hạ Phi chỉ cao tầm một mét năm, nửa người trên bị Liên An đặt ở trên bàn thí nghiệm, hai chân không thể chấm đất, hai chân căn bản không thể khép lại, tách ra ôm lấy thắt lưng Liên An, tư thế như vậy làm cho Liên An va chạm càng thuận lợi hơi. Đè lấy Hạ Phi, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng đổ đầy mồ hôi, nhìn chằm chằm khuôn mặt búp bê dưới thân, hai tay ôm lấy mông cô, thắt lưng mềm dẻo lắc lư, khiến cho hung khí vừa thô vừa lớn đâm chọc vào thân thể Hạ Phi.

“Quá nhanh… sâu quá…” Hạ Phi điên cuồng vặn vẹo vòng eo, nghênh đón Liên An, động tác cuồng bạo của Liên An làm cho cô ngoại trừ đau đớn còn làm cho cô thoải mái vô cùng, loại cảm giác này tựa như là đang ở thiên đường.

“Thích không? Búp bê của anh?” Liên An mạnh mẽ đâm vào, mỗi lần đều đi đến chỗ sâu nhất mới dừng lại, hắn không tính toán hạ thủ sớm như vậy, trong mắt hắn thì búp bê còn quá nhỏ, cản bản không thừa nhận được hắn. Nhưng không nghĩ đến búp bê lại khát vọng hắn như vậy, hai mắt lạnh như băng dần dần quanh quẩn dục niệm thâm trầm, tràn ngập nhu tình nhìn Hạ Phi dưới thân.

Hạ Phi ngẩng đầu hôn môi Liên An, dùng lưỡi quấn lấy hắn, Liên An bị kích thích nên động tác càng mạnh hơn, hung khí vừa rút ra một nửa lại đi sâu vào trong bí cảnh của Hạ Phi, sau đó, Liên An cúi đầu hôn môi và hai má của Hạ Phi, hai tay nâng thân thể của Hạ Phi càng lên, tư thế như vậy làm cho Liên An có thể đi vào sâu hơn, cảm giác mãnh liệt làm cho Hạ Phi cảm thấy toàn thân chìm nổi, hoàn toàn đắm chìm trong sự va chạm và ma sát của Liên An.

“Liên An, anh chậm, chậm một chút…” Hạ Phi thất thần, cảm nhận được động tác của Liên An trong cơ thể mình, vong tình gọi tên của hắn.

“Búp bê… búp bê của anh… bên trong em thật nóng, thật là thoải mái, anh sắp bị hòa tan rồi!” Khuôn mặt lạnh lùng của Liên An chậm rãi nhu hòa, động tác phía dưới lại không hề có chút ôn nhu. Thanh âm khàn khàn gợi cảm, mang theo một chút áp lực.

Nghe lời nói thô tục của Liên An, Hạ Phi kích động buộc chặt thân mình, gắt gao cắt chặt hung khí của Liên An, nhưng Liên An đâm quá mạnh khiến cho đỉnh đầu đụng phải bàn thí nghiệm dưới thân, cô đau đớn chảy nước mắt.

“Đụng đau?” Thấy khóe mắt Hạ Phi chảy nước mắt, không khỏi nhíu mày, rút ra hung khí đang cắm trong thân thể Hạ Phi, cẩn thận ôm lấy cô đổi tư thế, từ nằm ngửa thay đổi này nằm sấp dựa vào bàn thí nghiệm.

Sau đó nâng mông Hạ Phi lên, đem hung khí đưa đi vào, bàn tay nắm chặt vòng eo Hạ Phi, dùng hung khí ra ra vào vào bí cảnh của cô.

“Ân! Thoải mái… thật thoải mái…” Hai tay của Hạ Phi cẩn thận chống lên bàn thí nghiệm, nâng cao thân mình phối hợp với Liên An, miệng phát ra từng đợt ngâm nga, không biết qua bao lâu, thân mình Hạ Phi căng thẳng, run rẩy càng nhiều.

“Ân hừ…” Đồng thời với tiếng thét chói tai của Hạ Phi chính là tiếng gầm nhẹ của Liên An, thân mình buộc chặt đem từng đợt bạch trọc bắn vào bên trong bí cảnh của Hạ Phi…

Liên An thở gấp, ngón tay nhẹ nhàng di động trên người của Hạ Phi, chậm rãi cúi đầu hôn sau lưng cô. Dược hiệu đã qua đi, Liên An và Hạ Phi đều dần dần khôi phục thần trí, hai má cô đỏ bừng, không biết nên mở miệng thế nào.

Vặn vẹo thân mình ý bảo Liên An đứng dậy, “Liên An, buông ra…” Vừa rồi bị đâm mạnh như thế, tuy là thoải mái nhưng thân mình lại mệt mỏi vô cùng, hơn nữa hung khí của Liên An đang chôn sâu trong thân thể cô cứ nhảy lên, làm cho cô ngượng ngùng không thôi.

“Ha hả… như thế nào, thẹn thùng?” Liên An hôn vành tai Hạ Phi, hung khí vẫn chưa mềm xuống, không hề có ý định đi ra ngoài mà nhẹ nhàng ma sát.

“Đi ra ngoài…” Hạ Phi đẩy Liên An, muốn làm cho hắn buông tay. Vì để nhìn Liên An thay đổi sắc mặt mà quên thực nghiệm bên trong vẫn còn chưa xong, thực nghiệm lần này quan trọng vô cùng nên không thể qua loa.

“Như thế nào? Phi Nhi nghĩ đến Hà Sách Kiều, đừng nghĩ nữa…” Ngữ khí của Liên An lộ ra nguy hiểm, chậm rãi động thân, “Vừa rồi anh thấy Phi nhi còn không nhịn nổi, bây giờ lại muốn đẩy anh ra.”

Hạ Phi kinh ngạc nhìn Liên An, cô cho đến bây giờ cũng chưa thấy qua Liên An như vậy, trong lúc nhất thời không thể mở miệng từ chối, sau đó lại bị Liên An đặt trên bàn thí nghiệm hung hăng ăn thêm một lần.

Nhìn Hạ Phi mê man, khuôn mặt lạnh như băng của Liên An cũng chậm rãi nhu hòa, thật cẩn thận ôm lấy Hạ Phi vào trong phòng nghỉ, sau khi đem cô đặt ở trên giường thì khôi phục lại khuôn mặt lạnh như băng nhìn bên ngoài.

Sau đó nâng bước đi ra ngoài.

Chỗ của bọn họ là ở phía sau trấn Long Môn, bốn phía bị Hạ Phi đặt thanh đằng biến dị, để phòng ngừa người của Lý Huân tìm được. Hạ Phi đề cao năng lực của thanh đằng để cho nó bao vây cả trấn Long Môn.

Kho lúa mà Diệp Thần câm nhập chính là chướng ngại Hạ Phi dùng để ngăn cách với bên ngoài, Lý Huân trước kia đã theo dõi Hạ Phi đến trấn Long Môn, có Liên An ở đó nên Lý Huân không thể tìm được Hạ Phi, nhưng lại đặt tâm lên trấn Long Môn. Có thanh đằng biến dị thì trấn Long Môn lại có thêm một lá chắn thiên nhiên, nếu có thể xử lý thích đáng thì không khó đem trấn Long Môn trở thành một chỗ an toàn để an thân.

Lần này Lý Huân cố ý đưa bọn Long Tường Thiên đến trấn Long Môn cũng là muốn ôm ý tứ vãn hồi cùng Long Tường Thiên. Chỉ cần Long Tường Thiên rời khỏi Mộc Văn Ngạn thì hắn tính để cho Long Tường Thiên chiếm trấn Long Môn này, lấy trấn Long Môn làm cứ điểm lui thân. Nhưng mà hắn không nghĩ đến Long Tường Thiên lần này quyết tâm chia tay với hắn, làm cho bố cục của hắn biến thành hư vô.

Tất cả động tác của Lý Huân đều nằm trong mắt của Liên An và Hạ Phi, thậm chí thế thân mà Lý Huân mang về cũng từ trong Hạ Phi. Liên An và Hạ Phi không phải không nghĩ đến hạ thủ với Lý Huân, nhưng đối với bọn họ mà nói thì một Lý Huân không đáng sợ, Địa Ngục sau lưng của Lý Huân mới đáng sợ.

Đi vào kho lúa, Diệp Thần không thả lỏng cảnh giác, so với thanh đằng biến dị thật lớn bên ngoài thì trong kho lúa vô cùng sạch sẽ, một hạt bụi cũng không có. Thấy kho lúa sạch sẽ như thế, Diệp Thần nhịn không được mà chấn động.

Nhiều năm như vậy, cho dù bị thanh đằng biến dị chiếm cứ, chỗ này cũng không nên như thế, giống như là vẫn có người ở, mỗi ngày đều dọn dẹp.

Nhìn thấy kho lúa trống rỗng, Diệp Thần nhíu chặt mày đánh giá, chẳng lẽ lương thực trong kho lúa đã sớm bị bọn Lý Huân lấy đi? Nhưng bộ dáng Lý Huân như vậy không giống như là đã lấy được lương thực, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Ngay lúc Diệp Thần đang nghi hoặc thì một mặt tường bỗng nhiên xuất hiện lỗ hỏng, từ bên trong có một người đàn ông mặt lạnh như băng đi ra, người nọ đạm mạc nhìn Diệp Thần, bỗng nhiên mỉm cười, “Tiểu Thần, cậu như thế nào lại đến trấn Long Môn? Anh Cẩn đã đi đâu? Như thế nào lại không ở bên cạnh cậu?”

“Anh… Liên An, anh là Liên An?” Nhìn chằm chằm Liên An nửa ngày thì từ trí nhớ đời trước Diệp Thần mới nhớ ra thân phận của người đàn ông này, hắn là người của khu Bố Cát, năm năm trước không biết tại sao lại đột nhiên mất tích. Liên An trước đó ở bên cạnh nhà Diệp Thần, đối với Diệp Thần vô cùng tốt, thập phần sùng bái Diệp Cẩn.

“Ha hả! Xem ra tiểu Thần còn chưa quên tôi.” Liên An thu hồi khuôn mặt lạnh như băng nhìn Diệp Thần.

“Anh ở bên ngoài đối phó với thanh đằng biến dị, chúng ta vì lương thực của trấn Long Môn mà đến.” Diệp Thần đơn giản nói ra mục đích của họ, “Liên An, anh ở trấn Long Môn, có biết lương thực ở đâu không?”

“Lương thực của trấn Long Môn ở trong tay tôi, các người muốn lương thực làm gì?” Liên An cùng Diệp Thần nói xong thì đi ra bên ngoài, “Thanh đằng biến dị bên ngoài là do Phi nhi làm, để tôi khiến nó dừng công kích.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...