Mẫu Hậu, Theo Ta Đi

Chương 52: Đoan Ngọ



Vô luận triều đình sóng ngầm dữ dội thế nào, bề ngoài cũng chẳng bị ảnh hưởng, vẫn như cũ là cảnh tượng thái bình hỷ nhạc. Ngay cả toàn bộ bách tính Sở kinh cũng không thấy có điểm gì kỳ lạ, tranh quyền đoạt lợi dù sao cũng chỉ có một số ít người thôi.

Đầu tháng năm, Sở Hoàng hơn nửa tháng không thể vào triều vì bệnh cuối cùng cũng có thể thiết triều. Vốn theo tập tục hằng năm tổ chức tiệc tối nhưng hiện nay Sở Hoàng không đủ tinh lực, lúc lâm triều các đại thần cũng chẳng vì mấy chuyện không khẩn cấp mà phiền hắn, cho nên một ngày này Sở Hoàng cũng chỉ thoáng lộ diện, sau khi qua loa kết thúc buổi triều các đại thần liền tự giác hồi phủ.

Tuy rằng *Tết Đoan Ngọ* (mùng 5 tháng 5 Âm lịch được tổ chức một số nước Đông Á, đặc biệt là Việt Nam, Hàn Quốc, và Trung Quốc) đều không thể sánh được với Trung Thu, nhưng sum họp cùng thân nhân cũng là chuyện tốt, cho nên hiếm khi mấy vị Hoàng tử vừa hạ triều liền đi hậu cung thỉnh an phụ hoàng mẫu phi.

Mấy năm trước, ngoại trừ xuất chinh bên ngoài, Sở Trạm đều ở cùng Diệp Tư Vũ vào những ngày lễ. Hai năm trước Sở Trạm không có cơ hội, năm nay nàng tự nhiên sẽ không nghĩ bỏ lỡ, chuyện duy nhất khiến nàng có chút bất mãn chính là Sở Tuấn, Sở Nhuận đều mang theo Vương phi của bọn họ, làm cho nàng không thể để Phùng Doanh Ngọc một mình trong Tấn Vương phủ.

Ngày thứ hai sau khi thành thân Sở Trạm mang theo Phùng Doanh Ngọc thỉnh an Sở Hoàng cùng Diệp Tư Vũ thì sau đó Phùng Doanh Ngọc cùng Diệp Tư Vũ cũng chưa từng gặp lại. Bản thân Phùng Doanh Ngọc không có ý nịnh nọt Hoàng hậu là một nguyên nhân trong đó, nhưng càng nhiều hơn chính là Sở Trạm không muốn để hai người gặp lại, bởi vì đa phần thời gian, nàng luôn cảm thấy bối rối không thể nói thành lời. Mặc dù nàng cùng Phùng Doanh Ngọc ngoại trừ là quan hệ phu thê trên danh nghĩa ra, kỳ thực trong phủ hai người hiếm khi chạm mặt nhau để nói vài lời.

Thái độ của Sở Trạm đối với Phùng Doanh Ngọc vẫn là thờ ơ, không để nàng thiệt thòi, nhưng tuyệt nhiên không có cảm tình, bọn hạ nhân trong phủ đều nhìn thấy rõ ràng. Nếu như Phùng Lạc không lôi bản án tám năm trước có dính dáng lớn tới Phùng gia ra, phỏng chừng Phùng Cảnh chưa tự mình ra trận, Phùng Khiêm, Phùng Nghiệp hai vị anh vợ đã chạy đến cửa rồi. Chỉ là đương sự vẫn thủy chung một bộ dáng bình tĩnh, giống như hoàn toàn không để những chuyện này trong lòng.

Lúc phái người đi Vương phủ đón Phùng Doanh Ngọc, Sở Trạm nảy ra một ý niệm trong đầu, dặn hạ nhân mang thêm vài thứ tiến cung, nàng cũng không có tâm tình chờ người, hạ triều liền chạy đi Phượng Nghi cung.

Ngoài dự kiến chính là Phượng Nghi cung hôm nay tựa hồ náo nhiệt hơn hẳn. Đây là lần đầu tiên Sở Trạm đến đại môn Phượng Nghi cung đã nghe thấy âm thanh phát ra từ bên trong, mặc dù không thấy gì khác thường, nhưng cung nhân qua lại cũng bận rộn hơn ngày thường, bởi vậy đủ thấy, hôm nay Phượng Nghi cung sợ rằng có khách.

Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ được hôm nay ai đến thăm Phượng Nghi cung. Từ trước đến nay Phượng Nghi cung vắng vẻ hầu như không có khách, gần đây mặc dù có một ít Hoàng phi Hoàng tử trong cung lui tới nhưng dù sao hôm nay là ngày khá đặc biệt, lại chẳng có yến hội này nọ, những người đó hẳn là đang ở trong cung của mình mới đúng.

Một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, Sở Trạm đi nhanh vào nơi hôm nay phát ra âm thanh náo nhiệt-hậu hoa viên Phượng Nghi cung. Chỉ là nghĩ hôm nay nhất định có ngoại nhân ở đây, Sở Trạm tậht ra không vung lên chiêu bài tươi cười khi trước mặt Diệp Tư Vũ, miễn cho người khác thấy bộ dáng ngốc nghếch sẽ tổn hại uy nghiêm của nàng.

Dù sao Phượng Nghi cung cũng là tẩm cung của Hoàng hậu, hậu hoa viên ở đây tuy không thể sánh bằng Ngự Hoa viên, nhưng hoa viên ở đây cũng không nhỏ. Từ xa Sở Trạm đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả, khác nhau một trời một vực với sự vắng vẻ của quá khứ, mà kỳ quái nhất chính là trong tiếng cười nói cư nhiên có cả tiếng của trẻ con.

Thất Hoàng tử là hài tử nhỏ nhất trong cung, năm nay vừa qua mười tuổi, nhưng hài tử này cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Mà tiểu thái giám hay tiểu cung nữ khác càng tuyệt đối không có lá gan ồn ào ở Phượng Nghi cung. Như vậy đến tột cùng là ai đây? Sở Trạm không khỏi hiếu kỳ hơn vài phần.

Vào đầu mùa hè, khóm hoa bụi cỏ đều rất tươi tốt, Sở Trạm đi dọc theo đường mòn của hậu hoa viên, lướt qua tầng tầng lớp lớp hoa cỏ cuối cùng thấy được nơi bắt nguồn của sự náo nhiệt-ba phụ nhân và hai đứa trẻ. Đương nhiên, làm chủ nhân của Phượng Nghi cung, Diệp Tư Vũ không có khả năng vắng mặt.

Sở Trạm đứng ở xa nhìn một chút, phát hiện phụ nhân lớn tuổi nhất cư nhiên là mẫu thân của Diệp Tư Vũ. Còn thân phận của hai phụ nhân đi cùng Diệp phu nhân, đang cố lấy lòng Diệp Tư Vũ tự nhiên càng rõ ràng, mà hai đứa nhỏ chỉ sợ chính là tôn nhi của Diệp phu nhân, chất nhi của Diệp Tư Vũ đi.

Nhìn một màn vui vẻ hòa thuận bên kia, Sở Trạm âm thầm bĩu môi, biết rằng hôm nay tám phần mười cũng không thể cùng Diệp Tư Vũ ăn Tết. Trong lòng không khỏi oán giận đôi chút, Diệp phu nhân này ngày nào tiến cung cũng được, thế nào lại chọn hôm nay đây? Còn mang theo dẫn theo đứa nhỏ đến, không cần trở về cùng người nhà ăn Tết sao?

[Ngôn: Tiểu Trạm tử, không phải Tư Vũ là người nhà của Diệp phu nhân sao? So với ngươi càng gần hơn nha:)))) ]

Trước khi Sở Trạm mang suy nghĩ thối lui của mình thực hiện, Diệp Tư Vũ cách rất xa thế nhưng đã phát hiện Sở Trạm, ngay lúc nàng chuẩn bị xoay người thì gọi nàng lại.

Sở Trạm vừa đến, ngoại trừ Diệp Tư Vũ ra những người còn lại liền lập tức trở nên thận trọng. Bao gồm Diệp phu nhân, hành lễ vấn an theo quy tắc, làm Sở Trạm cực kỳ xấu hổ, ngoại trừ để Diệp phu nhân đứng dậy ra, cũng không biểu hiện thái quá dưới tình huống này. Bằng không nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, vô luận là đối Sở Trạm hay Diệp gia, đều không phải chuyện tốt.

Vừa rồi người còn cười nói liên tục, bởi vì Sở Trạm đột nhiên đến nên nhất thời ràng buộc, đừng nói là cười thành tiếng, hai đứa trẻ cũng không dám thì thầm. Sở Trạm xấu hổ ở không được mà đi cũng không xong, cũng chẳng hiểu Diệp Tư Vũ gọi nàng đến rốt cuộc là vì cái gì.

Thân là người có thân phận cao nhất ở đây, đồng thời là chủ nhân của nơi này, Diệp Tư Vũ vẫn là bộ dáng bình tĩnh. Sở Trạm cố tình để ý một chút, người ngày ngược lại không tùy tiện như khi Diệp phu nhân tới lần trước, ngược lại dường như tư thái rất ngay ngắn, lại rất từ ái đối với hai đứa trẻ, rõ ràng thái độ này chính là đối với hai vị tẩu tử kia.

Hai phụ nhân là đại tẩu nhị tẩu của Diệp Tư Vũ, hai đứa nhỏ là ái tử bảy tuổi của đại ca Diệp Tư Vũ cùng ấu nữ năm tuổi của nhị ca nàng. Diệp Tư Vũ hờ hững với hai vị tẩu tử, nhưng thật ra thích đưa chút điểm tâm cho hai đứa nhỏ ăn. Tiểu nam hài rõ ràng tuổi còn nhỏ, nhưng một bộ dáng giả làm người lớn ngược lại cũng có chút khả ai. Tiểu cô nương thì nhu thuận đáng yêu lại ngọt ngào, dỗ dành Diệp Tư Vũ luôn luôn bình tĩnh cử chỉ cao quý nhịn không được liên tiếp cười rộ.

Âm thầm quan sát thần sắc tất cả mọi người. Sở Trạm là người bao che khuyết điểm, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm. Nàng thích Diệp Tư Vũ, cho nên Diệp Tư Vũ tôn trọng Diệp phu nhân nàng cũng tôn trọng, mà hiện tại Diệp Tư Vũ rõ ráng chán ghét hai tẩu tử của nàng, ấn tượng đầu tiên của Sở Trạm với hai người cũng rơi xuống cực hạn.

Chào hỏi Sở Trạm xong tất cả ngồi xuống, Diệp Tư Vũ hài lòng nhìn hai chất nhi đùa giỡn, liền đặc biệt phân phó người mang hoa quế cao do Hoàng cung đặc chế đến. Đồ vật trong cung, có thể mang đến trước mặt đế hậu tự nhiên là thứ tốt, cho dù thức ăn có đơn giản đến mấy cũng phải trải qua hàng chục quá trình, so với ngoài cung là một trời một vực.

Mọi đứa trẻ đều thích đồ ngọt, ngay cả tiểu nam hài cũng ăn rất vui vẻ. Diệp Tư Vũ ngồi bên cạnh nhìn thấy chỉ cười, đột nhiên nói, "Hoa quế cao quả nhiên được hài tử thích. Nhớ năm đó Trạm nhi cũng như vậy, đến Phượng Nghi cung thì muốn ăn thứ này đầu tiên, mỗi lần đều ăn đến mặt mày hớn hở, chưa từng thấy ngán (ngấy)."

Lời vừa thốt ra, mặt Sở Trạm nhất thời thành một chữ 'quýnh' (囧 - đại khái là méo mó giống vậy), tuy rằng hiện tại nàng không ăn hoa quế cao, kỳ thực đã thành thói quen, mà nàng lại không nghĩ sửa, vẫn thích như trước, chỉ là hoa quế cao bên ngoài không ngon như ở Phượng Nghi cung, vì vậy nàng cũng không ăn. Từ trước đến nay không nghĩ chuyện này có vấn đề gì, hiện tại bị một câu nói của Diệp Tư Vũ khiến nàng cực kỳ xấu hổ.

Ánh mắt của ba nữ nhân không ngần ngại hướng Sở Trạm nhìn một lần, khiến Sở Trạm vẫn đang trong tư thế ngay ngắn lần thứ hai nhịn không được càng thẳng lưng. Nếu không quen biết sẽ không nhận ra bất kỳ điều gì khi nhìn mặt nạ tươi cười của nàng, thế nhưng Diệp Tư Vũ vừa đảo mắt đã phát hiện tai Sở Trạm đã đỏ ửng, thái độ xấu hổ không nói cũng hiểu.

Khóe mắt khẽ cong, Diệp Tư Vũ cung không nói tiếp. Kỳ thực hôm nay nàng lưu lại Sở Trạm cũng không có gì muốn nói, chỉ là nàng cùng hai vị tẩu tử từ trước đến nay không hợp, mẫu thân cũng biết, rất nhanh sẽ đi. Khó có được lễ Tết, Sở Trạm lại đến, nàng cũng muốn giữ nàng lại.

Diệp phu nhân vẻ mặt bình thường nói chuyện phím cùng Diệp Tư Vũ, nội dung cũng chỉ là chút việc bình đạm trong nhà. Mặc dù những người này không nói ra, nhưng Diệp Tư Vũ rất thích nói chuyện cùng mẫu thân. Chỉ là ánh mắt hai tẩu tử kia của nàng vẫn đặt trên người Sở Trạm, tuy rằng thường xuyên đáp lời hai mẹ con vài câu, nhưng ánh mắt chăm chú lại khiến Sở Trạm nhận ra mục đích.

Quả nhiên không bao lâu, hai nữ nhân kia lại đem trọng tâm câu chuyện xoay quanh Sở Trạm. Diệp phu nhân cũng không tham gia chủ đề này, đa số thời gian Diệp Tư Vũ cũng không nói, vì vậy ngoại trừ hai nữ nhân nói ra cũng chỉ có Sở Trạm tự mình kiên trì ứng phó.

Đối phó với triều đình, Sở Trạm đã sớm nhuần nhuyễn, nhưng đối phó phụ nhân lại khiến nàng đau đầu. Tuy trong lòng cực kỳ không muốn trả lời hai người, nhưng cũng không thể để mất mặt. Vì vậy cũng chỉ có thể chọn lặng lẽ đánh thái cực, không nói chính sự, nói đông nói tây khiến Diệp Tư Vũ xem đến sáng mắt.

Hai nữ nhân kia cũng có chút bản lĩnh, đi lòng vòng như vậy mà vẫn không sốt ruột, chỉ lặng lẽ cùng Sở Trạm quanh co, thuận tiện nói một chút, vòng vo tới lui đến nỗi Sở Trạm gần như bị lẫn lộn. Điều này làm cho Sở Trạm phải bội phục những nữ nhân sống trong thâm trạch đại viện này, xem ra tranh đấu ở Diệp gia sợ là chỉ hơn chứ không kém cung đấu trong cung.

Bên này Sở Trạm mặt mang mỉm cười, lòng buồn bực ứng phó, không bao lâu, bên cạnh lại phát ra âm thanh lớn-hai đứa trẻ thừa dịp không ai chú ý chạy ra ngoài chơi, bất cẩn rơi xuống hồ nước trong hậu viện.

Diệp Tư Vũ ưa thích yên tỉnh nên không thích có nhiều người hầu hạ, cho nên cũng tạo thành quy tắc ở Phượng Nghi cung. Phàm là nơi Hoàng hậu đến, người hầu tuy rằng không thể ít, nhưng đa phần đều cách khá xa, hơn nữa mỗi người đều thực im lặng, lúc này nàng gặp người nhà, để tiện việc nói chuyện, tự nhiên cho hạ nhân cách càng xa hơn.

Các nàng vốn cách hồ nước không xa, tiếng kêu cứu của tiểu hài từ không thế qua được lỗ tai Sở Trạm. Nàng đang tâm phiền ý loạn tìm cách rời khỏi, ngoài ý muốn nghe được động tĩnh, vì vậy không chút suy nghĩ đứng dậy chạy qua, lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Bất quá rất nhanh, tin tức hài tử rơi xuống nước truyền tới, hai mẫu thân sợ đến mức mặt trắng bệch.

Thị vệ cung nhân bên cạnh đã sớm vội vã chạy đến hồ nước, Diệp Tư Vũ run sợ một chút nhưng hoàn hồn trước nhất, liền dẫn mấy người này vội vã đi đến đó, liền thấy ba người một lớn hai nhỏ ướt sũng.

Hai đứa nhỏ rõ ràng bị hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch dại ra, nhưng nhìn sơ cũng không có vấn đề gì khác. Sở Trạm xuống nước cứu người trước hết, lúc này thị vệ cung nhân xung quanh đều đã quỳ xuống thỉnh tội, nàng biết rõ thói quen của Diệp Tư Vũ cùng Phượng Nghi cung, khoát tay không trách tội.

Sắc mặt Diệp Tư Vũ không tốt, nhíu lại đôi mày thanh tú phân phó người chuẩn bị y phục cho ba người thay. Suy nghĩ một chút, tự mình mang theo người đi nội điện, tự nhiên không tránh được trách cứ Sở Trạm, chỉ sợ nàng không suy nghĩ đã xuống nước rồi cảm lạnh thậm chí bại lộ thân phận, đến lúc đó lại phiền phức lớn.

Sở Trạm theo sau Diệp Tư Vũ, nghe Diệp Tư Vũ hạ giọng trách cứ, đưa tay sờ sờ mũi cười cười, cũng không trả lời. Kỳ thực nếu không thấy Diệp Tư Vũ yêu thích hai chất nhi này, nàng cũng sẽ không tự mình xuống nước cứu người, dù sao đại nội thị vệ cách đó không xa có thể cấp tốc cứu người, dù nàng không tự mình xuống nước thì hai đứa trẻ cũng không có chuyện gì.

Phần tâm ý 'yêu ai yêu cả đường đi' này Sở Trạm tự nhiên giấu trong lòng. Lúc này nàng thành thành thật thật nghe Diệp Tư Vũ không ngừng trách móc, lòng không buồn bực, ngược lại có vài phần vui mừng, tâm tư trong đó tự nhiên không thể nói với ai. Sau khi thay y phục nói tạ ơn xong, này mấy người đáng ghét nhà họ diệp rốt cuộc rời khỏi trước Ngọ thiện.

Suy nghĩ của tác giả: Một chút cuộc sống gia đình
Chương trước Chương tiếp
Loading...