Mẫu Hậu, Theo Ta Đi

Chương 17: Sở Hoàng



Sau khi gặp chuyện, Sở Trạm mang theo một thân toàn máu trở về hoàng cung. Nàng bị thương tới cực điểm, một đường từ cửa cung vào không biết đã khiến cho bao nhiêu người kinh ngạc cùng sợ hãi. Chỉ có nàng và thị vệ đi bên cạnh mặt không cảm xúc là biểu tình vẫn bình thường, không có gì thay đổi.

Việc này quả nhiên trước tiên đến tai Sở Hoàng. Sở Trạm vừa mới trở lại Cảnh Thần cung, y phục đầy máu trên người còn chưa kịp thay ra, Tổng quản thái giám Lưu Xương bên cạnh Sở Hoàng đã đến truyền lời. Lập tức thay đổi y phục, Sở Trạm cũng không có trì hoãn việc đi Ngự Thư phòng diện kiến Sở Hoàng.

Chuyện ám sát hôm nay thực rất ầm ĩ, đối tượng bị ám sát lại là nhị hoàng tử điện hạ. Vô luận thế nào bá quan văn võ cũng giấu không được. Hơn nữa, Sở Trạm phía trước cũng không quá e dè, Sở Hoàng có thể trong thời gian ngắn biết chuyện này, quả thật một chút cũng không kỳ quái. Về phần hắn vội vã truyền Sở Trạm tới hỏi như vậy, đề tài tự nhiên cũng sẽ không là Sở Trạm thừa nhận sắp xếp chuyện này.

Thời điểm Sở Trạm đi vào Ngự Thư phòng, Sở Hoàng còn đang phê duyệt tấu chương của ngày hôm nay. Là Hoàng đế, quản lí đất nước, kỳ thực Sở Hoàng làm rất thích đáng. Bởi vậy, hắn cũng phi thường bận rộn. Nghe thấy Sở Trạm đến, ngay cả đầu cũng không nâng, chỉ tùy ý nói 'miễn lễ,' từ đầu đến cuối ánh mắt thủy chung không rời tấu chương trên tay. Đợi cho phê duyệt xong tấu chương, hắn mới ngẩng đầu lên quan sát Sở Trạm.

Đám thích khách hôm nay hiển nhiên không quá lợi hại, Sở Trạm ngoại trừ tay trái bị cắt trúng trong lúc bắt đao ra, cũng chỉ có một vết thương không tính là sâu trên cánh tay phải. Sau khi giết hết thích khách, nàng đã dùng thuốc trị thương Ly Ca vẫn mang bên mình, đơn giản băng bó một chút. Lúc này liếc mắt nhìn lại, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt thì bên ngoài cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Sở Hoàng nhìn chằm chằm Sở Trạm, trong ánh mắt không có một tia lo lắng cùng đau lòng khi nghe thấy hài tử bị thương như những người làm phụ mẫu khác. Thay vào đó là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Sở Trạm, trong chốc lát Sở Hoàng mới mở miệng: " Nghe nói hôm nay ngưởi ở Tĩnh Lăng hồ bị ám sát?"

Sở Trạm cúi đầu, không nhìn tới ánh mắt vô cảm của Sở Hoàng, thanh âm bình thản như không phải đang nói chuyện của mình: "Đúng vậy. Hôm nay nhi thần được nghỉ, vừa lúc hẹn bằng hữu ra ngoài du ngoạn. Trên đường có gặp Lại bộ thị lang, liền cùng nhau đi tới Tĩnh Lăng hồ du thuyền, kết quả trên hồ gặp phải thích khách."

Trên đường hồi cung, Sở Trạm cũng đã suy nghĩ tới việc trả lời như thế nào. Nàng tin chắc, lời nói chân thực cũng là lời nói dối không dễ bị người khác nhìn ra sơ hở nhất. Cho nên Sở Trạm cũng không có ý định che giấu chuyện bên cạnh mình hôm nay có một bạch y nữ tử, có điều thân phận của bạch y nữ tử này nàng cần phải bịa đặt một phen. Chỉ cần Sở Hoàng không biết hôm nay nàng mang Diệp Tư Vũ ra khỏi hoàng cung, thì những cái khác hết thảy sẽ chẳng phải là vấn đề.

Sở Hoàng gật đầu, tựa hồ cũng không có để trong lòng. Lại hỏi thêm vài câu, cũng không có hỏi tới vị bằng hữu mà Sở Trạm nói kia là người như thế nào. Sau khi hỏi xong lại thuận miệng tiếp: "Trẫm nghe nói lúc ngươi hồi cung trên người dính máu, bị thương có đau không?"

Trong lòng Sở Trạm không vì thái độ quan tâm của Sở Hoàng làm cho gợn sóng, nàng bộ dáng thành thật, thản nhiên trả lời: "Tạ ơn phụ hoàng quan tâm, nhi thần chỉ bị một vết thương nhỏ trên cánh tay, tĩnh dưỡng mấy ngày liền không có gì đáng ngại."

Sở Hoàng lại gật đầu, đưa tay cầm lấy tấu chương bên cạnh, thái độ như cũ không quan tâm, tùy ý nói một câu công bằng: "Một lát, nhớ tìm thái y tới xem vết thương." Nói xong lại cúi đầu nhìn tấu chương trong tay.

Sở Trạm thanh âm hồi đáp: "Vâng, nhi thần tạ ơn phụ hoàng quan tâm, trở về sẽ lập tức truyền thái y." Miệng nàng nói một cách tự nhiên, không chút lo lắng tìm thái y tới sẽ có khả năng bại lộ thân phận. Bởi vì nàng biết, Sở Hoàng chỉ thuận miệng nói, sẽ không có thời gian nhàn rỗi đi kiểm tra xem nàng có tuyên gọi thái y hay không.

Lại đứng một lúc, thấy Sở Hoàng quả nhiên không hề quan tâm tới nàng, Sở Trạm lúc này mới cúi đầu cáo lui. Sở Hoàng dành chút thời gian tùy ý phất tay, để mặc nàng đi. Từ đầu tới cuối không có đối với nàng biểu hiện một chút quan tâm lưu ý, cho dù chỉ là giả tạo.

Ra khỏi Ngự Thư phòng, Sở Trạm gợi lên một bên khóe môi cười cười. Trong lòng đã sớm không chút gợn sóng, thậm chí còn mờ hồ cảm thấy một tia may mắn. Bởi vì Sở Hoàng đối với chuyện nàng gặp thích khách không tính can thiệp quá nhiều, tự nhiên kinh đô phủ doãn cũng sẽ chẳng có gan đi hỏi thân phận của bạch y nữ tử. Chuyện nàng một mình mang Hoàng hậu xuất cung liền có thể giấu nhẹm xuống dưới.

Vừa mới ra khỏi phạm vi Ngự Thư phòng, quả nhiên người của Phượng Nghi Cung đã truyền lời nói của Hoàng Hậu triệu kiến nàng. Sắc mặt nghiêm trọng của Sở Trạm nhất thời thả lỏng rất nhiều, nàng không chút chậm trễ liền đi theo cung nhân kia.

***********************************************

Sắc trời dần tối, một ngày hỗn loạn rốt cuộc cũng đã trôi qua. Khi tia nắng cuối cùng tắt đi, ngay cả cung điện tráng lệ rực rỡ vàng son ban ngày, cũng chầm chậm rơi vào màn đêm yên tĩnh.

Đêm tối vừa buông, Sở Hoàng ở một ngày trong Ngự Thư phòng rốt cục cũng hoàn tất công việc phê duyệt tấu chương tẻ nhạt. Liền lập tức bãi giá đi tới chỗ ái phi của hắn - Doãn Quý phi Đức Hinh cung.

Từ bảy năm trước, người được hoàng sủng hơn mười năm Doãn Quý phi, do đấu tranh hậu cung mà mất đi lục hoàng tử, liền phảng phất không còn tinh thần vốn có, tiều tụy đi nhiều. Chuyện này tuy rằng đã qua đi bảy năm, nhưng nàng hiển nhiên chưa thể quên được ký ức về đứa nhỏ dễ thương, trắng trắng mềm mềm, từ từ mất đi hơi thở trong lòng nàng. Ác mộng dây dưa lấy nàng, làm cho một nữ nhân xinh đẹp khỏe mạnh, nhanh chóng tái nhợt thậm chí còn già đi trông thấy.

Không thể không nói, Sở Hoàng kỳ thực là một người si tình. Cho dù hắn vô tình tàn nhẫn với hầu hết mọi người, thì tất cả tâm tư tình cảm của hắn đều đặt hết cho người hắn yêu trong cung điện này. Mặc dù nàng đã không còn xinh đẹp như năm đó, mặc dù nàng tiều tụy tùy thời có thể rời đi hắn, hắn lại vẫn cố chấp không chịu đem ánh mắt chuyển dời đến người yêu hắn hoặc là yêu người hắn nên yêu. Thậm chí hắn có tới mấy hài tử, nhưng sợ rằng dù chỉ là một phân tình cảm hắn cũng chưa từng chia sớt.

Khi Sở Hoàng tới, cung nhân của Đức Hinh cung đã ngay ngắn chỉnh tề tiếp giá. Sở Hoàng bước vào Đức Hinh cung chưa đầy một chung trà nhỏ cung nhân đã dọn xong bữa tối. Sau đó đâu vào đấy hầu hạ hầu hạ chủ tử nhà mình cùng Sở Hoàng dùng bữa. Mà mỗi buổi tối đến Đức Hinh cung cùng Doãn Quý phi dung bữa gần như trở thành thói quen của Sở Hoàng.

Nằm liệt giường gần bảy năm, Doãn Quý phi suy yếu cùng tái nhợt. Sỡ Hoàng trước sau như một, tự mình ôm nàng đến bên cạnh bàn, sau đó cẩn thận đem nàng an bài ổn thỏa rồi, hắn mới ngồi xuống bên cạnh.

Hạ nhân lúc này đều đã sớm bị Sở Hoàng đuổi đi hết, bàn ăn chỉ còn lại hai người, Sở Hoàng cùng Doãn Quý phi. Hoàn toàn yên tỉnh, Sở Hoàng một bên chiếu cố nàng dùng cơm, một bên vui cười cùng nàng nói chuyện phiếm.

Thời điểm ở Đức Hinh cung, Sở Hoàng dường như không còn là đế vương cao cao tại thượng mà là một phu quân bình thường. Hắn cùng nàng thật sự tán gẫu, từ chuyệnn trên trời dưới đất, cho đến những tin đồn thú vị thậm chí là chuyện triều chính. Ngược lại, Doãn Quý phi luôn luôn lặng lẽ lắng nghe, cũng không cắt lời Sở Hoàng. Chỉ khi hắn hỏi, nàng mới nhàn nhạt trả lời, càng không can thiệp vào quyết định của Sở Hoàng.

Doãn Quý phi là một nữ nhân thông minh hiểu chuyện. Nàng không vì gia tộc của chính mình mà tranh quyền đoạt lợi, nàng chính là lẵng lặng sống cuộc sống của riêng mình. Mặc dù là vậy, nhưng thật không may, trong cái lầu son lồng giam bằng vàng này hài tử của nàng đã trở thành vật hi sinh.

Sở Hoàng thản nhiên nói tới chuyện Sở Trạm gặp phải hôm nay, thái độ hắn thờ ơ lãnh đạm giống như không phải đang nói chuyện con của mình gặp nạn. Mục đích hắn nói đến chuyện này chủ yếu không phải quan tâm Sở Trạm, hắn chỉ là đang suy đoán kẻ chủ mưu trong lần ám sát này rốt cuộc là ai và vì cái gì? Là gian thần âm mưu chống lại triều đình, hay những quốc gia xung quanh tham muốn nổi dậy?

Doãn Quý phi lẳng lặng nghe, từ lúc bị bệnh nàng cũng ít ra khỏi Đức Hinh cung. Bất quá, đối với Sở Trạm nàng cũng có chút ấn tượng.

Nàng nhớ rõ hai năm trước, nàng ngẫu nhiên ở Ngự Hoa viên nhìn thấy Sở Trạm vì Hoàng hậu hứng sương sớm pha trà. Khi đó xem ra vẫn là thiếu niên tuấn lãng hiếu thuận. Đặc biệt, lúc nhắc tới Hoàng Hậu thì đôi mắt hắn lóe lên ý cười cùng thỏa mãn, khiến nàng cảm thấy, nếu con trai nàng có thể lớn lên, đại khái nó cũng trông giống như Sở Trạm.

Có lẽ bởi vì ý niệm nhất thời trong đầu kia, Doãn Quý phi đối với vị hoàng tử mới chỉ gặp qua một lần này đặc biệt có thiện cảm. Tai nghe Sở Hoàng chuyển đổi để tài, lại vui vẻ phấn chấn nói sẽ để lại một cái thịnh thế hoàng triều* (triều đại to lớn, an ổn, bền vững, thịnh vượng) cho đứa con tương lại của hai người. Doãn quý phi nghe những lời này, trong tâm lại hơn vài phần không đành lòng.

Hoàng đế trước mắt yêu nàng đến tận xương tủy, cho dù đứa nhỏ của bọn họ căn bản vẫn còn không thấy bóng dáng, hắn cũng từ mấy năm trước bắt đầu toàn lực vì nó mà tính toán. Mà hắn như vậy, có hay không đối với người khác quá mức vô tình? Tựa như những nhi tử* (con trai) khác của hắn, hắn chưa từng dành cho bọn họ một chút tình cảm nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...