Máu Trong Tim

Chương 28



Tiếng nói của lão Vương làm tôi bừng tĩnh, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt,những tiếng nấc liên tục bật ra. Tôi đưa tay mở cửa chạy vội lên phòng đóng cửa lại.

Nằm dài trên giường úp mặt vào gối tôi khóc. Trên đời này tôi chỉ còn mỗi mình mẹ là người thân duy nhất vậy mà bà cũng bỏ tôi ra đi đột ngột như vậy. Nỗi đau tận đáy lòng cùng với sự ân hận của bản thân tôi trách bản thân mình. Tôi đang làm gì thế này,tại sao khi mẹ còn sống tôi lại ko ở bên bà để bây giờ phải nằm đây mà dằn vặt. Tôi phải về nhà với mẹ ngay bây giờ ko thể khi bà mất đi rồi vẫn cô đơn một mình đc

Đứng bật dậy đưa tay gạt đi hai hàng lệ đang tuôn rơi, mở cửa chạy nhanh sang phòng lão Vương, ko còn thời gian để gõ cửa tôi cứ thế mở cửa xông vào.

_Lão Vương... Lão Vương... A đâu rồi.

Căn phòng yên ắng ko có lấy một tiếng động, chết tiệt... lúc này tôi cần gặp a ta, tôi cần phải về nước với mẹ. Tìm khắp nơi trong phòng ko thấy a ta đâu tôi chạy ra ngoài hàng lang hét lớn.

_Lão Vương... A đâu rồi.

Giọng nói của tôi vang vọng khắp căn nhà. Lão Vương đang ngồi trong phòng làm việc mắt tập trung vào đoạn camera ghi hình mà a vừa cho người thu thập được, nghe tiếg gọi thất thanh của Lệ, lão Vương nhíu mày đứng dậy mở cửa đi ra.

_Cô làm gì thế.

Tôi đi lại chỗ Lão Vương chấp hai tay lại trước mặt a ta..

_Tôi cần phải về Việt Nam ngay bây giờ. Xin a hãy giúp tôi.

Đôi mắt lão Vương nhìn tôi có chút dịu dàng nó ko còn sự lạnh lùng như mọi ngày.

_Được rồi. Cô về rửa mặt mũi đi rồi sang đây.

Tôi cúi đầu miệng liên tục " cảm ơn " a ta. Ko hiểu sao người đàn ông bí ẩn này luôn mang cho tôi cảm giác được chở che và bao bọc.

***

Rút từ trong túi ra chiếc điện thoại Lão Vương đưa lên tai của mình.

_Chuẩn bị chuyên cơ. Trong 30p nữa có mặt tại nhà của ta.

Thiên Vương quay lại vào phòng, đầu ngửa ra sau ghế khép hờ đôi mắt, bàn tay gõ gõ lên bàn a thật hiểu bản thân mình đang làm gì.

***

Đi vào tolec rửa qua cái mặt của mình rồi tôi chạy nhanh sang phòng làm việc lúc nãy của lão Vương.

_Tôi xong rồi.

Từ bên ngoài đệ của Lão Vương vội vàng chạy vào đứng cúi đầu.

_Chuyên cơ đã chuẩn bị xong thưa lão Vương.

Thiên Vương từ từ mở mắt rồi ngồi thẳng dậy đưa mắt nhìn sang Lệ rồi nói với đệ của mình.

_Đưa cô ta về nhà.

Đệ khó hiểu trước hành động của lão Vương nhưng chẳng dám hó hé mà chỉ biết gật đầu " vâng " một tiếng rồi quay sang Lệ.

_Mời cô.

Tôi đi theo phía sau người đàn ông ấy lên sân thượng của tòa nhà,một chiếc máy bay cá nhân đã được đậu sẵn, tôi cứ mãi đứng nhìn cho đến khi người đàn ông ấy lên tiếng.

_Mình đi thôi.

_Vâng.

Ngồi trên máy bay tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên,ko biết a ta làm gì mà giàu đến như vậy.

Mất hết một quãng thời gian ngồi trên máy bay cuối cùng tôi cũng về đến nhà.

Trước khi đi vào trong tôi quay người lại cúi đầu cảm ơn.

_Cảm ơn a đã đưa tôi về.

_Ko có gì cô vào nhà đi. Tôi đi đây.

Quay người đi lại gần cánh cổng đưa tay mở thì thấy cổng ko đóng khóa, tôi cứ thế mà đẩy cửa đi vào, càng vào bên trong ko khí càng u ám và nặng nề. Chiếc quan tài được đặt giữa nhà, ko có họ hàng,thân thích chỉ có mấy người hàng xóm đang xúm lại bàn tán.

_Lúc bà ấy tái hôn tôi đã nói rồi mà coi chừng bị đàn ông nó lừa.

_Già rồi tái hôn làm gì giờ lại thành ra như vậy phải khổ ko. Có thấy mặt mũi thằng chồng nào về đâu.

_Như tôi là tôi cứ ở vậy với con cháu cho sướng. Ham hố gì nữa mà cưới với cả mang thai.

Bọn họ thay nhau bàn tán mà ko biết tôi đang đứng ở đây. Nghe mấy lời nói của họ tôi cảm thấy thật khó chịu chỉ muốn tát cho mỗi người một phát. Đi lại đứng trước mặt mấy bà ấy, bọn họ nhìn thấy tôi thì giả vờ tỏ ra thương xót.

_Lệ về rồi hả con. Khổ.... mẹ cháu ra đi đột ngột quá.

_Vâng cháu vừa về.Cảm ơn mấy cô đã sang giúp gia đình cháu

_Hàng xóm tối lửa tắt đèn có gì đâu mà cháu phải cảm ơn.

_Vâng. Có người nói với cháu làm người ko nên quá soi mói người khác mà người đó là người đã chết lại càng ko nên. Kẻo ông trời lại cho sứt a chết lúc nào ko hay. Thôi mấy cô về nghỉ ngơi đi cháu vào với mẹ cháu đây.

Nghe tôi nói như vậy mấy bà đó mặt sượng lại nhưng rồi cũng ko dám nói gì mà đứng dậy ra về. Chắc chắn trong lòng rất tức giận, tôi đây còn đang muốn đánh người đây này.

Cố gắng giữ bình tĩnh dù có tức giận thế nào cũng ko thể làm ồn trong đám tang của mẹ được. Lướt qua bọn họ bước từng bước nặng nhọc về phía trong nơi đặt quan tài của mẹ. Dì ba đang ngồi bên cạnh thấy tôi đi vào thì đứng dậy ôm chầm lấy tôi.

_Cô chủ về từ bao giờ.

_Con vừa về thôi dì.

_Lại với bà chủ đi cô.

_Vâng.

Dì ba buông tôi ra đứng sang một bên, tôi đứng nhìn khuôn mặt trong chiếc quan tàu qua tấm kính rồi òa khóc.

****

Tại Mỹ.

Lão Vương đang ngồi trong phòng làm việc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, a đưa mắt nhìn về phía cánh cửa miệng ko quên nói hai tiếng.

_Vào đi.

Cánh cửa mở ra đệ của a ta từ ngoài đi vào cúi đầu chào.

_Lão Vương.

Lão Vương đặt 2 tay lên bàn nhìn về phái đệ của mình.

_Có việc gì.

Đệ đưa tay vào túi rút ra một sấp ảnh, cẩn thẩn đặt lên bàn.

_Lão Vương xem đi.Đây là những gì e thu thập được ở bến cảng.

Thiên Vương đưa tay nhận lấy sấp hình cẩn thận coi từng tấm, đệ lại tiếng tục lên tiếng.

_Thời điểm đó chỉ có xe của hắn ta ra vào bến cảng, chắc chắn chuyện đó là do hắn ta làm rồi.

Thiên Vương ngã đầu ra sau ghế mắt nhắm ghiền, a chỉ "ừ " một tiếng.

_Lão Vương định xử hắn thế nào.

_Cứ để đó đã. Cậu về đi có gì thì lập tức báo cáo lại cho tôi

_Vâng.

Sau khi đệ rời đi lão Vương cầm lấy sấp hình trong tay bóp chặt lại.

_Đã đến lúc gặp lại nhau rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...