Mau Mau Thu Lão Công Vào Túi Nhanh!

Chương 51: Sinh Sự



Chỉ đáp một âm tiết, ngay cả đầu cũng không nâng, Lê Diệp Anh là lần đầu tiên thấy Thiên Ngọc cư xử như vậy, khiến hắn khó tránh khỏi không biết phải làm sao. Nhưng xem Thiên Ngọc chuẩn bị đi nơi khác, Lê Diệp Anh liền gọi ngược lại "Thiên Ngọc, ngươi cần gì cứ nói với Lê thúc, chỉ cần trong khả năng của ta, ta nhất định sẽ cấp cho ngươi."

Muốn bắt chuyện với Ngụy Nhã đã khó, càng đừng nói tới có cơ hội chuộc sai với cậu, thế nên Lê Diệp Anh tính đánh chủ ý lên Thiên Ngọc. Mất đi một đồng bạn, hắn thật sự không muốn. Hắn biết lần này chính mình phạm phải sai lầm, nhưng mà không nghĩ tới Ngụy Nhã lại quyết liệt như vậy, nói cắt đứt liền cắt đứt, không cho hắn cơ hội để sửa sai.

Nếu muốn Ngụy Nhã nói, cậu kì thực là không muốn dính líu tới kiểu người như Lê Diệp Anh mà thôi. Một chút sai lầm có thể đáp bằng mạng người như vậy, ai dám đi đánh cược vào việc đối phương có biết thay đổi sửa sai hay không? Đây cũng đâu phải trường học, phạm sai liền hối lỗi, sau đó xem như chưa có gì xảy ra a!

Thiên Ngọc mắt lạnh nhìn Lê Diệp Anh, thanh triệt đôi mắt như thể nhìn thấu ý đồ của người đối diện, khiến Lê Diệp Anh tự nhiên lại thấy quẫn bách.

"Vậy thì Lê thúc, ngươi cắt thịt rút máu trả lại cho mẫu phụ ta được không?" Thiên Ngọc một lời này nói hết sức ngây ngô, tựa như đang hỏi "Ngươi cho ta kẹo được không?", phối với một trương gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nhóc, thật sự rất có tính gạt người, khó mà tưởng được những lời rợn người kia là do chính miệng nhóc nói ra.

Thực tế, dù cho nhân loại đã có bầu bạn đi nữa thì cũng chỉ khiến việc chất phóng xạ làm vết thương hoại tử diễn ra chậm hơn những người khác mà thôi. Lại nói, từ sau khi mặt trăng đỏ xuất hiện, nhân loại chỉ cần là bị một miệng vết thương nhỏ cũng sẽ phải chịu đau gấp mười lần bình thường, cho nên đó là lý do vì sao ngày ấy thu lương trở về, mấy người trong căn cứ chỉ vì vài vết trầy xước sơ trên da đã cuống cuồng tìm Phó Quân.

Tuy không chứng kiến toàn bộ sự việc, cũng không nghe Ngụy Nhã than đau một tiếng, nhưng không làm trở ngại Thiên Ngọc biết Ngụy Nhã đã bị thương nặng ra sao, không khí tràn ngập mùi máu tươi như vậy, cộng thêm việc nhóc lúc cuối tận mắt chứng kiến Ngụy Nhã một thân chật vật, nếu không phải Lê Diệp Anh không nghe theo lời của Ngụy Nhã thì tất cả đã an toàn trốn trên cây chờ cứu viện, đâu cần phải mạo hiểm sinh mạng đi đối đầu với thú biến dị.

Lê Diệp Anh biến sắc, cả người lập tức cứng đờ. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cái gì cũng không nói được, còn chưa kịp nghĩ cách cứu vãn tình hình thì một đám ấu tể đã kéo nhau tới vây quanh Thiên Ngọc.

Cả đám không phát hiện Lê Diệp Anh có điểm không đúng, chỉ biết xúm lại đi xoay quanh Thiên Ngọc như thể nhìn thấy kì ba, bị Thiên Ngọc một chân quét một đám té nhào xuống đất mới đình chỉ làm trò trước mặt người khác.

Từ Duệ vẻ mặt thấm thía nói "Nếu có thể đầu thai lại, ta cũng muốn làm ấu tể của Ngụy ca ca a. Cắt thịt làm thuốc gì đó, những người khác vừa nhìn đã sợ tái mặt rồi."

"Ngươi có thể chết thử một lần xem có đầu thai được không." Nhất Minh nói.

"Ngươi tưởng ta ngu chắc?" Từ Duệ trợn trắng mắt, không thèm phí nước miếng tranh cãi với Nhất Minh, chỉ quay sang Thiên Ngọc, hứng thú bừng bừng nói "Ngươi lúc đó không tỉnh nên không biết, Ngụy ca oai phong lẫm liệt ra sao đâu, này nha......" Từ Duệ đem diễn cảnh tả lại đến thập phần sinh động, những ấu tể khác cũng nhao nhao phụ họa theo, cả đám hoàn toàn đem Nhất Minh đẩy qua một bên.

Nhất Minh không tính thừa nhận bản thân kì thực cũng muốn tham gia náo nhiệt.

Bất quá, không ai nhận ra sắc mặt của Thiên Ngọc mỗi lúc một lạnh.

Không thể ngờ rằng một đám người cứ vậy trơ mắt nhìn mẫu phụ của nhóc cùng sư tử đấu nhau sống chết! Đột nhiên Thiên Ngọc thấy bản thân quá mức ngu ngốc, lẽ ra không nên nghe theo chỉ đạo mà tận lực bảo hộ nhân loại trong căn cứ, còn suýt đem mạng mình ném, nếu vậy thì những chuyện này đã không xảy ra.

Sa Luân cùng đám Từ Duệ trở về một lượt, nhưng bởi vì còn quá nhỏ nên không thể chen vào trong, chỉ đành đứng một bên nhìn. Thấy mẫu phụ cũng ở, Sa Luân liền đi tới, một bên kéo tay một bên nói "Mẫu phụ, ta đói bụng rồi, chúng ta trở về ăn đi."

Những đứa khác vừa nghe thấy mới nhận ra thời gian đã trễ, cần phải quay về điểm tập trung, cho nên một đám liền theo sau Lê Diệp Anh trở về.

Ngụy Nhã không biết ấu tể nhà cậu vừa ra ngoài một chuyến, nghe một đám ấu tể vô tâm vô phế nói nói vài câu liền có xu hướng hắc hóa, đem mỗi người đều nhớ kỹ một bút, về sau ai sống chết nhóc cũng quyết định đứng một bên mặc kệ bọn họ lăn lộn, dù như vậy là làm trái lệnh cũng không quản. Thuận tiện nếu có thể gây khó dễ cho bọn họ thì càng tốt.

Đợi đến khi Ngụy Nhã nhận ra thì Thiên Ngọc đã hoàn toàn chuyển sang phúc hắc thuộc tính, so với cậu chỉ có hơn chứ không kém, lại còn trang vô hại trang đến nghiện, dù cậu có muốn kéo lại đường cũ thì cũng đã muộn. Kết quả, Thiên Ân sau khi biết đầu sỏ trực tiếp lẫn gián tiếp gây tội là Ngụy Nhã, người nào đó liền ba tháng không thể rời khỏi giường, chỉ có thể mỗi ngày oan ức cắn chăn khóc không ra nước mắt.

Bên này Ngụy Nhã đang chuẩn bị nướng thịt, tự dưng có một nữ nhân tướng đi kì quái tiến lại, còn ra vẻ đúng lý hợp tình muốn thịt, Ngụy Nhã đương nhiên không cho, ả ta liền cứ vậy hùng hổ chỉ vào mũi Ngụy Nhã mắng đến máu chó đầy đầu.

"Ngươi muốn thịt thì tìm dị tộc nhà ngươi mà xin, đến đây ăn vạ cho ai xem." Ngụy Nhã như cười như không nói.

"Lão nương thao ngươi! Ta không phải ăn xin!" Nữ nhân thô tục nói.

Ả nói xong lại làm ra vẻ khoan dung độ lượng, đứng một bên chống nạnh "Đều là người cùng căn cứ, ta mới không muốn gây khó dễ. Nhưng mà ngươi hại ta bị què một chân, con ta cũng bị ngươi hại chết, đừng tưởng bấy nhiêu đó có thể dùng một phần thịt sư tử là có thể chuộc tội được, ta còn chưa tha thứ cho hành vi ác độc của ngươi đâu."

"Đợi đã." Ngụy Nhã nhạy bén phát hiện chỗ không đúng "Ta đưa thịt chuộc tội với ngươi khi nào?"

"Lại còn tính giả ngu? Ngươi bởi vì hổ thẹn mà phải nhờ Lê Diệp Anh đưa thịt sang xin lỗi ta, những người có mặt ở đó đều có thể làm chứng!"

Nói đến mức này, còn có gì không rõ ràng nữa. Nữ nhân trước mặt hóa ra chính là người hôm đó vì Ngụy Nhã thẳng tay buông dây leo mà trực tiếp rơi xuống đất, không ngờ mạng lớn nên không chết, bất quá đứa nhỏ mà ả ta mang theo lại bị đè chết ngay tại chỗ, có phải do ả ta vì muốn bảo toàn mạng của chính mình mà đem đứa nhỏ ra làm lá chắn thịt hay không thì chỉ có mỗi bản thân ả biết, bất quá một chân ả lại không tránh khỏi bị què. Dù cho dị tộc có thể chữa lành vết thương thì gặp phải loại thương tích như vậy cũng không thể cứu chữa được.

Lê Diệp Anh bởi vì một phần hổ thẹn lại một phần muốn giúp Ngụy Nhã giữ hòa khí, không thèm hỏi ý liền tự tiện đem phần thịt mà Ngụy Nhã đưa cho hắn, dùng danh của Ngụy Nhã đưa tới xem như thay mặt tạ tội với đối phương. Bất quá, một phần thiện ý này của hắn lại giúp người khác chụp cái mũ kẻ có tội lên đầu Ngụy Nhã, cũng cho rằng Ngụy Nhã là quả hồng mềm dễ nắn, muốn mượn cái cớ này để chiếm tiện nghi, nhận định cậu đuối lý nên không có khả năng phản bác.

Thế nên Lê Diệp Anh còn đang ngây ngốc để Sa Luân kéo tay trở lại, chưa kịp thở ra một hơi liền bị lôi đến làm nhân chứng.

"Muốn mượn danh người khác đi làm chuyện tốt thì cũng nên trước hỏi ý kiến một cái a." Ngụy Nhã không hề nể tình trực tiếp nói "Thịt là ta đưa cho Lê Diệp Anh, việc hắn muốn ném hay bố thí, một chút cũng không liên quan tới ta."

Cậu lẽ ra nên đem đối phương ném đi uy sư tử, hiện tại khen ngược, dám ngang nhiên đến sinh sự, là ngại mạng mình quá dài hay vẫn là nghĩ có thể chiếm tiện nghi từ cậu?

Đối với Lê Diệp Anh, Ngụy Nhã đã hết nói nổi. Nếu không phải hắn tự cho là đúng mà lén thay cậu đi hòa giải, thế thì những chuyện đã xảy ra vốn có thể xem như một hồi tai nạn, dù có muốn cãi cũng không chiếm lý, nhưng mà bởi vì hắn dùng danh của Ngụy Nhã đi tạ lỗi, lập tức khiến kẻ yếu thế trở thành cậu, khiến đối phương có lý do cắn chặt không bỏ, định lợi dụng một đường ăn vạ.

Lê Diệp Anh không ngờ nữ nhân vốn dĩ nhỏ yếu kia lại có một mặt xấu xí ngang ngược như vậy, còn lòng tham không đáy mà muốn gây sự với Ngụy Nhã, khiến hắn mày đã nhăn lại đủ kẹp chết một con ruồi "Một phần thịt kia đủ để một nhà của ngươi ăn trong một tuần, ngươi cũng phải biết đủ chứ!"

"Đủ? Đủ là thế quái nào! Ta làm gãy chân ngươi, lại hại chết con ngươi, dùng nhiêu đó thịt bù lại được?!"

Lê Diệp Anh vừa mới mạnh miệng nói được một câu, bị nữ nhân kia xả lại như vậy, lập tức liền túng, theo thói quen áp mình vào tình cảnh của đối phương, thấy quả nhiên cũng không sai, nếu đổi lại là hắn, e là bấy nhiêu đó thịt chỉ đủ chê cười "Hay là......"

Chưa nói hết câu, Sa Dực đã nhịn không được nữa, lập tức cắt ngang lời của Lê Diệp Anh "Thịt không phải Ngụy Nhã đưa. Diệp Anh là bởi vì có hảo tâm muốn giúp ngươi một chút, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, chuyện đã xảy ra theo như ta biết chỉ là một hồi tai nạn, không ai có nghĩa vụ phải phụ trách ngươi." Lấy tính tình của bầu bạn hắn, nếu hắn còn không xen vào, khẳng định Lê Diệp Anh lại để người ta nắm được nhược điểm, bị bán còn giúp người ta đếm tiền.

Nghĩ tới đây, Sa Dực thấy hắn cũng thật hồ đồ, lẽ ra khi ấy nên cản lại Lê Diệp Anh, không thể bởi vì muốn bầu bạn của mình cảm thấy nhẹ lòng một chút mà dung túng đối phương hành xử thiếu suy nghĩ. Loại thời điểm này, có cả đám người đều muốn tận dụng mọi cơ hội để chiếm tiện nghi của người khác a.

"Ngươi nên may mắn mình còn giữ lại cái mạng đi, bằng không thì nếu Ngụy Nhã không kịp thời dụ đi sư tử, ngươi tưởng mình còn mạng đứng đây chắc?" Phó Quân theo sau Sa Dực nói.

Ngụy Nhã từ đầu tới cuối vẫn một bộ ung dung tiếp tục việc nướng thịt, không hề có ý định tham gia đấu khẩu vô nghĩa. Cậu có nên thấy may mắn vì trước đó đã lén ấn mấy cái huyệt đạo giúp Thiên Ân ngủ trầm hơn một chút, cho nên lúc này mới không bị đám người kia xảo làm quấy rầy giấc ngủ hay không? Nói tiếp, không ngờ tài lẻ để cậu ngày trước trị chứng mất ngủ của bản thân lại có lúc hữu dụng.

Thiên Ngọc nhìn Ngụy Nhã còn có thể vui vẻ hướng nhóc vẫy tay, nhóc cứ vậy cũng mặc kệ người khác tham gia náo nhiệt mà đi tới phụ Ngụy Nhã nướng thịt.

Tranh chấp càng lúc càng hăng, những người ngoài cuộc cũng ráng mồm năm miệng mười chen vô vài câu, ai cũng không nhường ai, liền âm lượng cũng quên mất không chế, thật như quên mất hiện tại cả đám đang ở trong rừng, ồn ào như vậy rất dễ thu hút thú biến dị.

Bách Thụy điên tiết "Cả đám tưởng bọn chúng còn đang ở căn cứ hay sao?!"

Bất quá, không cần tới phiên Bách Thụy ra tay dẹp loạn, mọi người đã giống như bị bấm nút tạm dừng, yên tĩnh đến tiếng lá rơi cũng nghe được.

Ngụy Nhã thấy Thiên Ân đã tỉnh ngủ, đợi y ngồi dậy, cậu mới đứng lên thả lỏng tay chân, giữ nguyên tư thế ngồi mấy tiếng liền thật sự có điểm mỏi. Làm xong hết thảy, ai đó lúc này mới tính tới thu thập đám ồn ào bên cạnh.

Cho nên tình cảnh hiện tại chính là Ngụy Nhã không biết từ khi nào ra tay, chỉ nghe một tiếng cắt không vang lên, sau đó liền thấy một nhánh dây leo đã siết lấy cổ của nữ nhân kia, mà đầu dây leo còn lại hiển nhiên là nằm trong tay Ngụy Nhã.

Ngụy Nhã cười nói "Ngươi nói xem, giữa ngươi với sư tử biến dị, kẻ nào dễ đối phó hơn?" Nói, tay lại như thể sơ ý giật nhẹ một cái, dây leo quấn quanh cổ liền theo sau siết lại, nữ nhân kia bị thiếu dưỡng khí mà sắc mặt đỏ bừng, mắt đều trợn trừng.

Mọi người lúc này mới nhớ tới, nam nhân tao nhã tưởng chừng như gầy yếu trước mặt đã một tay đem sư tử ngược đến thảm. Sư tử da dày thịt béo còn bị mấy cái vung roi của cậu quất đến máu thịt hỗn độn, đổi lại là người bình thường thì có lẽ đã bị đánh đến lộ cả xương cốt, huống chi sư tử hình thể quá lớn nên không thể siết cổ, nhưng người thì có thể a! Vừa nghĩ như vậy, ai cũng tự động rút lui. Tham gia náo nhiệt thì được, nhưng tiền đề là phải đảm bảo bản thân không có hại đã.

Nếu không phải lo đám người này đem thú biến dị lôi kéo lại đây thì Ngụy Nhã cũng rất vui lòng ngồi một bên xem diễn, coi bọn họ có thể cãi nhau tới khi nào.

"Có gì đều bình tĩnh từ từ nói, mọi người không cần kích động." Chu Lệ Uyên không biết khi nào đã chen vào, uyển chuyển hòa giải nói "Hiện tại chúng ta đều không ở căn cứ, tất cả nên đoàn kết mới đúng, có như vậy thì chúng ta mới có càng nhiều khả năng sinh tồn, đến được điểm cư trú an toàn."

"Ngụy Nhã, ngươi trước tiên thả người ra đã." La Hải ngữ khí so với thường ngày có chút khác biệt nhưng lại khó phát hiện ra nên cũng không ai để ý.

Cái thể loại tiết tấu đột nhiên chính mình lại trở thành kẻ vô lý gây sự này là như thế nào? Ngụy Nhã nội tâm phun tào, thật muốn đem dây leo quét văng một đám cho đỡ chướng tai gai mắt, ngoài mặt lại theo lời La Hải mà thu dây leo trở về.

Nữ nhân kia lại cố tình không muốn nhượng bộ, vừa được thả ra đã chỉ vào mặt Ngụy Nhã mắng "Thứ trời đánh ác độc, lòng dạ rắn rết, ngươi nhất định chết không toàn thây! Đồ điên mất nhân tính như ngươi nhất định bị trời phạt! Ta trù cho ngươi bị thú biến dị xé xác, bị quái vật thao chết..." Lời phía sau càng mắng càng khó nghe, nhưng mà không được bao lâu đã lập tức im bặt.

Thiên Ân một tay bóp cổ nữ nhân kia xách lên, âm lãnh nói "Ngươi dám nói thêm một từ nữa, ta liền bẻ gãy cổ ngươi."

Đừng nhìn ngày thường cả đám đều dám to nhỏ chê cười Thiên Ân mà lầm, bởi vì y không thèm để vào mắt nên bọn họ mới được nước làm tới, này lại không có nghĩa là bọn họ không sợ Thiên Ân. Trái ngược, trong căn cứ, dị tộc khiến bọn họ kiêng dè nhất lại chính là Thiên Ân, khí tràng của y quá mức cường hãn, đông lạnh ánh mắt khi quét tới cũng đủ khiến người ta chân phát run, càng đừng nói là trực diện đối đầu.

Thiên Ngọc thấy cha đích thân ra tay, yên lặng đem cốt đao trên tay thu trở về.

~Tiểu kịch trường~

Thiên Ngọc: "Cha, bóp chết nữ nhân kia, trừ hậu họa đi."

Ngụy Nhã: "...... Đây là ai, ta một chút cũng không quen nga~"

Thiên Ân: "...... Ngụy Nhã, ngươi lại đây."

Ngụy Nhã: "Từ từ, ngươi cầm roi là tính làm gì? Ta không biết gì hết! Ta thiệt oan uổng có được không QAQ."

~Tác giả có lời muốn nói~

Nếu như một nhà đều phúc hắc thì sẽ ra sao ha? (⁰▿⁰)

Ấu tể phải bảo vệ nhân loại, đó là lệnh, cho nên Thiên Ngọc chỉ là tuân theo lệnh, tựa như trong quân đội phải nghe theo chỉ đạo của cấp trên, thế nên ngay từ đầu cũng không phải bản thân nhóc muốn đi cứu người a!

Ta đề xuất mọi người nên đọc hết từ đầu tới cuối chương nga~ Do có đôi khi ta sẽ giải thích mấy phần trong truyện ở cuối chương, nếu không đọc thì có thể dễ gây hiểu lầm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...