Mạt Thế Ôm Lấy Đùi Vàng

Chương 31: Gặp Phải Người Xấu



- Xem ra chúng ta thường đánh nhạn bị nhạn mổ, không biết tiểu thư là nhìn ra tôi có vấn đề từ khi nào, tôi tự nhận mình ngụy trang rất tốt?

A Thâm rất là kỳ quái, đây không phải lần đầu tiên bọn họ làm loại chuyện này, trước kia cũng từng gặp những người có thực lực cao hơn bọn họ, nhưng bởi vì A Thâm là người thường hạ thấp cảnh giác của một số người, bọn họ lại đánh lén chiếm tiên cơ, cho nên vẫn luôn thành công, không thể nghĩ tới lần này lại bị người đánh khác lén.

- Từ lúc bắt đầu a.

Lâu Hiểu La ngồi xuống một cái ghế, nhìn A Thâm đột nhiên thay đổi sắc mặt, tươi cười càng xán lạn.

- Thứ nhất, tuy anh là người thường nhưng lại khá tuấn tú dễ dàng làm người ta thả lỏng cảnh giới, nhưng quần áo của anh sạch sẽ, nói chuyện cùng dị năng giả rất đạm nhiên, có thể thấy được anh thường xuyên giao tiếp cùng dị năng giả. Thứ hai, tướng mạo này mà người chung quanh lại không có người đánh chú ý lên anh, thực rõ ràng là có người dựa vào. Tuy phòng ở của anh cũ kỹ, nhưng vẻ ngoài sạch sẽ như cũ, có thể thấy được ngày thường có sửa chữa, trong mạt thế người thường muốn tồn tại đã là vấn đề, sẽ không có người có nhàn nhã đi sửa nhà, nhiều lỗ hổng như vậy, tôi lại không phải kẻ ngu, sao có thể mắc mưu.

A Thâm cười khổ không thôi, lúc mạt thế tới, bọn họ làm mua bán kiểu này vẫn luôn thành công, xem ra là không gặp cao nhân a. Lâu Hiểu La trong lòng vui vẻ, cảm giác này quá sung sướng, nếu không phải kiếp trước cô cũng giống như những người này, cô cũng sẽ không cảnh giác như vậy.

- Nếu như vậy, tôi cũng không nói thêm gì, cô tính toán làm gì?

A Thâm hiện tại chỉ hy vọng người phụ nữ trước mắt không quá tàn nhẫn.

- Làm sao bây giờ a?

Lâu Hiểu La sờ sờ cằm.

- Đem đồ của các người lấy ra tới, tôi sẽ xem có gì lọt vào tầm mắt.

Lâu Hiểu La không tính toán toàn lấy đi, phát sinh những chuyện quá phận ngọc nát đá tan thì cô cũng không có chỗ tốt, nhưng cũng không thể bỏ qua, nếu không sẽ không hợp với lẽ thường. Cho nên Lâu Hiểu La lấy đi hai phần ba đồ ăn từ trong túi, lại lấy ra một nửa tinh hạch cấp hai trở lên. Mấy người kia nhìn thấy, tuy rằng rất đau lòng, nhưng số lượng như vậy bọn họ có thể miễn cưỡng tiếp thu.

- May mắn các người gặp được là tôi, nếu không các người có thể sống sót hay không đều là vấn đề đâu. Nga, đúng rồi, anh rốt cuộc có đồ cổ gì hay không, để tôi nhìn xem, nếu thích thì có thể dùng đồ để đổi.

Lâu Hiểu La nhìn đồ vật dư ra trên tay, tâm tình rất tốt, xài tiền của người khác mua đồ chính là sảng khoái a. A Thâm nhìn mấy huynh đệ, trong lòng rất là băn khoăn, sát tinh là do hắn đưa tới.

- Chỗ tôi có cái ngọc trụy là bà ngoại tôi truyền xuống, anh em của tôi là dị năng giả, hắn có thể cảm giác được bên trong có chút năng lượng, nhưng tựa hồ không có cách nào sử dụng.

Nói tới đây, sắc mặt A Thâm có chút quái dị, Lâu Hiểu La nhìn ngọc trụy, rồi lại nhìn biểu tình A Thâm:

- Các người có phải làm hành động gì mà lấy máu nhận chủ gì đó hay không?

Cô phát hiện người thích xem tiểu thuyết thật đúng là nhiều, bọn Kỳ Hàn cũng là loại này.

A Thâm nghe xong, mặt nháy mắt đỏ bừng, mấy người bọn họ cũng đọc qua loại tiểu thuyết tu tiên, biết cách thức lấy máu nhận chủ gì đó, cho nên khi bọn họ có thể cảm giác được bên trong có năng lượng khi liền thử lấy máu nhận chủ, mấy người đều thay phiên thử, nhưng cũng không có cảm giác gì. Lâu Hiểu La vuốt khối ngọc này, rất mượt mà, màu sắc cũng thực đồng nhất, nhìn ra niên đại xa xăm, trước mạt thế hẳn là có thể bán được giá tốt.

- n, có năng lượng, hẳn là niên đại dài nên sinh ra năng lượng, là đồ cổ, thật xinh đẹp, liền dùng những đồ ăn này đổi đi.

Dứt lời, Lâu Hiểu La đem một nửa đồ ăn lấy từ chỗ bọn họ, đưa lại cho A Thâm, mấy người tức khắc có loại cảm giác tiền quay đầu.

Lâu Hiểu La thu thập đồ vật lại tiếp tục đi trên đường cái.

- Tiểu thư mới tới căn cứ đi, có người thân bạn bè gì hay không, có suy nghĩ gia nhập tiểu đội tinh võ chúng tôi không?

Một người đàn ông đi đến trước mặt Lâu Hiểu La, lúc Lâu Hiểu La cùng A Thâm rời đi, hắn có ấn tượng, người như vậy hắn thấy rất nhiều, cũng không cảm thấy đáng tiếc, cô có thể còn nguyên vẹn đi ra, lại thấy được biểu tình sung sướng của Lâu Hiểu La,hắn liền lắp bắp kinh hãi, hẳn là cao thủ, cho nên muốn muốn mời Lâu Hiểu La nhập bọn.

- Ha hả, tôi có bạn ở đây, anh nghe nói qua tiểu đội Thí Thiên sao, anh biết bọn họ ở nơi nào không?

Người kia vừa nghe thấy tiên tiểu đội Thí Thiên, sửng sốt một chút:

- Cô là người trong tiểu đội?

Lâu Hiểu La nghĩ không chừng hắn có ý tứ gì đó, chỉ có thể nói đến:

- Chú tôi ở trong tiểu đội đó.

- Nga, không thể tưởng được cô cư nhiên có quan hệ với tiểu đội Thí Thiên, xem ra cô cũng là dị năng giả cấp cao, tương lai nhất định sẽ xuôi gió xuôi nước, tôi tên Lý cương, tiểu đội tinh võ, cô cứ đi theo con đường này, ở bên trong dãy nhà, có một biệt thự xinh đẹp nhất chính là nơi ở của tiểu đội Thí Thiên.

Lâu Hiểu La liền theo lời đi về phía căn cứ của tiểu đội Thí Thiên.

Lâu Hiểu La đi rất lâu, rốt cuộc tới nơi dừng chân của tiểu đội Thí Thiên, nhìn nơi trước mặt là một trang viên loại nhỏ, khóe miệng cô giật giật, thật không hổ là đại thần, cho dù là mạt thế cũng xa hoa như cũ. Kiến trúc châu u, biệt thự bốn tầng cao màu trắng, tường vây cao lớn, con đường bằng phẳng, chỉnh thể đã nói rõ cái gì gọi là cao cấp, đại khí, có cấp bậc. Lâu Hiểu La ấn chuông cửa bằng năng lượng mặt trời.

- Là ai?

Một giọng nami chưa từng nghe qua.

- Xin chào, tôi tênu Lâu Hiểu La, là thành viên tiểu đội Thí Thiên, trước đó bởi vì một số chuyện mà rời khỏi mọi người, hôm nay vừa đến căn cứ, muốn trở về đơn vị.

Lúc sau là một trận yên tĩnh, đột nhiên có một biến dị giả hệ tốc độ xuất hiện ở trước cửa, cỡ hai mươi tuổi, lúc cười rộ lên giống như ánh mặt trời.

- Cô là thành viên tiểu đội Thí Thiên sao, chứng minh như thế nào?

Lâu Hiểu La sửng sốt, chứng minh, chẳng lẽ có bài cung sao?

- n, cái kia, xin hỏi Kỳ Hàn ở đó không? Không thì Địch Thu cũng được?

Lâu Hiểu La không có nói đến Cơ Thí Thiên.

- Không ở.

- Vậy chú Võ An cùng chú Lâm Nghiệp thì sao?

Bọn họ ra ngoài, cô chờ một lát, phỏng chừng sắp trở về.

Cô đi cùng ai tới thành phố C, tới chứng minh cho tôi một chút là được.

Người nọ có chút khó xử, trừ bỏ người trung tâm, chuyện của những người khác, bọn họ cũng không quản a.

- Nếu đều không ở đây, vậy anh cho tôi vào trong chờ là được.

Thấy người nọ rất khó xử, Lâu Hiểu La đành nói. Đột nhiên một giọng nữ không khách khí hỏi:

- Cô là ăn mày từ đâu ra, muốn ăn xin thì tới nơi khác đi.

Đường Kiều Kiều mặc âu phục cao cấp, chân đi giày cao gót ba tấc, vặn vẹo đi ra.

Lâu Hiểu La nhìn thấy người này là dị năng giả hệ thủy cấp thấp, ân, bộ dáng không tồi, nhưng tính cách này không giống kiểu người Cơ Thí Thiên thích a. Bất quá có lẽ Cơ Thí Thiên có đam mê thu thập mỹ nữ các màu, loại hình gì đến cũng không cự tuyệt, Lâu Hiểu La ở trong lòng chửi bới, không trách được cô nghĩ như vậy, kiếp trước thứ làm người ta đố kỵ Cơ Thí Thiên, ngoại trừ năng lực còn có hậu cung của hắn.

- Xin chào, tôi tên Lâu Hiểu La, vốn ở thành phố A có giao tình với chú Võ An, mạt thế tới liền vào tiểu đội Thí Thiên, sau đó bởi vì một ít nguyên nhân mà không đuổi kịp đồng đội, hiện giờ mới đến căn cứ, cô là bạn gái của cơ thiếu gia đi, lớn lên thật xinh đẹp.

Lâu Hiểu La mỉm cười ngọt ngào nói, Đường Kiều Kiều nghe được Lâu Hiểu La nói cô ta là bạn gái của Cơ Thí Thiên, trong lòng vui như nở hoa, bất quá cô ta nhìn tươi cười của Lâu Hiểu La kia thật chướng mắt, vẫn là thà rằng giết sai chưa không thể buông tha nguyên tắc mà nói.

- Không nghe thấy mấy người Thí Thiên nói có đồng đội tụt lại phía sau, hoặc là bọn họ căn bản không coi cô là đồng đội, thấy cô cũng là dị năng giả, liền đi tiểu đội khác đi, đừng tới nơi này kiếm ăn, uy, anh, không được mở cửa biết không, hiện tại là thế đạo gì, con mèo con chó nào cũng có thể bỏ vào tiểu đội Thí Thiên, vậy thì sống thế nào, đôi mắt trợn to chút cho tôi, nếu không liền khai trừ anh.

Dứt lời liền lắc eo rời đi.

Lâu Hiểu La sửng sốt, người phụ nữ này chẳng lẽ còn có thể làm chủ thay tiểu đội Thí Thiên.

- Lời cô ta là đại diện cho tiểu đội Thí Thiên sao?

- Cô ta là em họ của thiếu gia, tiểu thư, cô vẫn là đi thôi, Đường tiểu thư kỳ thật không quá hoan nghênh nữ dị năng giả, tôi lại không làm chủ được, cô xem.

Lâu Hiểu La sờ sờ cái mũi, cũng không làm khó hắn, nghĩ đến hiện tại cô không có người quen ở đây, liền tính trước đó có người biết Lâu Hiểu La, cũng không thể gọi bọn hắn mang cô đi vào, rốt cuộc có một cô em họ của Cơ Thí Thiên chặn đường, không phải sao, không bằng tìm một chỗ dàn xếp xuống trước, về sau lại nói, cô xoay người rời đi, bất quá Cơ Thí Thiên bọn họ cư nhiên không nói chuyện cô muốn về tổ chức, chẳng lẽ là số lần cô cứu hắn quá ít, đại thần đã quên mất cô rồi, thật không vui.

Bên kia, đám người Lý Trác Hi nhìn tiểu đội Thí Thiên, không nói gì thêm, thu hoạch nhiệm vụ rồi tính toán đi tập hợp, lần này bọn họ thu hoạch cũng kha khá, mặt khác, nếu tương lai tiểu đội Thí Thiên bại thì tiểu đội Thanh Phong của bọn họ cũng không có chuyện gì, nhưng là nếu tương lai Thí Thiên cao hơn một bước, nhiệm vụ lần này cũng coi như có giao tình bước đầu, tính như thế nào thì Thanh Phong cũng không lỗ. Mọi người đều rút lui ra khỏi kho hàng, bạch ngọc li tiến đến bên cạnh Cơ Thí Thiên.

- Thiếu gia, vật tư nơi này, chúng ta lấy đi tổng cộng ba phần tư, kho hàng còn thừa rất nhiều, hẳn sẽ không làm người khác hoài nghi cái gì.”

- Cậu làm việc tôi rất yên tâm, chỉ có vấn đề Vương Nham, cậu cũng nhìn mà làm đi.

Bạch ngọc li cười cười, giống như học sinh tiểu học được lão sư khích lệ, hoàn toàn không có bộ dáng hồ ly, nếu Lâu Hiểu La ở đây, nhất định sẽ hô to có gian tình.

Lưu Dương chờ người quân đội đã hoàn thành nhiệm vụ tới tập hợp trước, nhìn các tiểu đội lục tục trở về đều có thương tổn, tuy rằng thảm trọng, nhưng so với những đồ vật lấy được, thương vong này đó còn ở trong phạm vi tiếp thu, mà khi hắn nhìn đến thi thể Vương Nham, sắc mặt Lưu Dương tức khắc thay đổi.

- Ai, chúng tôi gặp được một con tang thi hệ hắc ám cấp cao, đội trưởng Vương Nham không màng an nguy cá nhân mà đối kháng tang thi, vì tranh thủ chút thời gian quý giá cho mọi người công kích, bất hạnh gặp nạn, này thật là kết cục bi thảm.

Lưu Dương nghe được lời này của bạch ngọc li, khóe miệng giật giật, hẳn là muốn tranh công nhưng không thành công lại bị biến thành pháo hôi đi. Bất quá Lưu Dương cẩn thận liếc mắt nhìn đám người Cơ Thí Thiên một cái, phỏng chừng trong quá trình bị biến thành pháo hôi của Vương Nham, bọn họ cũng ra không ít lực.

Lưu Dương nghĩ đến Vương Bình để hắn tìm cơ hội giết Cơ Thí Thiên, tuy rằng trong lòng hắn không muốn, nhưng chuyện tranh quyền đoạt lợi trong căn cứ, hắn không phải không biết, chỉ là trước mắt người trong căn cứ chưa đủ mạnh, hắn không thể không làm những chuyện trái ý, cho nên hắn yên lặng tiếp nhận nhiệm vụ này. Không thể nghĩ tới, hắn chưa kịp động thủ, đám người Cơ Thí Thiên liền cho Vương Bình một màn đánh trả như vậy. Tuy Lưu Dương bất an, nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn có chút cao hứng, hắn thật sự không quen nhìn những tên trên cao tầng cả ngày không đi đánh tang thi mà chỉ nghĩ tranh quyền đoạt lợi, đáng tiếc cho những người địa vị thấp, năng lực cũng không mạnh. Chỉ là không biết chuyện lần này sẽ mang đến cho căn cứ luồng gió lốc như thế nào.

Tiểu kịch trường

Lâu Hiểu La: Đại thần, ngươi cư nhiên còn có thân thích cực phẩm như vậy, ta cho rằng người nhà ngươi tất cả đều có chỉ số thông minh đại bạo đâu.

Cơ Thí Thiên: Luôn có một hai thứ phẩm.

Lâu Hiểu La: Ban đầu ta còn tưởng rằng đó là nữ nhân của ngươi, phẩm vị của ngươi như thế nào lại kỳ quái như vậy.

Cơ Thí Thiên: Ta có thể coi trọng ngươi, còn không chứng minh phẩm vị của ta kỳ lạ sao.

Lâu Hiểu La: Không mang theo nhân thân công kích,, thật không đáng yêu.

Cơ Thí Thiên: Ngươi đáng yêu là được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...