Mạt Thế Ôm Lấy Đùi Vàng

Chương 42: Tay Vả Mặt Thiện Nghệ



Bất quá Lâu Hiểu La cũng rất kỳ quái, lấy cá tính Cơ Thí Thiên, thế lực quân chính hai bên sẽ không dễ dàng bị đánh vỡ như vậy a, bằng không trước mạt thế hắn chỉ là một thương nhân, không thể hô mưa gọi gió như vậy a. Bất quá Lâu Hiểu La cũng không có hỏi nhiều, ai mà không có át chủ bài, nghĩ đến những chuyện đó cũng ảnh hưởng đến nhân vật như cô, vậy cô chỉ cần ôm chặt đùi là được. Lâu Hiểu La một thân nhẹ nhàng, vui vui vẻ vẻ chuẩn bị đi dạo căn cứ, nhưng có đôi khi phiền toái không phải bạn đã an phận thủ thì nó sẽ không tới tìm bạn.

- U, Hiểu La đây là muốn đi ra ngoài a.

Cơ Thường Linh mang theo Đường Kiều Kiều cùng một người phụ nữ không quen biết đi vào biệt thự, vẻ mặt nhiệt tình nói.

Lâu Hiểu La nhìn Cơ Thường Linh cười dị thường hiền lành, cảm giác miễn bàn có bao nhiêu xui xẻo, ngày thường coi cô như người trong suốt, hiện tại vô sự hiến ân cần, rõ ràng phi gian tức đạo, không cần vũ nhục chỉ số thông minh của cô, được chứ.

- Đúng vậy Đường phu nhân.

Sắc mặt Cơ Thường Linh tối sầm một chút, cảm thấy Lâu Hiểu La này không dễ giải quyết, bà ta chính là cô cô ruột của Cơ Thí Thiên, hẳn nên tôn xưng là Cơ phu nhân, lại nói, chồng bà ta đã chết sớm, cái gì mà Đường phu nhân, thật khó nghe.

- Ai, bây giờ cô còn có mặt mũi đi ra ngoài a, bên ngoài đều đồn thành cái dạng gì, cô đúng thật đã làm cho tiểu đổi Thí Thiên mất mặt, thật không biết anh họ vì sao còn để người này ở đây.

Đường Kiều Kiều vẻ mặt ghét bỏ, liền bởi vì Lâu Hiểu La, mà địa vị cô ta ở chỗ này đã bị giảm xuống, người khác thì cô ta không dám chọc, cho nên tức giận trong lòng, tất cả chỉ có thể trút xuống Lâu Hiểu La.

Lâu Hiểu La ở trong lòng trợn trắng mắt, cô ta có thể ở đây, vì sao cô lại không thể, bất quá cô ta có quan hệ thân thích với Cơ Thí Thiên, Lâu Hiểu La không thèm để ý.

- Kiều Kiều, cô không cần nói như vậy, tôi tin tưởng thiếu gia Thí Thiên giữ Lâu tiểu thư lại, nhất định là có nguyên nhân, tôi tin tưởng thiếu gia Thí Thiên không phải loại người không biết nhìn người, lời đồn bên ngoài nhất định có hiểu lầm, lại nói cho dù có người không đứng đắn, chắc chắn cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến thanh danh tiểu đội Thí Thiên, chỉ hy vọng người nọ có thể tự mình hiểu lấy.

Người phụ nữ đi cùng Đường Kiều Kiều, vẻ mặt ôn nhu nói.

Lâu Hiểu La quả thực vô lực phun tào, đây là ai a, ở chỗ này bày ra một bộ thâm tình bất hối, làm ơn, cô ta có tin Cơ Thí Thiên cũng sẽ không để ý hay không, mặt hàng này không phải loại Cơ Thí Thiên thích, cho nên không cần để ý tới.

Cô cũng không có hứng thú nói chuyện tào lao cùng bọn họ, Lâu Hiểu La nghiêng người, muốn rời đi. Người phụ nữ không quen biết kia lại nghiêng người chắn trước mặt cô.

- Xin chào, tôi là Hứa Khả Nhi, là phó đội trưởng tiểu đội hỏa tường vi, dị năng hệ trị liệu.

Nói tới đây, biểu tình của Hứa Khả Nhi rõ ràng có chút tự đắc, không tự giác mà ưỡn vòng 1 không quá lớn. Cũng đúng, dù sao thì hệ trị liệu là dị năng khan hiếm. Hứa Khả Nhi thấy sắc mặt Lâu Hiểu La có chút kỳ quái, tưởng rằng cô nghe thấy cô ta là dị năng hệ trị liệu mà hâm mộ, cho nên Hứa Khả Nhi thấy gương mặt Lâu Hiểu La có chút vặn vẹo, thì rất hào phóng mà không cười nhạo, chỉ là hơi hơi nâng cằm, tỏ vẻ càng thên kiêu ngạo.

Mà Lâu Hiểu La lúc này lại đang suy nghĩ, dựa vào, mới vừa cùng Địch Thu nghiên cứu xong tính cách ảnh hưởng dị năng, lúc này lại bị vả mặt bạch bạch, người phụ nữ này thấy thế nào cũng không giống người có tình tình thánh mẫu a, chẳng lẽ sau khi thức tỉnh dị năng khi thì bị cái gì kích thích, có lẽ ngay cả bạch liên hoa cũng cảm thấy cô ta ngu ngốc, kéo tụt cấp bậc của bạch liên hoa, ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bọn họ a.

- Tuy rằng tôi tin tưởng thiếu gia Thí Thiên, nhưng hiện tại thanh danh của cô không tốt, vẫn là không nên xuất hiện trong tiểu đội Thí Thiên thì hơn, đương nhiên, ở mạt thế, một cô gái như cô cũng không dễ dàng, nếu không thì tới tiểu đội hỏa tường vi của chúng tôi đi, tôi sẽ chiếu cố cô.

- Đúng vậy, Hiểu La, đội trưởng tiểu đội hỏa tường vi, cô cũng đã gặp qua, nhân phẩm năng lực đều không tồi, có thể chống lưng cho cô, vẫn là lựa chọn khá tốt, vẫn tốt hơn bị tiểu đội đuổi ra ngoài.

Cơ Thường Linh cũng gia nhập khuyên bảo.

Lâu Hiểu La trợn trắng mắt, đây là tình hình gì a.

- Nga, theo như lời của Hứa tiểu thư nói, tiểu đội hỏa tường vi của các người sẽ không sợ bị lời đồn thương tổn, không sợ bị người ta nói rằng tiểu đội của các người là bán XX mới có thể dừng chân ở căn cứ? Cơ nữ sĩ là nói thiếu gia nhân phẩm năng lực đều không được, không đuổi kịp đội trưởng tiểu đội hỏa tường vi, ngay cả thành viên đội mình cũng không bảo vệ được, cho nên đội viên trung tâm đều sẽ giá thị trường hiện tại mà nhanh chóng chạy đi tìm nhà cái tiếp theo, cho dù là bị tang thi gặm cái gì cũng không còn?

Cơ Thường Linh cùng Hứa Khả Nhi sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói không phải ý đó. Đường Kiều Kiều ở một bên, không thèm dụ dỗ nữa.

- Nếu tôi là cô, tôi đã sớm rời đi rồi, cô và anh họ tôi không thân không thích, dung mạo năng lực cái gì cũng không có, còn không biết xấu hổ mà ăn vạ nơi này, bởi vì cô mà tiểu đội của chúng tôi đi ra bên ngoài bị người ta cười nhạo, cô biết không?

Lâu Hiểu La nhìn Đường Kiều Kiều mặc một thân váy liền áo, bĩu môi.

- Cô còn không biết xấu hổ mà ăn vạ nơi này, các phương diện, tôi đều hơn cô, tôi càng có lý do ở chỗ này.

- Cô, cô không biết xấu hổ, cô xinh đẹp hơn tôi chỗ nào?

Đường Kiều Kiều chỉ vào Lâu Hiểu La, tức giận đến mức đỏ mắt.

- Mệnh tôi tốt hơn cô.

- Cô, tiện nhân.

Đường Kiều Kiều giơ tay lên muốn đánh Lâu Hiểu La, Lâu Hiểu La ngay cả tang thi còn có thể giết, chẳng lẽ còn không tránh khỏi một tiểu thư yếu ớt. Cô vốn muốn trở tay cho Đường Kiều Kiều một bạt tai, nhưng nhìn thấy bóng người đi vào, Lâu Hiểu La lập tức thay đổi chủ ý.

- Tuy cô là em họ đội trưởng, nhưng thành viên trong tiểu đội này đi hay ở không đến lượt cô làm chủ, liền tính đội trưởng vì cô mà đuổi tôi đi, thì tôi cũng muốn đội trưởng tự nói với tôi, dựa vào cái gì, cô mang một người ngoài tới mà muốn đuổi tôi đi, ta, tôi mới không đi.

Giọng nói của Lâu Hiểu La càng ngày càng nhỏ, vừa nói vành mắt cũng hơi hơi phiếm hồng. Hừ, giả trang bạch liên hoa, ai mà không biết, kiếp trước, bạch liên hoa gì đó, chị đây gặp được không ít cũng diễn qua không ít, quả thực là hạ bút thành văn, thuần thục không kém, không cần mê luyến chị đây, chị đây chính là một truyền thuyết.

- Các người đang làm cái gì?

Lâu Hiểu La âm thầm bĩu môi, làm cái gì, khi dễ cô chứ sao.

- Thiếu gia, tôi có phải không nên trở về hay không, nếu tôi không trở về, cô cô cùng em họ anh sẽ không ghét bỏ tôi vướng bận, làm ảnh hưởng tới mối quan hệ gia đình của anh, nếu tôi không trở về, sẽ không có người xem thường tiểu đội Thí Thiên, bị người ngoài ở trước cửa tiểu đội mình, nhục mạ thành viên tiểu đội, làm ảnh hưởng thanh danh tiểu đội, nếu tôi không trở về, sẽ không có người tới đây ghen tuông, làm anh khó xử, nếu tôi không có trở về.

Cơ Thí Thiên buồn cười nhìn Lâu Hiểu La ở nơi đó không ngừng nói, hắn sao không biết cô còn có tiềm chất hát tuồng, đánh một khúc xướng này, làm hắn nhìn còn muốn vỗ tay.

- Sớm biết như vậy, thì tôi đã không trở lại, cho dù chết ở bên ngoài, tôi cũng không muốn mang đến phiền toái cho tiểu đội a.

Dứt lời còn dùng ống tay áo lau lau khóe mắt tượng trưng. Không chờ Lâu Hiểu La tiếp tục, cô liền cảm giác độ ấm không khí quanh mình thẳng tắp giảm xuống, trộm liếc mắt nhìn Cơ Thí Thiên một cái, xong rồi, diễn quá lố rồi, mắt thấy chung quanh có xu thế đóng băng, Lâu Hiểu La chớp chớp mắt nhìn Cơ Thí Thiên, giống như đang tò mò, vì sao cô lại chọc tới hắn, tuy rằng không rõ, nhưng vẫn nói tiếp.

- Chính là tôi nhớ thiếu gia, nhớ mọi người, cho nên vẫn vượt mọi chông gai, cả ngày lẫn đêm cô gắng đuổi trở về.

- Ngọc Li, về sau những người không liên quan đừng tùy tiện để đi vào, mặt khác đem tất cả trợ cấp tiểu đội Thí Thiên cung cấp cho đám người Cơ Thường Linh chặt đứt, không cho phép trên dưới tiểu đội Thí Thiên trợ giúp, nếu phát sinh cường đoạt, trục xuất tiểu đội.

- Thí Thiên, cháu nói cái gì, tôi là cô cô ruột của cháu, sao cháu có thể vì một tiện nhân mà đối đãi với cô cô cháu như thế?

Cơ Thường Linh lập tức không làm, bà ta chỉ dự vào trợ cấp để tồn tại, không có cung cấp cho dù là một ngày, bà ta cũng chịu không nổi a, bà ta cũng không thể đi ra ngoài giết tang thi.

- Về sau muốn ăn cơm thì phải làm việc, không làm thì lăn ra khỏi nơi này.

Cơ Thường Linh nhìn Cơ Thí Thiên, nước mắt đều chảy ra, nhưng bà ta không dám nháo a, trước mạt thế, bà ta đã sợ đứa cháu trai này, sau mạt thế liền càng đừng nói, hiện tại ba Cơ Thí Thiên lại không ở đây, không ai có thể giúp bà ta làm chủ.

- Anh họ, anh thật quá đáng, chúng ta mới là người thân của anh, sao anh có thể vì cái người ngoài này mà đối với chúng ta như vậy?

Đường Kiều Kiều sắp điên rồi, sao lại có thể, chuyện này làm mẹ cô ta hận chết cô ta mất, lại nói nếu không có trợ cấp cố định, chỉ dựa vào phóng chút nước kia của cô ta, căn bản không đủ chi tiêu hằng ngày.

“Cái loại này trùng hút máu dường như lại chuyên môn kéo chân sau thân thích có còn không đuổi kịp không có đâu.” Lâu Hiểu La “Nhỏ giọng” nói thầm nói, thập phần vui sướng bổ đao. Hừ, xứng đáng, thấy không rõ lắm tình thế, nàng chính là nghe nói Cơ Thí Thiên cùng các nàng mạt thế trước liền không có gì cảm tình, hiện tại phỏng chừng cũng chính là cảm thấy dưỡng cũng không uổng sự, nếu không sớm đuổi ra đi, còn tưởng tại đây tác oai tác phúc, thật là thật lớn một khuôn mặt, không đánh đều thực xin lỗi nàng chính mình.

- Thí Thiên, nghe nói cháu muốn chặt đứt trợ cấp cho cô cô cùng em gái cháu, cái này có phải có thể thương lượng lại hay không, rốt cuộc hiện tại chúng ta chỉ còn mấy người thân duy nhất, hiện tại cha mẹ cháu ở đâu cũng không biết, ai, nể mặt mũi người cơ gia, để lại cho em họ cháu cùng cô cô của cháu một đường sống a.

Cơ Thường Đức, chu hai của Cơ Thí Thiên từ phòng khách ra tới, thanh âm có chút đáng thương nói.

Trong lòng Lâu Hiểu La âm thầm trợn trắng mắt, đừng tưởng cô không nhìn thấy, vừa rồi người chú hai này xem náo nhiệt nửa ngày, hiện tại mới đi ra giả bộ làm người tốt, đê tiện, bất quá cô không muốn cho bọn họ được như ý, từ khi cô đến tiểu đội Thí Thiên, những người này vẫn luôn nhìn cô không vừa mắt, Lâu Hiểu La cũng không phải thánh mẫu bạch liên hoa gì, nếu không phải cố kỵ Cơ Thí Thiên, cô đã sớm cho bọn họ đẹp mặt.

- Thiếu gia, chúng ta đây có phải về sau nên nỗ lực làm việc hay không a, rốt cuộc người thân, thân thích gì đó cũng rất nhiều, trên dưới không quá tám bối, năm phục trái phải không tới, đều có thể nói là thân thích, nga, còn có sư trưởng gì đó, tính đi tình lại, về sau chúng ta phải đi làm nhiệm vụ ngày 24 giờ, nếu không...

Lâu Hiểu La nói tới đây, liền không nói tiếp, một bộ mọi người đều hiểu mà.

“Phốc.” Địch Thu thật sự nhịn không được, tám bối năm phục (giống kiểu tổ tiên) đều nói ra rồi, còn có thể chỉnh ra cái gì.

- Về sau muốn ăn cơm miễn phí, có phải lời dạo đầu có thể nói như vậy hay không, tôi là tam đại gia, chú hai họ, em họ thứ năm, cô cô thứ hai nhà hàng xóm, em trai họ, đều là thân thích. Cho nên anh phải có trách nhiệm chu cấp cho tôi.

Trong lòng Lâu Hiểu La mừng thầm, Địch Thu thật không hổ là hảo khuê mật, chính là nói như vậy, quả thực nối tiếp vô phùng a. Thấy sắc mặt đám người Cơ Thường Đức, Lâu Hiểu La cười thực vui vẻ, xứng đáng.

Tiểu kịch trường

Lâu Hiểu La: Ai, ngươi nói, không phải nói thức tỉnh dị năng sẽ sẽ chữa trị thân thể sao, vậy vì sao mắt Bạch Ngọc Li vẫn cận thị, mang theo mắt kính. Nếu khi đánh mất, hoặc không có mắt kính mà đánh lầm người một nhà, này thì quá xấu hổ a.

Địch Thu: Ai nói Bạch Ngọc Li cận thị, hắn mang kính không độ, trước mạt thế vẫn luôn mang theo.

Lâu Hiểu La: A? Mắt kính khống sao, người thành phố thật biết chơi.

Địch Thu: Không phải, hình như là khi còn nhỏ thiếu gia nói mang mắt kính thoạt nhìn cao lớn hơn, cho nên Ngọc Li vẫn luôn mang theo.

Cơ Thí Thiên: Có quan hệ gì với ta.

Kỳ Hàn: Ngọc Li như thế nào đều đẹp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...