Màu Của Gió

Chương 13



Chương 13: Thay đổi

 

Không ai biết sau ngày hôm đó, Hùng vigo và đàn em như thế nào. Chỉ là từ đó trở đi, người ta không còn thấy Hùng vigo và đàn em xuất hiện ở Việt Nam nữa. Giang hồ đồn thổi, bọn chúng đắc tội với xã hội đen ở Mỹ nên đã bị xử rồi. Có người cho rằng, bọn chúng chuyển địa điểm làm ăn. Và không biết ai đã ra tay xử lí chúng.

 Về phần Hàn Phong, sau ngày hôm đó. Cậu càng tò mò hơn về cô gái Kim Vi đó. Có rất nhiều bí ẩn xung quanh cô gái không xinh đẹp đó. Quen biết với xã hội đen, thân thiết với Thiên Anh, con trai thừa kế tập đoàn Trần Lâm. Có 2 người anh tài giỏi. Tuy nhiên căn hộ mà cô sống thì là bí ẩn. không ai có thể ra vào khu tập thể đó mà không có thẻ. Và đặc biệt, những người trong khu tập thể đó rất ít quan tâm tới đời sống riêng tư của nhau.

Về phần Trần Minh, anh cho người giám sát cô kĩ hơn. Bên Mỹ cũng gửi tới vài người, sắp tới sẽ có thay đổi lớn.

...........................................................

Sau buổi kỉ niệm trường, là bước vào giai đoạn thi giữa kì. Kết quả sẽ được đánh giá xem ai nên thi trường đại học nào tiếp theo.

Kim Vi thì đau đầu vì chọn trường. Tiểu Thu vì gia đình nên phải ra nước ngoài du học 5 năm. Sắp tới cuộc sống của cô sẽ thay đổi. Ông nội cũng muốn cô về Mỹ học. Tết năm nay cô sẽ về Mỹ đón tết cùng mọi người.

-         “Trần Kim Vi, có người tìm bạn.”, tiếng gọi nhẹ nhàng của lớp trưởng khiến cho cô dứt khỏi suy nghĩ.

-         Chào cậu, tớ là Vũ Quan, lớp 12A1

-         ừm, có chuyện gì à?

-         À, Harry lớp tớ muốn gửi cho cậu cái này, mong cậu nhận. cảm ơn.

-         Ê, này. Khoan đã bạn ơi,,.........

 Cậu con trai tên Vũ Quan đưa cho Kim Vi một bức thư rồi chạy biến, làm cô chả kịp  từ chối. “ Haiz, phiền phức”. Kim Vi tiến vào bàn học của mình, con bạn Tiểu Thu đang tám chuyện với mấy cô bạn khác quay ra hỏi.

-         Chuyện gì thế mày?

-         Harry 12A1 gửi thư cho tao.

-         Á,...........thật hả

-         ừm, mới nhận xong

-         mau, mở ra xem nội dung đi

“ Bạn Kim Vi, tớ là Hàn Phong, hay còn gọi là Harry. Tớ muốn mời cậu chủ nhật tuần này tham gia picnic cùng lớp tớ được không? Hi vọng bạn đồng ý. Chờ tin của bạn.  kí tên: Hàn Phong”

“ rỗi hơi”, Kim Vi nhét bức thư vao phong bì, nhét vào cập sách.

-         Thế mày có đi không bạn?  Tiểu Thu tò mò

-         Đi làm gì? Tao có phạn bạn hắn đâu mà đi

-         Ơ, người ta mời như thế, tao nghĩ bọn mày phải có gì rồi chứ?

-         Điên mà có với hắn

-         Điên mà có với hắn

-         Oạch. Chịu mày. Thế thì từ chối cho người ta mời người khác

-        ............................

 Ra về. Đang đứng ở cổng đợi Trần Minh. Kim Vi thấy Thiên Anh đang đi cùng nhóm bạn. vẫy tay gọi anh trai.

-         Anh

-         ừm, đợi anh Minh hả?

-         Vâng. À mà anh, cuối tuần này lớp anh có picnic hả?

-         ừm, sao biết?

-         “Em có mật vụ nằm vùng. Hi hi.” nheo mắt nhìn anh trai đang mở to mắt ngạc nhiên. Kim Vi cười.

 

-         Đi với anh nhé? Lớp đòi đi đôi.

 

-         Sắp thi rồi, lớp anh toàn học sinh giỏi chả ôn tập gì cả

 

-         Hì, đi với anh, hôm nào anh giúp em ôn tập. Lần này đi Sa Pa đấy.

 

-         Thế á, vậy em đi với.....à, nhưng đi mấy ngày?

 

-         2 ngày 1 đêm thôi. Đi vào thứ 7 tuần sau.

 

-         Ok, để em nói với anh Minh.

 

-         ừm, có gì thông báo cho anh nhé.

 

-         Vâng.

-         Vâng.

 

-         Anh về trước.

 

-         Bye anh.

 

 Trên xe ô tô.

-         Anh, tuần sau em đi picnic với Thiên Anh nhé

-         2 đứa thôi à

-         Không, đi với lớp anh ấy, anh ấy mới rủ em

-         ở đâu?

-         Sa Pa ạ

-         ừm. Đi mấy ngày.

-         2 ngày 1 đêm.

-         Được,

-         Cám ơn anh.

Trần Minh không muốn Kim Vi mất hứng, nhưng thực sự anh đang lo. Chuyện xảy ra lần trước vừa mới kết thúc, bây giờ cho Kim Vi đi chơi xa quả là không yên tâm. Nhưng tâm lí đang tốt thế kia, anh không muốn cô buồn, dù chỉ cần anh không đồng ý, cô sẽ không đi nữa.

Tối hôm đó, Trần Minh nhận được điện thoại của Thiên Anh. Thằng bé càng ngày càng thông minh lên. Thông báo địa điểm trước cho anh, đỡ mất công điều tra. Nhân tiện bố trí người. Giờ thì anh cũng yên tâm phần nào.” Nhưng mà, tạo bất ngờ cho Vi Vi thì sao nhỉ? Kế hoạch này phải bàn với Trần Long gấp.”

 ........................................................................................

 Thứ 7, Trần Long đưa Kim Vi tới trường. Xoa đầu cô em gái rồi đi làm. Thiên Anh đã đợi sẵn ở cổng. Hôm nay anh mặc chiếc áo màu xanh lá, in hình con chó đốm, món quà năm ngoái cô tặng anh, chẳng có dịp gì. Quần lửng, ba lô đen. Trông năng động mà rất đẹp trai. Kim Vi, áo màu xanh lá, in hình con đại bàng. Quần lửng, ba lô đen. Trông rất giống đồ đôi. 2 anh em nhìn nhau rồi cười. Gu thời trang của 2 người rất giống nhau. Đang vui vẻ nói chuyện với Thiên Anh, Kim Vi gặp phải người không muốn gặp, Hoàng Minh Trang. Buổi picnic hôm nay coi như xong, chắc chẳng vui vẻ mấy nữa.

 Lên xe, giáp mặt với Hàn Phong, Kim Vi không có thái độ gì. 2 người 1 đôi nên 2 anh em ngồi với nhau. Hàn Phong ngồi phía sau 2 anh em, và dường như anh ta đi 1 mình. Suốt chặng đường đi, Kim Vi ngủ tựa vào vai của Thiên Anh, và tất nhiên, có 2 người không thích. Thứ 1, Hoàng Minh Trang, và Thứ 2 là Hàn Phong.

 Tại sao Hàn Phong lại không thoải mái? Lí do mà cậu tự biện hộ ình là vì Kim Vi dám từ chối lời mời của Thiếu gia nhà học Hàn, mà biết bao nhiêu cô gái ao ước được đi cùng. Nhưng thực ra, đó là sự cảm nắng, càng để ý tới Kim Vi, cậu càng nhận ra. Kim Vi rất khác so với những cô gái mà cậu quen. Đặc biệt sau lần bắt cóc. Cái nhìn dành cho cô cũng khác hẳn. 

 
Chương trước Chương tiếp
Loading...