Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

Chương 20: Nổi giận



*

"Bốn người các cậu, vừa vặn gọp đủ một bàn mạt trượt." Lúc Ngụy Ngạn thấy Sở Khâm tiến vào, quả thực hắn đã có hơi kích động một chút, phải biết rằng, sau này hắn cũng sẽ lăn lộn trong giới giải trí, có thể quen biết được người như Sở Khâm, sẽ có hỗ trợ rất lớn cho sự nghiệp sau này của hắn. Chỉ là khi nhìn đến Sở Khâm nắm tay Chung Nghi Bân đi vào, Ngụy Ngạn liền cho rằng Sở Khâm không khác gì đám đậu hũ non này, là cậu cũng đi ra bán rẻ tiếng cười, ánh mắt nhìn cậu không khỏi tăng thêm vài phần khinh bỉ, cũng không vội đáp lời Sở Khâm.

Bốn anh em Chung Nghi Bân chơi với nhau rất thân, lần lượt là Yêu Kê, Nhị Bính, Ngũ Vạn, Bạch Bản, đặc biệt ngốc, cứ luôn bị đem ra làm trò cười.

Đậu hũ non trên sân khấu vừa hát xong, buông micro đi xuống, ngồi xuống một chỗ khác trên ghế sô pha, dựa vào lòng một nam nhân có dáng dấp bình bình, như kiểu người thuộc bậc trung. Người này tên là Bạch Thành, là một playboy, đậu hũ non ngồi bên cạnh hắn rót rượu, nghe bọn họ kêu tên nhau, liền chen miệng nói: "Tên của ba đứa kì dị thì cũng thôi đi, còn không chịu buông tha cho ông, cứng rắn kéo một cái bảng trắng (Bạch Bản) tới nữa."

Mấy người trong phòng đều cười theo, Ngụy Ngạn tự cho là mình đã chọc cười cả bọn, có chút đắc ý, mở miệng hỏi Sở Khâm: "Hôm nay Khâm ca không ghi hình sao? Em nghe nói tuần này có mời Mộ Thần tới mà ha!"

Vừa mở miệng liền làm như quen biết đi hỏi công việc của người ta, nào giống thái độ của hậu bối nói chuyện trước mặt tiền bối? Sở Khâm lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, có dạng người nào mà chưa gặp qua, tự nhiên cũng nghe được sự ngạo mạn trong lời nói của hắn ta. Lạnh lùng nhếch môi, chậm rãi nhấp một ngụm nước trái cây, hoàn toàn không có ý tiếp lời.

Nhất thời bầu không khí có hơi xấu hổ.

Vũ Thiên Thiên trừng mắt nhìn em trai nhà mình.

Mặt Ngụy Ngạn đỏ lên, bởi vì hắn là em họ của Vũ Vạn, đêm nay chơi lâu như vậy, mọi người đều rất cho hắn mặt mũi, đến cả hai đậu hũ non cũng rót rượu cho hắn, làm thế nào cũng không ngờ tới Sở Khâm dám trực tiếp bày vẻ mặt ra cho hắn nhìn.

"Đi chơi với nhau, có chuyện gì thì cứ nói trực tiếp, ở đây không phải là nơi để người nào đó chảnh chó." Tuy rằng Chu Tử Mông cũng chướng mắt Ngụy Ngạn kiến thức hạn hẹp, nhưng ả càng không thích Sở Khâm hơn, có thể khiến cho Sở Khâm ấm ức, ả vẫn luôn rất sẵn lòng.

Vừa nghe Chu Tử Mông nói như vậy, nhất thời trong lòng Ngụy Ngạn có so đo, cảm thấy mình bị ủy khuất, hừ một tiếng.

Bầu không khí càng lạnh hơn.

Chung Nghi Bân đang uống rượu với Yêu Kê, vừa nghe bên này nói vậy, nhất thời ngừng lại, chậm rãi đảo mắt nhìn một vòng, Bạch Thành ôm đậu hũ non với vẻ mặt chế giễu, Chu Tử Mông liếc mắt cười nhạt, Vũ Vạn vò đầu cố kiếm gì đó nói để hoà giải, mà Sở Khâm vẫn ung dung thong thả ngồi như trước.

"Con mẹ nó..." Chung Nghi Bân cắn răng khẽ mắng một câu, chợt nhấn mạnh thêm một chữ cuối, ném mạnh chai bia trong tay xuống. Chai bia nhập từ Đức có vỏ vô cùng rắn chắc, đập xuống sàn nhà cứng còng, phát ra một tiếng bốp rồi vỡ tan tành.

Thoáng cái cả phòng đều yên tĩnh lại, loại phòng KTV cao cấp như này, có thiết bị khống chế tiếng nổ, một khi âm thanh vượt mức đê xi ben cho phép, để bảo vệ lỗ tai của khách hàng, phòng có chế độ tự động dừng nhạc tạm thời. Đã không có âm nhạc, chung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe cả tiếng kim rớt, hai đậu hũ non bị dọa sợ, hét lên một tiếng rồi vội che miệng lại.

Trong lòng Ngụy Ngạn có hơi vui vui, coi đi, đi ra bán phải có bộ dáng của người đi bán, chọc giận ông chủ rồi còn đâu?

Chung Nghi Bân đứng dậy, chậm rãi lắc lắc cánh tay, chỉ chỉ Vũ Vạn, sau đó lại chỉ chỉ Chu Tử Mông."Con mẹ nó tụi bây có ý gì!"

Mặt Chu Tử Mông trắng bệch, ả biết kỳ thực Chung Nghi Bân cũng là một thiếu gia ăn chơi đàn đúm, nhưng từ trước đến nay anh cư xử với giới nữ đều là ôn hòa lễ độ, đây là lần đầu tiên Chung Nghi Bân trực tiếp mắng vào mặt ả như vậy.

"Nhị Bính, Nhị Bính, đừng nóng đừng nóng!" Vũ Vạn vội kéo lấy anh, kéo cái tay đang chỉ của anh xuống, "Tử Mông vốn nói chuyện khó nghe như vậy mà, cũng không phải cậu không biết."

"Cút ngay! Ông cũng nói chuyện khó nghe!" Chung Nghi Bân đẩy Vũ Vạn ra, kéo Sở Khâm dậy, ôm vào trong lòng, "Ông coi mấy người như bạn bè, mấy người lại đối xử với bà xã của ông như vậy, có phải là muốn giẫm lên mặt ông không!"

Bà xã? Bà xã!

Ngụy Ngạn mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch. Mà sắc mặt của Chu Tử Mông ở bên cạnh còn trắng hơn cả hắn ta nữa. Trước đây Chung Nghi Bân cũng đối với Sở Khâm rất tốt, nhưng chưa từng nói rõ quan hệ của hai người, điểm này vẫn luôn khiến ả ôm tâm lý may mắn...

Lần này Chung Nghi Bân nóng thật rồi, rốt cuộc anh cũng đã biết tại sao Sở Khâm lại không thích mấy người bạn này của mình, bộ tưởng mình là con nhà giàu thì ngon à? Sở Khâm của anh là dựa vào chính công sức của mình làm ra thành tựu, so với cái bọn chỉ biết trông chờ vào áo cơm cha mẹ kia còn mạnh hơn gấp cả trăm lần đó! Dựa vào cái gì lại phải xem sắc mặt của bọn họ chứ!

Lẽ nào trước đây mình chưa từng nhận ra bọn họ đang khi dễ Sở Khâm sao?

Chung Nghi Bân đau lòng không ngớt, lôi kéo Sở Khâm định đi về, bị Vũ Vạn sống chết cản lại. Giỡn chơi hả, nếu hôm nay để Chung Nghi Bân đi ra khỏi cánh cửa này, sau này bọn họ còn mặt mũi nào rủ cậu ấy đi chơi nữa!

"Nhị Bính! Đừng xúc động, đừng xúc động!" Vũ Vạn nhìn về phía Quý Dao ở bên cạnh xin giúp đỡ, Quý Dao vội hỗ trợ kéo người tiếp một tay.

Bạch Thành đẩy đậu hũ non trong lòng ra, sắc mặt lạnh xuống, nói với Chu Tử Mông đã bắt đầu xanh mặt ở bên cạnh: "Nhanh lên, đi xin lỗi Sở Khâm."

"Có gì đặc biệt hơn người chứ!" Chu Tử Mông đứng dậy, nói lớn một câu, xách cái túi bên người lên, trừng Chung Nghi Bân một cái rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Bạch Thành nhe răng phun một ngụm nước miếng.

Vũ Thiên Thiên đẩy em họ ở bên cạnh một cái: "Suy nghĩ cái gì, đi xin lỗi Khâm ca của chị ngay! Có cái kiểu nói chuyện ở trước mặt tiền bối như em sao?"

Lúc Ngụy Ngạn thấy Chung Nghi Bân nổi nóng vì Sở Khâm đã sợ rồi, mình đã đoán sai thân phận của Sở Khâm, nói người ta như vậy, đồng thời còn đắc tội đến cả Chung Nghi Bân. Chung Nghi Bân là ai, hắn biết rõ, hôm nay anh họ dẫn hắn đến đây, chính là vì để hắn làm quen với Chung Nghi Bân, thử xem có thể tiến vào giải trí Thịnh Thế được không, cho dù không vào được, nhưng quen biết Chung tổng cũng có lợi rất lớn đối với sự phát triển sau này của hắn.

"Khâm ca, em còn đang đi học, không quá biết nói chuyện, anh tha thứ cho em nha." Ngụy Ngạn run run rẩy rẩy đi tới, cúi đầu nhận lỗi với Sở Khâm.

"Vừa nãy cậu có nói gì à? Tôi không có nghe thấy, nào có gì mà tha thứ hay không tha thứ chứ." Nụ cười trên mặt Sở Khâm vẫn chưa thay đổi, giọng nói cũng vô cùng tự nhiên, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

Ngụy Ngạn nhịn không được run lên, không hổ là cáo già trong giới, chỉ với một cậu nói đã có thể xóa hết mọi chuyện, từ đầu tới cuối chỉ một mình hắn không còn mặt mũi. Cuối cùng cũng thanh tỉnh khỏi giấc mộng thiếu gia, phát hiện mình quá non tay so với người tay.

Nhéo nhéo lòng bàn tay của Chung Nghi Bân, Sở Khâm ra hiệu cho anh đừng ầm ĩ quá khó coi, dù sao đây cũng là bạn tốt chơi chung từ nhỏ đến lớn của anh, nếu chỉ vì chút chuyện này mà tuyệt giao, bị truyền ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười mất.

Chung Nghi Bân quay đầu nhìn cậu, Vũ Vạn vội nhảy ra khuyên, Quý Dao lôi kéo anh không buông tay. Bạch Thành rất thông minh đi kéo Sở Khâm: "Nhị Bính có thể đi, Sở Khâm không thể đi, quen nhau lâu như vậy còn chưa từng uống một bữa cho ra trò đâu!"

Vừa khuyên vừa kéo, cuối cùng cũng đè được hai người ngồi xuống ghế.

Cuộc vui vẫn tiếp tục, Vũ Vạn đi ra ngoài tìm Chu Tử Mông, đã không thấy người đâu, chỉ có thể gọi điện thoại cho Chu gia, nói bọn họ chú ý đến tiểu thư nhà mình đừng để chạy lạc mất người.

Hai đậu hũ non rất biết nhìn ánh mắt, thấy mọi người thay đổi thái độ với Sở Khâm, cả hai đều bắt đầu bắt chuyện với Sở Khâm.

"Khâm ca, tụi em mới vào giới, có nên phát triển bên phía diễn xuất không?" Cô gái ngồi hát ban nãy cười hỏi, "Anh thấy em hát thế nào?"

"Với chất giọng của em, lăn lộn trong giới diễn xuất gì chứ, nếu dựa vào mặt thì họa may còn có thể lăn lộn vài ngày." Bạch Thành cười nói.

Đậu hũ non cười hì hì đấm Bạch Thành vài cái, liếc nhìn Ngụy Ngạn đang ngồi đờ ra ở một bên, âm thầm bĩu môi. Người này thật là không có ánh mắt, chưa hiểu rõ tình huống đã nói lung tung, thật sự nghĩ mình là một thiếu gia à!

Ngụy Ngạn cũng âm thầm sốt ruột, lôi kéo tay áo của anh họ.

Vũ Vạn thở dài, trước đây đã hứa với dì út, tìm một đường đi cho em họ, lần này tốt rồi, còn chưa tìm được đường, đã đắc tội với Chung Nhị Bính trước rồi. Suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng nói tiếp: "Tuần trước Ngu tổng đề xuất hợp tác hạng múc gì với cậu vậy? Tôi thấy anh ta nhận danh thiếp của cậu."

Rót bia nhập khẩu trong chai nhỏ vào ly sẽ dễ uống hơn một chút, Chung Nghi Bân khui chai mới, đưa cho Sở Khâm uống trước. Sở Khâm nhớ tới một hồi còn phải lái xe, uống một hớp nhỏ liền không uống nữa, Chung Nghi Bân liền cầm trở về, nhắm ngay cái chỗ Sở Khâm vừa mới uống xong để uống tiếp: "Đương nhiên hạng mục tụi tôi nói tới có liên quan tới giải trí rồi, cậu muốn góp vốn à?"

Đánh thái cực nửa thật nửa giả, Chung Nghi Bân duỗi tay cụng chai của Vũ Vạn một cái.

Sở Khâm thấy có hơi kinh ngạc, người này ở nhà ngốc hồ hồ, ra cửa lại giống như là chưa từng mất trí nhớ vậy, xem ra khóa huấn luyện khẩn cấp của đại ca Chung gia vẫn rất có tác dụng.

"Tôi không chơi nổi cái này đâu." Vũ Vạn cười hề hề.

"Đương nhiên, cậu cũng chỉ biết tự lấy đá đập chân mình thôi." Bạch Thành chọt hắn một câu.

"Tới địa ngục đi." Vũ Vạn duỗi chân định đá Bạch Thành, lại bị cậu ta linh hoạt tránh thoát, trái lại đạp phải em họ Ngụy Ngạn, cười ha ha một tiếng, lôi kéo Ngụy Ngạn đến, "Thằng nhóc này ngốc như vậy, trường học cho nghỉ hè để đi thực tập, đến bây giờ còn chưa tìm được một đoàn phim cho ra hình ra dạng nữa."

Sở Khâm rũ mắt, đây là muốn để Chung Nghi Bân tìm cho hắn ta một đoàn phim sao?

Vốn dĩ cũng không phải là chuyện lớn gì, anh có quan hệ tốt với Vũ Vạn, em họ của anh em tốt, đừng nói đưa vào một đoàn phim, cho dù có tìm cho tên nọ một vai diễn nam thứ cũng không thành vấn đề gì. Bất quá, hiện tại Chung tổng mất trí nhớ, hơn nữa, tâm tình không tốt...

===========================================

Tiểu kịch trường

《 Tập: Nhị Bính là một cái bánh có tâm tình phong phú 》

   Đại ca: Nhị Bính nhà chúng ta một chút cũng không ngốc

Khâm Khâm: Ví dụ như?

Đại ca: Lúc tức giận...

Nhị Bính: Hóa thân, bánh nhỏ nổi nóng (╰_╯)#

Đại ca: Lúc bị hỏi cơ mật thương nghiệp...

Nhị Bính: Hóa thân, bánh nhân mè đen ( ̄ˇ ̄)/

Đại ca: Lúc gặp Sở Khâm

Nhị Bính: Hóa thân... Bánh donut o(≧v≦)o

Khâm Khâm:→_→
Chương trước Chương tiếp
Loading...