Mặt Trời Sẽ Luôn Đến

Chương 7



Có điều gì đó rất quan trọng đã vỡ vụn bên trong Potter sau cuộc gặp gỡ lúc nửa đêm hôm đó, và mặc dù họ vẫn nói chuyện theo đúng nhiệm vụ, nhưng sự căng thẳng bao quanh mọi tương tác của họ vẫn như một đám mây đen kịt và đầy chất độc, khiến sự không thoải mái của họ khi ở bên nhau rõ ràng đến nỗi Minerva vẫn liên tục ném cho họ ánh mắt cảnh cáo mạnh mẽ, bất cứ khi nào họ trao đổi với người kia nhiều hơn hai từ qua một lời chào lịch sự.

Bất chấp khoảng cách gần gũi không ngơi nghỉ giữa họ mang lại sự khó chịu ngày càng tăng, thì Harry vẫn từ chối di chuyển vị trí ghế của mình, còn Severus, vẫn luôn bị khóa cứng tại chỗ ngồi đó khi là phó hiệu trưởng hỗ trợ Minerva, ông không thể làm gì ngoài việc bực bội căm ghét với người thanh niên quá ngu xuẩn không biết điều, đối đãi với cậu ta bằng sự im lặng như bức tượng đá.

Ít nhất thì cuối cùng Potter dường như cũng đã lùi bước. Severus ngừng thấy cậu ta ở mọi nơi ông đi qua và những nỗ lực liên tục của người thanh niên để lôi kéo ông vào cuộc trò chuyện đã trở thành một điều chỉ có trong quá khứ, họ sẽ không trao đổi nhiều hơn mức tối thiểu, trừ khi họ cần thảo luận về vấn đề chuyên môn nào đó.

Mặc dù sự tương tác giữa họ đang giảm dần, thì Potter vẫn không hoàn toàn rút lui. Cậu ta vẫn lơ lửng trong hoàn cảnh này, như một cái bóng nhỏ bé đã bị tàn phá và chà đạp. Cậu ta kiên nhẫn quay quanh, hiện diện ở những khu vực xung quanh Severus và không ngừng nhìn ông bằng đôi mắt xanh lục chán nản đó, không bao giờ thất bại trong việc làm ông cảm thấy tội lỗi một cách khó chịu.

Cậu ta luôn đặt bản thân mình trong tầm mắt của Severus. Luôn hiện diện ở đấy, nhưng giữ một khoảng cách đầy tôn trọng, như một con vật cưng đầy tình yêu thương với chủ nhân, hoặc như một vệ sĩ canh gác sẵn sàng bảo vệ. Như một người đàn ông không thể chịu đựng nổi ý nghĩ từ bỏ sự an ủi nhỏ bé từ việc cậu ta không ngừng được ... ở nơi này. Được ở trong sự tồn tại của ông.

-----

Vào hai giờ mười hai phút trong một buổi chiều thứ Tư không mấy nổi bật, cả thế giới của Severus cuối cùng đổ nát tan tành bên tai ông. Ông vẫn nhớ chính xác mình đang ở đâu khi con mèo hộ mệnh của Minerva làm gián đoạn bài học của ông, khiến ông phải dừng lại giữa chừng và nhìn chằm chằm vào nó, trong nỗi kinh hoàng trước sự hiện diện bất ngờ của nó trong lớp học của ông.

Có vô số ký ức không hề tốt đẹp hiện lên trong tâm trí ông trước khi giọng nói của bà phá vỡ sự im lặng đầy bất ngờ của lớp học, giải thoát ông khỏi những hồi ức đen tối về một cuộc chiến mà ông không thể quên được. Những ký ức về cuộc chiến đấu quá gian khổ và sự che dấu quá nhiều, với quá nhiều bí mật. Những ký ức về việc mất đi bao người ông yêu quý. Những ký ức về Albus ...

Ông biết đứa trẻ chết tiệt này là học sinh giỏi nhất trong môn Phòng chống. Theo những lời đồn đại, thì các kỹ năng của cậu ta trong môn học này là nguyên nhân khiến Trưởng ban tuyển dụng của Sở Thần Sáng đã trả lương sớm cho cậu ta, mới đưa tiền chỉ ngay trong tuần trước. Nếu Harry trở thành nạn nhân của một lời nguyền phóng nhầm mục tiêu, thì chắc chắn bùa chú ấy không thể đến từ cậu ta. Carl Edgar quá giỏi để mắc phải loại sai lầm đó và cậu ta, theo đúng nghĩa đen, tôn thờ từng mảnh đất mà giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám đã bước chân qua.

Severus nhắm mắt lại và thở dài, nghiêm khắc tự nhắc nhở bản thân rằng ông không thể cho phép sự ghét bỏ không thể chối cãi của mình đối với tên học sinh nhà Gryffindor này làm lý do để phạt án cấm túc lên cậu ta, dù lưỡi ông đang ngứa ngáy muốn gầm lên nội dung đó. Sau đó, ông chú ý đến cách mà phần còn lại của lớp học tránh xa kẻ lãnh đạo nhỏ yêu dấu của họ, phân tích cách thức đặc biệt mà các Slytherin năm thứ bảy của ông tập trung xung quanh hình bóng nhỏ bé của Josh Wilson, với tất cả những điều đó, đầu óc ông đã đưa ra một kết luận thực sự khủng khiếp. Mắt phải của ông co giật. Đôi mắt đen tối của ông nheo lại và một mạch máu bắt đầu co giật lên trên thái dương khi ông tiến một bước về phía kẻ bắt nạt đáng ghét nhà Gryffindor.

"Cậu có chịu bất cứ trách nhiệm gì về tai nạn đáng tiếc của giáo sư Potter không, cậu Edgar?" ông hỏi với vẻ bình tĩnh nguy hiểm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...