Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

Chương 86



Edit: V.O

Ánh chiều tà ngã về Tây, tòa nhà cao tầng màu xám đứng vững vàng trên mặt đất, dưới ánh chiều tà chiếu rọi vàng óng càng phát ra vẻ thê lương, cũ nát.

Tần Nguyệt đi theo sau lưng Tề Vụ vào một thôn xóm bỏ hoang đã lâu, có không ít người tụ tập ở phía Đông Bắc thôn, phần lớn là Dị năng giả, một số ít người bình thường cũng thuộc loại có bản lĩnh, có thân thủ không tệ.

Không khí bên kia hơi có chút khẩn trương, lúc Tề Vụ cười híp mắt đi vào, rõ ràng bọn họ đang thảo luận cái gì đó, sau khi nhìn thấy có người đi vào, bọn họ nhất trí ngậm chặt miệng, ai làm chuyện nấy. Dường như Tề Vụ rất quen thuộc với tình huống như thế, không chút để ý đi vào, ngược lại Tần Nguyệt chú ý tới không bao lâu sau đó, trong lúc mọi người không để ý tới, có một gã đàn ông gầy yếu lặng lẽ đi tới bên cạnh Tề Vụ, thì thầm vài câu, Tề Vụ gật đầu một cái, vẫy tay để cho gã rời đi, mình thì đi tới trong một góc xó khác, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Quan sát hoàn cảnh một lát, Tần Nguyệt yên lặng không một tiếng động, từ từ lui ra ngoài giống như lúc tới, nhất thời không cần vội báo thù gì gì đó, bây giờ cô muốn đến xem nơi trước đó Tề Vụ dùng để bẫy người, mặc dù chỗ kia nguy hiểm, nhưng rất rõ ràng, cũng đủ tốt —— Tinh Nguyên ở đó.

Đi trên đường nhỏ gập ghềnh, sau khi tránh được sự theo dõi của Dị năng giả cấp thấp, rất nhanh Tần Nguyệt đã thấy được một rừng Châm Hòe âm u, hắc ám.

Nhưng khu rừng nhìn như yên bình này, mới vừa rồi đã cắn nuốt mấy chục người, nếu không phải Tần Nguyệt tận mắt nhìn thấy, cô cũng không thể tin được thực vật đã tiến hóa đến loại trình độ này, sau khi những người đó bị Tề Vụ lừa gạt đi vào dò đường, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, lại đột ngột biến mất như vậy, giống như một giọt nước tan ra hòa vào biển rộng, không có một chút âm thanh, không có một chút gợn sóng.

Màu xanh lá của lá non, màu trắng của hoa, cây vẫn là cây Châm Hòe như trước, chỉ là sau khi trải qua tiến hóa không còn có loại cảm giác khi còn bé cùng những bạn nhỏ đi hái hoa Hòe. Tần Nguyệt cất bước đi vào, càng vào trong, cánh rừng càng yên tĩnh, ánh mặt trời không chiếu vào rừng Châm Hòe, rõ ràng là cùng một thế giới, nhưng người càng đi tới lại có loại cảm giác đoạn tuyệt với cuộc đời, nơi này mờ mịt và không có màu sắc dư thừa, không có âm thanh, thậm chí...... Ngoại trừ những cái cây và mình ra, Tần Nguyệt nghi ngờ, không có sinh mệnh dư thừa nào khác trong rừng.

Tiếp tục đi thêm một đoạn đường, Tần Nguyệt cũng không thấy người mất tích, thậm chí không nhìn thấy một chút vết máu hoặc là xương trắng, tất cả đều khác thường như thế.

Chỗ sâu trong cánh rừng phát ra tiếng gió vù vù.

Lúc gió nhẹ thổi qua ngọn cây, Tần Nguyệt đã sớm cảnh giác, quả nhiên, lúc cô nhấc chân trái lên giẫm xuống, đã cảm thấy được bên cạnh có một luồng gió lớn đánh tới, nhanh nhẹn lắc mình tránh thoát, lại nhìn thấy một nhánh cây màu xanh lá rút về từ trên mặt đất.

Tần Nguyệt đứng tại chỗ nhìn chung quanh, cô không cho là chỉ bị tấn công đơn giản như vậy lại là lý do khiến cho những người đó vĩnh viễn ở lại nơi đây.

Qua một hồi lâu, trong rừng cũng không có động tĩnh, vẫn yên tĩnh như lúc mới đến, Tần Nguyệt thử đi một bước, lại một bước, dường như đám thực vật tiến hóa kia đã giao hẹn xong, không tiếp tục ra tay nữa. Tiếp tục đi dưới những bóng cây trong cánh rừng u tối, tâm tình Tần Nguyệt hơi nặng nề, biết cách che dấu, biết thử thăm dò, biết được tính trước làm sau, thực vật tiến hóa có trí khôn như thế sợ là khó đối phó.

Đời trước, trước khi cô chết, tang thi, động vật biến dị, thực vật tiến hóa cũng đã xưng bá rất lâu trên địa cầu, hình thành thế lực của mình rồi, đương nhiên lúc này cô không dám xem thường thực vật tiến hóa, huống chi còn là thực vật tiến hóa có được Tinh Nguyên, dù lúc này nó còn chưa hấp thu, Tần Nguyệt cũng vẫn xốc lại mười hai vạn phần cẩn thận ứng đối. Nhưng cũng nhờ tốc độ hấp thu Tinh Nguyên của thực vật là chậm nhất, lúc này mới có cơ hội để cho nhân loại chiếm được tiện nghi.

Nhân loại có thể sống sót một lần nữa từ các loại tai nạn, sinh sôi, phát triển không phải là không có đạo lý, dùng kinh nghiệm đời trước kết hợp với tình huống thực tế, suy nghĩ một chút, Tần Nguyệt ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, hệ Tinh Thần sao? Khó trách cô có thể nhìn thấy loại cây tương tự này nhiều lần, dieendaanleequuydoon – V.O, mặc dù thực vật tiến hóa nấp ở chỗ tối này rất thông minh, để cho cô đánh gãy mấy nhánh cây, nhưng mà, cô tin tưởng, trên đời này gần như không có hai cây giống nhau như đúc.

"Xuất hiện đi!" Tần Nguyệt từ tốn nói một tiếng.

Trong khu rừng mờ tối, cây cối lay động đáp lại, mỗi ngọn cây giống như âm hồn địa ngục, chúng không ngừng biến hóa, cuối cùng tất cả hoa Châm Hòe màu trắng đều rơi xuống đất, mùi thơm từ trong những bông hoa kia toả ra vô cùng nồng nặc, gió Nam se lạnh, Tần Nguyệt lạnh lùng nhìn cây Châm Hòe tiến hóa khua cành khô, có thể tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là một khu rừng Châm Hòe rất lớn, trên thực tế, nhiều cây như vậy đều là ảo giác, nơi này chỉ có một gốc cây Châm Hòe già khổng lồ.

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn chợt vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của thôn Mai gia.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Là tiếng động bên kia truyền tới, chúng ta mau đến đó, nhất định là tên kia gây chuyện."

"Chết tiệt, rốt cuộc là ai trốn chúng ta xông vào, không phải nói có người coi chừng sao? Đều là một đám vô dụng!"

Tiếng động của cây Châm Hòe già quá lớn, âm thanh quá lớn hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đất rung núi chuyển như thế này, chỉ cần là không phải đứa ngốc cũng sẽ vội chạy tới xem rõ ngọn ngành, huống chi đám Dị năng giả này vốn có ý muốn đoạt lấy Tinh Nguyên, không cần phải nói, mọi người đã cầm lấy vũ khí chạy về phía cánh rừng.

"Nhanh."

"Dạ, đại ca."

"Đuổi theo."

Đám Dị năng giả của Tề Vụ đến sớm nhất, sau khi gã nhìn thấy rừng Châm Hòe biến hóa, cả người không bình tĩnh, tình huống này rõ ràng là đã có người đi vào trước, may mắn mặc dù không biết tình huống trong rừng, nhưng gã khẳng định, cái người to gan kia còn chưa đi ra.

Tinh Nguyên, nhất định cũng chưa bị người lấy đi.

Hình dạng của cây Châm Hòe già vô cùng to lớn, cành lá rậm rạp che khuất bầu trời, một thân cây đủ để chống đỡ một cánh rừng lớn như vậy. Bây giờ, bên ngoài, có rất nhiều Dị năng giả tụ tập ở nơi cách đầu cành khoảng hơn mười thước.

"Anh Tề, làm sao bây giờ?" Một gã đàn ông vô ý thức quay đầu hỏi Tề Vụ.

Tề Vụ dùng tay ra hiệu, ý là chờ xem một chút, gã tốn nhiều thời gian như vậy, dùng bao nhiêu con mồi đi vào cũng không khiến cho rừng Châm Hòe biến hóa, tình huống ngày hôm nay, nhìn qua lực lượng hai phe ngang nhau, nếu như có thể, gã càng muốn chờ hai phe kia đấu đến hai bên cùng bị tổn hại, sau đó đi vào ngồi thu ngư ông đắc lợi. Gã nhìn các Dị năng giả xung quanh vẫn còn đứng lại ở rìa biên giới, hiển nhiên không ít người ở đây có cùng ý nghĩ với gã, thay vì bây giờ đi vào liều mạng, chi bằng đợi chiếm tiện nghi.

Người bên ngoài chưa đi vào vẫn có thể cảm thấy bên trong đang chiến đấu kịch liệt, cây Châm Hòe già kia giống như bị chọc giận, không ngừng khua cành khô, mỗi cái vung của nó hạ xuống, cả mặt đất cũng sẽ chấn động, bụi đất càng bay lên không giới hạn. Chỉ là, điều làm cho lòng người sợ hãi nhất là, mỗi một lần nhánh cây vung lên, đầu óc của mọi người sẽ mông lung trong chốc lát, tim đập mạnh và loạn nhịp, đầu óc trống rỗng, giống như có vô số âm thanh không ngừng vang lên trong đầu, nhưng không nghe rõ là cái gì.

Khác thường như vậy khiến cho người còn chưa đi vào đều cảnh giác, ai cũng không muốn dẫn đầu làm kẻ chết thay, vì vậy, tất cả mọi người dựa vào ý nghĩ hai hổ đánh nhau, tất có một con bị thương trong đầu, lại tiếp tục chờ đợi, ước chừng nửa tiếng sau, cuộc chiến bắt đầu rõ ràng nghiêng về một bên, thực vật tiến hóa bắt đầu trở nên yếu thế. Ánh mắt của bọn họ dần dần trở nên nhiệt tình, ánh mắt nhìn vào bên trong cũng không còn sợ hãi.

"Nhanh, chúng ta nhanh chóng đi vào, các anh em, bây giờ chúng ta phải phát tài!" Lưu Văn Hổ nhếch môi cười nói.

"Của mày? Nhặt được tiện nghi rồi nói." Vương Quân Đạt giở giọng khinh thường, trên mặt không giấu xem thường nói.

"Tới trước được trước, bọn mày tiếp tục, bố mày đi trước."

Một người nói xong dẫn đầu nhảy lên, dẫn theo tiểu đệ vọt vào, lúc này, tất cả người ở bên ngoài đều ngồi không yên, dieendaaneequuydoon – V.O, chỉ sợ đến muộn, Tinh Nguyên sẽ bị người tới trước cướp đoạt, rối rít xông vào bên trong.

"Sở Tam Tử chết tiệt, không thể ngờ lại để cho gã giành trước, anh Tề, bây giờ chúng ta làm sao đây?"

"Đi, chúng ta cũng đi vào." Tề Vụ gật gật đầu, cũng không phải gã sợ Tinh Nguyên bị cướp đoạt, giỏi lắm thì cướp lại là được, ngược lại sợ người nọ chạy hoặc là trực tiếp hấp thu ngay tại chỗ, mặc dù làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng ai cũng không thể bảo đảm sẽ ép người nóng nảy. Gã nhẹ nhàng khoát tay chặn phía sau lại, quay đầu nói: "Các cậu ở đây canh chừng, thấy người ra ngoài, đuổi theo, nhớ kỹ mặt là được, tất cả chờ tôi ra rồi nói sau." Những người thường này đi vào cũng chịu chết, còn không bằng làm chút chuyện có giá trị.

Bên này, các Dị năng giả canh giữ ở phía ngoài cũng xông vào, bên kia, một nhóm người thật vất vả men theo động tĩnh tới được đây, quanh minh chính đại, đĩnh đạc đứng ở trên cành cây khô của cây Châm Hòe già.

"Chính là chỗ này, nhanh, thừa dịp Đội trưởng không có ở đây, chúng ta cán nó thành một tờ giấy." Khuôn mặt nho nhỏ của Tuyết Triệt tràn đầy hưng phấn, cậu chà xát tay, nhắm thẳng mục tiêu đánh thẳng vào giữa trung tâm.

"Ừ, cướp đoạt là thú vị nhất." Trong mắt thiếu niên Bắc Diễn tao nhã cũng lộ ra một chút ánh sáng hứng thú, cho nên nói có thể xen lẫn cùng một chỗ với một đám biến thái làm sao có thể không phải là đồng loại, dịu dàng gì gì đó đều là lừa người.

"Đây chính là cây Châm Hòe già ngàn năm, cái tên dám can đảm một thân một mình tới lấy Tinh Nguyên, sợ rằng bản lĩnh không nhỏ, một lát mọi người lên tinh thần một chút." Khóe miệng Trì Li cong lên thành một nụ cười, bình tĩnh chỉ ra ưu thế của bản thân, cũng liệt ra kế hoạch muốn một lưới bắn rơi tên cướp Tinh Nguyên kia.

"Trì Li, anh yên tâm, tôi cũng sẽ cố gắng, tuyệt đối sẽ không để cho tên kia chạy trốn." Lúc này, hai mắt Huyền Nguyệt cực kỳ ít nói cũng sáng lên, đặc biệt vui vẻ.

Đương nhiên, chuyện náo nhiệt như vậy không thể thiếu Khúc Linh, anh hừ lạnh một tiếng không nói gì, nhưng sự nóng lòng muốn thử trong ánh mắt không lừa người được.

Trong nháy mắt, lúc bọn họ đang nói chuyện, cành lá của cây Châm Hòe già không ngừng khô héo rơi xuống

Hồng Cơ có chút lo lắng, dao động khi đánh nhau này khiến cho cô có chút quen thuộc, có chút giống, Đội trưởng của bọn họ? Ngay sau đó, cô lại lắc đầu, thầm mắng mình suy nghĩ nhiều, Đội trưởng đi điều tra văn kiện vụ án giết người tàn bạo kia, làm sao có thời gian đến đây đi dạo, nhất định là dị năng của người nọ và Đội trưởng có rất nhiều tính giống nhau, mới có thể làm cho cô có loại ảo giác này. Cô là ai, chị cả Hồng Cơ, làm sao có thể chưa chiến đã sợ trước rồi, chắc chắn cô sẽ nháy mắt giết chết người sắp tới này trong từng phút đồng hồ.

"Đi thôi, đi bao vây tên xui xẻo kia đi!" Hồng Cơ mở miệng nói, đúng lúc mấy người bọn họ tính hành động, bất thình lình, đột nhiên một âm thanh vang lên từ phía trước bọn họ.

"Ơ, xem tôi nhìn thấy cái gì này." Một câu nói ra, thế giới dày đặc ác ý được hội tụ đủ.

Tuyết Triệt choáng váng.

Trì Li ngẩn người.

Hồng Cơ hối hận.

Huyền Nguyệt cứng ngắc.

Khúc Linh lẩn trốn.

Bắc Diễn kinh ngạc.

A, cái này, thật là một chuyện xưa bi thương......
Chương trước Chương tiếp
Loading...