Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

Chương 100



Edit: V.O

Xem náo nhiệt em gái anh (tục)! Cút!

Mọi người khinh bỉ nhìn qua, Trì Li nhận được một sọt oán hận vẫn bình tĩnh xem náo nhiệt.

Vì thế hôm đó, ngay cả cơm đám này cũng chưa ăn đã bị Đội trưởng dẫn dắt lên đường rồi.

"Huyền Nguyệt."

"Ơ?" Nghe thấy có người kêu tên mình, Huyền Nguyệt lập tức quay đầu lại.

"Cậu có cảm thấy ở đây không đúng không?" Bắc Diễn nhấc tay ném một lọ thuốc cho cậu: "Lấy bên chỗ Đội trưởng, cậu uống trước đi." Sau khi nhìn Huyền Nguyệt uống thuốc xong, Bắc Diễn đang muốn hỏi cảm giác của cậu một chút, bất thình lình lại nhận ra ánh mắt sáng lấp lánh của các đồng đội khác.

Ơ - -

Mới bị đánh xong.

Đây là muốn tiếp tục chơi sao?

Chọc ngược làm gì, sẽ chết rất thảm biết không!

"Các anh đang nói chuyện gì vậy?" Hồng Cơ lập tức tựa dáng người nóng bỏng lên người Bắc Diễn, ánh mắt quyến rũ mà khiêu khích, Bắc Diễn sợ tới mức nổi da gà, đùa, bị người phụ nữ cường thế, phong lưu thành thục lại giả dịu dàng này trêu chọc như vậy, cỏ trên phần mộ cũng mọc ra luôn rồi.

"Ăn một mình là không đúng." Tuyết Triệt nói dõng dạc, dường như hoàn toàn quên mất sự thảm hại vừa rồi.

"Có trò vui?" Khúc Linh xoa xoa con mắt gấu trúc bên phải, Đội trưởng đúng là càng ngày càng táo bạo: "Cùng đi đi." Dù sao lúc này có bị túm thì anh cũng không phải là người thảm nhất.

"Xem ra cả đám đều rất thích thú." Trì Li mỉm cười gia nhập: "Nếu không anh nói chút gì đi?"

Đám này...

Vừa bị Đội trưởng đánh xong đã chuẩn bị hố đồng đội sao!

"Không sao." Không để ý đến mấy ánh mắt nghi ngờ, Bắc Diễn nhếch mắt mỉm cười, đạo đức mẹ gì, chẳng qua anh tự mình biết không phủi sạch sẽ sẽ bị gài bẫy, hoàn toàn không thể dùng mức độ đạo đức của con người để đòi hỏi những người này, cả đám đều là tinh ranh.

"Được rồi, đừng giả bộ, giả bộ thì hoa Thủy Tiên của cậu sẽ không nở được." Hồng Cơ đứng thẳng dậy, tay phẩy phẩy giống như rất nóng: "Đi, đám bạn học chúng ta cùng tiến, dẫn chúng tôi đi thám hiểm đi."

"A, a - - cho nên các cô đã phát hiện từ lâu rồi đúng không?" Bắc Diễn bất đắc dĩ, sao không nghĩ tới là lật thuyền chứ. "Được rồi được rồi, phía trước có nguồn năng lượng khổng lồ dao động, trông có vẻ có thể lấy được mấy miếng tinh hạch không tệ."

"Đi thôi, thời gian không đợi người, nếu Đội trưởng trở về phát hiện chúng ta còn ở, chậc, tư vị này có thể sẽ rất tuyệt mĩ."

Sáu người đi trên một con đường nhỏ gập ghềnh, hai bên đường nhỏ đều là cỏ dại biến dị lẫn lộn, cảnh tượng bốn phía trông hoang vắng đến có chút đáng sợ.

"Là hệ Thực vật, năng lượng dao động rất mạnh, vị trí có hơi lệch..." Lúc nói tới đây, Bắc Diễn bước hơi chậm lại một chút: "Hơn nữa, chung quanh sẽ có vài thứ thú vị." Anh nhếch môi cười, nụ cười dịu dàng lạnh nhạt, trong lạnh nhạt lộ ra một chút ấm áp.

"Thú vị?" Khúc Linh đang yên lặng lại ngẩng đầu, vẻ mặt anh thản nhiên, tầm mắt hơi đảo qua chung quanh, die`nda`anle`equ`uydo`on-V.O, dẫn đầu đi vào trong sương mù, bóng lưng vững vàng ở nơi hoang vu càng tôn lên yêu nghiệt lạnh lùng.

"Được rồi, bắt đầu, hôm nay tốc chiến tốc thắng, người thua sẽ phải giải quyết kết cuộc."

Hồng Cơ vẫy vẫy tay, không cần Bắc Diễn nhắc nhở nữa, dù sao tất cả mọi người cũng biết bản thân chênh lệch quá lớn với Đội trưởng, nếu không nỗ lực thì sẽ lùi xa hơn nữa, tuy bọn họ cũng rất muốn cấp bậc của mình tăng vọt chỉ trong một đêm, lập tức xưng vua xưng bá, chẳng qua, hoàn toàn không làm được... Cô thở dài, kiên quyết bước vào khu sương mù.

"Đàn ông thì nên biết gánh vác vào những lúc cần, lần sau còn muốn dựa vào Đội trưởng ra mặt thì thật sự là quá khó coi." Trì Li cầm đàn vi ô lông đi vào, tiếp theo Tuyết Triệt và Huyền Nguyệt cũng đi theo.

Xem ra tất cả mọi người đều phải chịu kích thích, ngay lúc Bắc Diễn cảm thán, đột nhiên phía sau lại có một bóng mờ xẹt qua...

Gần như trong nháy mắt bóng mờ tới gần, mặt đất bên dưới rộng ra, một chút màu xanh rậm rạp mạnh mẽ lao ra trói phần trên của bóng mờ kia, một tiếng lạch cạch, vật thể rơi xuống mặt đất.

"Khỉ đuôi lợn?" Bắc Diễn nhìn con khỉ giãy dụa trên mặt đất, cảm thấy cấp bậc không cao lại điên cuồng không lường được, nhất là đôi mắt màu đỏ kia, vô cùng điên cuồng. Anh xoay tay giải quyết xong con khỉ điên này, vừa muốn rời khỏi, vẻ mặt lại thay đổi: "Chết tiệt, có cần phải xui xẻo vậy không!"

"Một, hai, ba...ít nhất cũng có 56 con!" Lúc tiếng gầm gừ của đám khỉ vang lên, Bắc Diễn vọt vào vùng sương mù với tốc độ cực nhanh, loại khỉ bị khói độc xâm nhập dẫn đến cảm xúc điên cuồng này có sức chiến đấu càng khủng bố, càng khó chơi hơn bình thường nhiều.

Chạy một đường về phía trước, giải quyết mấy con khỉ đuôi lợn lẻ loi gần người, Bắc Diễn giết 38 con, cuối cùng cũng đã thoát khỏi đoàn quân khỉ ở phía sau, nhưng anh còn chưa kịp nghỉ ngơi, một tiếng gầm rú vang lên ngay bên tai anh.

Bắc Diễn ngẩng đầu, cách trước mặt anh không xa, một con báo nhỏ da đen bóng vung cái đuôi thô to, ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn anh.

Vừa nhìn kỹ, đây rõ ràng là một con báo biến dị cấp cao hướng đến vượt quá siêu cấp.

Hình thể con báo đen này cao lớn, thân cao một mét, mắt nó đỏ điên cuồng kỳ dị, nanh vuốt sắc bén khác thường, bộ lông đen bóng giống như tơ lụa, đường cong trên người tuyệt đẹp, theo hành động của nó còn có thể thấy được sức lực của con thú này mạnh mẽ, hành động nhanh nhẹn.

Trên đất không có dấu vết gì, có lẽ thấy anh đến nên báo biến dị nấp ở trên tàng cây chờ đợi con mồi.

Tốc độ của báo biến dị rất kinh người, cho dù Bắc Diễn dùng dây mây ma quỷ chiến đấu cũng có chút không theo kịp tốc độ của nó, huống chi từ trước tới giờ hệ Thực vật cũng không giỏi về tốc độ khi chiến đấu, Bắc Diễn nheo mắt lại, nghiêm túc tính cách, ném một mầm mống ra ở mỗi góc độ khác nhau.

Chỉ trong một cái nháy mắt, báo nhỏ biến dị có được cơ hội vòng đến phía sau Bắc Diễn, nó nâng móng vuốt lên chuẩn bị hung hăng cào, thật hiển nhiên, chỉ cần thực sự cào một cái, một thân thể có máu thịt đều sẽ bị xé thành hai nửa.

Tuy trông rất nguy hiểm, nhưng Bắc Diễn cũng không lo lắng, trước khi móng vuốt của báo biến dị hạ xuống, cái cây màu đen hiện ra ánh sáng kim loại nở ra, bỗng chốc quấn lấy nó, nuốt vào.

Ước chừng sau một phút đồng hồ, nụ hoa khổng lồ khép lại, thu nhỏ lại thu nhỏ bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, cuối cùng phun ra một viên tinh hạch sáng ngời. Bắc Diễn cất tinh hạch, sau đó không ở lại lâu, sửa sang lại một chút rồi đi.

Một giờ sau, Bắc Diễn cách điểm cuối càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng gặp được nhiều thực vật hoặc động vật biến dị càng ngày càng mạnh ở trên đường, chẳng qua anh cũng không cần những thứ này, tinh hạch tiện tay thu gom cũng chỉ có thể dùng để tiêu vặt, thứ chân chính khiến anh động lòng còn ở phía sau.

Sương mù từ loãng đến rất dày, càng đi tới càng cảm thấy cây biến dị càng hiếm có, thật có thể là một cây dị chủng có cấp bậc vô cùng cao. Nếu như thật sự là một cây dị chủng, xem như thu hoạch không tệ, Bắc Diễn đi vào một khu rừng, cách hơn 60 mét, có một cây màu tím đen đang ẩn nấp.

Đang lúc Bắc Diễn phát hiện ra nó, có vài dây mây có độ lớn bằng chừng cánh tay cũng yên lặng tiến về phía Bắc Diễn. Bắc Diễn lập tức xoay người né tránh, không đợi anh đứng lại, bốn phía lại vang lên tiếng sợi dây soàn soạt, tiếp theo, mấy bóng đen mạnh mẽ chui ra từ trong bụi cỏ trước mặt Bắc Diễn, die`enda`anle`equ`uydo`on-V.O, đột nhiên nhìn lại, thật giống như bị vài con trăn tấn công cùng một lúc, Bắc Diễn khẽ nguyền rủa một tiếng, nương theo địa hình lùi ra xa hơn mười mét, hơn nữa dùng bật lửa châm một thứ, đánh về phía cây chủ.

Cây cối sợ lửa, đây là kiến thức mọi người đều biết, cho dù là cây biến dị cũng sợ lửa. Bắc Diễn ném ra một loại cây gọi là Ý Diện ra quả gì đó tương tự như cây bông vải, bình thường là một hạt nho nhỏ, bóp nát sẽ nhanh chóng giãn nở thành lớn, sau khi châm sẽ cháy trong một khoảng thời gian rất dài giống như xăng.

Quả nhiên, sau khi cầu lửa được ném ra, dây mây cây biến dị kia dừng một chút, rất nhanh đã kịp phản ứng, thu tất cả về, một tiếng "bốp" vang lên, cầm cầu lửa đánh về phía hướng khác.

Tiếp theo, bất chợt Bắc Diễn ném mồi lửa ra tạm kiềm chế hành động của nó.

Cây cối chỗ này không tính là nhiều, nhưng đều bị sương mù bao phủ, u ám mà lại ẩm ướt, lúc đi một mình, nghe tiếng lá vỡ vụn dưới chân sẽ có cảm giác lạnh lẽo kỳ dị, Bắc Diễn cố hết sức nâng cao tốc độ, tránh đi dây mây tấn công, đồng thời nhanh nhẹn tới gần cái cây màu tím đen kia.

Lúc sắp tiếp cận dây mây bảo vệ cây màu tím đen, Bắc Diễn vung tay lên, năm viên mầm móng rớt khỏi tay rơi xuống đất, rất nhanh đã lớn thành một cây xanh đỏ xen kẽ. Loại cây này trông có vẻ yếu ớt mềm mại, nhưng chỉ trong chốc lát, giống như con chó vui vẻ vì nghe được mùi thịt hầm, phấn chấn vươn lá cây bao trùm dây mây của cây màu tím đen.

Như tiếng thét chói tai, Sao Khôi cố gắng khua dây mây, muốn bỏ lại lá cây bám lên sau thân mình, đáng tiếc, rất nhanh nó đã không còn sức lực mà mềm xuống, toàn thân màu tím đen no đủ sáng bóng trở nên mềm nhũn khô quắt, dây mây linh hoạt có lực vừa rồi càng đứt thành từng khúc.

Bắc Diễn vừa lòng, Sao Khôi trưởng thành gần như được coi là Bá Vương trong thực vật biến dị, uy danh của nó gần như đạt tới mức nghe được mà rợn cả người, nhưng Sao Khôi lại có khắc tinh trong thời kỳ phát triển, ví như Tay Quỷ anh mới vừa dùng, chỉ cần bị Tay Quỷ bao trùm thì cũng đừng mong tiếp tục sống, nó sẽ mọc ra gai bén nhọn ở chỗ nó bao trùm, chuyên dùng để hút năng lượng nhựa hay thịt của động, thực vật khác.

Anh đi từ từ lên phía trước, không đào tinh hạch từ trong Sao Khôi ra, mà sau khi lột bỏ bộ phận dư thừa của Sao Khôi, giữ lại ruột cây tính cất đi, đối với Dị năng giả hệ Thực Vật mà nói, rất nhiều khi cây mạnh mẽ có chứa hoạt tính thường hữu dụng hơn tinh hạch đơn thuần.

"Dừng tay, bỏ Sao Khôi kia ra!"

Một Dị năng giả trẻ tuổi chạy tới trong chớp mắt, hơi thở tỏa ra trên người hắn đều đang nói rõ bản thân là Dị năng giả hệ Thực Vật, lúc này trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng khó có thể che dấu được, ánh mắt nhìn chằm chằm thân cây Sao Khôi trên tay Bắc Diễn.

"Anh có biết thiếu chút nữa đã phá đi một cây biến dị mạnh mẽ không! Bây giờ cho anh một cơ hội, đưa nó cho tôi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...