Mắt Yêu

Chương 9: Bá Đạo Cầu Hôn (18 ) ( Hoàn )



Sau 3 tháng, vết thương của Doãn Hạo Quân đã hoàn toàn bình phục. Có thể đi đứng bình thường cũng có thể trở lại luyện võ. 

Mà hắn, quả nhiên dọn đến nhà cô ở. 

" Hạo Quân, anh làm thật à ?  " - Tịnh Yên nhíu mày nhìn cái người đàn ông cao to đang đứng chần dần trước cửa nhà cô cùng với đống hành lí vừa được người ta mang vào kia. 

Hạo Quân cười cười giơ cái vali trong tay lên - " Tất nhiên là thật. Em tưởng anh đùa sao ? Xin hỏi cô Lăng, Doãn Hạo Quân tôi có thể để hành lí ở đâu đây ? ". 

Cô chỉ có thể thở dài mà lắc đầu - " Nhà em chỉ có một tủ treo quần áo. Anh mang nhiều như vậy, biết đâu mà để ". 

Nghe thấy cô than , Hạo Quân liền day day mi tâm - " Thế à..  Vậy ngày mai anh sẽ mua thêm một tủ mới đưa đến đây ". 

Tịnh Yên lại lắc đầu bó tay, chỉ tay vào căn phòng có cánh cửa gỗ bảo đó là phòng ngủ. Hạo Quân tâm trạng hứng khởi xách vali vào phòng. Lúc sau trở ra lại vui vẻ nói - " Tịnh Yên, nấu cơm cho anh ăn đi. Anh đói bụng rồi ". 

A, cái tên đàn ông này ! Được nước làm tới nha. Đã đem đồ đạc xông thẳng vào nhà Tịnh Yên đòi ở lại cư nhiên bảo cô đi nấu ăn cho hắn. Muốn chọc cô giận đây mà. 

Tịnh Yên trừng mắt nhìn hắn - " Này, anh tới nhà em ăn nhờ ở đậu rồi còn bắt em nấu ăn , đi chợ cho anh nữa sao ? Ở đây không có người làm như nhà anh đâu nhá ". 

Doãn Hạo Quân không ngạc nhiên trước sự tức giận của cô , ngược lại còn vô cùng thoải mái dựa vào ghế sopha nói -  " Vậy anh sẽ đưa thẻ ngân hàng của anh cho em giữ luôn . Để em hằng ngày có thể chi tiêu, mua đồ, đi chợ cho anh ". 

Cô liếc mắt nhìn cái vẻ nhàn nhã của hắn, tên đàn ông này vạn lần không thay đổi - "Này Doãn Hạo Quân, ý đồ anh đến đây là để bao nuôi em tại nhà à ?! ". 

" Một phần là như thế. Em cũng nên tập dần đi là vừa " - Hắn ngồi vắt chéo chân sảng khoái nhìn cô. 

Tịnh Yên nghe hắn thừa nhận lại tức giận hỏi, hai tay khoanh trước ngực - " Tập làm gì chứ ?! ". 

Đôi môi mỏng của Hạo Quân khẽ nhếch lên, đứng dậy bước tới gần chỗ Tịnh Yên đang đứng, mờ ám cúi xuống nói nhỏ bên tai cô - " Thì để chuẩn bị làm bà Doãn ". 

Mặt cô đỏ như trái gấc, bừng bừng xấu hổ, giận dỗi nói - " Không biết xấu hổ ! Ai nói là muốn lấy anh?! ". 

Hạo Quân lại thích thú cười trước gương mặt đang xấu hổ kia, hai tay ôm lấy eo cô -  " Em không lấy anh thì có thể lấy anh ". 

Tịnh Yên càng lúc càng xấu hổ, lại càng giận. Tên đàn ông ngạo mạn này sao cứ xấu xa mà cướp đi trái tim của cô như vậy. Hắn cúi xuống hôn lên môi cô một chút rồi dịu dàng dỗ dành - " Được rồi, đừng có tức giận nữa. Anh chỉ là muốn đùa em một chút thôi ". 

Vì một lời nói dịu dàng của hắn, tim Tịnh Yên ngay lập tức đã tan chảy. Đáng chết đi được, cô cứ bị hắn dụ dỗ như thế này . 

" Nếu anh mà đùa một lần nữa. Em nhất định sẽ bỏ đói anh, không nấu cơm cho anh nữa " - Tịnh Yên giận lẫy nói. 

" Được, được , theo ý em . Anh sẽ bị bỏ đói " - Hắn buồn cười trước lời nói trẻ con của cô. 

Day dưa một lúc lâu, Tịnh Yên mới xoay người vào bếp nấu cơm. Ăn cơm xong, cô lại cùng Hạo Quân xem tivi . Xem tivi chán lại đi ngủ. 

Hắn quả nhiên không xảy ra hành động khác lạ, làm Tịnh Yên cũng thấy yên tâm. Cứ nằm trong lòng hắn mà ngủ. 

............ Dải phân cách ghen tị rồi nha =.=......... 

Sáng hôm sau, Tịnh Yên sáng sớm đã đến tòa soạn nghiên cứu tài liệu chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn ngày mai. 

" Cà phê không , mỹ nhân ? " - Mạc Khải Thiên cầm hai ly cà phê giấy giơ ra , vui vẻ nói. 

Từ lúc anh tỏ tình với cô, ngày ngày đến công ti đều tỏ ra bình thường, vui vẻ như trước. Vẫn là thích chọc ghẹo cô. Làm Tịnh Yên cũng không trở nên quá khó xử. 

" Cám ơn anh " - Tịnh Yên mỉm cười nhận lấy ly cà phê. 

" Chiều nay , anh mời em ăn một bữa được không ? " - Khải Thiên chống cằm nhìn cô đầy mong chờ. 

Cô bối rối trước lời mời của anh. Nếu là trước kia Tịnh Yên sẽ không do dự mà đồng ý ngay. Nhưng bây giờ, cô cùng Hạo Quân đã có mối quan hệ yêu đương, lại còn sống chung với nhau. Bây giờ cô đi ăn tối với Mạc Khải Thiên , e rằng không được hay cho lắm. 

Không để Tịnh Yên kịp từ chối, anh đã lên tiếng - " Hôm nay là sinh nhật anh. Anh chỉ muốn được cùng em ăn một bữa thôi ". 

Nghe giọng nói có chút mất mát của Khải Thiên, cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Hôm nay là sinh nhật anh mà cô lại quên mất . Dù sao cũng là bạn bè mấy năm trời, từ chối anh thì thật sự quá đáng. 

" Xin lỗi , em lại quên mất hôm nay là sinh nhật anh. Hay là để em mời nhé, em cũng chưa kịp chuẩn bị quà gì tặng anh cả " - Cô mỉm cười vui vẻ . 

Tịnh Yên vừa đồng ý thì hai mắt của Khải Thiên đã sáng lên. Ánh mắt vui mừng nhìn cô - " Không cần đâu. Anh mời. Em đi ăn cùng anh là anh vui lắm rồi ". 

" Vậy được, chiều nay tan làm chúng ta sẽ cùng đi ăn " - " Tịnh Yên nói. 

Lúc sau ,Cô nhắn cho Doãn Hạo Quân một tin để anh biết . 

" Chiều nay em đi ăn với đồng nghiệp nên có thể về trễ một chút. Nếu anh đói thì lấy thức ăn trong tủ lạnh ra hâm lên ,ăn đỡ nhé. Tối về em nấu món khác ngon hơn bù cho anh ". 

Tin nhắn vừa được gửi đi, ngay tức khắc đã có phản hồi. 

" Đồng nghiệp ? Là nam hay nữ ? ". 

Ách, cái tên này cũng để ý quá đáng. Ở gần Hạo Quân lâu ngày cô mới phát hiện ra hắn vô cùng là bá đạo, lúc nào cũng muốn biết cô ở đâu, đi với ai. Giờ giấc của Tịnh Yên hắn đều nắm rõ. Nếu như để hắn biết cô đi ăn với đàn ông chắc chắn không cho cô đi. 

" Là nhiều người, có cả nam lẫn nữ " 

Cô do dự một lúc rồi mới nhắn tin lại. 

" Ở đâu vậy ? Khi nào thì xong ? ". 

Doãn Hạo Quân lại tiếp tục nhắn tin hỏi. 

Cái tên này sao lại hỏi nhiều như vậy ? Càng lúc càng giống một bà vợ canh chừng chồng. Tuy rằng trước đây khi đọc tiểu thuyết rất thích những loại nam chính bá đạo nhưng mà gặp ở đời thực rồi, mới biết cái gì là phiền chết. 

" Nhà Hàng Đế Đô , khoảng 8h. Thôi em phải làm việc rồi. Anh luyện võ tốt nhé ". 

Tịnh Yên nhanh chóng nhắn một tin dứt điểm. Xong rồi tắt điện thoại, quay lại với đống tài liệu. 

Tan làm, Khải Thiên lái xe đưa cô đến một nhà hàng sang trọng . Sau khi món ăn được dọn lên thì cả hai bắt đầu trò chuyện, Khải Thiên vẫn là người nói nhiều hơn trong khi cô chỉ cười và nói vài câu. Chủ yếu là về chuyện thời đại học . Gần cuối bữa, anh lấy khăn lau miệng, ôn nhu nhìn người con gái ngồi đối diện. 

" Ăn xong , anh sẽ đưa em về. Tiện thể qua thăm căn hộ mới . Từ lúc dọn nhà , mỹ nhân chẳng mời anh qua lần nào cả ". 

Đang uống rượu, tự dưng Tịnh Yên bị sặc - " Việc đó... Anh không cần mắc công vậy đâu. Chốc nữa sẽ gọi điện cho người đến đón em. Với lại nhà em... Hôm nay chắc không được " . 

" Sao vậy ? Là ai đón em ? " -  Khải Thiên nghĩ không ra, Tịnh Yên vốn dĩ không hề có nhiều bạn bè , thân thiết càng không có. Ai lại đến đón cô về nhà ? Chỉ có thể là một người. 

" Là bạn trai em sao ? " - Anh nhuớn mày hỏi. 

Tịnh Yên đang cúi mặt khó xử thì nghe anh hỏi liền khẽ gật đầu - " Vâng ". 

Khải Thiên thất vọng tràn trề, sau đó lại nhíu mày - " Là ai thế ? Sao anh không hề biết ? ". 

" Là Doãn Hạo Quân " - Cô chần chừ trả lời. 

Anh lại sửng sốt , nhìn cô một cách khó hiểu - " Tịnh Yên có phải em đang dối ? Lần trước, rõ ràng em đã một mực phủ định em và hắn ta ". 

Cô nuốt nước bọt ngước lên đối mặt với Khải Thiên, thực tình Tịnh Yên không muốn làm anh đau lòng - " Không , em không nói dối. Lần trước đúng là anh ấy và em không có gì. Nhưng hiện tại, em đang hẹn hò cùng Doãn Hạo Quân " . 

Khải Thiên ánh mắt vô cùng đau đớn nhưng sau đấy lại gượng cười - " Anh hiểu rồi ". 

Tịnh Yên ngượng ngùng trước mặt anh, nhìn thấy anh đau khổ cô cũng không hề vui vẻ gì. Yêu đơn phương là một loại chuyện rất đau đớn. Việc này cô rất hiểu. 

Ăn xong, Khải Thiên đòi trả tiền nên cô cũng thôi thôi không dành. Tịnh Yên ra trước cửa nhà hàng đứng chờ, anh cũng đi theo cô. Cô hơi khó xử một chút nếu như Hạo Quân đến mà thấy Khải Thiên ở đây chắc chắn không vui nhưng cô cũng không thể vô duyên đuổi anh đi. 

Cô rút điện thoại trong giỏ xách bấm số của Doãn Hạo Quân , đợi chuông hồi lâu nhưng hắn lại tắt máy cái rụp. Tịnh Yên khó hiểu, sao Hạo Quân lại tắt máy chẳng lẽ có chuyện gì. 

Bỗng nhiên, cô giương mắt lên nhìn xung quanh thì kinh ngạc nhận ra chiếc Ferrari màu đen đang đậu bên kia đường. Hạo Quân mở cửa bước xuống xe , ánh mắt sẳc nhọn như chim ưng tìm mồi nhìn về phía cô. Hắn chậm rãi qua đường, đi tới gần cô. 

Tịnh Yên sửng sốt rồi lo lắng . Thì ra hắn đã ở đây từ nãy giờ đợi cô. Vậy tức là đã nhìn thấy hết. Hạo Quân chắc chắn sẽ nổi điên lên mà xem. 

Mạc Khải Thiên đứng bên cạnh cũng nhìn thấy hắn , cau mày một chút. 

Trái với dự đoán của cô , Hạo Quân chỉ mỉm cười nhẹ -  " Tịnh Yên, anh đợi em từ nãy đến giờ". Vừa nói , hắn vừa vòng một tay qua ôm eo cô. 

Tịnh Yên lo lắng nhìn hắn nhưng là hắn vẫn cười. Cô cảm thấy cánh tay của hắn đang siết chặt nơi eo  . Hạo Quân quả nhiên có tức giận. 

" Anh đây chắc hẳn là Doãn Hạo Quân tiếng tâm lẫy lừng. Tôi là Mạc Khải Thiên, bạn của Tịnh Yên " 

Hồi lâu không thấy Doãn Hạo Quân ngước mắt lên nhìn anh nên Khải Thiên lịch sự lên tiếng giới thiệu , đưa tay ra bắt. 

Hắn bây giờ mới giương mắt nhìn người đối diện , đưa tay ra nắm - " Ồ, thật thất lễ. Cám ơn anh đã khen ngợi ". Ánh mắt sắc bén quan sát tên đàn ông đối diện . Từ "Tịnh Yên" lọt ra từ miệng Khải Thiên làm Doãn Hạo Quân thật ngứa tai. 

Hai người đàn ông bắt tay nhau mãi không chịu buông ra, Tịnh Yên đứng kế bên mà hoảng hốt. Vừa buông ra thì bàn tay của Mạc Khải Thiên đã đỏ ửng. Chắc chắn là Hạo Quân dùng lực để bắt. Sức hắn ta luyện võ đương nhiên là hơn người thường. 

Mạc Khải Thiên vẫn cười tuy rằng đáy mắt có chút khó chịu. Doãn Hạo Quân gương mặt không gợn chút cảm xúc quay sang nhìn cô - " Đi về nhà thôi, Tịnh Yên. Em phải ngủ sớm. Cả đêm hôm qua đã cùng anh thức khuya xem tivi rồi ". 

Ách, đây chẳng phải nói cho Mạc Khải Thiên biết cô và hắn đang ở chung sao ? Tên đàn ông chết bầm. Cô chưa kịp lên tiếng thì hẳn đã nói với Khải Thiên - " Xin phép, tôi phải đưa Tịnh Yên về rồi ". 

Mặt Khải Thiên có chút cứng nhắc. Tịnh Yên càng thêm khó xử. Mà Hạo Quân trực tiếp ôm lấy cô đi qua đường. 

" Anh giận sao ? " - Cô lo lắng quan sát gương mặt không cảm xúc của hắn. 

Doãn Hạo Quân không trả lời , rất lạnh lùng không hề nhìn cô. Bước đến xe mở cửa cho cô. 

Tịnh Yên không vào , cô không thích một Hạo Quân im lặng thế này  mở miệng nói - " Em xin lỗi vì đã nói dối anh. Nhưng nếu em nói cho anh biết, liệu anh có chịu để em đi không ? Anh ấy với em chỉ là bạn bè thôi ". 

Hắn nhướn mày khó chịu - " Bạn bè ? Lăng Tịnh Yên em chẳng lẽ không nhận ra hắn rất thích em ? Từ đầu buổi đến cuối buổi , tên họ Mạc đó đều nhìn em ! ". 

Tịnh Yên lại khó khăn giải thích - " Em biết .Nhưng em đã từ chối anh ấy rồi. Em và Khải Thiên hiện tại chỉ là bạn bè. Hôm nay là sinh nhật anh ấy nên mới muốn cùng em ăn một bữa . Em và anh ấy không có cái gì cả. Tại sao anh không hiểu ? ". 

Doãn Hạo Quân nghe vậy lại càng tức giận , bước tới hai tay cầm lấy vai cô - " Anh không cần biết ! Từ nay về sau anh không muốn thấy em cùng tên đàn ông đó ở cùng một chỗ ". 

Giờ đây, tới lượt Tịnh Yên tức giận, sao hắn có thể vô lý như vậy - " Hạo Quân, anh không thể quá đáng như thế ! Mạc Khải Thiên là bạn bè, tiền bối của em. Còn giúp đỡ em rất nhiều . Anh có quyền gì mà ngăn cả em gặp bạn bè em ! ". 

" Em là người phụ nữ của anh . Anh nói em không được gặp thì không được gặp ! " - Hạo Quân gắt lên, hai bàn tay tăng lực như muốn bóp nát vai cô. 

Tịnh Yên đau đớn càng thêm tức giận - " Tại sao anh lại ích kỷ như vậy ?! Đó là lý do mà em không thể nói thật cho anh biết. Bởi vì em biết nếu như anh biết anh sẽ vô lý như thế này mà cấm đoán em. Nhưng em cũng có quyền tự do của riêng mình. Buông em ra ! ". Nói xong , cô vùng vẫy đẩy mạnh hắn ra. 

Trong lúc giằng co đẩy hắn ra , Tịnh Yên không giữ được thăng bằng mà lùi về phía sau. Đột nhiên một chiềc xe tải lao tới bóp kèn ing ỏi, cô sửng sốt chưa kịp hiểu ra chuyện gì liền bị một cánh tay nắm lấy lôi vào trong. Nếu không Tịnh Yên đã mất mạng rồi. 

" Em điên à ?! Muốn chết sao ?! Sao lại ngu ngốc không nhìn đường như vậy ?! " - Doãn Hạo Quân quát thẳng vào mặt cô , ánh mắt hằn lên những tia lửa . 

Tịnh Yên mặt trắng bệch, bây giờ cô mới sợ hãi lại bị hắn quát mắng. Hạo Quân gắt gao ôm lấy cô như sợ mất đi một thứ quý giá - " Từ nay về sau, nếu như không có sự cho phép,  cấm em rời khỏi tầm mắt của anh ! " . Hắn gằn lên từng chữ , ôm chặt lấy cô , đôi mắt thoắt cái đã hiện lên vẻ sợ hãi. 

Trái tim cô như muốn ngưng đập. Doãn Hạo Quân là đang sợ hãi, thì ra hắn cũng có lúc sợ hãi như vậy. Tịnh Yên cứ như vậy mà để hắn ôm , chỉ có ôm cô như vậy hắn mới có cảm giác an toàn. 

............................................................

Doãn Hạo Quân lẳng lặng không nói gì , trực tiếp nhét cô vào trong xe . Phóng xe về nhà. Trên đường về, Tịnh Yên không biết đã rớt bao nhiêu trái tim. Tốc độ lái xe của hắn quả thật kinh hồn . Không phải là muốn cùng cô chết đấy chứ ? Tịnh Yên còn rất yêu đời nha. 

Vào tầng giữ xe của chung cư, Hạo Quân xoay bánh lái gặt cua gấp một cái , chiếc xe đã yên vị trong vị trí đỗ . Cô muốn rớt cả mồ hôi hột . Hắn xuống xe , lôi cô lên nhà. Cánh tay bị Hạo Quân nắm lấy đỏ lên vì đau. Hắn tức giận cái gì chứ ?! Cô mới là người nên tức giận đây này ! 

Vào phòng ngủ, cánh cửa bị đóng lại cái " Rầm ". Tịnh Yên cứ thế mà bị hắn ngậm lấy môi, tức giận cắn mút. Đem bao nhiêu giận dữ trong tâm tư trút vào nụ hôn. Cô bị Hạo Quân ép sát vào tường, khiến cho thân thể hai người ma sát lẫn nhau . 

Lửa nóng được châm ngòi, hắn lại càng cuồng dã chiếm lấy môi cô, lưỡi cô. Quấn lấy đầu lưỡi Tịnh Yên mà mút. Hai khuôn miệng , hai thân thể dính lấy nhau không một khẽ hở. Tim cô khẽ đập loạn. 

" Tịnh Yên, anh sẽ không đợi nữa . Anh muốn em trở thành người phụ nữ của anh ngay đêm nay , ngay lập tức" - Hạo Quân chợt buông cô ra, giọng khàn khàn nói. 

Tịnh Yên trợn mắt kinh ngạc, hốt hoảng đặt hai tay lên ngực hắn lắc đầu. Không để cô có thể phản kháng. Hắn đẩy mạnh Tịnh Yên ngã xuống giường, thân thể to lớn cũng theo đó mà áp xuống. 

" Không, anh đừng như vậy... " - Cô sợ sệt nhìn hắn, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng bị Hạo Quân giữ chặt. 

Có trời mới biết, hắn khao khát muốn có cô bao nhiêu. Hằng đêm ở trên giường nằm ôm thân thể mềm mại của cô , hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng kiềm chế dục vọng trong người. Hạo Quân cũng là đàn ông , cũng có bản năng, trước mặt người con gái mình yêu càng khó kiềm chế. Nhưng vì không muốn làm tổn thương cô nên hắn chỉ có thể chờ một ngày cô nguyện đồng ý cho hắn. 

Ngày hôm nay, Tịnh Yên lại đi nói dối hắn, ăn tối cùng một người đàn ông khác khiến hắn cực kỳ tức giận. Dù biết cô đối với người kia chỉ là bạn bè nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đắm đuối của tên họ Mạc kia nhìn cô thì bản thân liền phát điên. Doãn Hạo Quân không muốn ai động vào người phụ nữ của hắn, dù chỉ là nhìn cũng không được phép. Tịnh Yên chỉ có thể là của hắn. 

Hiện tại, hắn chính là muốn đem cô hòa vào làm một, khiến cô là của hắn. 

Doãn Quân hôn mãnh liệt lên cánh môi xinh xắn kia chặn hết những lời nói của cô. Hắn từ từ di chuyển xuống cằm rồi đến cần cổ trắng ngần khẽ cắn mút , để lại những vết hôn đỏ ửng trên da Tịnh Yên. Bàn tay không yên phận mà vuốt ve cơ thể cô. 

Tịnh Yên run run trước sự khiêu khích của hắn - " Đừng, Hạo Quân... " 

Trước sự nóng bỏng của hắn cô chỉ có thể tìm lại lý trí mà chống cự. Cô yêu hắn nhưng cô rất sợ.... 

Bộ đầm cô đang mặc bị Hạo Quân lột ra một cách nhanh chóng , ngay cả đồ lót cũng bị hắn xé nát. Phút chốc, Tịnh Yên đã hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn. Cơ thể trắng nõn không chút tì vết, đường cong hoàn hảo của người con gái hiện lên trước mắt. 

Ánh mắt sắc bén của Hạo Quân trở nên đục ngầu, ngay cả trán cũng nổi gân lên . Không khó nhìn ra hắn là đang kiềm nén dục vọng bản thân. 

Tịnh Yên gương mặt đỏ ửng , xấu hổ đến mức muốn chui vào một cái lỗ. Hắn sao lại cứ dùng ánh mắt trực tiếp vậy mà nhìn cô làm Tịnh Yên khẽ thở dốc. Hắn cắn nhẹ vành tai cô , yêu chiều nói - " Tịnh Yên, cho anh. Anh muốn em. Muốn em chỉ thuộc về mình anh " 

Doãn Hạo Quân cúi xuống hôn lên từng nấc da thịt mịn màng của cô. Không kiêng dè gì mà ngậm lấy nụ hoa mê người của Tịnh Yên. Một tay cầm lấy một bên xoa nắn . Khiêu khích dục vọng trong cơ thể cô. 

" Um... " - Tịnh Yên không nhịn được mà rên rỉ. 

Hắn cũng mau chóng gỡ bỏ chướng ngại vật trên người . Cơ thể cường tráng màu đồng hiện ra khiến cho người nhìn không khỏi đỏ mặt. 

Hắn bắt đầu tiến vào trong cơ thể cô. 

" A.. Đau, đau , Hạo Quân " - Tịnh Yên cảm giác cả cơ thể mình như bị ai xé rách. Cảm giác đau đớn như muốn chết đi sống lại. 

Hạo Quân đau xót nhìn người con gái yếu ớt dưới thân , khẽ hôn lên những giọt lệ của cô - " Ngoan, nhịn một chút sẽ hết. Anh sẽ làm em thực thoải mái ". 

Hắn từ từ ra vào cơ thể cô. Ban đầu rất chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng càng về sau lại không khống chế được bản năng. Hắn chỉ có thể cuồng dã mà xâm nhập cơ thể của Tịnh Yên . Khiến cô vừa chìm vào khoái lạc lại đau đớn. Hai cánh tay ôm lấy bờ vai hắn , nương theo từng nhịp điệu của Hạo Quân. 

Cô yêu hắn, rất yêu hắn. 

" Um... A... Hạo Quân , nhẹ một chút " - Tịnh Yên thống khổ mà cầu xin . 

" Tịnh Yên , nói em là của anh " - Hơi thở nóng hổi phả vào má cô. Hạo Quân vẫn kịch liệt tiếp tục động tác. 

" Ưm.. Hạo Quân... Em là của anh... " - Giờ đây, lý trí của cô đều bị cuốn đi sạch, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn. 

Hắn rung động theo từng động tác, càng tiến sâu hơn . 

" Tịnh Yên của anh, anh rất yêu em ". 

Nhiệt độ trong phòng mỗi lúc một tăng . Hai cơ dính sát lấy nhau trên giường, cùng nhau tạo nên ngọn lửa nóng bỏng của tình yêu. Chỉ còn lại những tiếng thở dốc , rên rỉ và những lời yêu thương quyến luyến của người đàn ông. 

...........Dải phân cách nóng bỏng quá nha ......... 

Sáng hôm sau , Tịnh Yên tỉnh dậy trong lồng ngực rắn chắc của ai đó. Cơ thể của cô dính đầy mùi hương nhàn nhạt của người đàn ông. Những vết hôn chi chít trên làn da trắng nõn của cô. 

Tịnh Yên mệt mỏi hé đôi mi trĩu nặng, cô cảm giác cả cơ thể như bị bánh xe cán qua, tay chân rã rời. Vừa mở mắt, đập vào mắt cô là cái cằm góc cạnh đầy kiêu ngạo của Doãn Hạo Quân. Hắn vẫn còn đang say sưa ngủ, cánh tay to lớn vòng qua eo cô ôm chặt mà ngủ suốt một đêm. Cô còn có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của hắn. 

Quả nhiên là rất thoải mái ngủ, trên gương mặt còn đầy vẻ thỏa mãn. Làm Tịnh Yên tức muốn chết. Đêm qua, lại bị hắn hành hạ hết lần này đến lần khác thân thể đau nhức không chịu được. Còn hắn lại nhàn hạ mà ngủ. 

Nhưng mà nghĩ tới đêm hôm qua, khuôn mặt Tịnh Yên nóng ran lại đỏ ửng. Thật là vô cùng xấu hổ. Cô không quen đối mặt với loại chuyện này . Bỗng nhiên , Hạo Quân tỉnh giấc . 

" Chào buổi sáng, Tịnh Yên của anh " - ngữ điệu sảng khoái của buổi sáng , hắn lên tiếng. 

Cô má đỏ như hai trái cà chua , chui xuống mền để trốn, lí nhí đáp lại - " Chào buổi sáng ". 

Doãn Hạo Quân bật cười thành tiếng trước bộ dạng trốn chui trốn nhủi trẻ con của cô. Hạnh phúc giam lấy cô bên người . 

Một lúc sau Tịnh Yên cảm thấy ngón tay mình như có cái gì đó lạnh lạnh xỏ vào. Cô kinh ngạc chui ra khỏi mền, giơ bàn tay lên. Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nằm trên ngón áp út. 

" Anh... Cái này... " - Tịnh Yên sửng sốt ấp a ấp úng. 

" Lấy anh nhé ? " - Hạo Quân vui vẻ trực tiếp hỏi. 

" Nhưng.. Nhưng mà... Có chút gấp gáp " - Cô bối rối nhìn người bên cạnh . Tịnh Yên yêu hắn nhưng liệu chuyện này có quá gấp không. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý kịp. 

" Cho dù gấp thì trước sau em cũng chỉ có thể kết hôn với anh. Không bằng chúng ta tiến hành nhanh một chút" - Hạo Quân nâng cầm cô lên không cho Tịnh Yên trốn tránh. 

" Nhưng... Um... " 

Tịnh Yên lại muốn nói nhưng bị hắn chặn lấy môi, mãnh liệt hôn lên cánh môi mềm mại. 

" Không cho phép từ chối. Em chỉ có thể lấy anh " - Hắn bá đạo tuyên bố. 

Cái tên đàn ông đáng chết này. Lúc nào cũng bá đạo như vậy. Tịnh Yên chỉ đành lắc đầu bó tay. Ai bảo cô yêu phải một kẻ như hắn chứ. 

Sau đó, Doãn Hạo Quân ngay lập tức đã đến gặp cha mẹ cô để ra mắt. Cha mẹ cô rất hài lòng về hắn nên liền đồng ý hôn lễ. Tịnh Yên cũng không ngờ cha mẹ cô lại dễ dãi vậy nha. 

Hắn vui mừng gấp rút chuẩn bị hôn lễ, định rằng ba tháng sau ngày lành tháng tốt sẽ cưới. Tịnh Yên cũng thấy hơi chóng mặt với cái tốc độ cưới xin như vũ bão này. Khi cô hỏi định đãi tiệc ở đâu thì Hạo Quân trả lời - " Tại Queen Palace. Vì nơi đó là nơi lần đầu chúng ta hôn nhau ". 

Tịnh Yên ngạc nhiên nhìn hắn - " Anh còn nhớ sao ? Lúc đó anh rất say mà ". 

" Lúc tỉnh dậy , anh đã nhớ ra rồi . Chỉ tiếc tại sao lại hôn em ít như vậy. Thật không thỏa mãn " - Hắn cười cười làm bộ thở dài. 

Cô đỏ mặt trừng mắt với hắn - " Vô sỉ. Còn không tại anh ngất đi sao ? ". 

Hạo Quân như nghe ra được gì đó lại cười thành tiếng, ôm lấy eo cô - " Phải, là tại anh không tốt. Khiến em bị hụt hẫng . Để tối nay anh đền cho em nhé ". 

Tịnh Yên mặt nóng ran, hung hăng đánh hắn - " Đáng ghét ". 

Doãn Hạo Quân cười vô cùng sảng khoái. Hắn hiện tại đang rất hạnh phúc. Mà Tịnh Yên cũng rất hạnh phúc mà nép vào lòng hắn. 

Cô và hắn thích nhau từ cái nhìn đầu tiên. Cái mà người ta thường gọi là tình yêu sét đánh. Có người nói loại tình yêu đó không hề bền vững, không hề chắc chắn, chỉ là một cảm xúc nhất thời . Lúc đấy , Tịnh Yên cũng nghĩ như vậy. 

Nhưng bây giờ , cô mới hiểu. Một sự rung động trong giây lát cũng có thể khiến ta khắc cốt ghi tâm , nhung nhớ đến suốt cuộc đời. Một cuộc tình không hề quá trắc trở , khó khăn nhưng nó cũng có thể sâu đậm mà kéo dài đến chín năm dù cô và hắn không gặp lại nhau. 

Gặp lại rồi mới biết mình mới nhớ người ấy bao nhiêu, rung động vì người ấy bao nhiêu , yêu người ấy nhiều như thế nào. Rồi mới phát hiện ra cô và hắn là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. 

Biết nhau 9 năm , thích nhau 9 năm , yêu nhau 6 tháng - Tịnh Yên bây giờ không nghĩ hai người bọn cô là quá khẩn trương.  

Bắt đầu từ đây , cô và Doãn Hạo Quân sẽ nắm tay nhau đi suốt phần đời còn lại. Ngọt ngào có, vui vẻ có , giận dỗi có. Quan trọng là hai trái tim vẫn mãi mãi thuộc về nhau. 

....... Hoàn ........ 
Chương trước
Loading...