Mạt Thế Ôm Lấy Đùi Vàng

Chương 34: Rốt Cuộc Trở Lại Tổ Chức.



Thiếu gia, mấy tháng không gặp, ngài càng thêm anh minh thần võ, ngọc thụ chi lan, tuấn dật, tựa như ảo mộng.

Lâm Nghiệp nhìn Lâu Hiểu La nhảy nhót bên người Cơ Thí Thiên giống thỏ con, nhìn nhìn Cơ Thí Thiên tuy rằng một bộ biểu tình cao ngạo nhưng khóe miệng hơi hơi nhếch lên, biểu hiện tâm tình khá tốt, có chút lo lắng. Hai đứa nhỏ này kỳ thật không xứng đôi, trước mạt thế đã chênh lệch khá lớn, tuy Cơ Thí Thiên kiên trì cũng không ai có thể ngăn cản, nhưng sinh hoạt hào môn không thích hợp với cô gái như Lâu Hiểu La.

Sau mạt thế, có năng lực là có thiên hạ, tuy năng lực Hiểu La rất tốt, nhưng năng lực thiếu gia có điểm tốt thái quá, hơn nữa đạo đức suy đồi, những người phụ nữ hoặc mỹ diễm hoặc thanh thuần, có thế lực có thực lực như tre già măng mọc dũng mãnh hướng tới thiếu gia, hiện tại bên người thiếu gia lại có mấy người tình cố định, sau lưng bọn họ đều có thế lực, tuy rằng Lâu Hiểu La xuất thân bần dân, nhưng làm người tự lập tự cường, nhìn cũng không giống có thể trở thành một trong số đó, ông thật sự không xem trọng a, nhưng đừng đến lúc đó nháo thành ngay cả đồng đội cũng không phải.

Nếu Lâu Hiểu La biết lo lắng của Lâm Nghiệp, nhất định sẽ nói ngài suy nghĩ nhiều, hiện tại cô nỗ lực giết quái thăng cấp là vì muốn tồn tại, không muốn bị vứt bỏ giống như kiếp trước, nếu có thể lấy một loại phương thức khác để ôm chặt đùi đại thần, Lâu Hiểu La cũng không cự tuyệt, bất quá chỉ là theo như nhu cầu, đương nhiên Lâu Hiểu La càng tin tưởng đại thần sẽ không động kinh, mắt mù mà coi trọng cô, cho nên cô mới nỗ lực trở thành một người hữu dụng.

- Vì sao lâu như vậy mới tới căn cứ.

- Ha hả, ha hả, cái kia, tôi dựa theo bản đồ đi, có lẽ là mạt thế làm địa hình thay đổi, đi đường vòng khá xa.

Lâu Hiểu La thấy trong ánh mắt Cơ Thí Thiên cười như không cười, chậm rãi hạ thanh âm.

- Mạt thế tới, còn chưa phát sinh tai họa tự nhiên quy mô lớn, vỏ quả đất thay đổi gì đó cũng không phát sinh.

- Ha hả, cái kia có lẽ bản đồ là bản lậu a.

- Hiện tại quân đội cũng dùng bản bản đồ này.

Cơ Thí Thiên đột nhiên cảm giác về sau không thể để Lâu Hiểu La đơn độc đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu không đứa nhỏ này phỏng chừng đi ra ngoài liền không về được.

Lâu Hiểu La đột nhiên ngượng ngùng xoắn xít, cả người run lên ba cái.

- Kỳ thật thiếu gia, tôi là tìm lễ vật cho người.

Dứt lời, từ trong không gian ngọc lấy ra ngọc trụy cô thu từ chỗ A Thâm, Lâu Hiểu La nghĩ dù sao cái ngọc trụy này, cô cũng không nhìn rõ, nhìn còn rất xinh đẹp, còn không bằng lấy ra lấy lòng đại thần. Cơ Thí Thiên nhìn ngọc trụy ẩn chứa năng lượng, cái loại cảm giác thứ này trời sinh nên thuộc về mình này, thực sự làm hắn cảm thấy kinh hãi.

- Cô lấy được ngọc trụy từ đâu, hiện tại trong rất nhiều ngọc cổ đều ẩn chứa năng lực nhàn nhạt, nhưng dị năng giả chúng ta căn bản không có biện pháp hấp thu.

Không chờ Cơ Thí Thiên nói xong, Lâu Hiểu La trong lòng nghĩ thầm, nguyên lai không phải chỉ có mình cô không hấp thu được ngọc trụy này, ngay cả đại thần đều không được. Lâu Hiểu La cố nén cười.

- Không có việc gì, thiếu gia, hấp thu không được liền hấp thu không được đi, coi như tôi đi ra ngoài chơi xong mang vật kỷ niệm về.

- Vì sao tôi cảm giác Hiểu La đối với chuyện tôi không hấp thu được năng lượng của ngọc trụy, thật cao hứng a.

Cơ Thí Thiên nhéo cằm nhỏ mượt mà của Lâu Hiểu La, cười vô cùng hoa chi loạn chiến, nhưng ở trong mắt Lâu Hiểu La chỉ nhìn thấy Cơ Thí Thiên lộ ra hàm răng như hàn quang, cười là cô dựng lông mao.

- Sao có thể a, tôi là người kiên định ủng hộ thiếu gia, lại nói cho dù thiếu gia không cần cái gì mà hấp thu năng lực ngọc trụy, cũng tuyệt đối vô địch vũ trụ, quét ngang tang thi, tọa ủng mỹ nhân, chỉ điểm dị năng giới, xưng bá thiên hạ, chinh phục biển sao trời mênh mông, tôi đối với thiếu gia là sùng bái giống như tang thi kéo dài không dứt, càng giống như...

- Được rồi, nhanh kết thúc nhiệm vụ, chúng ta trở về căn cứ.

Cơ Thí Thiên nghe Lâu Hiểu La khích lệ, thật sự là làm người ta vui vẻ không đứng dậy được a.

Lâu Hiểu La nhận được mệnh lệnh, tung ta tung tăng đi theo bộ đội đi chấp hành nhiệm vụ, mà Cơ Thí Thiên không có ý tứ ra tay, đại bộ phận thời gian đều quan sát quân đội cùng tiểu đội dị năng khác, thời gian còn lại đều lưu ý chỗ Lâu Hiểu La.

Cơ Thí Thiên nhìn Lâu Hiểu La ra sức chém giết tang thi, hắn có chút đau lòng, Lâu Hiểu La có thể có được thực lực hôm nay, hoàn toàn là dựa vào bản thân chém giết mà ra. Mạt thế tới, năng lực sinh tồn của phụ nữ rất thấp, đại bộ phận đều dựa vào đàn ông sống qua qua, chỉ có số rất ít phụ nữ tự lập tự cường, đây cũng là điều mà hắn thực thưởng thức chu diễm dương, nhưng hiện tại Lâu Hiểu La như vậy, Cơ Thí Thiên liền có chút đau lòng, cảm thấy là hắn không có chiếu cố tốt cho cô, song tiêu gì đó không cần quá rõ ràng. Tiểu đội Thí Thiên hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, có Cơ Thí Thiên đi theo, mọi người đều giống như tiêm máu gà, tranh thủ biểu hiện, để được vào mắt đại thần.

Tiểu đội Tinh võ, Lý cương cũng thật cao hứng, tuy Cơ Thí Thiên không có để ý đến hắn, nhưng Lâu Hiểu La và hắn xem như có giao tình, hơn nữa hắn nhìn ra địa vị của Lâu Hiểu La trong tiểu đội Thí Thiên không thấp, về sau vẫn có cơ hội hợp tác. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, Lâu Hiểu La ngồi bên cạnh Cơ Thí Thiên, đoàn xe chậm đi về căn cứ, Lâu Hiểu La nghĩ tình huống tiểu đội Thí Thiên, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, thời gian cô rời khỏi đội ngũ thật sự không tốt, đoạn thời gian tiểu đội Thí Thiên đến căn cứ phát triển, cô đã hoàn toàn bỏ lỡ, muốn dung nhập đoàn đội thật tốt, còn phải tốnkhông ít thời gian.

- Nghĩ cái gì đâu, luyến tiếc ngọc trụy?

- Sao có thể, đồ tặng cho thiếu gia đều là tâm ý của tôi, đồ của tôi chính là đồ của thiếu gia, thiếu gia nói như vậy quá khách khí.

Lâu Hiểu La lập tức tỏ lòng trung thành, đương nhiên cô hoàn toàn tin tưởng Cơ Thí Thiên chướng mắt tiểu kim khố của mình.

Cơ Thí Thiên xoa xoa tóc ngắn hỗn độn của Lâu Hiểu La.

- Tóc này bị tang thi gặm sao?

Lâu Hiểu La nháy mắt có loại cảm giác một đám tang thi gào thét qua.

- Vừa mới suy nghĩ cái gì, biểu tình vặn vẹo như vậy.

Tuy rằng Lâu Hiểu La hận ngứa răng về sự độc miệng của Cơ Thí Thiên, nhưng vẫn là nỗ lực chống gương mặt tươi cười.

- Tôi rời khỏi đội ngũ thời gian dài như vậy, cơ hồ đều không quen biết mọi người, chỉ sợ không phải được hoan nghênh như vậy, trong lòng có chút thấp thỏm.

Lời này của Lâu Hiểu La ba phần thật bảy phần giả.

- Đầu óc của cô không tốt thì đừng suy nghĩ bậy bạ, cô là tiểu ngũ của tôi, lấy cá tính đám người ngọc li, cô muốn đi ngang ở tiểu đội cũng không thành vấn đề, còn có, cô chỉ cần nghe lời một người là tôi, là được, người khác chọc cô, cô liền đánh qua, yên tâm, tôi làm chủ cho cô.

Lâu Hiểu La tức khắc cảm giác xuân về hoa nở, cô rốt cuộc đã ôm chặt đùi đại thần. Lâu Hiểu La một đường hưng phấn hốt hoảng về tới căn cứ.

Lại một lần nữa đi tới nơi tiểu đội đóng quân, Lâu Hiểu La cảm giác căn nhà bên trong nhỏ lại nhiều chút.

- Hiểu La, ô ô, tôi rất nhớ cô, tôi còn tưởng rằng cô bị lang sói ngậm đi rồi a?

Nhìn Địch Thu gào thực thương tâm, một bộ dán như bạch tuộc, lại nhìn thấy Cơ Thí Thiên cười thực nhộn nhạo, Lâu Hiểu La khóc không ra nước mắt. Cô không có bộ dáng này, cô thật thực sự là nhu nhược ôm đùi, không phải giống như Địch Thu, không có hình tượng như vậy.

- Được rồi, Tiểu Thu, mau buông ra, Hiểu La sắp tắc thở tới nơi rồi.

Võ An cười kéo Địch Thu ra, cười vỗ vỗ bả vai Lâu Hiểu La:

- Trở về là tốt.

Lâu Hiểu La nhìn đôi mắt hồng hồng của Võ An, duỗi tay ôm lấy ông.

- Chú Võ, cháu đã trở về, người ta rất nhớ chú a.

- Cô chỉ nhớ chú Võ thôi sao?

Bạch Ngọc Li nhìn Lâu Hiểu La, tuy rằng vẫn không có cách nào tuyệt đối tín nhiệm cô, nhưng rốt cuộc cô cứu thiếu gia hai lần, Bạch Ngọc Li vẫn thật tâm cảm kích cô.

- Nào có, đều nhớ.

- Cô chính là Lâu Hiểu La đi, tôi là cô cô của Thí Thiên, thường xuyên nghe mọi người nhắc tới cô, ha hả, ngày đó cô tới đây xảy ra chút hiểu lầm cùng Kiều Kiều, hy vọng cô không cần để ý. Kiều Kiều cũng là suy nghĩ cho tiểu đội Thí Thiên, con bé chính là quá cẩn thận, tôi để con bé xin lỗi cô.

Dứt lời liền kéo Đường Kiều Kiều không tình nguyện qua.

- Ha ha, không cần không cần, tôi còn muốn cảm tạ cô ấy.

Cơ Thường Linh sửng sốt.

- Tôi nghe nói người lớn lên xinh đẹp thì Đường tiểu thư không cho vào cửa, này không phải khen tôi lớn lên xinh đẹp sao, tôi thay cả nhà tôi cảm ơn cô ấy.

Cơ Thí Thiên tiến lên xoa xoa đầu Lâu Hiểu La, nha đầu này thật là kẻ dở hơi, không có hại.

- Xin lỗi thì không cần, không thành tâm xin lỗi, Hiểu La cũng không cần, nhưng về sau các người không được nhúng tay vào chuyện trong đội, có một lần nữa thì cút ra khỏi tiểu đội Thí Thiên cho tôi.

Cơ Thí Thiên ôm Lâu Hiểu La xoay người đi.

- Sao lại có thể như vậy, anh họ, chúng ta là người thân, còn tốt hơn người phụ nữ lai lịch không rõ kia.

Đường Kiều Kiều cả kinh kêu lên, tuy cô ta là dị năng giả, nhưng một chút sức chiến đấu cũng không có, ở tiểu đội Thí Thiên, lượng công việc của cô ta cũng không lớn, bởi vì có quan hệ với Cơ Thí Thiên mà ở trong căn cứ cũng được tôn kính, nếu ra bên ngoài, cô ta cũng không dám nghĩ, sinh hoạt như vậy không phải thứ mà cô ta muốn.

- Nếu các người an an phận phận, tôi không ngại nuôi mấy người rảnh rỗi, nhưng nếu các người muốn nương vào quan hệ của tôi mà đảo loạn tiểu đội, vậy các người phải trả giá đại giới tương ứng.

Thần sắc Cơ Thí Thiên đạm mạc, nếu không phải hắn nể mặt lão tử nhà hắn, hắn sẽ không khách khí như vậy.

- Làm sao vậy, bày ra một khuôn mặt khổ?

- Ha ha, tôi vốn còn nghĩ muốn nương vào quan hệ của thiếu gia mà hoành hành ở trong căn cứ a, không thể tưởng được anh cư nhiên quản lý nghiêm như vậy.

Cơ Thí Thiên cười nhéo nhéo khuôn mặt Lâu Hiểu La.

- Ngoại trừ cô. Tới, tôi chính thức giới thiệu cho mọi người một chút, đây là Lâu Hiểu La, dị năng giả hệ băng cấp 3 trung cấp, trước kia vì một ít việc mà lạc đường, hiện tại chính thức trở về đơn vị.

Dứt lời liền cầm một đồ vật nhỏ bằng loại giống kim cài áo, gắn lên cổ áo Lâu Hiểu La.

- Đây là thẻ bài thân phận của cô, bảo quản tốt.

Những người khác nhìn thấy cái kim cài áo này, ẩn ẩn để lộ tôn kính cùng ghen ghét. Rốt cuộc trong đội chỉ có mười người có tư cách đeo loại kim cài áo này.

Lâu Hiểu La nhìn kỹ, ở giữa một gốc cây mạn châu sa hoa nâng lên năm tự từ, thập phần tinh mỹ, xinh đẹp.

- Thật xinh đẹp.

Đôi mắt Lâu Hiểu La trừng lớn nhìn Cơ Thí Thiên, tuy rằng có chút tao bao, nhưng phụ nữ thật sự không cự tuyệt được vật phẩm trang sức mỹ lệ.

- Thích là tốt, về sau thích cái gì thì để hứa tấn làm cho cô.

- Cái này là hứa tấn làm?

Trong não bộ của Lâu Hiểu La hình dung ra hình ảnh hứa tấn bộ dáng to con ở dưới ánh đèn nhu hòa cầm một cây kim thêu hoa tinh tế ôn nhu, thêu khắc gì đó, Lâu Hiểu La rùng mình một cái, hình ảnh kia thực sự làm người ta không thể tiếp thu.

Tiểu kịch trường

Lâu Hiểu La: Thế nào, có phát hiện ra ta thật đơn thuần hay không a, thật thiên chân, thật không làm ra vẻ, không giống với những người phụ nữ yêu diễm, đê tiện bên ngoài hay không a.

Địch Thu: Ngươi đang nói ngươi là ngốc bạch ngọt sao, không giống a, không phải ngươi vẫn luôn đi theo con đường nhị hóa đậu bỉ sao, nói thật ngươi rất giống con Husky ta nuôi trước kia.

Lâu Hiểu La: Ngươi nói cái gì, gió quá lớn ta không nghe rõ, tới, chúng ta đi ra bên ngoài hảo hảo giao lưu một chút.

Địch Thu: Làm gì, còn không để người ta nói thật, ngao, mặt mặt, mặt đào hoa của ta a....
Chương trước Chương tiếp
Loading...