Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 25: Chuyến đi đến thành phố E



[...]

6h45 phút sáng cánh cửa căn hộ 703 gõ nhịp nhẹ nhàng mấy lần. Cửa mở ra, một người con trai 1m78 với mái tóc đen hơi dài mềm mại ẩn sau đó là đôi mắt xanh đậm sâu thẳm hút hồn, mặc áo phông quần vải đen, đi dép đi trong nhà màu hồng, tay cầm muôi, đeo tạp dề cũng màu hồng lạnh nhạt hỏi:

"Đại thiếu Phó minh tinh tìm em tôi có việc?"

"Tôi đến đón Mạc Khanh" - Trực tiếp thông báo đã biết rõ thân phận.

"Tiểu thư đang dùng bữa sáng, thỉnh chờ" - Trực tiếp thay đổi xưng hô, sau đó lạnh nhạt đóng sập cửa lại.

Chưa được vài phút sau cửa lại mở ra, Mạc Khanh miệng dính hạt cơm liến thoắng: "Tôi xong rồi đây, xuất phát luôn à?"

Có chút buồn cười đưa tay lên gạt hạt cơm dính ở khoé miệng cô xuống, Phó Kiệt lắc đầu: "Ăn xong rồi đi cũng được"

"Tôi ăn xong rồi" Nhận lấy khăn giấy A Nhất đưa lau qua nước sốt còn dính lại, Mạc Khanh hây ya kéo cái va li nhỏ ra khỏi cửa vẫy vẫy A Nhất:

"Tôi đi đây, anh ở nhà nhớ làm việc tốt nhé thỉnh thoảng nhớ gửi mail"

A Nhất cúi người nghiêm cẩn: "Tiểu thư đi cẩn thận, thuộc hạ đã bố trí vệ sĩ đi cùng bảo vệ. Xin hãy toàn thân vô thương trở lại"

Biết đây là lần đầu tiên A Nhất bị cô cho ở nhà không đưa theo bảo vệ ắt hẳn có nhiều lo lắng, cô trấn an: "Tôi biết rồi, đã có Phó Kiệt đi cùng không cần lo lắng quá"

Đi cùng hắn mới là đáng lo.

A Nhất liếc qua Phó Kiệt đứng chếch phía trước, thản nhiên lặp lại câu vừa nãy: "Xin tiểu thư hãy toàn thân lông tóc vô thương trở lại"

Phó Kiệt híp mắt, đừng tưởng hắn không biết mật vệ của cô ta vừa ám chỉ điều gì. Hừm, giải trừ hôn ước rồi liền xem hắn là người lạ, lúc chưa giải trừ đã thái độ bất thiện rồi lúc này lại càng bất thiện hơn gấp mấy lần.

Mạc Khanh vẫn vô tâm vô phế trấn an thêm mấy câu rồi nhẹ giọng dặn dò một lần nữa các công việc đáng chú ý sau đó mới đến chỗ thang máy rời đi.

Chiếc xe di chuyển đến đường cao tốc thấy phía trước tắc nghẽn, Phó Kiệt gọi bộ đàm cho mấy chiếc xe lớn đi trước cách mấy chục mét của Tinh Tế đi cùng chuyến này chuyên trách chở dụng cụ cũng như nhân sự:

"Có chuyện gì?"

"Báo cáo, đường cao tốc có tai nạn xe đầu kéo, cảnh sát giao thông chỉ cho phép xe con chạy qua tránh ách tắc, xe lớn phải đến ngã ba đi đường khác. Hết"

"Tôi sẽ đi theo lộ trình cố định, các anh đi đường vành đai 2 đi"

"Rõ."

Tuy đoàn xe lớn sẽ đi chậm hơn so với bọn họ 1 giờ nhưng hầu như không ảnh hưởng điều gì cả, dù sao sáng mai mới phải biểu diễn nên cả đoàn có trọn vẹn ngày hôm nay chuẩn bị cũng như tổng duyệt.

Ba chiếc xe của Phó Kiệt và vệ sĩ nối đuôi nhau thoát khỏi vùng có tai nạn, xe cộ thông thoáng trở lại Mạc Khanh liền thấy buồn ngủ, chịu thôi hôm nay dậy quá sớm mà sức khoẻ của cô kém hơn hôm qua nhiều hơn một chút cơ thể không tránh khỏi mỏi mệt, liền ngáp một tiếng gọi Phó Kiệt đang ngồi bên cạnh cầm laptop giải quyết công việc:

"Tôi buồn ngủ quá, đến nơi gọi tôi dậy nhé"

Nhìn tinh thần cô mỏi mệt, yếu ớt xanh xao hơn cả hôm qua Phó Kiệt không nghĩ ngợi đồng ý. Mạc Khanh thoải mái kéo ghế ngả xuống một chút, lôi chiếc chăn mỏng ra đắp lên người nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Hai tiếng đồng hồ sau, khi ba chiếc xe tiến vào vùng núi dốc tiếp giáp thành phố H, Phó Kiệt bỗng cảm thấy không khí im ắng đến quái dị, chốc lát sau bộ đàm phát ra tiếng nói của vệ sĩ Mạc Khanh:

"Báo cáo, tình hình bất thường, có thể có mai phục"

Phó Kiệt nhíu mày, rút súng ngắn từ băng ghế ra thủ thế, lay lay cô gái đang ngủ say bên cạnh:

"Mạc Khanh dậy mau, có kẻ tấn công"

Mạc Khanh dụi dụi mắt tỉnh dậy, liếc ra ngoài cửa sổ thấy xe đang đi ở vùng núi, chưa kịp hỏi kẻ tấn công ở đâu bỗng xe bị chấn động mạnh.

"Nổ lốp xe rồi có đinh nhọn rải trên đường" Lái xe hô lên, thân vừa là lái xe kiêm vệ sĩ cho Phó Kiệt, hắn nhanh nhẹn rút súng ra ném cho bảo tiêu bên cạnh thay mình chống đỡ, thay nhau gọi mấy cuộc điện thoại cầu cứu viện:

"Đại thiếu gia bị tấn công, mau điều người gần nhất đến vị trí định vị tôi vừa gửi"

Nghe giọng nói phát ra từ tai nghe, một kẻ ẩn trong bụi cỏ cười thầm hai tiếng đưa bộ đàm lên hạ lệnh: "Tấn công đi"

Tức thì vô số bóng đen từ trên núi hiện ra, mỗi kẻ đều cầm theo một cây súng dài chĩa về ba chiếc xe đang bị nổ lốp lao đao chạy, bọn chúng lạnh lùng bắt đầu nã đạn.

Rất nhanh khắp nơi vang lên tiếng súng nhức óc, những chiếc xe bình thường lỡ lạc vào vùng mưa đạn cũng đáng thương đâm sầm vào ven đường bốc khói nghi ngút.

Hai chiếc xe chở vệ sĩ mặc kệ lốp bị nổ đi vô cùng khó khăn cũng lao về phía trước bao bọc xe chở Mạc Khanh và Phó Kiệt ở giữa, hạ cửa sổ xe xuống một chút rồi cũng bắt đầu bắn hạ những kẻ mai phục.

Phó Kiệt và bảo tiêu đều tham gia trận chiến, kính xe đã gia cố thành kính chống đạn nên rất cẩn thận qua khe hẹp nhắm mục tiêu.

Xe của Mạc Khanh đương nhiên bị bọn chúng nhằm vào tấn công nhiều nhất, chẳng mấy chốc thân xe dù qua cải tiến đã chi chít lỗ đạn, kính cường lực cũng dần nứt vỡ do bị bắn tập trung một điểm chưa hề dừng lại.

Mạc Khanh nhận thấy tình huống nguy cấp liền hoảng loạn, thế nhưng chợt nghĩ đến nếu lúc này Phó Kiệt chết đi có phải cô sẽ có cơ hội được xuyên trở về hay không nên cố gắng bình ổn hô hấp nghĩ làm cách nào bảo toàn mạng sống của mình là được, rất ngu ngốc né né xa Phó Kiệt giơ chăn lên ôm trước ngực, như thể tin rằng nó sẽ cản đạn hộ cô không bằng mà hoàn toàn quên mất nam chính có một định luật xuyên thế giới vạn năm không đổi chính là: Kim - Cương - Thân - Tuyệt - Đối!!

Điều đó biểu lộ gì? Nghĩa là chỉ cần treo trên người mỹ danh nhân vật chính thì sẽ không có bất kỳ điều gì làm họ chết được, cho dù có là đang ở phần kết truyện. Như là trúng độc kali xyanua không chết, rơi từ tháp cao 30 tầng không chết, máy bay rơi không chết, cá mập nuốt không chết, 30 ngày bị nhốt bỏ đói bỏ khát không chết. Tất tần tật định luật áp dụng không khác nhau mấy, chỉ cần là nhân vật chính.

Không những không chết mà còn gặp được kỳ ngộ nghịch thiên, dù uống nước nuốt phải ruồi thì trong thân thể con ruồi đó cũng mang siêu siêu ích lợi. Thế nên bất kỳ ai có ý nghĩ hại nhân vật chính, đều ngược lại mang hoạ vào thân chết không có đất dung thây.

Điển hình như lúc này, cửa kính chống đạn xe Phó Kiệt sau nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn trẻ sát thủ, cứ thế vô cùng oanh liệt vỡ ra. Các mảnh thuỷ tinh bắn tứ phía rất sắc bén đau rát, theo bản năng bạn trẻ nam chính tốt bụng xoay người lại kéo Mạc Khanh vào ngực che chở.

Còn bạn nhỏ phản diện lại theo quán tính lật úp người lại che mặt bảo vệ thân mình, thành ra đảo ngược lại Phó Kiệt đang ôm lấy Mạc Khanh bị cô xoay chuyển áp xuống dưới thân dùng cả chăn mỏng bọc lại, chắn hoàn toàn tất cả nguy hiểm cho hắn.

"Bụp!! Bụp!!"

Phó Kiệt bỗng nghe thấy tiếng đạn xuyên vào da thịt rất ngọt, hắn trừng lớn mắt nhìn khuôn mặt Mạc Khanh biểu cảm đau đớn sau đó chỉ thấy xe một hồi rung lắc, cứ thế lao thẳng xuống vách núi bên dưới lăn vài vòng chưa dừng lại.

Mạc Khanh chịu đựng va đập, loáng thoáng nghe thấy tiếng hệ thống vang lên:

[[Bíp.... Thành công bảo vệ nam chính.

Chỉ số Hảo Cảm: + 200

Chỉ số May Mắn: + 100

Chỉ số Tài Năng: + 200

Hệ thống đặc cách mở Không Gian Thứ Nguyên. Thời gian khởi động 24h, tiện thể update phiên bản mới lên 7 chấm.

Chìa khoá sinh mệnh được sử dụng.

Thỉnh cố gắng. Cảm ơn]]

[Chủ nhân, xin cố lên] Thứ Nguyên gấp gáp nói mấy lời cuối cùng sau đó bắt đầu bị kéo vào trạng thái ngủ đông, trong đầu Mạc Khanh cũng im ắng trở lại.

Suy nghĩ lúc đó chỉ kịp thốt lên: Bảo vệ cái rắm!! Rồi cơn đau đánh úp lại khiến ý thức cô dần mơ hồ.

"..."

Trước mắt là một mảnh tối sầm, tất cả đều lâm vào hôn mê.

"..."

Kẻ cầm đầu vẫn núp trong bụi cỏ dùng ống nhòm quan sát chiếc xe chở Phó Kiệt đã lăn xuống núi tan tác, nở nụ cười đắc thắng, liền lệnh thuộc hạ mặc kệ hai chiếc chở vệ sĩ kia mà rút lui toàn bộ, sau đó ấn vào tai nghe giọng trầm xuống:

"Định vị xe đại thiếu gia đã hoàn toàn mất tín hiệu, căn cứ vào địa điểm cuối cùng đội 10 sẽ huy động lực lượng tìm kiếm. Nhanh nhất trong vòng 1 tiếng 30 phút nữa sẽ đến nơi. Hết"

[...]

Bên này Chiêu Huy đang ở phòng chủ tịch của Tinh Tế nghe được tin xấu liền vội vã gọi điện thoại cho các xe lớn đi cùng đến thành phố E lập tức hoãn lại mà đi ngược đường đến vùng núi tiếp giáp thành phố H tìm kiếm. Đồng thời bảo thư ký đến phòng quay thu một đoạn phim ngắn đích thân ông thông báo cho toàn thể người dân thành phố E xe của Phó Kiệt gặp tai nạn không rõ tình hình, sẽ trì hoãn lưu diễn cho đến khi có tin tức mới nhất, đồng thời phát đoạn ghi âm nghe rõ cả tiếng súng đạn của vệ sĩ gọi cầu cứu:

"Đại thiếu gia bị sát thủ mai phục, có khoảng 100 người bao vây toàn bộ sườn núi. Chúng tôi không chịu được lâu. Vị trí định vị đã gửi. Hết"

Video vừa ra đã khiến toàn thể người dân thành phố E và các fan của Phó Kiệt đứng ngồi không yên, bắt đầu làm công việc quen thuộc của mình là lên mạng xã hội cầu nguyện, hẹn nhau cùng tắt điện 1 ngày, kêu gọi ai có khả năng về PTIT điều tra sự việc, vv...vv

Mạc gia biết tin cũng lập tức gọi điện thoại cho Mạc Khanh, tất cả đều là tiếng thuê bao dài trong vô vọng, sau đó Mạc Thiên liền bảo A Nhất bỏ lại toàn bộ công việc điều động vệ sĩ đến vùng núi đó, ngay cả Mạc Tần Ân cũng bị đánh động gấp gáp lên máy bay riêng trở về, trên máy bay cũng ra lệnh đàn em ở tỉnh H gần nhất đến tìm kiếm từng m2 cho đến thấy người mới thôi.

Chẳng mấy chốc gần 1000 người cả vệ sĩ, hắc đạo của Mạc gia, Phó gia, Chiêu gia đều cấp tốc dùng phương tiện nhanh nhất lao khỏi thủ đô, tiếp nối những đoàn dài tiến về thành phố H. Tạo nên cảnh tượng cho người ven đường mấy phần vừa sợ vừa tò mò vì quân đoàn "áo đen" và "xăm trổ" như đang đi đòi mạng này.

Trái ngược với tình cảnh náo nhiệt rìa ngoài thủ đô, ở chân núi nơi xảy ra tai nạn lại yên tĩnh tang tóc vô cùng.

Trong chiếc xe nát bươm như tổ ong, 4 cánh cửa mở rộng méo mó, Phó Kiệt khó khăn nhúc nhích ngón tay, thở ra một hơi dài nặng nề khó nhọc.

Hắn cư nhiên không chết.

Rõ ràng đã bị Tang Thi Vương phía Bắc bóp chặt yết hầu từ từ cho thuộc hạ xé từng miếng thịt khiến hắn cảm nhận đau đớn vạn phần mới dùng bàn tay đâm một nhát thật sâu vào tim hắn cướp đi tinh hạch.

Rõ ràng mất đi quả tim hắn phải chết mới đúng tại sao lúc dần có ý thức lại nằm đây trong không gian nhỏ hẹp này?

Trên người có vật nặng đè lên, còn bị một tấm vải ấm áp bọc lấy giữ nhiệt, ánh mắt hắn nhìn lên "vật nặng" nhiễm đầy máu còn mang hơi ấm và mạch đập mỏng manh. Phó Kiệt thở phào một hơi nhận ra đây là con người, không phải tang thi lại còn là một nữ nhân gầy nhỏ.

Cố gắng dịch đầu nhìn xung quanh, hắn biết đây là một xe ô tô đang bị lật úp, có hai người ở ghế trước cũng be bét máu, trên cơ thể dính rất nhiều lỗ đạn hẳn là đã chết. Nhưng khi quan sát kỹ gương mặt Phó Kiệt liền nhận ra kia là bảo tiêu và tài xế quen thuộc của hắn trước tận thế.

Vô cùng kinh ngạc, Phó Kiệt nhắm mắt rồi lại mở mắt mấy lần xác định rõ hai người kia là A Cường và A Châu mới giật mình nhanh chóng tìm kiếm xung quanh xem có bất kỳ đồ vật gì thể hiện ngày tháng không.

Trên bảng điện tử nứt vỡ của chiếc xe còn sáng lên mờ mờ mấy thông tin, tuy khá cản trở nhưng Phó Kiệt có thể nhìn rõ bây giờ đang là hơn 10h sáng, ngày 18/8/2030 khiến đồng tử hắn co rút lại biểu thị khiếp sợ

Thực sự là ngày 18/8/2030???

Đây chẳng phải là ngày hắn phải thực hiện chuyến lưu diễn 3 ngày đến thành phố E thể theo tâm nguyện của mẹ đẻ hắn sao.

Nhìn bộ quần áo đắt tiền tuy dính máu và rách vài chỗ nhưng không khó để thấy chúng được giặt may sạch sẽ, đồng hồ ở tay chống va đập rất tốt không mảy may xước xát là bản thiết kế mới ra mà hắn đã đánh mất ngay khi mạt thế tới. Cả bàn tay kia, nước da khoẻ mạnh ngón tay sạch sẽ, hoàn toàn không giống người dầm sương dãi nắng ngăm đen chằng chịt vết sẹo vết chai ở 10 năm mạt thế mà thành.

Vậy là hắn đã sống lại.

Đây là ông trời thương xót hắn nhận cái chết oan uổng nên cho hắn cơ hội sống lại để sửa chữa sao.

Lăn lộn chật vật sinh tồn mãi mới thành một cường giả đứng đầu lại bị hai mẹ con Hà Vân Dao ẩn trong tối liên thủ với Tang Thi Vương dồn vào chỗ chết. Diệt sạch Phó gia và Chiêu gia.

Nếu không phải trước lúc lâm chung cha hắn bắt hắn phải hứa đó dù sao cũng là em trai có huyết thống với hắn, từ nay chỉ còn hai anh em nhất định dù không yêu thương nhau cũng đừng hại nhau. Nếu không ông sẽ chết không nhắm mắt.

Phó Thanh đương nhiên mắt ướt lệ liên tục gật đầu đồng ý cam đoan, không lẽ hắn lại không.

Ba năm sau, hắn bỏ mình dưới muôn vàn kế hoạch của Phó Thanh và Tang Thi Vương.

Nhắc đến con tang thi ghê tởm khốn kiếp đã liên thủ với hai mẹ con Hà Vân Dao, Phó Kiệt chỉ hận không thể tự tay xé nát nó từng chút một để nó trải nghiệm sự đau đớn của hắn khi chứng kiến từng người thân một, từng bạn bè vào sinh ra tử chết trong tay nó. Cái gương mặt bị lửa thiêu đến biến dạng nhưng không giấu được đôi con ngươi đỏ quạch nhiễm đầy sát khí giết chóc, đấy không phải cái nhìn như nhìn thức ăn, mà là hận ý, như thể toàn bộ nhân loại đều là kẻ thù của nó, tất cả, đều phải chết.

Chính hắn trước khi chết còn bị Tang Thi Vương nắm đầu lôi xềnh xệch đến trước căn cứ thủ đô, nghiễm nhiên thong thả đi vào khi trận địa diễn ra kịch liệt. Nó đi đến đâu là người chết đến đó, thẳng khi đến khu nhà của Phó gia, ném hắn đến trước mặt Phó Thanh và Hà Vân Dao vỗ vỗ tay dùng giọng nói khản đặc như quỷ đòi mạng:

"Giờ hắn là của tao, cả mạng của chúng mày, đều là của tao. Tao sẽ giết hết. Đừng hòng thoát"

Sau đó hai cái đầu của hai mẹ con Hà Vân Dao chỉ mất 1 phút đã lăn lộc cộc xuống đất, hắn cũng bị tang thi thuộc hạ cào xé thân thể chảy máu đến chết.

Sống lại, hắn thề sẽ đòi lại tất thảy những gì hai mẹ con kia gây ra, cho chúng nếm khổ sở từ từ mất tất cả, sống không bằng chết.

Nhất là Tang Thi Vương kia.

Mạc - Khanh!!!

--- ------ ----

Tiểu kịch trường:

Phó Kiệt: Cô đang là tử tù, trước khi chết muốn ăn gì để tôi thoả mãn cô.

Mạc Khanh:... Gì cũng được.

Phó Kiệt: Sắp chết đến nơi còn đỏng đảnh cái gì.

Mạc Khanh hậm hực: Khốn kiếp, câu trả lời tinh tế như vậy còn chê cái nỗi gì?? Vừa tôn trọng ý kiến của đối phương vừa tìm được điểm chung giữa hai người. Không lẽ lại nói tôi muốn ăn anh???
Chương trước Chương tiếp
Loading...