Mặt Trăng Máu

Chương 1: Sự Đáng Sợ Của Mạt Thế



Sau khi đại dịch zombie bùng phát, con người không những phải chống chọi với đám zombie khát máu mà còn phải thích ứng với sự thay đổi cực đoan của thời tiết.

Vào mùa đông, nhiệt độ luôn ở dưới âm 10 độ, nhiều nơi còn có cả tuyết rơi. Còn mùa hè, nhiệt độ tăng cao, hạn hán và sa mạc hoá xảy ra trên diện rộng. Vì vậy mà rất ít động, thực vật có thể sinh trưởng được.

Trước tình hình đó, những người sống sót vừa thoát khỏi đại dịch zombie liền phải đối mặt với nạn đói. Lúc đầu, vì lấp đầy bụng, mọi người thi nhau càn quét số lương thực còn sót lại. Lương thực hết, họ ăn rễ và lá cây để lấp đầy chiếc bụng trống rỗng. Đến khi cây cối xung quanh chẳng còn, mọi người bắt đầu bới đất để ăn. Không dừng lại ở đó, cơn đói đã khiến nhiều người đánh mất đi lí trí. Họ thậm chí còn săn lùng cả đồng loại của mình.

Những bóng dáng vật vờ không có sức sống, những thi thể nằm la liệt trên mặt đất vì đói, tiếng khóc than, ai oán tạo nên một khung cảnh bi thương đến cùng cực. Có người không chịu nổi mà tự tìm đến cái chết, có người nhắm mắt phó mặc cho số phận. Cũng có một số người lại buông thả bản thân, để phần con trong mình trỗi dậy, dẫm đạp lên đạo đức để tồn tại. Xã hội trở lên loạn lạc, loài người đứng trước bờ vực của sự diệt vong.

So sánh giữa các căn cứ thì căn cứ Hướng Dương của Dương Thanh Ngọc có tỉ lệ tử vong thấp nhất. Dù ăn không đủ no nhưng ít ra trong bụng mỗi người còn có tí nước cháo loãng để cầm hơi. Vẫn tốt hơn chỗ khác nhiều lắm! Chỉ là tình trạng này không kéo dài được bao lâu. Kho vật tư dự trữ của bọn họ đã trống rỗng.

Không còn cách nào khác, mọi người buộc phải ra ngoài tìm kiếm vật tư để sinh tồn, trong đó có Thanh Ngọc.

Giữa trưa, mặt trời toả ra từng luồng không khí nóng rực, gay gắt như muốn thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Nhiệt độ lúc này đã lên đến năm mươi độ, không khí vô cùng ngột ngạt.

Thanh Ngọc nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Ánh nắng chói chang bao phủ lên vạn vật, làm nổi bật lên sự hoang tàn, đổ nát của cảnh vật nơi đây.

Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngoài tiếng động cơ xe của bọn họ thì chẳng có lấy nổi một âm thanh nào khác. Cô cụp xuống mi mắt, không tiếp tục nhìn ra bên ngoài nữa, bắt đầu kiểm kê lại số vật tư của cả đội.

Nhìn số vật tư ít ỏi còn lại, khuôn mặt Thanh Ngọc hiện rõ vẻ lo âu.

- Này Hùng, hay là anh mở điều hoà lên một lúc đi, chứ trên xe nóng quá.

Nguyễn Quốc Mạnh quay đầu nói với Trần Thế Hùng đang lái xe. Cả người cậu nhễ nhại mồ hôi. Tuy cậu đã dùng quạt tay cho đỡ nóng nhưng xem ra vẫn chẳng ăn thua gì.

Không khí trong xe bây giờ chẳng khác nào một cái nồi xông hơi cả. Mạnh có cảm giác cậu sắp bị hấp chín đến nơi. Thật sự không thể chịu đựng được nữa!

- Nghĩ cũng đừng nghĩ. Dùng điều hoà sẽ tốn xăng, chúng ta vẫn còn chưa đến thành phố A đâu.

Trần Thế Hùng không nghĩ ngợi liền từ chối. Anh cũng đang rất nóng, cũng rất muốn sử dụng điều hoà ô tô cho mát. Nhưng xăng mà bọn họ chuẩn bị không còn nhiều, cả đội phải dùng tiết kiệm. Nếu không, đến lúc hết xăng, anh cùng mọi người chỉ còn cách đi bộ đến thành phố A.

Mà việc đi bộ đồng nghĩa với việc mọi người phải đối mặt trực tiếp với zombie, đến lúc chạy trốn cũng chỉ có thể mượn sức từ hai cái đùi. Liệu họ có thể chạy được bao xa? Cả đội có thể thoát khỏi sự truy đuổi của hàng nghìn con zombie không?

Nói tóm lại, điều hoà là không thể mở. Hùng không muốn đi bộ một chút nào. Vừa nguy hiểm lại vừa cực khổ. Bên ngoài, ánh nắng mặt trời thậm chí còn có thể đốt cháy da anh.

Dù sao cũng đã quen với thời tiết nóng nực như thế, Hùng cảm thấy vẫn có thể chịu đựng được.

- Có lẽ mở cửa xe sẽ dễ chịu hơn một chút.

Thanh Ngọc nói rồi nhấn mở công tắc hạ cửa kính xuống. Cô nghĩ sẽ có gió mát thổi vào. Bên trong xe sẽ bớt oi bức đi một chút.

Oái oăm thay, một luồng không khí nóng rực từ bên ngoài bất ngờ tràn vào trong xe, kèm theo đó là khói bụi, mùi rác thải, mùi hôi thối của xác chết phân huỷ. Những thứ mùi khó ngửi đó hợp lại với nhau tạo thành một mùi hương vô cùng gay mũi.

Cảm nhận được mùi hôi thối, Hùng nhăn mặt nói:

- Thanh Ngọc, đóng cửa lại thôi. Như thế này còn khó chịu hơn vừa nãy.

Khứu giác Thanh Ngọc cũng bị kích thích không nhẹ. Cô vội dùng một tay che lấy mũi, tay còn lại nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Phải qua một lúc lâu sau, không khí trong xe mới trở lại bình thường, Thanh Ngọc khẽ thở dài.

Cả đội ngày càng đi sâu vào trong thành phố. Tiếng zombie gào thét vọng lại, ước chừng phải đến vài nghìn con. Ai nấy đều căng thẳng, tay nắm chặt lấy vũ khí, không dám buông lỏng tinh thần. Bọn họ chỉ sợ nếu buông lỏng cảnh giác, zombie sẽ bất ngờ ập đến tấn công khiến cả đội không kịp trở tay.

Hiện tại, dù có đóng kín cửa sổ cũng chẳng thể ngăn cản được mùi hôi thối nồng nặc từ bên ngoài tràn vào trong xe. Cảm giác khó chịu khiến mọi người xây xẩm mặt mày.

Thanh Ngọc lục tìm được một hộp khẩu trang trong balo, lấy ra chia cho mọi người.

- Mọi người đeo khẩu trang vào đi.

Mặc dù đeo khẩu trang vừa nóng vừa khó thở, mùi hôi thối cũng chẳng giảm bớt đi được là bao. Nhưng khẩu trang có thể phòng dịch.

Trong mạt thế, rất nhiều dịch bệnh nguy hiểm bùng phát đến giờ vẫn chưa tìm ra cách điều trị. Mà mầm mống gây bệnh đều xuất phát từ rác thải cùng xác chết đang phân hủy.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thanh Ngọc đã sớm hình thành nên thói quen này.

Bọn họ đã tiến vào thành phố A. Bên trong vô cùng hỗn loạn. Đồ vật, xe cộ nằm ngổn ngang trên đường, cả đội không thể tiếp tục lái xe đi vào sâu bên trong.

- Mọi người xuống xe, chúng ta đi bộ vào bên trong.

Hùng đưa ra quyết định. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi xe.

Trước mạt thế, thành phố A được xem là thành phố phát triển bậc nhất cả nước. Nơi đây nổi tiếng với sự nhộn nhịp và sầm uất với những toà nhà cao chọc trời, những trung tâm thương mại xa xỉ, cùng phố ẩm thực đa dạng các món ăn ngon.

Thế nhưng ngay lúc này, hiện ra trước mặt Thannh Ngọc là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Những toà nhà đổ nát, các công trình kiến trúc bị phá hoại nặng nề, hàng loạt thi thể nằm la liệt cùng vết máu kéo dài. Tất cả khiến người ta không khỏi sởn gai ốc. Rõ ràng đang giữa trưa hè, không khí đột nhiên lại trở nên lạnh lẽo đến lạ thường.

Trong bóng râm, nơi ánh mặt trời không chiếu đến, từng bầy zombie tụ tập lại thành đàn. Con nào con đấy há ra những cái miệng chứa đầy một bồn máu thi nhau cắn xé thức ăn. Từng tảng thịt lớn trên cơ thể con người bị chúng cắn đứt, ruột gan cũng bị lôi hẳn ra phía bên ngoài. Khung cảnh máu me tưởng chừng như chỉ có ở trong những bộ phim kinh dị lại xuất hiện ngay trước mắt cả đội.

Bỗng một con zombie mặc đồ bảo vệ rách rưới dừng việc tranh giành đồ ăn với đồng loại, ngơ ngẩn nhìn về phía Tây. Chỗ đó là nơi bọn họ vừa đi qua!

Đôi mắt nó trắng giã, khuôn mặt cũng đã thối rữa không nhìn ra hình dạng. Trên những vết thương loang lổ của nó có những vật thể màu trắng đang bò lúc nhúc nhìn vô cùng ghê tởm.

Con zombie bảo vệ nhìn một lúc lâu cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ, nó lại tiếp tục há miệng xé phần thịt ở cẳng chân vừa cướp được. Khuôn mặt lộ ra sự đắc trí cùng hưng phấn.

- Má nó, doạ chết tôi, cứ tưởng bị nó phát hiện rồi chứ.

Mạnh trốn đằng sau bức tường, vội vuốt ngực trấn an bản thân. Trên trán cậu đổ không ít mồ hôi vì sợ. Lúc nãy, cậu không cẩn thận giẫm phải một vỏ lon nước ngọt nằm lăn lốc trên đường. Dù âm thanh không lớn nhưng con zombie bảo vệ kia vẫn nghe thấy được.

- Nói nhỏ thôi, coi chừng nó nghe thấy.

Hùng hích tay Mạnh nhắc nhở. Cảnh vừa nãy cũng doạ anh không nhẹ. Chỗ đó cũng phải có đến hơn hai nghìn con zombie. Dù dị năng của bọn họ có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chiến đấu với số lượng lớn zombie như thế.

Nếu bị phát hiện, cả đội vỏn vẹn hơn hai mươi người sẽ bị cả ngàn, cả vạn con zombie bao vây. Nghĩ đến đó, Hùng không khỏi rùng mình. Như thế cũng quá đáng sợ rồi!

Hùng không ngờ đám zombie trong thành phố A lại thăng cấp nhanh như vậy. Khác với thời kì đầu mạt thế, chỉ trong vòng ba năm không ngừng tiến hóa, chúng đã không còn sợ ánh sáng mặt trời, ngay cả tốc độ và sức mạnh cũng tăng dần theo cấp bậc.

Cũng may cả đám kịp trốn đi, cộng thêm dị năng của Thanh Ngọc giúp che mắt zombie, mọi người mới thoát khỏi ải này.

Lúc này, Thanh Ngọc đang không ngừng hấp thụ tinh hạch tạo ra vòng bảo hộ xung quanh mọi người. Vòng bảo hộ này nhìn rất mỏng manh nhưng lại vô cùng hữu hiệu trong việc đánh lừa khứu giác của zombie, khiến chúng không thể đánh hơi ra bọn họ.

Từng viên tinh hạch sáng lấp lánh nằm ở trong bàn tay của Thanh Ngọc nhanh chóng vỡ nát, trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Việc duy trì vòng bảo hộ tiêu tốn rất nhiều dị năng, đến nỗi mà số vụn tinh hạch đã chất thành đống nhỏ dưới chân cô. Thanh Ngọc cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

- Thanh Ngọc, cô dùng số tinh hạch này đi.

Mạnh dốc ra một đống tinh hạch từ trong balo. Đây là tinh hạch cậu tích góp được trong những lần chiến đấu với zombie trước đó. Số tinh hạch trong tay Thanh Ngọc không còn nhiều, có chỗ tinh hạch này, có lẽ cô ấy có thể duy trì thêm được một chút thời gian cho cả đội.
Chương tiếp
Loading...