Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Chương 87



“Dị năng kết hợp?” Triệu Thị thấp giọng lẩm bẩm, hai mắt tỏa sáng nhìn Diệp Thần trong phòng, đương nhiên những dị năng giả và thể thuật giả khác bên cạnh cũng không biết nên hình dung như thế nào. Diệp Cẩn nghiêm túc nói: “Dị năng kết hợp, theo lý thuyết thì có thể làm được. Nhưng mà, đến nay trong liên minh cũng không có dị năng giả nào có thể chân chính thực hành, cho dù là tôi cũng không dễ làm được.” “Rất khó?” Mạc Phong cau mày, biểu tình vô cùng nghiêm túc, sau khi nhìn thấy được sự cường đại của dị năng kết hợp, rất khó có người không động tâm, rất muốn nếm thử.

“Khó, không chỉ là khó.” Diệp Cẩn lắc đầu, bản thân y có hai hệ dị năng, không phải không nghĩ đến chuyện kết hợp hệ phong và hệ ám, nhưng quá khó khăn. Hơi vô ý chút thì dị năng nghịch hành, trực tiếp phá hủy kinh mạch, đến lúc đó mất nhiều hơn được, cho đó biến thành phế nhân, “Không có nắm chắc tuyệt đối thì nhất định đừng thử, có thể bị nổ tan xác mà chết.”

“Ầy ầy…”

Nghe Diệp Cẩn nói, mọi người liền phát lạnh, những người ở đây đều là dị năng giả cao cấp, có thể thăng thành dị năng giả cao cấp, tâm tính tự nhiên kiên định. Giờ phút này, tim vẫn đập nhanh như trước, kinh mạch mà đứt đoạn là nhẹ ư? Đối với dị năng giả mà nói thì tuy nó không thể lấy mạng bọn họ nhưng từ một cường giả trở thành phế vật, còn có đả kích gì nặng hơn cái này nữa.

“Hàn Ninh… tôi khuyên anh một câu, các anh tốt nhất không nên thử, dị năng kết hợp ngay cả tôi cũng không thể làm được.” Diệp Cẩn lạnh lùng nói, nhìn dị năng giả xung quanh. Những người này từ trước đến đây đều to gan lớn mật, bọn họ nhịn không được mà muốn kết hợp dị năng. Đám người Hàn Ninh cứng người, cười gượng hai tiếng, liên tiếp đáp: “Không dám, không dám.” Nhưng mà lời này không phải giả, có chuyện gì cũng không ai biết được.

Diệp Thần cảm giác như thân nhẹ như yến, cả người mơ hồ, trong kinh mạch truyền đến từng trận đau nhức, đâm đâm, làm cho người ta cảm thấy rất quái dị, ý thức không thức hải dần dần hóa thành thực chất, từng đợt từng đợt tiết ra ngoài, kết hợp với năng lượng không gian, hình thành một loại năng lượng hoàn toàn mới. Năng lượng mới hao phí ý thức cùng năng lượng không gian rất nhiều, ngắn ngủi trong chốc lát, ý thức còn tồn động trong thức hải đã bị rút không còn, năng lượng không gian trong kinh mạch cũng đã hao hết. Nơi dưới đang điền ngưng tụ thành ba loại năng lượng mới. Năng lượng mới tản ra hơi thở hủy thi diệt địa, tàn bạo mà âm trầm. Cho dù là Diệp Thần cũng nhịn không được tim đập nhanh hơn, năng lượng mới xuất hiện này càng như là một loại năng lượng phụ.

Sau một hồi kiệt sức, cảm giác thân thể trôi nổi dần dần trôi đi, sau đó là đau nhức vô tận. Diệp Thần nhịn không được mà rên một tiếng, mở ra ánh mắt chua sót, nhìn thấy Diệp Cẩn đang ở bên giường, hỏi: “Đã xảy ra cái gì? Em như thế nào… cảm giác toàn thân như bị xe tải cán qua.” Cảm giác như lúc đầu khi cậu thức tỉnh ở thân thể này, cậu tưởng rằng đời này không bao giờ… trải qua lần nữa, cảm giác suy yếu đến mức không thể khống chế thân thể của mình, làm cậu muốn điên lên.

“Em quên rồi à?” Diệp Cẩn nhướng mày, nhanh chóng hoàn thành công việc trên tay, sau đó nâng Diệp Thần dậy uống một ngụm nước, “Em đang ở phòng họp thì dị năng đột nhiên bạo phát, phá hủy tất cả các phòng gần đó…” “Ách…” Diệp Cẩn vừa nói xong thì Diệp Thần mới nhớ đến, cậu cứ lo suy nghĩ thì dị năng trong kinh mạch của cơ thể cậu đột nhiên vận chuyển, ý thức cùng không gian mất khống chế, đồ vật xung quanh đột nhiên đều di động, sau đó nghe thấy tiếng Diệp Cẩn đuổi mọi người ra ngoài, sau đó bản thân liền mơ hồ. “Đúng rồi, dị năng.” Diệp Thần vội vàng nhắm mắt lại, cảm nhận dị năng sôi trào trong kinh mạch và ý thức trong thức hải, liền cảm thấy kinh ngạc, cậu nhớ rõ là thức hải đã khô kiệt, năng lượng không gian trong kinh mạch đã hao hết. Như thế nào mà bây giờ hoàn toàn tương phản, ý thức trong thức hải cùng năng lượng không gian trong kinh mạch đều gia tăng không ít, hơn nữa so với trước đây càng thêm tinh thuần, cấp bậc dị năng cũng sắp đột phá lá chắn cao cấp cấp bảy.

Trong thời gian mình hôm mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ từ – Diệp Thần đột nhiên mở mắt, dùng nội thị để xem đan điền, trong đó xuất hiện ba cổ năng lượng, chúng nó chiếm hai phần ba đan điền, còn lại một phần là năng lượng không gian và ý thức. Cả đan điền chia làm ba phần, ba phương thế lực hỗ trợ lẫn nhau.

Cậu biết rõ ràng là trước khi cậu hôn mê, trong đan điền chỉ có hai loại năng lượng là không gian và ý thức, bây giờ đột nhiên xuất hiện năng lượng mới? Nghĩ thế liền mơ hồ nhìn Diệp Cẩn ở bên cạnh.

“Sau khi em hôn mê, có phải đã có chuyện gì xảy ra không?” Diệp Thần hỏi. Diệp Cẩn nói: “Tiểu Thần, chuyện dị năng kết hợp em có biết không?”

“Dị năng kết hợp? Là cái gì?” Diệp Thần không hiểu ra sao mà nhìn Diệp Cẩn, nhưng cho dùng không biết năng lượng thứ ba là cái gì nhưng cậu có thể cảm nhận được sự cường đại của nó, tuy rằng chỉ có ít năng lượng nhưng lại có thể chiếm hai phần ba đan điền, khiến cho năng lượng không gian cùng ý thức đều phải nhượng bộ lui binh, nhất định có chỗ lợi hại của nó!

“Dị năng kết hợp, nói ngắn gọn chính là đem hai loại năng lượng khác nhau kết hợp thành một chỗ, hình thành năng lượng hoàn toàn mới. Loại năng lượng này trên lý luận thì có sự tồn tại, nhưng từ trước đến nay trong liên minh còn chưa nghe nói qua có người làm được. Đương nhiên, là do không có dị năng giả nào có thể đến được giới hạn hôm qua…” Diệp Cẩn nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt lộ ra thân thiết.

Ngày hôm qua, dị năng Diệp Thần đột nhiên bùng nổ, hủy cả phòng họp. Ngay sau đó, cả người liền té xỉu. Chỉ còn lại phòng họp bị hủy, sau đó chỉ còn một mình Diệp Thần nằm lẻ loi trên mặt đất, bốn phía trống rỗng. Nhất thời, cả không gian lạnh ngắt như tờ, ai cũng không lên tiếng. Diệp Cẩn lo lắng tiến lên, cũng may Diệp Thần đã trực tiếp ngất đi. Sau khi gọi bác sĩ đến khám mới biết được Diệp Thần bị hao hết dị năng, nghỉ ngơi một chút sẽ không có chuyện gì, Diệp Cẩn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.

“Ý của anh…em đột nhiên bộc phát kết hợp dị năng?” Diệp Thần cả kinh nói, Diệp Cẩn gật đầu, “Rất có thể.”

Diệp Thần yên lặng cảm thụ, bi kịch phát hiện cậu căn bản không thể điều động dị năng mới đó, nâng đầu nhìn Diệp Cẩn, biểu tình đột nhiên trở nên vặn vẹo, nói: “Không dùng được.”

“Cái gì?” Diệp Cẩn nghi hoặc nói.

Mặt Diệp Thần âm trầm, lặp lại: “Em nói dị năng kết hợp không dùng được, nhưng quả thật rất mạnh, em có thể cảm nhận được sự tàn bạo và hủy diệt của năng lượng kia, nhưng… trước mắt, em không thể sử dụng được loại năng lượng kia.”

“Đừng lo lắng, dị năng kết hợp vốn chỉ tồn tại trên lý thuyết, không có việc gì xảy ra là được rồi. Dù sao năng lượng kia vẫn còn trong cơ thể em, chỉ cần thời cơ thích hợp thì tự nhiên có thể sử dụng.” Diệp Cẩn an ủi nói, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, dù sao chuyện dị năng kết hợp cũng quá quỷ dị, không thể tìm hiểu, thật là đau đầu mà.

“Em hiểu rồi.” Diệp Thần gật đầu, biết chuyện này gấp cũng không được, nên cũng không tiếp tục dây dưa, “Em đã ngủ bao lâu?”

“Tầm ba tiếng.” Diệp Cẩn nói: “Lão Tần cũng đã đến đây, buổi tối sẽ thương nghị chuyện ở thôn Hắc Thạch, em cứ nghỉ ngơi đi. Để anh lo cho!”

“Được. Đúng rồi, bảo Sakiko đến đây, em cũng muốn hỏi cô ấy một chút về chuyện dị năng.” Diệp Thần suy nghĩ, nói. Dị năng không gian của Sakiko Suziki kết hợp cùng với nhẫn thuật của gia tộc Yamato, nếu cậu có thể biết rõ ràng, nói không chừng có thể nghĩ rõ ràng chuyện dị năng kết hợp.

“Anh sẽ thông báo.” Diệp Cẩn gật đầu, nói: “Còn có, huyện Uy Hưng đã truyền đến tin tức, xác nhận nơi Hạ Lưu lẩn trốn, sau đó không lâu, bọn Long Tường Thiên cũng đã trở về Bắc Bình, tuyên bố chặn đuổi Hạ Lưu.”

“Phòng nghiên cứu của Mộc Văn Ngạn đã mất cái gì?” Diệp Thần tò mò hỏi, chặn đuổi? Không phải đuổi giết, tuy rằng chỉ kém một chữ nhưng ý tứ lại hoàn toàn khác biệt. Hạ Lưu rốt cuộc đã lấy đi cái gì, đáng giá để cho bọn Long Tường Thiên tiêu phí tâm tư lớn như vậy.

“Bản cũ của T-H12 – Ác mộng. Chuyện này anh cũng mới nhận tin tức từ Mộc Văn Ngạn truyền đến, nếu T-H12 bình yên vô sự, Ác Mộng cũng không phải là chuyện đáng để ý gì, dù sao lúc trước Mộc Văn Ngạn cũng từng thời gian nghiên cứu chế tạo T-H12, lấy địa vị của Mộc Văn Ngạn thì việc Ác Mộng bị lấy đi cũng không phải chuyện lớn gì.”

Diệp Cẩn thở dài một tiếng, tiếp theo, lại mở miệng nói, “Đáng tiếc, Liễu Như Phong đã đánh cắp T-H12, cũng đem tất cả những thứ liên quan đến T-H12 tiêu hủy, Ác Mộng đã mất của Mộc Văn Ngạn chính là lọ cuối cùng của liên minh, chỉ sợ hắn cũng không có cách…”

Nghe Diệp Cẩn giải thích, Diệp Thần mới hiểu được.

“Vậy… hiện tại đã biết nơi của Hạ Lưu đúng không?” Diệp Thần nói.

Diệp Cẩn: “Không biết, Hạ Lưu vốn tinh thông máy tính cùng phản theo dõi, sau khi rời khỏi huyện Uy Hưng thì chỉ biết cậu ra từng lưu lại ở Liễu gia Bắc Bình một đoàn thời gian, lúc sau thì không còn tin tức…”

“Hắn có thể nào đã đi đến ngục giam Hắc Tháp ở thôn Hắc Thạch?” Diệp Thần cau mày, Hạ Lưu muốn báo thù, Hứa Kham đã chết, chỉ còn lại Trần Khuê và Liễu gia đã dồn cậu đến tuyệt cảnh, mà hai đám người đó đều cùng ở ngục giam Hắc Tháp của thôn Hắc Thạch.

“Bên kia anh đã phái người qua, thôn Hắc Thạch đã bị đám người Liễu gia chiếm cứ, chúng ta rất khó phá vây.” Diệp Cẩn lắc đầu, thôn Hắc Thạch dễ thủ khó công, Hạ Lưu nếu thật sự đi đến đó, sự tình càng trở nên phiền toái. Hai người nói chuyện một hồi, sau đó phái người gọi Sakiko Suziki đến, lúc này Diệp Cẩn mới đứng dậy rời đi.

Diệp Cẩn vừa đi, Diệp Thần liền nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận được năng lượng trong kinh mạch, trải qua một phen gây sức ép, Diệp Thần mới phát hiện thân thể xương cốt, kinh mạch càng thêm dẻo dai. Vừa mới thăng cấp không lâu, thân thể chưa đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất, cho dù là dị năng tích trữ trong kinh mạch có thể dễ dàng đột phá lên cấp bảy, thăng thành võ giả cao cấp. Diệp Thần không tùy tiện đánh vỡ lá chắn, mà lựa chọn chậm rãi săn sóc kinh mạch và cốt hài. Nhưng mà, lúc này cậu đột nhiên phát hiện chúng nó đã có thể thừa nhận khi cậu thăng lên cấp tám, thậm chí võ giả nhân cấp cấp chín. Thực hiển nhiên, loại biến hóa này là do năng lượng mới này mang đến. Trong không gian của Diệp Thần còn tồn động lại chút tinh hạch và dị hạch, trước kia đã bị tiểu Bạch cắn nuốt, sau này săn giết tang thi và dị thú cũng tích góp từng chút một, số lượng không phải nhiều, cũng may là cấp bậc của chúng nó cao, đủ để cho Diệp Thần thăng cấp, vừa định từ trong không gian lấy tinh hạch và dị hạch ra để thăng cấp, thì bên tai truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Diệp Thần mở mắt ra, ngừng lại động tác của mình.

“Diệp Thần.” Thanh âm khàn khàn của Sakiko Suziki từ bên ngoài tiến vào.

Diệp Thần nói: “Vào đi.” Cậu tính hỏi rõ Sakiko Suziki về chuyện dị năng không gian cùng với nhẫn thuật thì mới đột phá trở thành võ giả cao cấp cấp bảy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...