Máu Trong Tim

Chương 19



Tiếng nói phát lên làm tôi giật mình rõ ràng cánh cửa vẫn đóng, a ta ở trong phòng nhưng vẫn biết được tôi đứng ngoài này quả là ko tầm thường một chút nào. Hít sâu vài hơi tôi đưa tay lên vặn chốt cửa nhẹ nhàng đi vào phòng.

A ta đang ngồi trên chiếc ghế đôi mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đi lại gần chỗ a ta rồi khẽ nói.

_A gọi tôi đến có việc gì vậy ạ.

_Ngồi xuống trước đi.

Kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ngồi xuống đợi a ta lên tiếng. Ko khí im lặng bao trùm lên căn phòng tôi ko dám nhút nhích chỉ biết ngồi đó lâu lâu lại liếc mắt nhìn a ta. Khuôn mặt a ta thật lạnh lùng ko thể đoán được a ta đang nghĩ gì. Nếu cứ kéo dài trong sự im lặng như thế này chắc tôi sẽ ngạt thở mà chết mất. Nắm chặt bàn tay mình tôi nhìn a ta rồi nói.

_Có việc gì a nói đi. Tôi nghe đây.

Thiên Vương bỏ chân mình xuống rồi quay người lại nhìn Lệ. Khi a ta quay lại tôi giật mình ngã người về sau may mắn là a ta nhanh tay kéo tôi lại kịp ko thì có lẽ đầu tôi đã đập xuống đất.

_Sao cô lại giật mình như. Đâu phải lần đầu cô gặp tôi với bộ dạng này.

Thật ko ngờ trên đời lại xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ đến như vậy. Người đàn ông này ko ai khác lại là người ăn xin có khuôn mặt xấu xí mà tôi đã gặp.

_Cô ko ngờ lại là tôi phải ko.

_Đúng. Tại sao a lại phải làm như thế.

_Cô ko cần quan tâm đến điều đó. Tôi muốn hỏi cô 1 lần nữa cô có chắc chắn muốn trả thù ko.

_Ko những muốn trả thù mà tôi còn muốn chính tay mình giết chết hắn ta.

A ta cười nhếch mép rồi nói.

_Đàn bà máu lạnh tôi rất thích.

Lão Vương đứng dậy đi lại ngồi xuống trước mặt tôi ở khoảng cách gần như vậy tôi lại càng thấy rõ đôi mắt của a ta hơn, trông nó thật đáng sợ tôi quay mặt sang một bên để tránh đi cái nhìn đầy chết chóc của Lão Vương, a ta lấy tay mình nắm lấy cằm tôi quay mặt tôi lại nhìn thẳng vào a ta rồi chậm rãi lên tiếng.

_ Tôi sẽ giúp cô trả thù nếu cô chịu chấp nhận sinh cho tôi 1 đứa con.

Ngay lập tức tôi nhìn thẳng vào mặt a ta, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm khiến tôi chẳng hiểu a ta đang nói gì. Người đàn ông này thật kì lạ.

_A nói gì tôi ko hiểu.

_Chỉ cần cô sinh cho tôi một đứa con, việc trả thù sẽ ko thành vấn đề.

Tôi im lặng cúi mặt xuống đất tự hỏi lòng mình tôi có nên vì hận thù mà bất chấp tất cả hay ko. Nhìn thấy tôi như vậy Thiên Vương buông tay mìn ra khỏi cằm tôi rồi đứng dậy quay người nhìn ra ngoài cửa sổ

_Nếu cô ko muốn thì thôi,tôi ko ép, cô đi ra ngoài đi.

Tôi đứng dậy bước ra ngoài trong đầu liên tục suy nghĩ về vấn đề mà a ta đã nói.

****

Tại trại huấn luyện.

Quay trở lại phòng của mình Kiên mau chóng thu dọn vài vật dụng cá nhân bỏ vào balo rời đi.

Đi bộ ra con đường lớn vừa đi Kiên vừa ngoáy đầu lại nhìn,thỉnh thoảng có vài chiếc ôtô đi ngang qua, Kiên đưa tay ra vẫy để xin đi nhờ.Sau một vài chiếc xe vô tình lướt qua cuối cùng cậu ta cũng trở về lại thành phố.

Điều đầu tiên Kiên làm là đón xe buýt đến kí túc xá để tìm Lệ. Giờ này đang là ban ngày cho nên ko thể trèo tường vào như lần trước được Kiên đành đi lại căn phòng của chú bảo vệ.

_Chú ơi cho cháu vào tìm bạn tí được ko ạ.

_Ko được, ở đây quy định rồi. Nam ko được vào kí túc xá của nữ sinh.

_Cháu biết nhưng bạn cháu đã mất tích 2 ngày nay ko liên lạc được chú ạ.

_Bạn cậu là ai.

_Là Lệ cô gái người Việt Nam đấy chú.

Ông chú bảo vệ im lặng tập trung suy nghĩ, xem người Kiên nói đến là ai đến khi nhớ ra thì ông lên tiếng.

_Phải rồi bé Lệ phòng 202. Hai ngày nay ko thấy nó về. Nhà trường cũng đang thông báo tìm đấy.

__Hai ngày nay chú ko thấy bạn ấy về hả chú. Chú cho cháu vào xem tí được ko ạ.

_Thôi được rồi đi theo tôi.

_Vâng. Cảm ơn chú.

Chú bảo vệ đi trước Kiên vội vàng đi theo phía sau. Đứng trước căn phòng của Lệ mọi thứ vẫn như cái đêm mà Kiên đến tìm ko có gì thay đổi.

_Đấy. Tôi đã bảo ko thấy nó về rồi mà. Giờ đi ra được chưa.

_Vâng.

Kiên buồn bã quay người đi ra bên ngoài, thật sự lúc này cậu cũng ko biết đi đâu để tìm ra Lệ.

***

Tại Việt Nam.

Buổi tối ông Khanh quay trở về nhà với khuôn mặt bực bội. Bà Hương đang ngồi trên ghế sofa thấy chồng về liền đứng dậy đi lại đưa tay cầm chiếc cặp da trên tay ông Khanh.

_A đi làm về có mệt ko.

Ông Khanh mang khuôn mặt hậm hực đi lại chiếc ghế ngồi xuống.

_Đi làm có phải đi chơi đâu đương nhiên là mệt rồi.

Nhìn cách nói chuyện khác lạ của chồng, bà Hương trong lòng cũng suy đoán đã có chuyện gì xảy ra cho nên ông Khanh mới như vậy, ngồi xuống bên cạnh dùng tay mình nắm lấy tay ông Khanh.

_Hôm nay đi làm có vấn đề gì vậy a. Nói cho e nghe với.

_Ko có gì đâu vài việc thôi. E đang bầu bí nói ra lại thêm suy nghĩ.

_A cứ nói ra e xem biết đâu e lại có cách giúp a thì sao.

Miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng ông Khanh đã cười thầm, ông ta quay sang nhìn vợ.

_Công ty a đang cần vốn để nhập một số thứ nhưng hiện tại tiền vốn vẫn bị chôn trong số hàng vừa rồi vẫn chưa thu lại được.

Bà Hương im lặng trong đầu cũng đang lo lắng, vốn hiện tại của công ty, bà cũng đã nhiều lần lấy để đưa cho ông Khanh, bây giờ vốn đã ko còn nếu muốn có tiền đưa cho ông ấy thì bà Hương cần phải bán bớt cổ phần của mình mà việc làm này ko hay tí nào. Nhìn thái độ im lặng của bà Hương ông Khanh tỏ vẻ.

_Em ko cần lo lắng đâu. A sẽ tự lo được. Mất công sau này có việc gì e lại trách là tại a. Tối nay a ko ăn cơm đâu, a mệt rồi lên phòng ngủ trước đây.

Ông Khanh cầm chiếc cặp da của mình bước qua bà Hương đi lên lầu. Bà Hương liền đứng dậy đi lại đưa tay cầm lấy chiếc cặp từ tay ông ấy.

_Được rồi mai e sẽ chuyển tiền cho a.

Mọi thứ diễn ra đúng theo suy đoán của mình,trong lòng ông Khanh cười thầm đưa tay ôm lấy vợ.

_Chỉ cần giải quyết xong số hàng kia a sẽ trả lại cho em.

_ A ko cần suy nghĩ nhiều, tiền của em cũng chính là của a.

_A có phúc lắm mới lấy được người như em.

Ông Khanh khom người bế bà Hương đi thẳng lên lầu nhẹ nhàng đặt bà ấy xuống giường rồi bắt đầu quan hệ.

Sáng hôm sau bà Hương gọi điện thoại hỏi vài cổ đông về việc bán cổ phần của mình. Chẳng mất nhiều thời gian cổ phần của bà ấy đã có người mua lại. Cầm lấy số tiền trên tay bà Hương đưa tay kéo chiếc ngăn kéo của mình lấy ra bức ảnh gia đình trước kia.

_Em làm vậy cũng có nỗi khổ của mình. A đừng trách em nhé.

_"cốc...cốc". nghe tiếng gõ cửa, bà Hương vội đặt tấm ảnh vào lại ngăn kéo rồi nhìn ra cửa lên tiếng.

_Mời vào.

Nhìn thấy ông Khanh, bà Hương hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ.

_Sao hôm nay a lại rảnh rỗi mà đến đây.

Ông Khanh đi vòng ra sau ghế đưa tay bóp lấy vai bà Hương.

_A xuống kho xem hàng sẵn đến gặp e. Mà e đã chuyển tiền vào tài khoản cho a chưa.

Bà Hương lôi trong ngăn tủ ra cọc tiền đưa cho ông Khanh.

_Đây này e đang chuẩn bị chuyển đây. Sẵn đây a cầm luôn đi e đỡ phải mất công ra ngân hàng.

Ông Ta cười híp mắt đưa tay nhận lấy số tiền cho vào chiếc vali của mình.

_A sẽ trả lại em sớm nhất có thể. Thôi em làm việc đi. A về đây.

Quay người đi được một ông Khanh khựng lại quay lại nhìn bà Hương.

_A quên nói với e bây giờ a phải sang nước ngoài gặp khách hàng vài ngày nữa sẽ về. Em ở nhà phải chăm sóc mình tốt vào đấy.

_A lại đi nữa hả.

Ông Khanh đi lại khom người hôn lên má bà Hương dùng giọng điệu nịnh nọt của mình nói.

_ A đi để kiếm nhiều tiền sau này lo cho em và con chúng ta.

Hắn đưa chiếc đồng hồ đeo tay lên trước mặt nhìn, rồi lại quay sang bà Hương.

_Thôi a đi đây ko lại muộn.

_Tạm biệt a.

_Tạm biệt em.
Chương trước Chương tiếp
Loading...