Mặt Trăng Máu
Chương 4: Giấc Mộng Kinh Hoàng
Đầu tháng mười, mùi hoa sữa thơm ngào ngạt toả ra khắp con phố nhỏ, khiến ta say đắm trước mùi thơm đặc trưng của nó.Một cơn gió nhẹ bỗng từ đâu thổi đến, luồn qua mọi ngõ ngách, mang theo hương hoa sữa tràn vào căn phòng nơi đầu phố, xua tan đi bầu không khí ngột ngạt bên trong.Trên chiếc giường lớn, một cô gái đang cuộn chặt mình. Toàn thân run rẩy giống như đang chịu nỗi đau đớn giày vò. Khuôn mặt cô trở nên trắng bệch, lông mi không ngừng chớp động, miệng lẩm bẩm như đang gọi một cái gì đó.- Khônggggg...Thanh Ngọc bất ngờ bật dậy. Cô hét lên với vẻ mặt đầy khủng hoảng. Thanh Ngọc ôm chặt lấy ngực mình, thở hổn hển giống như chú cá nhỏ bị mắc cạn trên bờ. Cảm giác đau thấu tim gan khiến toàn thân cô run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả quần áo.Phải mất một lúc lâu, Thanh Ngọc mới có thể bình tĩnh lại được. Cơn đớn ở lồng ngực cũng dần dần giảm bớt.Thanh Ngọc đưa mắt đánh giá xung quanh. Vẫn là khung cảnh quen thuộc. Căn phòng với tông màu chủ đạo là trắng kem được trang trí theo phong cách châu Âu theo sở thích của cô. Lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.Không hiểu vì sao, mấy ngày hôm nay, Thanh Ngọc luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ vô cùng kì lạ.Trong mơ, đại dịch zombie sẽ đột nhiên bùng phát. Loài sinh vật đáng lẽ ra chỉ có trong phim ảnh là zombie nay lại đột nhiên xuất hiện ở ngoài đời thật. Chúng ăn thịt, uống máu con người , biến chúng ta trở thành món ngon biết chạy cung cấp chất dinh dưỡng cho chúng. Mạt thế đã bắt đầu.Thanh Ngọc còn nhớ, sống trong thời kỳ mạt thế, cô đã phải chịu biết bao đau khổ, cay đắng. Nhưng cô vẫn cố vượt qua nó. Cô vực dậy tinh thần, lấy hết dũng khí để đối mặt với đám zombie gớm ghiếc kia. Cô cần phải sống! Sống vì cô, sống cả cho mẹ cùng anh trai nữa.Nhưng cuối cùng, Thanh Ngọc vẫn không thể làm được. Cô đã chết dưới móng vuốt của zombie!Cảm giác bi thống cùng nỗi đau thể xác không ngừng đày đoạ và tra tấn cô, đẩy Thanh Ngọc rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Trái tim của cô lại truyền đến cảm giác nhói đau.“Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, sao trái tim cô lại đau đớn đến vậy?”“Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Một giấc mơ chân thực đến đáng sợ!"- Ngọc có người gọi kìa. Ngọc có người gọi kìa...Tiếng chuông điện thoạt cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Ngọc. Cô nhìn tên người gọi, vội vàng nghe máy.- DƯƠNG THANH NGỌC! Cậu đang làm cái gì vậy, sao mình gọi cho cậu mà cậu không bắt máy?Âm thanh chói tai từ đầu dây bên kia truyền đến. Cũng may Thanh Ngọc đã lường trước được việc này. Vì vậy cô để điện thoạt cách xa tai mình. Nếu không, Thanh Ngọc sợ tai cô không ổn mất.Đến khi xác định người ở đầu dây bên kia sẽ không tiếp tục nói nữa, Thanh Ngọc mới dám để điện thoại áp vào tai, vội vàng giải thích.- Mình xin lỗi, mình ngủ quên mất nên không nghe thấy chuông điện thoại.Người gọi điện chô cô là Hoàng Nhã Phương. Cô ấy là bạn thân nhất của cô. Hai người đã quen nhau từ khi học trung học, quan hệ vô cùng tốt.- Cũng chỉ có cậu mới như thế, ngủ đến quên trời quên đất.Phương cằn nhằn một hồi. Ngọc- cô bạn thân của cô cái gì cũng tốt, chỉ có tật xấu là hay ngủ nướng. Mà cô ấy còn thường xuyên ngủ say đến mức sấm đánh bên tai cũng chẳng biết gì.Thanh Ngọc nhìn đồng hồ. Bây giờ là tám giờ. Cô lấy làm lạ.Phương đang ở Nga, tức là chỗ cô ấy mới đang là bốn giờ sáng. Đáng lẽ giờ này Phương phải đang ngủ mới đúng, tại sao lại gọi cho cô vào lúc này? Nghĩ như vậy, Thanh Ngọc liền hỏi Phương:- Cậu không ngủ à. Sao lại đột nhiên gọi cho tớ? - Thanh Ngọc, tớ vừa bay về nước. Hiện đang ở trong bệnh viện thành phố E. Đợi tớ xử lý xong công việc sẽ đến tìm cậu.Phương đáp.- Cái gì? Cậu về nước rồi?. Sao cậu không nói trước cho tớ để tớ đến đón.- Thôi mà. Tớ phải về gấp nên không kịp nói với cậu. Nhưng mà vừa đến bệnh viện,tớ liền lập tức gọi cho cậu đó thôi. Ngoan. Mấy hôm nữa chị bao cưng đi ăn nướng. Haha.Biết bạn giận, Phương nhẹ giọng giải thích. Cô thậm chí còn lấy đồ ăn ra để dụ dỗ Ngọc.Thanh Ngọc nghe Phương nói như vậy bèn giãy nảy lên:- Đừng tưởng chỉ bằng một bữa nướng là có thể mua chuộc được tớ. Tớ vẫn còn giận cậu đấy. Ít nhất cũng phải hai bữa chứ.- Hai bữa thì hai bữa. Chị đây mới lĩnh lương. Dù không liên lạc với nhau nhiều, cách nhau đến cả nghìn cây số nhưng quan hệ của bọn họ vẫn tốt như vậy, không hề có một chút cảm giác xa lạ vì lâu ngày không trò chuyện.- Lần này cậu về nước có lâu không. Sao cậu lại trở về gấp như vậy?- Tớ ở lại một tuần. Tuần sau tớ phải đi. Đề tài nghiên cứu y học của tớ đang ở giai đoạn mấu chốt, e rằng rất lâu nữa tớ mới có thể gặp lại cậu. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Phương lại nói tiếp.- Đúng rồi Thanh Ngọc. Gần đây đang có dịch cúm, cậu chú ý bảo vệ sức khoẻ một chút, đừng để bị cảm.- Tớ biết rồi. Cậu cũng phải giữ gìn sức khoẻ, nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm việc quá sức.Thanh Ngọc nói với Phương. Cô ấy toàn làm việc thâu đêm. Điều này đối với sức khoẻ không tốt chút nào. Cô phải nhắc nhở cô ấy một chút.Còn về dịch cúm mà Phương nhắc đến, Thanh Ngọc cô cũng đã nghe nói qua trên thời sự. Khác với những dịch cúm trước, lần này dịch cúm có vẻ nghiêm trọng hơn, số người tử vong cũng tăng đáng kể.Khoan đã. Dịch cúm sao? Trong giấc mơ, trước khi đại dịch zombie bùng phát, triệu chứng của những người nhiễm bệnh khá giống với biển hiện của người bị cúm. Lẽ nào...Thanh Ngọc nghĩ đến một khả năng. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, trong lòng cô vô cùng bất an.Thanh Ngọc ngập ngừng nói:- Nhã Phương, cậu có tin mạt thế sẽ xảy ra không?- Tất nhiên là không. Cậu đọc truyện ít thôi. Sao mạt thế có thể xảy ra được cơ chứ.Nhã Phương cười lớn nói.Đầu dây bên kia không truyền lại tiếng trả lời, Phương bắt đầu lo lắng. Cô cảm nhận được sự bất an, run rẩy của Thanh Nhã. Cô ấy chưa bao giờ nói chuyện kì lạ như vậy.- Thanh Nhã, đừng nói với mình là cậu mơ thấy mạt thế sắp xảy ra nhé.Giọng của Nhã Phương trở nên hốt hoảng. Cô bất giác nắm chặt lòng bàn tay.Cô quen Thanh Nhã đã hơn mười năm, mọi chuyện lớn nhỏ liên quan đến cô ấy cô đều nắm rõ, thậm chí giữa hai người bọn cô còn có những bí mật nhỏ không thể cho người khác biết.Thanh Nhã cực ít khi nằm mơ, cùng lắm vài năm cô ấy mới nằm mộng một lần. Nhưng những giấc mơ của Thanh Nhã rất linh nhiệm, hoàn toàn ứng với thực tế sẽ xảy ra trọng tương lai.Hồi còn đi học, có lần Thanh Nhã mơ thấy cô bị tai nạn giao thông. Lúc đó cô ấy vô cùng sợ hãi, chạy vội đến chỗ cô, nước mắt chảy dòng dòng nhất quyết không cho cô đi ra ngoài vào ngày hôm đó.Phương lúc đầu không tin. Hôm đó cô dự đinh lên thành phố thăm người thân. Nhưng vì không chịu nổi nước mắt của Thanh Ngọc nên cô cũng đành ở nhà, huỷ bỏ chuyến đi.Kết quả là chiều hôm đó, chiếc xe ô tô cô đặt trước để di chuyển xảy ra tai nạn. Rất may là không có người thương vong.Kể từ đó Phương bắt đầu tin vào giấc mơ của Thanh Ngọc. Cả hai đã nghiệm chứng qua, đều vô cùng chính xác. Cô và Ngọc cũng đã thử thay đổi một số chuyện sẽ xảy ra trong giấc mơ nhưng có một số chuyện, không phải cứ biết trước là có thể thay đổi được.- Đúng vậy, mình mơ thấy mạt thế xảy ra. Phương! Mạt thế rất đáng sợ, rất tàn khốc, khắp nơi đều là quái vật ăn thịt người.Thanh Ngọc run rẩy nói, giấc mơ đó rất kinh khủng vượt qua giới hạn nhận thức của cô. Thanh Ngọc ở trong đó gần như rơi vào trong tuyệt vọng. Nỗi đau mất đi người thân, mất đi đồng đội, nỗi đau thể xác lẫn tinh thần sắp bức cô đến phát điên. Dù đã cố gắng nhưng cô vẫn không tài nào thoát ra khỏi những khung cảnh ám ảnh đó.Mạt thế đối với Thanh Ngọc là một thứ gì đó rất hoang đường, chỉ xuất hiện trong phim ảnh và truyện tranh. Cô không tin có một ngày mạt thế sẽ xảy ra.Phương cũng thường xem hoặc đọc các tác phẩm nói về mạt thế giống Thanh Ngọc. Tận thế buông xuống, loài người trên thế giới chẳng khác nào đang bị đẩy về phía địa ngục cả.Suy nghĩ một hồi, Phương cảm thấy chuyện mạt thế xảy ra là hoàn toàn không có khả năng. Có lẽ do Thanh Ngọc đọc nhiều truyện mạt thế quá nên mới như vậy.Cô thậm chí đã từng đọc truyện ngôn tình rồi nằm mơ mình là nữ chính ngôn tình đó thôi. Điều này không phải là không có khả năng. Nghĩ như vậy, Phương trấn an Thanh Ngọc. Cô nói:- Có lẽ do cậu đọc nhiều truyện quá nên mới vậy. Yên tâm đi. Mạt thế sẽ không xảy ra đâu.- Nhưng mà...Thanh Ngọc muốn phản bác bỗng từ trong điện thoại truyền đến âm thanh người khác gọi Phương.- Phương, em đến phòng viện trưởng đi. Ông ấy tìm em có việc gấp đấy.Nhìn vẻ mặt vội vàng của đồng nghiệp, Phương đành phải cúp máy, trước đó vẫn không quên dặn dò Thanh Ngọc. - Thanh Ngọc, có người tìm mình. Tí nữa mình sẽ gọi lại cho cậu sau. Đừng lo lắng quá.”Cuộc gọi đã tắt, Thanh Ngọc thất thần nhìn điện thoại trong tay hồi lâu.Có lẽ giống như Nhã Phương nói, đây chỉ là một giấc mơ bình thường mà thôi.Nhưng tại sao giấc mơ lại có thể chân thực đến như vậy? Giống như cô đã thật sự trải qua vậy, cô thậm chí còn cảm nhận được cảm giác đau đớn ở lồng ngực khi bị zombie đâm xuyên qua người.Thanh Ngọc ôm chặt lấy ngực. Trái tim đập liên hồi, cô có một dự cảm không tốt lắm.Rốt cuộc là chuyện gì? Liệu đó chỉ đơn thuần là một giấc mơ thôi sao? Thanh Ngọc không ngừng tự hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương