Mẫu Thượng Công Lược
Chương 33: . Buổi Tâm Sự Quá Áp Lực
"Đúng vậy, vào sinh nhật của mẹ năm đó, mẹ và Dung di đã say. Hai người nói chúng ta đôi vợ chồng son, chính mẹ bảo ta kêu Dung di là mẹ, mẹ quên rồi sao? ""Có chuyện như vậy sao?"“Có, sau đó chúng hắn bắt đầu kêu nhau là vợ chồng, lúc đầu cả hai chỉ là thuận miệng nói đùa, sau đó không biết lại thành thật từ khi nào. Không phải mẹ và Dung di đã biết chuyện này lâu rồi sao? "“À… ồ!”Mẹ đột nhiên nói:“ Hóa ra ngươi đang nghĩ vấn đề yêu đương giữa hai người các ngươi sao!”"Nếu không thì sao? Mẹ đang muốn nói cái gì?"Sau đó, hắn cũng phản ứng dữ dội:" Ngài muốn nói tới chuyện kia sao. "" Đúng, ta muốn nói chuyện đó."Hắn thầmnghĩ, mẹ hắn thực sự tò mò về vấn đề trên giường này của hắn. Sau khi cân nhắc một lúc, hắn nói:"Là... năm trước, khi học lớp 10. "“Sớm như vậy?”Mẹ có chút kinh ngạc."Không còn sớm nữa, bạn học của ta có người mới hồi cấp 2 ... à ... đã làm cái kia. Ta còn tính là quá muộn. "Mẹ im lặng một lúc rồi hỏi:"Vậy là ai trước?"“Cái gì mà ai trước?”Ta nhất thời không phản ứng.“Đó là… đó là…”Mẹ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi hỏi:“Ai dụ dỗ trước?ai? Đó là ngươi hay nàng? ""Cũng không phải là người dụ dỗ đầu tiên, đây là trao đổi cùng đồng ý.""Những đứa trẻ của ngươi bây giờ thực sự là ... Trưởng Thành Sớm.""Đó là điều chắc chắn. Bây giờ xã hội tư tưởng đã phát triển rất nhiều, có một số người như vậy là không sớm.""Vậy thì anh ... bao lâu một lần?"Hắn giật mình, hắn đứng dậy nhìn mẹ hắn mà dở khóc dở cười.Hắn ta cười và nói:"Mẹ cũng muốn hỏi một câu hỏi riêng tư như vậy sao?"Mẹ hắn có chút ngượng ngùng nhưng miệng vẫn cứng rắn:"Ta là mẹ của ngươi, có gì không thể hỏi chứ."“Vậy được thôi.”Hắn lại nằm xuống, suy nghĩ về điều đó và nói:“Lúc đầu, ba hoặc bốn lần một tuần, hoặc có thể là mọi ngày trong tuần. "“Thường xuyên như vậy?”Mẹ ngắt lời hắn mà không đợi hắn nói hết.Nếu như đã mở lời nói ra, hắn cũng không có gì để xấu hổ, cho nên dứt khoát gọn gàng nói:"Ngay từ đầu là rất mới mẻ, tươi mới, thực sự luôn quấn quýt lại nhau mỗi ngày. Sau này, cảm thấy cũng không còn mới mẻ như lúc đầu, cho nên hai lần một tuần. Nguyên nhân chính là việc học hành so với trước kia thì căng thẳng hơn, nên Y Y cũng không quá quan tâm đến vấn đề này. Trừ khi ta nhịn không được... "Có lẽ mẹ hắn không biết phải trả lời cuộc trò chuyện như thế nào, cả căn phòng chìm vào im lặng, lặng lẽ xấu hổ.Hắn đang băn khoăn không biết muốn kiếm chuyện gì để chuyển hướng đề tài thì mẹ hắn hỏi:“Vậy nếu tính toán…. Bao lâu thì ngươi không nhịn được? "Hắn đứng dậy, nhìn mẹ và nói:“Mẹ ơi, mẹ đòi hỏi nhiều quá. Mẹ muốn con phải trả lời như thế nào đây?"“Không, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi sẽ chịu được nó trong bao lâu? Nếu ngươi không thể chịu đựng được nữa thì sao? Đi xe buýt sờ đùi ai hả? ""Sao mẹ lại nhắc tới chuyện này chứ? Mẹ còn chưa hỏi hết à? Hôm nay con không thể tiếp tục tâm sự nữa."Hắnmuốn khóc mà không ra nước mắt.“Đây là ta đang quan tâm đến ngươi mà, ta sợ ngươi lại bỏ học.”Mẹ lại bắt đầu bật chế độ khuyên bảo.“Ồ, con phải nói như thế nào đây.”Hắn gấp đến mức gãi đầu và nói:“Đừng lo lắng, con sẽ không bao giờ bỏ học, được không. Con biết mẹ quan tâm con, nhưng mẹ và con nói chuyện này, cảm giác là lạ, có chút xấu hổ. Nếu không, mẹ đi bảo cha vào đây, để cha với ta tâm sự, có được không? ""Ông ấy? Có bao giờ thấy ông ấy lo lắng chuyện gia đình không?"Mẹ khó chịu khịt mũi:"Chỉu giỏi phủi tay rồi đưa việc cho ta.""Mẹ, con rất muốn trở về học bài, hôm khác nói chuyện, hôm khác nói."Không đợi mẹ đồng ý, hắn đứng dậy chạy ra ngoài, đóng cửa phòng thở hổn hển, thổ lộ với mẹ quá mức đè nén, hắn sắp không chịu được rồi.Ba đi qua tò mò hỏi:"Hai người đang nói chuyện gì vậy?""bí mật.""Có bí mật giấu cả ta sao?"Ta cười nói:"Tất nhiên là có rồi."Ba rùng mình, gật đầu, quay lưng bỏ đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương