Mạt Thế: Tôi Dựa Vào Bạn Trai Để Làm Giàu

Chương 14: Thạch Hộc (*)



(*) còn gọi là Lan Hoàng Thảo một loại thảo dược có tác dụng kháng viêm, chống lão hóa, kích thích hoạt động hệ miễn dịch..

Hứa Kình không thường xuyên leo núi nên tay chân rất vụng về, may nhờ có Tề Vân Chi bí mật giúp đỡ nếu không sẽ rất khó mà leo núi.

Nhóm người Lương Lương Tử tay chân linh hoạt hơn nhiều, túm cây mà leo trèo giống như khỉ vậy.

Hứa Kình chậm rãi bò lên chỉ trong chốc lát liền bị bỏ xa cả một đoạn đường dài.

"Chờ Hứa Thịnh Hòa một chút" Lương Lương Tử quay đầu nhìn nói với đồng bọn của mình.

Hứa Kình chậm rãi leo lên lau đi mồ hôi trên trán, chờ đến khi hắn đuổi kịp thì bọn họ lại tiếp tục leo lên. Ngọn núi này rất cao, khi đi qua khỏi chân núi thì không có nhiều cỏ dại nên đường đi cũng dễ dàng hơn.

Những cây đại thụ cao to tỏa bóng mát làm cho thời tiết bớt nóng đi nhiều.

Hứa Kình vừa đi vừa quan sát cảnh tượng hai bên đường, hai ngày trước trời vừa mới mưa xong nên dưới gốc cây thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nhiều loại nấm khác nhau, Hứa Kình nhìn thấy làm trong lòng thêm ngứa ngáy muốn hái lấy.

Lương Lương Tử nhìn hắn nhắc nhở: "Tiểu Hòa, những cây nấm đó có tia W không ăn được nên đừng có chạm vào."

"Đã biết." Hứa Kình đáp lại "Ta chỉ muốn nhìn xem một chút." Hứa Kình lại nói thêm trong giọng nói có chút tiếc nuối: "Nếu không có tia W thì tốt biết mấy, nhiều nấm có thể đủ ăn trong một thời gian dài".

"Đúng vậy, ta nghe bà nội kể khi còn nhỏ thường hay lên núi hái nấm về bán, nếu không bán hết thì đem đi phơi khô. Nấm nấu như thế nào đều ngon nhưng xào cùng với thịt gà, thịt heo, thịt bò.. đều sẽ ngon hơn nhiều" Lương Tử vừa nói vừa chảy nước miếng làm mọi người xung quanh cũng thèm thuồng theo.

Bọn họ không nghĩ đến nấm mà là nghĩ đến ăn thịt.

Cả nhóm vừa nói chuyện vừa tiếp tục leo lên, đỉnh Hạt Kê cao hơn rất nhiều so với những đỉnh khác, Hứa Kình cùng những người khác thật vất vả mới leo lên được.

Hứa Kình cứ lặng lẽ đi theo phía sau mà nghe bọn họ tán gẫu không nói vào, chỉ tập trung quan sát những loại động thực vật có thể ăn được trên đường đi. Nấm rơm, mộc nhĩ, rau và hoa quả dại.. Hứa Kình phát hiện có nhiều thứ đều có thể ăn được, nếu không phải là đi cùng nhóm người Lương Tử thì hắn có thể đã thu thập thức ăn rồi.

Lên đến đỉnh núi, nhìn từ xa thấy trong rừng cây có một bóng đen xẹt qua làm Hứa Kình giật mình, giữ chặt lấy cành cây thấp giọng hỏi: "Đó là cái gì vậy?"

Hứa Kình biết rằng trên núi có rất nhiều loài thú dữ khác nhau, trong đó sói là loài động vật ăn thịt có tính công kích rất mạnh.

Bọn trẻ sinh sống trong khu vực Nhân Nguyên đều biết điều này, nhưng bọn họ gan lớn nên không quan tâm đến! Mà bởi vì bọn họ còn đi theo nhóm. Mỗi năm vào mùa đông, người dân trong khu vực Nhân Nguyên lại lên núi để săn bắt, trải qua nhiều lần săn bắt như vậy trên núi dã thú cũng không có nhiều, chỉ cần bọn trẻ lên núi không ở một mình thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Hứa Kình cho rằng mình gặp phải một con sói, khi Lương Lương Tử nhìn theo tầm mắt của hắn về phía đó thì bình tĩnh nói: "Không phải sói, đó là heo rừng."

"Heo rừng?" Hứa Kình nhìn thật kỹ xuyên qua tán cây thấy rõ động vật ở phía bên kia. Hóa ra là một con lợn rừng nó có bộ lông màu xám tro, so với heo nhà thì con heo rừng này gầy hơn nhiều nhưng thân hình rất khỏe mạnh.

Hứa Kình nhìn nó liền nghĩ ngay đến heo sữa quay, thịt heo kho tàu, lạp xưởng và nhiều món khác, hắn nghĩ mà thèm đến phát hoảng

Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, con heo rừng chậm rãi chạy mất vào rừng.

Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Hứa Kình, Lương Tử an ủi: "Đừng suy nghĩ nhiều, đám dã thú trên núi này đều không ăn được, chỉ có thể lột da dùng để làm quần áo, da heo rừng cũng không tốt nên đừng để ý đến nó làm gì."

Hứa Kình tiếc nuối thu hồi tầm mắt, nhìn bộ dạng tay chân nhỏ bé của mình cho dù có ý tưởng gì thì đều không thể làm được.

Đầm Bích U và khu vực Nhân Nguyên được ngăn cách bởi đỉnh Hạt Kê, Hứa Kình và những người khác cần phải đi qua đỉnh núi này.

Đường lên núi không dễ nhưng xuống núi thì dễ hơn nhiều, chỉ cần cẩn thận để không bị trượt chân là được. Nếu lỡ có bị trượt chân ngã cũng không có vấn đề lớn, vì ngọn núi được bao phủ bởi một lớp lá rụng thật dày nên trượt ngã cũng không đau lắm.

Hứa Kình đối với đường đi không thích ứng cho lắm, tay chân lại vụng về mặc dù có Tề Vân Chi ở phía sau đỡ hắn thì cũng bị ngã không ít lần.

"Gần đến rồi." Lương Tử hét lên một tiếng cả nhóm người đi theo phía sau lao tới, bất chấp có bị té ngã hay không.

Hứa Kình đi theo ở phía sau bọn họ vòng qua núi, đi thêm một đoạn rồi quẹo vào liền nhìn thấy chung quanh đều là vách đá.

Nước theo vách đá chảy xuống, phía dưới chân đều là rêu xanh phải đi cẩn thận nếu không sẽ bị ngã xuống.

Hứa Kình cúi đầu cẩn thận bước đi nhưng quá trơn nên vẫn không tránh khỏi bị lảo đảo. Tề Vân Chi bên cạnh nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng đỡ lấy hắn.

"Hứa Thịnh Hòa, nhanh lên nào!" Lương Lương Tử đứng ở phía trước vẫy tay kêu Hứa Kình.

Hứa Kình hướng về phía trước bước đi liền nghe thấy tiếng nước chảy ngày càng lớn, hơi nước phả trực tiếp vào mặt làm nhiệt độ cũng hạ thấp đi rất nhiều.

Lại quẹo một lần nữa liền nhìn thấy cách đó không xa có một đầm nước, thác nước thật cao dòng nước chảy dọc theo vách đá đổ xuống phát ra tiếng vang ầm ầm.

Bọn Lương Lương Tử đặt nước, khoai lang và khoai môn xuống đất, một ít thì đi tìm củi còn lại thì đang đào hố để làm bếp và rửa khoai.

Hứa Kình vội vàng chạy tới phụ giúp rửa khoai lang và khoai môn, đây đều là được bọn họ mang từ nhà theo chỉ có Hứa Kình không mang theo gì cả.

Lý Ngân Tú theo dõi nên Hứa Kình không thể lấy được gì, nhưng Lương Lương Tử thì lại mang theo gấp đôi đồ ăn bao gồm cả phần của Hứa Kình. Hắn cười nhìn Hứa Kình lông mày hơi nhướng lên trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý.

Hứa Kình cười với hắn, quay đầu chuyên tâm rửa sạch khoai.

Bọn họ còn nhỏ nên thật thiếu kiên nhẫn, nhìn thấy Lương Ái Quang rửa khoai cho có lệ mà khi rửa xong trên khoai vẫn còn dính bùn đất, bắt buộc Hứa Kình phải rửa lại thêm lần nữa.

"Hứa Thịnh Hòa, ngươi rửa khoai thật là sạch." Lương Ái Quang ngồi xổm một bên nhìn đống khoai được Hứa Kình bỏ trên chiếc lá sạch, với vẻ mặt kinh ngạc, "Những củ khoai này có thể ăn sống mà không cần phải gọt vỏ."

Lương Tử ở phía xa nghe được liền hét lên: "Lương Ái Quang, ngươi không được ăn vụng!"

Lương Ái Quang quay đầu nhìn hắn nói to, âm thanh át đi cả tiếng thác nước đang chảy ầm ầm: "Ta không có ăn vụng đồ ăn, ta chỉ là nói thôi!"

Hứa Kình trong mắt không khỏi hiện lên ý cười.

Tề Vân Chi nhúng tay vào nước, trong ánh mắt có chút khao khát.

Hứa Kình thấy vậy vội vàng nắm lấy cổ tay ấm áp của hắn, lợi dụng Lương Ái Quang đang mắng Lương Tử không để ý đến nhanh chóng nói nhỏ: "Anh Tề, anh đừng đi xuống nước, nếu đi xuống em sẽ không tìm được anh."

Tề Vân Chi tiếc nuối mà thu hồi ánh mắt, một lúc sau không khỏi lại nhìn chằm chằm vào hồ nước.

Hứa Kình theo ánh mắt của hắn nhìn thấy hồ nước trong xanh, cũng rất sâu nếu ở độ sâu này thì Hứa Kình không muốn thử chút nào.

Hứa Kình dời ánh mắt từ hồ nước chuyển qua nhìn về phía vách đá. Trên vách đá lởm chởm, quanh năm đều có nước chảy nên cây xanh mọc rất nhiều làm cho phong cảnh ở đây đẹp hơn so với những nơi khác.

Hứa Kình theo bản năng mà phân biệt các loại thực vật ở trên đó, đây là di chứng từ sau những cuộc giao dịch với hệ thống để lại.

Hắn càng nhìn càng thấy những cây cỏ trên vách đá rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ được đó là cây gì.

Lương Lương Tử cùng Lương Ái Quang mắng nhau xong liền đi tới ngồi xổm bên cạnh Hứa Kình, thấy hắn nhìn chằm chằm về phía vách đá liền nhìn theo, "Trụi lủi, có cái gì đẹp gì mà nhìn?"

"Ngươi có biết cây ở bên trên là cây gì không?" Hứa Kình duỗi tay chỉ loại cây mà mình cảm thấy quen mắt.

Lương Lương Tử híp mắt nhìn một lúc lâu, "Nhìn có chút quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhớ được."

Lương Ái Quang cũng qua "Hình như ta có nghe Hóa Vũ nhắc đến." Hắn quay đầu gọi Lương Hóa Vũ, "Hóa Vũ, nhanh đến nhìn xem đây là gì?"

Lương Hóa Vũ để củi trong tay xuống, đi tới, "Cái nào"

"Ở đó." ba người Hứa Kình đồng loạt chỉ tay vào thực vật bên trên vách đá.

Lương Hóa Vũ nhìn thoáng qua, sau đó nói: "Đó là thạch hộc."

Gia đình Lương Hóa Vũ làm nghề y đã lâu đời, trước khi xuất hiện tia W thì nhà hắn thường xuyên lên núi hái thuốc, hiện tại các loại thuốc trong tự nhiên đều không thể sử dụng được. Nhưng gia đình hắn không cho phép từ bỏ nghề y, nên từ nhỏ hắn đã được cho học sách y đồng thời trong nhà cũng thường dẫn hắn lên núi, để có thể nhận biết và phân biệt các loại thảo dược khác nhau.

Hứa Kình chợt bừng tỉnh nhận ra rằng kiếp trước cây thạch học này được mọi người đào rất nhiều, hắn có quen một người bạn cũng trồng vườn cây thạch hộc nên đã từng đến tham quan.

Lương Lương Tử cũng nhớ ra, "Đó là loại thuốc đông y rất quý phải không?"

"Đúng vậy, đây đều là những dược liệu rất quý nhưng đó là mấy chục năm trước, hiện tại khắp nơi đều có tia W căn bản là không bán được, nếu muốn bán thì phải đi làm kiểm tra đo lường hàm lượng tia W trong đó."

"Tại sao không hái đem nó đi kiểm tra?"

"Dược liệu này hái thì phải dựa vào may mắn." Lương Hóa Vũ kiên nhẫn giải thích "Bán dược liệu nhưng phải qua kiểm tra đo lường, có thể kiếm được ít tiền nhưng có khi còn phải bù tiền vào."

Dược liệu không giống như rau dưa nó có yêu cầu khắt khe hơn rất về hàm lượng tia W, hầu hết mọi người đều không thể phân biệt được cây nào bị nhiễm và cây nào không bị nhiễm tia W. Vì vậy mỗi khi hái về đều phải đi kiểm tra đo lường chỉ cần những dược liệu nào đủ tiêu chuẩn thì mới được phép mua bán.

Hứa Kình nhìn hỏi "Vậy thì dược liệu này giá bán có cao không?"

"Giá bán cao bởi vì hiện tại có rất ít dược liệu đạt tiêu chuẩn, thậm chí còn kém hiệu quả. Chỉ cần dược liệu đủ tiêu chuẩn thì giá bán tương đối cao, nhất là loại dược liệu mọc nơi hoang dã này."

Hứa Kình trong lòng nhớ kỹ nhìn về phía cây thạch hộc mọc trên vách đá, dự định tìm cơ hội thu hoạch một ít xem hệ thống có thể mua hay không. Hệ thống cần 1000 tích phân thì mới có thể mở ra thương thành, nên hắn cần phải làm việc chăm chỉ để kiếm tích phân.

Nếu hệ thống không mua thì hắn có thể hái đem về, rồi tìm cơ hội bán nó cho người khác để kiếm một ít tiền mua đồ dùng sinh hoạt. Hắn có hệ thống kiểm tra tia W nên không sợ bán không được.

Sẽ mất một khoảng thời gian bởi hiện tại hắn còn quá nhỏ, sẽ không có người cùng hắn giao dịch buôn bán mà nơi đây toàn là người quen, nếu hắn làm gì thì sẽ có người nói cho nhà họ Lương, nên Hứa Kình cũng không dám mạo hiểm.

Lương Lương Tử cùng Lương Ái Quang không có hứng thú mà nhìn đi chỗ khác, họ chạy đi ôm khoai lang và khoai môn đến trước bếp đất mới đào, xếp chồng lên nhau tính toán đốt lửa nấu khoai.

Khoai lang và khoai môn có vị hơi giống nhau, nhưng ở ngoài tự nhiên ăn thì hương vị sẽ đặc biệt ngon hơn nhiều, một đám quay quanh bếp lửa cùng nhau nướng khoai ăn đến no.
Chương trước Chương tiếp
Loading...