Mặt Trăng Vì Tôi Mà Đến

Chương 4



Editor: Mặc Tịch

______________________________________________________________________

Quả nhiên mấy tiết học sau, tốc độ giảng bài của các thầy cô nhanh giống như bị chó rượt, có người còn trực tiếp nói một câu “Các em nghỉ hè đã học hết rồi nên tôi không nói nhiều nữa.” rồi bỏ qua luôn.

Toàn bộ quá trình não Đào Khê đều chứa đầy dấu “?”

Hơn nữa cậu phát hiện Nhất Trung Văn Hoa hoàn toàn không cấm thiết bị điện tử, rất nhiều học sinh khi đi học mang điện thoại ra để chụp bảng hoặc là trực tiếp mở ghi chú để ghi chép bài.

Mà Đào Khê mặc dù có năng lực ghi nhớ kiến thức vô cùng trâu bò khi học phát sóng trực tiếp trong một năm nhưng hiện tại vì không đuổi kịp được tiến độ nên trạng thái trở nên không ổn.

Đến nghe cũng không hiểu thì còn nhớ cái rắm?

Càng làm cậu kinh ngạc hơn là Lâm Khâm Hòa cũng ghi chép bài!

Anh không sử dụng di động, chỉ cầm một cây bút máy không nhanh không chậm viết lên trên quyển vở ghi màu đen, thậm chí cũng chưa từng ngẩng đầu nhìn bảng đen, tùy tâm tùy ý mà chép lại.

Nhưng Đào Khê vẫn dùng thị lực 5.0 của mình mà nhìn ngắm bên cạnh vô số lần, đại khái nhìn đến nội dung trên vở ghi, xác thật là bài giảng trên lớp, trật tự rõ ràng giống như tài liệu giáo viên.

Cậu còn tưởng rằng Lâm Khâm Hòa là sinh vật không phải người lên lớp ngủ đi thi full điểm.

Xem ra thiên tài cũng muốn nỗ lực, Đào Khê trong lòng dần cân bằng lại.

Tại tiết hóa học, Đào Khê còn xuất thần mà dùng dư quang ngắm quyển vở ghi màu đen của Lâm Khâm Hòa, tựa như người đói sắp chết nhìn chằm chằm vào một bữa tiệc lớn, chỉ kém điều chảy nước miếng.

Nhưng chủ nhân của quyển vở ghi đó theo tiếng chuông tan học vang lên liền lưu loát mà đóng nắp bút máy, khép lại vở ghi, sau đó lấy di động ra chơi game.

Thế mà lại là trò Anipop nhàm chán.

Đào Khê không cam lòng mà thu hồi ánh mắt, rối rắm nửa ngày vẫn không thể mở miệng nói ra một câu “Có thể cho tôi mượn vở ghi một chút được không”.

Cậu là một người sĩ diện, cũng có chút xấu hổ sợ hãi, nếu bị Lâm Khâm Hòa nói “Không được” một lần nữa thì cậu chắc đem đầu đâm xuống đất mất.

Cũng may Tất Thành Phi là một người vô cùng nhiệt tình, phi thường săn sóc đem tư liệu học khi nghỉ hè đều cho Đào Khê.

Buổi học ngày hôm nay Đào Khê đều phải chịu đựng cái tủ lạnh thiên nhiên phát ra khí lạng miễn phí, thời điểm tan học vào buổi tối cậu có cảm giác giống như từ dưới âm phủ trở về dương gian.

Học sinh ban một đa phần đều học ngoại trú, Đào Khê một mình trở lại ký túc xá, thời điểm mở cửa phòng ngủ ra liền trông thấy một bạn học mập mạp cầm lấy mấy lát khoai chiên bỏ vào trong miệng, rồi từ dưới ghê đứng lên, miệng nhai nhồm nhoàm mà nói với cậu: “Khỉ đất a!”(*)

(*): trong tiếng trung từ này là “泥猴啊” nghĩa là khỉ làm từ đất, nó đọc gần giống với xin chào a “你好啊”, do ông này đang ăn nên phát âm không rõ ý mà:))))))

Đào Khê lễ phép cười cười, đem chồng tư liệu dày cộp trên tay đặt lên bàn, đơn giản giới thiệu chính mình.

Mập mạp hiển nhiên đã sớm đem thông tin của bạn cùng phòng mới hỏi rõ ràng, cũng không thể hiện ra sự tò mò, cậu ta gian nan mà đem khoai lát nuốt xuống, đem túi đồ ăn trên tay đưa tới trước mặt Đào Khê, hàm hậu nói: “Tôi tên Phan Ngạn, là bạn cùng phòng mới của cậu, cũng may có cậu chứ chỉ có hai người tôi với lão Từ ở chung thì rất tịch mịch.”

Đào Khê nhìn đầu ngón tay dính màu của Phan Ngạn, cuối cùng vẫn lấy một miếng khoai lát ra từ trong túi, nhìn bàn vẽ cách đó không xa, hỏi: “Cậu học mỹ thuật?”

Trên bàn vẽ là một bức tranh màu nước chưa hoàn thành, vẽ tĩnh vật trái cây mà học sinh mỹ thuật vẫn thường hay luyện, trên bàn để mấy trái cây đạo cũ héo queo.

Phan Ngạn thở dài một hơi, cầm lấy bảng pha màu và bút vẽ rồi ngồi trước bàn vẽ, nỗi chua sót đau đớn bỗng dâng trào: “Bạn học cậu không biết đâu, ông nội của tôi là một họa sĩ, ép tôi đi học mỹ thuật, muốn tôi vào Mỹ viện Thanh Hoa, nhưng mà tôi căn bản không biết vẽ á!”

Giấc mơ của cậu ta chính là mở một cửa hàng gà rán, lại phải mỗi ngày ở đây vẽ tranh và làm bài tập.

Đào Khê đi đến bên cạnh Phan Ngạn, xem cậu ta tô màu một hồi liền cảm thấy người này quả thật không hề khiêm tốn, không nhịn được nói: “Thêm màu vàng chanh vào đi.”

Phan Ngạn sửng sốt, nghi ngờ mà nhìn về phía Đào Khê: “Cậu cũng vẽ tranh? Kia nếu không cậu giúp tôi tô màu cái này một chút?”

Đào Khê không khách khí, cầm lấy vỉ màu cùng thuốc vẽ, phi thường thành thạo mà trộn màu cho đẹp.

Phan Ngạn không dám coi khinh, cung kính mà nhường chỗ ngồi của mình, mặt đầy tươi cười lấy lòng nói: “Bạn cùng phòng đại nhân, ngài có thể thuận tiện đem màu của trái cây tô lên hộ ta được không?”

Đào Khê khẽ nhướn mi, nói: “Một cái thôi, tôi còn phải làm bài tập.”

“Đương nhiên đương nhiên, làm phiền ngài rồi.” Phan Ngạn từ cái bàn dưới ngăn kéo lấy ra một rương tàng trữ Coca(*), mười phần chân chó mà đặt một lọ lên bàn của Đào Khê.

(*): ở đây ghi là 肥宅快乐水 tra gg thì ra CocaCola, nên tui để Coca á

Đào Khê đôi với bức vẽ này có chút đau đầu, Phan Ngạn thật sự không có khiếu vẽ tranh, kết cấu bản thảo đều có vấn đề, màu của bối cảnh thì quả thật là tai nạn, màu của trái cây thì còn đỡ, chỉ cần tô đè lên là được.

Cậu cố nén ghét bỏ tô màu lên một quả, bóng đậm nhạt đều gãi đúng chỗ ngứa làm bức tranh tử khí âm trầm nháy mắt tươi sáng hẳn lên.

Phan Ngạn há to miệng, vừa muốn cảm tạ thổi phồng một phen thì cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, một bạn cùng phòng khác đi đến.

“Lão Từ! Cậu xem, đây là bạn cùng phòng mới của chúng ta, tên Đào Khê, cậu ấy vẽ tranh siêu lợi hại đó!”

Đào Khê đem bút vẽ đưa cho Phan Ngạn, đứng dậy đi qua chào hỏi, người mới tiến vào cao gầy, làn da hơi đen, mang một cặp kính đen đang nhìn vào mắt cậu, ngữ khí không nóng không lạnh nói: “Tôi tên Từ Tử Kỳ.”

Đào Khê nở nụ cười nhưng lại nheo nheo mắt, nhạy bén phát hiện người này có địch ý với chính mình.

Phan Ngạn ở bên cạnh thở dài, nói với Đào Khê: “Cậu nếu tới sớm một năm thì tốt rồi, khi đó lão Từ còn ở ban một, các cậu có thể làm bạn cùng lớp, không giống tôi, lớp mỹ thuật ở xa như thế, muốn tìm các cậu chơi đều phải chạy hỏng cả một con ngựa.”

Từ Tử Kỳ nháy mắt trầm mặt xuống, nói một câu “Tôi đi tắm trước” liền xoay người đi vào nhà tắm.

“Tâm trạng lão Từ giống như không được tốt lắm, cậu đừng để ý, hắn bình thường không như thế.” Phan Ngạn thân thiện mà nói với Đào Khê.

Đào Khê nhìn cậu bạn mập trước mặt, khóe miệng cười một cái.

Chậc, phòng ngủ này quả thật là có chút ý tứ.

Nhưng Đào Khê một chút cũng không để trong lòng, đứt khoát cự tuyệt Phan Ngạn đang năn nỉ cậu vẽ tranh, tắm rồi lấy ra tư liệu bắt đầu học tập.

Cậu muốn trong vòng một đêm học hết nội dung ôn tập hè của ban một.

“Đúng rồi Tiểu Khê ca(*), tôi quên mất nói cái này cho cậu, đúng 11 giờ ký túc xá liền bắt đầu tắt đèn nha.” Phan Ngạn phi lên giường vào lúc 10 giờ 59 phút nói.

Vừa dứt lời thì trước mắt Đào Khê liền tối đen, quả thật giống như đã tính toán tỉ mỉ.

“…”

Không có việc gì, cậu có mang đèn pin.

Khi nội trú ở Nhất Trung Thanh Thủy lúc trước, mỗi người ở một phòng, buổi tối mọi người đều cầm đèn pin dọn ghế ra ban công ngồi học, tuy rằng gió lạnh muỗi đốt, nhưng cơ bản cũng không ai quản.

Cậu cầm đèn pin, vừa mới dọn dẹp đồ để đi ra ban công thì nghe Phan Ngạn nói: “Ký túc xá quản siêu nghiêm, trong ngoài đều có quản túc(*) tuần tra, nếu nhìn thấy có ánh sáng lộ ra liền trừ điểm ký túc, trừ nhiều điểm thì sẽ bị phạt quét tước hành lang và ban công ký túc xá, tôi năm ngoái đã phải quét một học kỳ!”

(*): Quản lý ký túc xá

Đào Khê cạn lời một hồi, nói: “Vậy bình thường các cậu làm sao làm kịp bài tập?”

Từ Tử Kỳ vẫn luôn im lặng đột nhiên nói: “Học sinh ban một đều có thể làm xong bài tập trước khi đi ngủ.”

Ngữ khí vô cùng trẻ trâu.

Phan Ngạn lại từ tốn nói: “Đó là học sinh ban một nha, cậu không phải cũng trùm chăn bật đèn pin làm bài tập sao?”

“Làm gì có?!” Từ Tử Kỳ nằm trên giường lập tức bật dậy.

“Không có sao? Học kỳ 1 tôi gặp ác mộng tỉnh dậy giữa đêm, nhìn thấy trong chăn của cậu có ánh sáng, không lẽ là mộng trong mộng?” Phan Ngạn ngữ khí vô tội nói.

Hờ, Đào Khê xem như rõ ràng rồi.

Từ Tử Kỳ vừa từ ban một tụt xuống cho nên nhìn thấy người học ban một như cậu liền khó chịu, mà Phan Ngạn thuần túy là cảm thấy Từ Tử Kỳ thật khó ưa nên mới nói như thế.

Thế nhưng tránh trong chăn bật đèn pin quả thật là biện pháp tốt.

Đào Khê không để ý bạn cùng phòng giương cung bạt kiếm, cầm đèn pin và tư liệu trùm chăn băt đầu học tập.

Cũng may điều hòa trong ký túc xá vẫn còn đang bật, nếu không cậu đã nóng chết trong chăn rồi.

Học được một lúc cậu mới đi ngủ, 6 giờ sáng ngày hôm sau cậu có thể rời giường mà không cần đồng báo thức, đồng hồ sinh học này luyện ra khi học ở Nhất Trung Thanh Thủy một năm.

Thế nhưng oan gia ngõ hẹp, cậu đang định đi vệ sinh lại vừa vặn gặp phải Từ Tử Kỳ, mà Phan Ngạn vẫn còn nằm trên giường ngủ ngáy khò khò, hiển nhiên là chuông kêu mới có thể tỉnh.

Hai người giằng co trên ban công, không ai chịu nhường ai.

“Tôi hôm nay nghẹn nước tiểu nên mới tỉnh trước.” Từ Tử Kỳ trừng mắt nhìn Đào Khê và nói, giấu đầu lòi đuôi.

Liên quan gì đến tôi.

Đào Khê cười nhạt: “Cho nên? Muốn tôi xi cho cậu tiểu sao?”

“…” Từ Tử Kỳ cứng họng, trừng mắt nhìn Đào Khê, vừa tức giận vừa xấu hổ mà xoay người đi vào buồng vệ sinh.

Rửa mặt sạch sẽ xong, Đào Khê vừa ở ngoài ban công tắm nắng vừa học thơ cổ, không chọc thủng việc Từ Tử Kỳ bò lên giường giả bộ ngủ nhưng thật ra đang làm bài nghe tiếng Anh.

Thời điểm đến phòng tự học sớm, Đào Khê phát hiện ra mình thế nhưng không phải người đến đầu tiên, có một nữ sinh lẻ loi ngồi học từ đơn tiếng Anh, cô không có ngồi trên bàn, khuôn mặt trắng như tờ giấy, nhìn cậu tiến vào mà đầu cũng chưa nâng một chút.

Nữ sinh này Đào Khê biết, tên Hoàng Tình, là ủy viên học tập của ban một khối mười một.

Cậu cảm thấy tự nhiên tiến đến chào hỏi cũng không quá thoải mái, một bên gặm bánh bao uống sữa bò, một bên tiếp tục xem tài liệu.

Phòng học lục tục có người đến, chỉ có Tất Thành Phi có động tĩnh lớn nhất, lao nhanh đến trước mặt Đào Khê nói: “Sáng tốt lành! Tôi nghe nói bạn cùng phòng của cậu là Từ Tử Kỳ phải không?”

Tin tức còn rất nhanh nhạy, Đào Khê gật đầu, tiếp tục xem tài liệu.

Tất Thành Phi đợi một lúc cũng không thấy lời mình muốn nghe, nhịn không được hỏi: “Cậu cảm thấy cậu ta là người như thế nào?”

Ngữ khí này giống như nữ sinh cùng hội chị em bàn tán về mấy đứa con trai trong lớp.

Người chị em Đào Khê cầm lấy sữa bò uống một ngụm, nhả ra bốn chữ: “Vô cùng trang bức.”

“Bang!” Tất Thành Phi đập cái bàn thật mạnh, sữa bò suýt nữa bị đập đổ, cao hứng phấn chấn mà nói: “Đúng không! Tôi cũng cảm thấy thế!”

Hắn làm người đứng cuối lớp lâu rồi, lớp 10 nhìn thấy Từ Tử Kỳ vẻ mặt ưu việt sớm đã ngứa mắt thằng nhãi này, khi biết Từ Tử Kỳ bị rớt xuống ban hai hắn hận không thể mua pháo đốt ăn mừng.

Đào Khê nhìn Tất Thành Phi một bên đập bàn một bên lòng đầy căm phẫn mà lên án Từ Tử Kỳ, yên lặng đặt hộp sữa bò sang bên cạnh, nói sang chuyện khác: “Nghe nói học sinh ban một đều có thể làm xong bài tập trước 11 giờ?”

“Thằng ngốc nào bịa đặt cái này?” Tất Thành Phi không thể không giận, giây lát đã quên Từ Tử Kỳ, bùm bùm nói: “Sao có thể?! Tôi mỗi ngày đều phải làm đến 1-2 giờ sáng đi, ngoại trừ biến thái, những người khác trong lớp chúng ta tuyệt đối sẽ không ngủ trước 12 giờ!”

Vừa dứt lời, biến thái liền từ cửa sau đi vào.

Ngọn lửa của Tất Thành Phi nháy mắt bị dập không còn mảnh nào, cười hì hì nói: “Học thần, tại sao hôm nay ngài tới sớm thế?”

Lâm Khâm Hòa không để ý tới Tất Thành Phi, cũng không ngồi xuống, cách nửa mét nhìn chằm chằm vào đồ vật trên bàn học của mình.

Đào Khê theo ánh mắt nhìn thấy hộp sữa bò mình vừa uống được một nửa “vượt rào”.

Hừ, thật cầu toàn.

Cậu nhanh chóng đem sữa bò để sang bàn học của mình, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Khâm Hòa nói: “Thực xin lỗi, nếu không tôi lau bàn cho cậu một chút nhé?”

Lời nói này nói đến thật thuận miệng, nhưng Đào Khê giương ánh mắt áy náy cùng cẩn thận nhìn người ta, ngược lại dễ khiến người bị nhìn cảm thấy mình bất cận nhân tình.

Lâm Khâm Hòa nhìn cậu một cái, âm thanh bình đạm mà nói “Không cần”, kéo ghế tựa ra ngồi xuống.

Ánh mắt Tất Thành Phi đảo qua đảo lại trước hai người vài lần, nói: “Ngồi cùng bàn chính là cùng một cái bàn, cho nhau để nhờ đồ vật chính là bình thường, ngồi cùng bàn của tôi còn để bài thi của cả hai người.”

Mới vừa dứt lời thì nữ sinh ngồi bên cạnh tên Hồ Đồng phịch một tiếng đem một xấp bài thi để lên bàn hắn, mắng: “Lại tiếp tục vứt lung tung thì tôi chặt tay cậu!”

Tất Thành Phi chạy nhanh qua dỗ ngồi cùng bàn của mình.

Đào Khê vui vẻ nhưng không cười ra tiếng, nhanh chóng uống xong sữa bò, ném một cái đem hộp sữa chính xác ném vào thùng rác nằm trong góc.

Cậu nhìn người bên cạnh một cái, phát hiện Lâm Khâm Hòa lại mang tai nghe lên, cầm một quyển đề thi vật lý xem, trên bàn học đặt quyển vở ghi mà cậu thèm muốn mấy ngày hôm nay.

Người này thế nhưng không chỉ thi một môn?

Đào Khê biết trong thời gian thi đại học người học cả hai khoa đã thiếu càng thêm thiếu, cho dù có học cả hai môn đi chăng nữa thì nhiều nhất chỉ lấy được một giải, cho nên trường học chỉ khuyến khích học sinh chọn một khoa mà mình am hiểu nhất thôi.

Hơn nữa toán học và vật lý là hai khoa có nhiều giải nhất và cũng là hai khoa khó nhất.

Tất Thành Phi nói đúng, Lâm Khâm Hòa xác thật là một người biến thái.

Nhưng biến thái như thế cư nhiên cũng sẽ thành thành thật thật ghi chép bài học cơ bản, điều này Đào Khê có điểm không hiểu.

Một ngày học tập mới thực nhanh theo nhau mà đến, Đào Khê không có tâm tư đi nghiền ngẫm cục băng biến thái bên cạnh, một lòng tập trung vào học tập.

Nhưng chênh lệch chính là ở đây, cho dù cậu là thiên tài cũng không có biện pháp trong một đêm mà tu thành chính quả.

Đến tiết ba học vật lý, Đào Khê hoàn toàn không thể chịu đựng nổi, cậu đã không có di động có thể chụp lại bảng đen, lại không chép kịp bài mà thầy cô giảng, quả thực là một cái đầu không thể theo kịp mà!

Đào Khê vô số lần đem ánh mắt sâu kín mà hướng đến quyển vở ghi màu đen của Lâm Khâm Hòa, Lâm Khâm Hòa vừa mới khép lại liền cầm di động chơi Anipop.

Việc học và mặt mũi cái nào nặng cái nào nhẹ, Đào Khê cảm thấy mình ước lượng rõ ràng được rồi.

Cậu ghé lên bàn học, cằm nhọn chỉnh tề đặt lên đôi bàn tay, nghiêng đầu nhìn về phía nam sinh bên cạnh, lông mi dài khẽ nâng, ngữ khí mềm nhẹ hỏi:

“Bạn học Lâm, tôi có thể mượn vở ghi của cậu chép một chút được không?”

Lúc trước cậu tìm quỷ hẹp hòi Lưu Thụy ngồi cùng bàn vay tiền mua sách bổ trợ cũng chưa dùng bộ mặt thuần lương như thế.

Tất Thành Phi ngồi phía trước vô thức nhích về phía đằng sau, hai lỗ tai vểnh vểnh lên nghe.

Lâm Khâm Hòa ở trên màn hình di động lướt lướt ngón cái, thuận lợi thông qua mở ra một cửa mới, trên màn hình chiếu lên một cái rương kho báu to cùng dòng chữ “congratulation”.

Không tồi.

Lâm Khâm Hòa qua cửa Anipop cũng trở nên vui vẻ, tâm tình tốt sẽ cho cậu mượn vở ghi, khóe miệng Đào Khê lộ rõ vẻ tươi cười.

“Không thể.”

Lâm Khâm Hòa lãnh khốc nhả ra hai chữ, nhìn cũng không thèm nhìn.

“…”

ĐM.

Nụ cười của Đào Khê cứng đờ.

Tất Thành Phi ngồi hàng trước không đành lòng nghe như thế, yên lặng đem nửa người trên hướng về phía trước dời đi.

Đào Khê thế nhưng lại cảm thấy vẫn còn tốt, tình huống nhỏ mà thôi, cậu thậm chí còn có tâm tư tự giễu mà nghĩ Lâm Khâm Hòa tổng cộng đã nói với mình ba từ “Không được”, “Không cần”, “Không thể”.

Người như thế có thể đổi tên thành Lâm Ba Không đi?

Đào Khê cảm thấy chứng ung thư xấu hổ của mình có thể nhanh trị hết, không hề có nỗi xấu hổ như ngày đầu tiên đi học bị Lâm Khâm Hòa trước mặt cả lớp cự tuyệt mình ngồi cùng bàn.

Cậu vừa định nói gì đó cho mình bậc thang đi xuống, cửa đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào.

“Yakult, cậu rốt cuộc cũng tới rồi, tôi có thể thấy được cậu khẩn trương nha!” Nam sinh nào đó cười nói.

______________________________________________________________
Chương trước
Loading...