Máu Đọng
Chương 39
Cố An Ninh còn chưa đợi được Thiệu Đình thì đã nhận được tin Trang Nhiên qua đời. Tin tức do quản gia thông báo, không nói rõ ràng, chỉ mơ hồ đại khái, nghĩ đến Thiệu Đình khoảng thời gian này đều ở cùng Trang Nhiên bàn bạc, tim cô đột nhiên đập dồn: “Kia…Thiệu Đình đâu?” “Tiên sinh chắc không có việc gì, Trì tiên sinh có gọi điện thoại đến” – Quản gia lộ ra nụ cười vẻ thấu hiểu, sau đó lập tức ngừng vài giây – “Có điều hình như lão gia cũng cảm thấy có vấn đề, vừa lúc cũng liên quan đến chuyện của Trang tiên sinh” Cố An Ninh nghi hoặc nhướng mày, đáng tiếc quản gia cũng không biết nhiều, hơn nữa nhà họ Trang cũng thuộc diện có thế lực ở thành phố Dung nên chắc hẳn chuyện Trang Nhiên được giữ kín không truyền thông tin ra ngoài. Khó trách được cô không tìm hiểu được gì. Cố An Ninh lại muốn đến gặp Lục Tiểu Trăn, con nhóc này hẳn đã rất sợ hãi, cho dù quan hệ của nó và Trang Nhiên như thế nào thì cũng không thể không lăn tăn, dù sao cũng là người chung giường với mình. Cố An Ninh vội vã mặc nhà cái hướng về phía nhà họ Trang, di thể của Trang Nhiên đã được đưa về, chính Lục Tiểu Trăn đi nhận. Lục Tiểu Trăn dường như không chút sợ hãi nhưng con người lại thay đổi, mở cửa nhìn thấy Cố An Ninh, ánh mắt có chút phức tạp: “Vào đi” Cố An Ninh gật đầu, cẩn thận quan sát phản ứng của bạn, giơ tay chủ động ôm trấn an: “Có ổn không?” Lục Tiểu Trăn không nói gì, cười u ám, cả người mặc bộ đồ bó sát màu đen, quay về ngồi lên giường. Nhà họ Trang rất đông người, Lục Tiểu Trăn cứ ngồi ở phòng không đi, vẫn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ tối om. Nhìn thân hình gầy guộc của bạn mình, Cố An Ninh cực kỳ đau lòng: “Không biết an ủi mày thế nào, tao nghĩ ông ấy cũng không muốn mày không vui” Lục Tiểu Trăn ngồi im như tượng, tự dưng quay về phía cô cười cười: “Ah, tao không sao, trước kia hay nghĩ đến chuyện ông ta chết, đáng tiếc người đàn ông này mệnh ghê gớm thật, ngàn tính vạn tính… cũng không nghĩ đến tự nhiên cứ thế mà chết, hơi đột ngột một chút…” Bạn cô nói liên tục, hơi lộn xộn, cuối cùng hơi mím môi cười. Cố An Ninh không nghĩ bạn sẽ có phản ứng này, nhất thời không biết an ủi thế nào, đưa tay sờ sờ hai má lạnh lẽo của bạn. Lục Tiểu Trăn cởi giày, co chân ôm gối lên ghế, trông như đứa trẻ đau khổ mất mát, rõ ràng là tràn ngập bi thương nhưng lại ra vẻ thoải mái lạnh nhạt. Cố An Ninh không đành lòng vạch trần bạn mình, nhưng tình cảm không phát tiết ra được thì chỉ tích tụ ấm ức: “Đã nghĩ như vậy sao lại không vui?” Lục Tiểu Trăn hơi nâng nâng mắt, nhìn cô do dự, quả nhiên mở miệng lại đổi đề tài khác: “Mày không biết là Thiệu Đình rõ là may sao? Bọn họ cùng đi khảo sát, Trang Nhiên và Thiệu Lâm Phong gặp chuyện không may, hắn lại bình yên vô sự” Cố An Ninh giật mình, đầu óc tuy ngốc nhưng cũng mơ hồ nghĩ được gì đó, nhưng ý nghĩ đó tựa như con thú hoang dã, một khi thoát ra sẽ không ngừng cắn nuốt tất cả. “Tao còn nghe nói trước hắn từng liên quan đến mấy vụ giết người, người chết là viện trưởng một bệnh viện, hai người cùng uống rượu, người kia bị sát hại nhưng Thiệu Đình lại vẫn không sao” Cố An Ninh nhớ tới lần đó, cô và Thiệu Đình cùng ở một chỗ, cho nên không do dự gì mà lên tiếng: “Đây là hiểu lầm, lúc đó tao đang ở cùng hắn mà” Lục Tiểu Trăn lắc đầu: “Nếu như hắn chủ định dựng lời khai, mày chính là đối tượng lợi dụng tốt nhất. An Ninh mày nghĩ lại xem, đêm đó không có gì đặc biệt à?” Cố An Ninh chỉ nhớ mình ngủ mê mệt hơn bình thường, cái khác… Nghĩ vậy không hiểu sao tim tự nhiên đập nhanh, lúc tỉnh ngủ cả người đau nhức, cái cảm giác này quá quen thuộc, không phải giống hệt lúc tỉnh lại khi hắn dùng mê hương để dâm loạn mình sao? Thấy sắc mặt cô trở nên khó coi, Lục Tiểu Trăn hơi nhếch miệng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo: “Nếu như Thiệu Đình gặp chuyện không may, mày có vui vẻ không?” Cố An Ninh trừng mắt nhìn người trước mặt, trong trí nhớ hữu hạn của cô, Lục Tiểu Trăn vẫn là một cô gái đơn thuần thẳng thắn, ngốc nghếch hồ đồ không có tâm nhãn. Nhưng giờ phút này nhìn chăm chú vào ánh mắt của bạn, dường như có gì đó ẩn chứa bên trong rất kinh khủng. Cô căng thẳng nuốt nước bọt, nhịn không được cười mỉa: “Thiệu Đình có thể xảy ra chuyện gì, Tiểu Trăn, cuối cùng mày muốn nói cái gì? Cái chết của Trang Nhiên không phải cảnh sát đã chứng minh là có liên quan đến Thiệu Lâm Phong sao?” Lục Tiểu Trăn im lặng nhìn cô, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, nụ cười càng trở nên trào phúng rõ ràng. Cố An Ninh bị vẻ mặt này làm cho không thoải mái, sầm mặt nhìn Lục Tiểu Trăn, thế này là quá thay đổi rồi. “Có phải mày biết cái gì không?” – Tin tức liên quan đến nhà họ Trang đều đã bị phong tỏa rất nhanh, có lẽ chuyện về Thiệu Đình cũng vậy, có một số việc đã xảy ra mà cô không biết. Lông mày thanh tú của Lục Tiểu Trăn nhăn lại, dường như lời muốn nói ra lại do dự, cuối cùng chỉ có tiếng thở dài: “Chuyện Trang Khiết cũng liên quan đến Thiệu Đình. Trang Nhiên từng bảo tao rằng Trang Khiết rơi vào bẫy của Thiệu Đình mới nợ nhiều khoản vay lớn như thế, bọn họ cùng nhau đầu tư, vì sao chỉ có một mình Trang Khiết gặp chuyện không may? An Ninh, người đàn ông bên cạnh mày là người thế nào mày nên rõ hơn tao mới đúng! Sao lại có nhiều chuyện trùng hợp liên quan đến hắn như thế!” Cố An Ninh tái nhợt, nói mãi không ra tiếng, hồi sau mới khàn khàn phản bác: “Có chứng cớ sao? Thiệu Đình sẽ không, hắn…” Lời này chính cô cũng không tin được, giờ đã biết được ân oán của Thiệu Đình và Thiệu Lâm Phong, đương nhiên cô tin rằng có khả năng Thiệu Đình thực sự lên kế hoạch cho sự việc. Hơn nữa chuyện Trang Khiết cô cũng từng nghi ngờ, chuyện nhìn thấy phần văn bản trong phòng nghỉ của Thiệu Đình luôn lởn vởn quan đầu. Cô im lặng nhưng tâm tình lại cuồn cuộn như măt biển dậy sóng, quá mức trùng hợp rồi. Lục Tiểu Trăn đưa tay nắm lấy bờ vai gầy yếu của cô, ánh mắt kiên định: “Người đàn ông này rất đáng sợ, hãm hại cả bố ruột của mình. Ở cạnh người như thế mày không sợ sao? An Ninh, nhân lúc không yêu thương mà rời đi sớm một chút thì tốt hơn. Chẳng phải mày vốn rất ghét hắn sao?” Ghét Thiệu Đình? Cố An Ninh biết trước kia mình rất chán ghét người đàn ông này, còn hiện tại… Thấy cô chần chừ, nếp uốn giữa lông mày Lục Tiểu Trăn càng thêm sâu: “Chẳng lẽ mày thích hắn? Tự hỏi bản thân cẩn thận xem, là thói quen, hay yêu, hay cái gì khác? Đồng tình, cảm động?” Lòng Cố An Ninh rối như tơ vò, vốn cô rất xấu hổ khi phải thừa nhận tình cảm của bản thân với Thiệu Đình, bây giờ bị Lục Tiểu Trăn truy hỏi như vậy, khí thế áp bức, cô càng không dám nói. Cô phải thừa nhận thế nào, thừa nhận bản thân lại dao động với kẻ giam giữ mình? Thế giới của anh so với cô nghĩ phức tạp hơn rất nhiều, hắc ám hơn rất nhiều, không giống với tất cả những người cô từng biết. Đối với người đàn ông như vậy cô không biết mình nên làm gì bây giờ, cô không có chút kinh nghiệm nào, tình huống trước mặt càng không biết cách đối phó. Gió đêm rất lạnh, mặc áo lông rồi mà vẫn cảm nhận được tầng sương mù dày đặc, lông mi đọng một lớp hơi nước, vì thế khi nhìn thấy người đang lẳng lặng đứng chờ, cô tưởng mình bị ảo giác. Có phải gần đây có nhiều chuyện liên quan đến anh nên cô bị ảo giác? Gương mặt anh như một bức tranh vẽ mực Tàu, hoặc như nhiễm một vầng sáng ấm áp, nửa thật nửa giả. Đến tận khi anh đến trước mặt cô, giọng nói trầm thấp rất dễ nghe vang lên: “Trời rất lạnh, anh đến đón em, hai người ấm hơn nhiều” --- Anh mặt bộ vest màu tối, khóe môi mím lại, đôi mắt sắc bén vẫn đen thẫm sâu thẳm như trước, đứng trước cô lại hơi cụp mắt nhìn cô. Cố An Ninh nhìn thẳng vào anh, người đàn ông này cho cô một cảm giác rất khó tả. Rất nhiều lúc cô tưởng mình đã hoàn toàn hiểu anh, nhưng mỗi lúc như lúc này, anh lại luôn có hành động kinh sợ làm cô được mở mang tầm mắt. Thiệu Đình nắm bàn tay lạnh cóng nhỏ bé của cô bỏ vào túi áo khoác, khóe miệng cong cong: “Về nhà không thấy em, cảm giác không quen” Cố An Ninh vẫn không nói gì, chăm chú nhìn anh. Thiệu Đình không nhịn được, cúi đầu cọ hồng cả mũi cô, hai tay để bên hông cô, suồng sã thăm dò, giọng hơi chùng xuống: “Sao thế, mới vài ngày không gặp mà đã mới lạ thế à? Hay là quá nhớ nhung rồi?” “Trang Nhiên đã chết” – Lúc nói lời này cô vẫn chăm chú nhìn vào ánh mắt anh, dường như muốn tìm kiếm điểm bất thường, bướng bình lại kiên định. Thiệu Đình vẻ mặt như thường, không hề chớp mắt: “Anh biết” Cố An Ninh hít vào một hơi, vẫn mở to mắt nhìn vào mắt anh: “Có liên quan đến bố anh?” Thiệu Đình im lặng một lát mới nói: “Em cuối cùng là muốn nói gì?” Trong đôi mắt đen thẫm của anh, cái gì cũng không tới, cũng giống như trước kia, người này luôn che giấu cảm xúc của mình rất cẩn thận. Cô cắn cắn môi, giọng nói lí nhí, mang theo vài phần chờ đợi: “Thiệu Đình, không liên quan đến anh đúng không? Đều là trùng hợp” Thiệu Đình không trả lời, ngược lại hơi kéo cô vào lòng, dẫn cô đi về phía đối diện: “Còn nhớ anh nói lúc về sẽ mang cho em niềm vui bất ngờ không, không tò mò à?” Ý tứ né tránh quá rõ ràng, Cố An Ninh cảm thấy thật thất vọng. Cô có thể tiếp nhận chuyện Thiệu Đình vì đoạt lại tài sản của mẹ mà giở chút thủ đoạn, nhưng đây đều là trong phạm vi phát luật cho phép, huống chi Thiệu Đình bây giờ đã làm tổn thương rất nhiều mạng người, làm sao cô có thể vờ coi như chưa có gì xảy ra được? Thiệu Đình cố ý xem nhẹ ánh mắt u ám của cô, coi như không thấy, nắm chặt những ngón tay mềm mại của cô, dùng rất nhiều sức. Anh nhìn về phía xa xa, tỏ rõ thái độ đừng can thiệp vào: “Nếu tất cả có liên quan đến anh, cảnh sát đã nói rồi. Chuyện Trang Nhiên cảnh sát đã điều tra qua, là lần này trong hạng mục đấu thầu của chính phủ bố và ông ta có xung đột lợi ích, hơn nữa bởi vì chuyện Trang Khiết nên giữa bọn họ vẫn có khúc mắc, lần này bố có ý muốn giết người không có gì lạ cả” Cố An Ninh mơ hồ ngẩng đầu lên lại không nhận ra điều gì trên mặt anh, Thiệu Đình nói thản nhiên chắc chắn, giống như đó chính là sự thật. Trì Phi đứng bên xe định mở cửa hộ cô, giơ tay: “Trên đường rất lạnh, có gì về nhà nói đi” Thiệu Đình lẳng lặng nhìn cô, vẻ mặt không thể hiện gì. Cố An Ninh nắm chặt tay, cuối cùng vẫn lên xe, mặc kệ thế nào thì tất cả giờ cũng chỉ là suy đoán, hơn nữa cô thực sự cũng có nhiều điều muốn nói với Thiệu Đình. Dây dưa với anh nhiều năm như vậy, bọn họ lại không có gan thể hiện bản thân, vẫn cứ suy đoán linh tinh, cuối cùng làm vấn đề phức tạp hơn, cũng đến lúc ngả bài rồi. Trì Phi đưa hai người đến cửa thì ra về, trước khi đi còn nhắc nhở Thiệu Đình: “Vấn đề đều đã được giải quyết, nói sự thật với cô ấy đi. Dù là ai bị lừa gạt cũng không hay, vấn đề của hai người là do cứ cô ấy cứ đoán qua đoán lại, cái gì mày cũng không chịu nói” Thiệu Đình nghiêm túc nhìn cậu ta: “Tao có chừng mực”. Anh cũng biết là đến lúc ngả bài rồi, nhưng càng muốn nói lại càng khó mở miệng. Chân tướng là cái gì, là thế nào? Vấn đề của bọn họ đến giờ không phải anh là ai, anh kết hôn chưa, căn bản là cô không yêu anh… Thiệu Đình nhìn ánh đèn sau xe Phi Trì dần biến mất, xoay người, cũng đoán được Cố An Ninh vẫn chưa vào trong nhà, đang đứng ở cửa đợi anh. Trái tim Thiệu Đình chợt cảm thấy đau đớn trong phút chốc, cô ấy đứng dưới ánh đèn sáng rực, ánh mắt nhìn hắn lại chăm chú như đang tìm kiếm gì. Bây giờ nhớ lại, quen nhau mười năm, ánh mắt chăm chú nhìn hắn của cô từ đầu đến cuối vẫn chẳng có chút tình yêu nào. Nhấc chân từng bước đi tới, anh chưa mở miệng cô đã nói thẳng: “Em đi tìm Đông tử, hiểu được một việc” Thiệu Đình nghe vậy thì sắc mặt hơi biến đổi, mím chặt môi không nói. Cố An Ninh hít sâu, sương mù rét đậm thấm vào không khí, cô nhìn người trước mặt, từng chữ từng chữ tuôn ra: “Em nên gọi anh thế nào đây, Thiệu tiên sinh?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương