Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 30: Cứu viện



Trong quân khu đại viện, tay Cung Hương Di gắt gao nắm khẩu Desert Eagle[1], thần sắc túc mục ngồi chờ trên sô pha. Đời trước, cô là cùng với Cung Lê Hân trốn dưới gầm xe hơi đợi hơn mười ngày, cuối cùng Cung phụ tìm được bọn họ, cô tin tưởng, đời này, Cung phụ đã sớm có chuẩn bị sẽ đến cứu viện ở đây đầu tiên.

Quả nhiên, vỏn vẹn mười mấy tiếng sau khi mạt thế bắt đầu, vào buổi tối, trên bầu trời bên ngoài vang lên tiếng cánh quạt của trực thăng cứu viện, chậm rãi đáp xuống sân bay gần đó, theo đó là tiếng súng, đại khái binh lính đụng phải tang thi nghe tiếng máy bay đuổi tới, hai bên đang giao thủ.

Cũng may quân khu đại viện quản lý nghiêm khắc, ít có người ngoài xâm nhập, lúc trước lại được Cung phụ âm thầm thanh lý một lần nên tang thi không quá nhiều, phần lớn đều là người nhà các sĩ quan hoặc người làm không nghe lời Cung phụ nói, thiệt hại không lớn.

Đợi tiếng súng qua đi, vạn vật đều yên ắng trở lại. Lại qua vài phút, một chuỗi tiếng bước chân đến gần Cung gia, sau đó tiếng gõ cửa vang lên ở cửa chính.

“Cung tiểu thư, Cung thiếu gia, chúng tôi là đội cứu viện Cung thủ trưởng phái đến, mời hai người theo chúng tôi rời khỏi đây.’’ Ngoài cửa binh lính nôn nóng vừa gõ cửa vừa nói ra thân phận.

“Đi thôi!” Cung Hương Di mở cửa ra, nắm chặt súng trong tay, hướng bốn người binh lính võ trang đầy đủ gật đầu nói.

Bốn người thấy cô liền nhấc chân đi, vội vàng đuổi kịp, đi được mấy thước, một binh lính cảm thấy không đúng, chần chờ mở miệng, “Cung tiểu thư, tại sao chỉ có mình cô? Cung thiếu gia đâu ?”

Cung Hương Di đầu không quay lại lạnh lùng mở miệng, “Nó và tôi bị tách ra. Bây giờ biển người mờ mịt, biết đi đâu tìm? Đi thôi, về gặp cha tôi rồi bàn sau.”

Cung Hương Di nói sai một chút, giờ chỗ nào là biển người mờ mịt? Rõ ràng là thi hải mờ mịt! Binh lính căn bản không có gan vào khu trung tâm tìm kiếm, nghe vậy chỉ có thể im lặng không nói, đưa Cung Hương Di an toàn rời khỏi đây đã.

Sắc mặt ảm đạm của Cung Hương Di bị bọn họ tự động lý giải thành cô đang lo lắng cho em trai mình, trên đường đi không còn có người dám mở miệng nói chuyện với cô sợ đụng đến chuyện thương tâm.

Trong cabin đã tập trung được mười mấy phụ nữ, lão nhân cùng tiểu hài tử, phần lớn đều là người nhà cấp dưới của Cung phụ. Mọi người thấy Cung Hương Di bước lên đều mở miệng chào hỏi, thái độ cung kính mang theo cảm kích. Lúc trước nam nhân trong nhà đã nói tin tức này cho các cô, lúc đó bọn họ còn nghĩ Cung phụ là một lão hồ đồ, giờ nghĩ lại, không khỏi cảm thấy may mắn cho trung tâm và cơ trí của nam nhân nhà bọn họ.

Cung Hương Di thần sắc thản nhiên gật đầu đáp lại, ngồi xuống chỗ mọi người đã sắp xếp, mặt vô biểu tình nhìn bóng đêm thâm trầm bên ngoài, không biết đang nghĩ gì.

“Cung Hương Di, người nhà Cung gia các người tại sao lại ích kỷ, đê tiện như thế! Tin tức lớn như thế chỉ nói cho quan viên của mình, sống chết người khác lại không quản? Nam nhân của tao, con tao bây giờ vẫn còn ở bên ngoài, sinh tử không rõ, mày phải đền mạng cho bọn họ!” Một phụ nữ đang ngồi khóc trong một góc thấy Cung Hương Di bước đến, bỗng nhiên bạo khởi, có ý đồ muốn cào mặt Cung Hương Di.

Hai binh lính đi theo bảo hộ thấy thế vội vàng đứng dậy muốn kéo người phụ nữ lại, lại không đoán được khẩu Desert Eagle trong tay Cung Hương Di đã đi trước một bước đặt ngay thái dương phụ nữ kia.

“Ngươi im lặng cho ta! Chỉ cần là cấp dưới cha ta thì đều được thông báo ba ngày trước! Ta cũng không tin chồng ngươi sau khi về lại nửa câu cũng không nói! Là các ngươi chính mình không tin, còn chê cười, nay chuyện xảy ra trước mắt lại đổ hết lên đầu Cung gia, đến tột cùng là ai đê tiện! Cung gia ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu cảm thấy không hài lòng thì lập tức đi xuống cho ta!”

Dứt lời, tay Cung Hương Di dùng sức, nòng súng băng lãnh áp chặt vào thái dương người phụ nữ.

Trong cabin ngoài trừ tiếng ồn ào của cánh quạt, không còn nghe thấy âm thanh khác. Sắc mặt mọi người trắng bệch nhìn Cung Hương Di tựa như Tu La, cảm thấy vô cùng xa lạ và sợ hãi. Phụ nữ kia cũng bị dọa lạnh run, nước mắt nước mũi đầy mặt, trong miệng chỉ còn tiếng giải thích xin tha thứ. Cô cuối cùng vẫn là sợ chết, sợ bị Cung Hương Di bỏ lại.

“Hừ! Không muốn chết thì im liền cho ta!” Cung Hương Di thu hồi súng, xoa mi tâm nhắm mắt lại. Mọi người thấy cô thần sắc mệt mỏi, đều tự giác im lặng. Cung Hương Di vừa rồi lãnh khốc vô tình, khí thế bức người, lưu lại ấn tượng trong lòng bọn họ vĩnh viễn không thể xóa nhòa, khiến bọn họ về sau đối Cung Hương Di vô cùng nhún nhường, tôn kính nhưng không dám thân cận.

Bốn chiếc phi cơ chở những người may mắn sống sót trở về đại doanh đóng quân an toàn, sau đó lại bay đi đón những người khác, cứ như thế năm sáu lần mới cứu hết toàn bộ. Nhóm binh lính đứng quanh sân bay, có người đoàn thụ cùng người thân, ôm nhau mà khóc, có người người nhà gặp nạn mà vùi đầu khóc rống, tóm lại, đêm thứ nhất sau mạt thế đã định là một đêm mất ngủ.

Cung Hương Di nhíu mày, mắt không chớp xuyên qua đám người, mỉm cười đi đến chỗ Cung phụ, Lâm lão gia tử, Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên đang đứng chờ.

Lẻ loi một mình bước đến, cô lại lạnh bạc vô tình, lúc này không tránh khỏi có chút bồn chồn, không ngừng nghĩ nên ứng phó thế nào khi mọi người phát hiện Cung Lê Hân mất tích.

Quả nhiên, Cung Viễn Hàng không ngừng nhìn phía sau lưng cô, phát hiện không có thân ảnh nhi tử, mỉm cười trên mặt liền biến mất, thanh âm run rẩy hỏi, “Hương Di, Lê Hân đâu ?”

Song quyền Tống Hạo Nhiên nắm chặt, đôi ưng mục sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình Cung Hương Di. Lâm Văn Bác đã sớm thu hồi vui sướng trên mặt, đỡ cánh tay Lâm lão gia tử, hai người bình tĩnh nhìn Cung Hương Di đợi cô trả lời.

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cổ họng Cung Hương Di từng đợt phát khô, há miệng nửa ngày, lại phun không ra một chữ.

“Con nói mau, em con đâu? Ân? Không phải trước khi ra khỏi nhà đã bảo con phải hảo hảo chiếu cố nó sao?” Thấy biểu tình muốn nói lại thôi của nữ nhi, Cung Viễn Hàng lại bước lên vài bước, lớn tiếng thúc giục. Đáy lòng ông ẩn ẩn nổi lên dự cảm bất an.

“Em ấy…nó lạc đường. Con chỉ là vào không gian sửa sang lại vật tư, chỉ trong chốc lát, trở ra đã không thấy tăm hơi em ấy. Nhật thực lại nhanh chóng bắt đầu, một mình con cũng không dám ra ngoài tìm kiếm. Papa con xin lỗi!” Hốc mắt Cung Hương Di phiếm hồng, cúi đầu không dám nhìn biểu tình Cung phụ.

“Con…ta không phải đã nói con phải nói chuyện tận thế cho nó sao? Chẳng lẽ con chưa nói? Nếu không tại sao lúc đó nó lại một mình đi ra ngoài?” Là cấp trên đã lâu, trong lòng Cung phụ kinh hãi, cực kỳ bi thương, nhưng cũng lập tức phát hiện trong lời nữ nhi nói có chỗ không đúng.

Cung Hương Di im lặng, trầm mặc nửa ngày mới thấp giọng đáp,”Papa con xin lỗi, con quên nói chuyện này với em ấy, con nghĩ, ít hôm nữa nói cũng không muộn, không nghĩ rằng ngay lúc con không ở đó em ấy đã ra ngoài.”

“Chuyện này mà con cũng có thể quên sao? Sửa sang lại vật tư? Vật tư có quan trọng như em con không?! Chỉ lo mấy vật chết, lại đánh mất em trai mình, con muốn làm ta tức chết sao!” Lớn tuổi mới có được con trai, Cung phụ đối Cung Lê Hân là yêu như trân bảo, chăm lo vô cùng, giờ phút này tức giận nhìn Cung Hương Di cúi đầu không thấy biểu tình, bàn tay giơ lên lại hạ xuống, rồi lại giơ lên, cuối cùng hai mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh.

Cung Viễn Hàng vốn lớn tuổi, làm lụng một ngày một đêm vất vả, lại trải qua một hồi gian nan chiến đấu, đột nhiên chịu kích thích lớn như thế, trái tim có chút chịu không được.

Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên thấy thế cũng không để ý chuyện khác nữa, vội vàng nâng Cung phụ chạy đến phòng y tế. Lâm lão gia tử mâu sắc tối đen liếc mắt nhìn Cung Hương Di một cái, cất bước đuổi kịp, trong lòng không khỏi một lần nữa cảm thấy may mắn cháu trai đã hủy hôn lễ ! Biểu tình Cung Hương Di tuy rằng trầm khống, nhưng lạnh bạc trong mắt lại không tránh được ánh mắt ông, loại người có thể tùy lúc vứt bỏ người thân như thế, ông thật không chấp nhận được! Cũng không biết có phải sau này nó thấy cháu trai mình không còn giá trị lợi dụng, sẽ đối xử tệ như vậy hay không?!

Xác định Cung phụ không có việc gì, chỉ là chịu kích thích quá lớn, qua vài tiếng đồng hồ sau sẽ tỉnh lại, Tống Hạo Nhiên vô tâm chất vấn Cung Hương Di, vội vã trở về phòng thay đổi trang phục, chuẩn bị tập trung người suốt đêm ra ngoài tìm kiếm Cung Lê Hân.

Hắn nghiêm cẩn kiểm tra súng ống đạn dược bày trên bàn, gương mặt tuấn mỹ không chút biểu tình, trong đôi mắt tối đen ngưng tụ ánh lửa hừng hực, tựa như có thể thiêu cháy tất cả.

“Cậu tính suốt đêm ra ngoài tìm tiểu Hân sao?” Lâm Văn Bác đi theo hắn về phòng, thấy động tác nhanh chóng đâu vào đấy chuẩn bị súng và chủy thủ để trên đai lưng, ở bắp chân và trong giày của hắn thì hỏi.

“Ân. Chậm một giây, Lê Hân lại thêm một phần nguy hiểm.” Tống Hạo Nhiên đầu cũng không ngẩng lên, trầm giọng đáp. Hắn điều chỉnh tốt ống hãm thanh[2] trên súng lục đặt trước mặt, thanh âm lãnh khốc chưa từng có, “Tôi sớm nên biết không thể tin tưởng Cung Hương Di. Từ lúc cô ta không biết sao có được năng lực tiên tri và không gian thì càng lúc càng tách biệt, chỉ biết mình và vật tư. Cậu biết không? Vừa rồi thiếu chút nữa tôi đã chĩa súng vào đầu cô ta, muốn hỏi kỹ xem, rốt cuộc là vật tư quan trọng, hay là người nhà quan trọng!”

Dứt lời, hai mắt đỏ thẫm nhìn thoáng qua Lâm Văn Bác, sâu trong mắt chứa một tia thương hại. Cung Hương Di đã không còn là Cung Hương Di lúc trước, điểm này, bạn tốt chắc chắn rõ ràng hơn hắn.

Lâm Văn Bác nhắm mắt lại, khi mở ra hai mắt cũng đồng dạng phủ đầy tơ máu, trầm giọng nói,”Tôi cũng về thay đồ đi cùng cậu.”

“Hành động nhanh một chút, tí nữa tập hợp trước sân bay.” Tống Hạo Nhiên đặt thanh chủy thủ cuối cùng ở bên hông, vừa nhanh chóng bước ra ngoài, vừa lạnh giọng thúc giục.

Lâm Văn Bác gật đầu, lập tức trở về phòng sửa sang đồ dùng, đẩy cửa phòng ra, đã thấy Cung Hương Di im lặng ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt ủy khuất cùng khổ sở.

“Văn Bác! Hãy tin em, em thật sự không cố ý, em không nghĩ Lê Hân sẽ đột nhiên ra ngoài như thế.” Thấy Lâm Văn Bác bước vào, Cung Hương Di lập tức đứng lên, tiến đến nắm chặt tay hắn giải thích.

Lâm Văn Bác im lặng gỡ tay cô ra, lấy vũ khí vừa tay, đặt ở mấy chỗ trên người, đối với lời cô nói mắt điếc tai ngơ.

Thấy hắn không trả lời, Cung Hương Di vẫn khóc lóc giải thích, mong muốn vãn hồi hình tượng từng ôn nhu săn sóc cô của hắn. Sau khi cha vì bị kích thích quá độ mà té xíu cô mới giật mình, cô bỏ lại Cung Lê Hân quá mức vội vàng. Sau khi tận thế bắt đầu, cô có vô số cơ hội thần không biết quỷ không hay bỏ lại Cung Lê Hân, mà không phải như bây giờ, phải đối mặt với ngờ vực vô căn cứ cùng chỉ trích của mọi người. Thật sự là thất sách!

Cung Hương Di lúc này ảo não đến cực điểm. Đời trước cô chỉ là một cô gái chỉ biết trốn dưới cánh tay Lâm Văn Bác, căn bản không hề sử dụng đến âm mưu quỷ kế gì.

“Em nói xong chưa?” Lâm Văn Bác chuẩn bị xong, xoay mặt nhìn lại Cung Hương Di, thanh âm bình thản, là loại bình thản còn bi ai hơn cả tâm tư muốn chết, “Hương Di, tính cách em anh hiểu rõ nhất. Em thật sự quan tâm đến vật tư, nhưng nếu nói em vì sửa sang vật tư quên nói chuyện tận thế cho tiểu Hân, lại bởi vì kiểm tra vật tư, nhất thời sơ ý để tiểu Hân một mình ra khỏi nhà, lời này, Cung thúc có thể sẽ tin, nhưng Lâm Văn Bác anh thì không. Em thận trọng như thế, khi thu thập vật tư thì cả một cúc áo cũng không ném đi, nếu em thật sự có quan tâm đến tiểu Hân, em ấy tuyệt đối sẽ không thoát khỏi tầm mắt của em, trừ phi em cố ý không quản. Anh nói đúng không?”

Nhận được tầm mắt của Lâm Văn Bác, Cung Hương Di thoáng co rúm lại, mất tự nhiên cúi đầu, lại nhanh chóng nâng lên, miễn cưỡng nói chính mình không cần né tránh ánh mắt của hắn. Lâm Văn Bác trước mặt cô rất ôn hòa, rất ngoan ngoãn nghe lời, làm cô cơ hồ đều quên mất bản tính của hắn— đa nghi, cường thế, ánh mắt sắc bén, ngấm ngầm tính kế.

Thấy động tác giấu đầu lòi đuôi nhỏ của cô, sắc mặt Lâm Văn Bác càng thêm tối đen, cúi người để sát vào tai cô, từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng, “Hương Di, em nghe cho kỹ. Nếu tiểu Hân có chuyện, anh vĩnh viễn cũng không tha thứ cho em.” Dứt lời, hắn nhìn kỹ Cung Hương Di rồi liếc mắt một cái, cất bước rời đi.

“Văn Bác, anh đợi đã, chẳng lẽ anh quên sao? Một tháng trước Lê Hân cũng có dấu hiệu phát sốt, có khi hiện tại đã biến thành tang thi!” Cung Hương Di sắp chết giãy dụa la lên.

“Chẳng lẽ bởi vì sợ em ấy biến thành tang thi, cho nên em mới cố ý giấu tin tức, mặc kệ em ấy rời đi sao?” Cước bộ Lâm Văn Bác dừng một chút, đầu cũng không quay lại hỏi, ngữ khí băng lãnh chưa từng có. Cung Hương Di vừa nói như thế, hắn nháy mắt đã hiểu rõ tất cả.

Chuyện Cung Hương Di đã làm, so với ý định mưu sát có gì khác nhau? Hơn nữa còn là mưu sát người thân của cô. Là vì muốn tự bảo vệ mình không phải sao? Nghĩ đến đây, cả người Lâm Văn Bác phát lạnh, trong lòng mờ mịt. Nữ nhân này không còn là Cung Hương Di trước kia hắn yêu nữa. Vì sống sót, ngay cả người thân cũng có thể không chút do dự vứt bỏ, tại sao cô ấy lại biến thành như vầy?

Trong lòng quặn đau, Lâm Văn Bác khàn khàn mở miệng, “Mặc kệ em ấy biến thành cái dạng gì, sống hay chết, anh đều sẽ đi tìm về. Anh hỏi em, trước nhật thực em ấy đã rời đi bao lâu, khi đi mặc đồ gì ?”

Cung Hương Di một lòng muốn cứu vãn, không chút suy nghĩ liền đáp, “Lúc đi nó mặc áo sơmi màu trắng và quần bò màu xanh, sau khi đi khoảng năm mươi phút thì nhật thực bạo phát.”

Lâm Văn Bác nghe vậy thì người liền cứng ngắc, trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói từng câu từng chữ, “Em quả nhiên là tận mắt chứng kiến em ấy rời đi!” Nếu không tại sao biết được khi tiểu Hân ra ngoài mặc quần áo gì. Dứt lời, hắn quay đầu, ánh mắt hung ác nguy hiểm liếc Cung Hương Di một cái, sau đó ầm một tiếng đóng cửa ra ngoài.

Trong phòng, Lâm Văn Bác vừa ly khai, Cung Hương Di lập tức hư nhuyễn tê liệt té xuống ghế bên cửa sổ, trên đầu và mặt đều đầy mồ hôi lạnh.

Lời nói vừa rồi rõ ràng là Lâm Văn Bác thử cô, mà cô cũng trúng chiêu, cô quả thật nhớ rõ bộ dáng lúc Cung Lê Hân rời đi, tái nhợt đơn bạc, phảng phất như tùy thời đều có thể biến mắt dưới ánh mặt trời. Cho nên, cô chưa kịp tự hỏi đã há mồm nói ra. Ánh mắt Lâm Văn Bác trước lúc rời đi kia không hề có độ ấm, như thể muốn xuyên thẳng vào linh hồn, nhìn thấu tư tâm của cô. Giờ khắc này, cô vô cùng hối hận quyết định qua loa lúc trước, để cho mình ngày càng xa cha, Lâm tổ phụ, Hạo Nhiên và Văn Bác.

Phải làm sao? Rốt cuộc phải làm gì mới tốt? Cung Hương Di một lần lại một lần tự hỏi chính mình, cuối cùng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Cung Lê Hân biến thành tang thi, bị Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên tìm thấy, sau đó chết trong tay bọn họ, ai cũng sẽ không chỉ trích cô nữa. Cô dù sao cũng chỉ là phụ nữ, đối mặt với người nhà sắp biến thành tang thi, cũng có thời điểm ích kỷ nhát gan. (Carly : haizz vẫn chưa biết mình sai ah ==!)

———————————————

(1) Khẩu Desert Eagle : một loại súng ngắn bán tự động nòng lớn vận hành bằng khí nén chủ yếu được chế tạo ở Israel bởi nhà máy IMI cho công ty Magnum Research.

(1) ống hãm thanh : là bộ phận được gắn ở nòng súng, dùng để giảm âm thanh do súng tạo ra khi bắn

*********************************************
Chương trước Chương tiếp
Loading...