Mau Xuyên Bệnh Kiều Nam Chủ Hắn Lại Ghen Tị

Chương 44: Ánh Trăng Sáng Của Lão Đại (44)



Editor: Nhan

Khúc Yên cũng không trách hắn: “Có người trăm phương ngàn kế lừa bịp cậu, giả vờ giả vịt đối tốt với cậu, cậu không phân rõ cũng rất bình thường.”

Nàng càng không trách cứ, Lục Cảnh Diệu càng cảm thấy áy náy, thấp giọng nói: “Tôi về sau đền bù cậu có được không?”

Khúc Yên lắc đầu: “Không cần, cậu biết rõ ràng chân tướng là được.”

Lục Cảnh Diệu cũng rất cố chấp, kiên định nói: “Tôi nhất định phải báo đáp cậu. Cậu muốn thi đại học vào trường nào, tôi thi vào cùng cậu.”

“Được a, tùy cậu.”

Khúc Yên kỳ thực không coi ra gì.

Nhưng Khúc Sương Sương lại ghen ghét cắn môi đến chảy cả máu.

Cô ta không cam lòng tiến lên kéo áo Lục Cảnh Diệu: “Không! Cậu nghe tớ nói, sự tình không phải như thế...... Tớ bình thường quan tâm cậu, đối tốt với cậu, chẳng lẽ cậu cũng quên rồi sao? Tớ là thực lòng đối tốt với cậu a!”

Dưới loại tình huống này, Khúc Sương Sương đã quyết định từ bỏ nam sinh khác.

Mặc kệ bọn hắn mắng như thế nào, cô ta không quan trọng.

Nhưng mà Lục Cảnh Diệu không giống, hắn về sau lại là lão đại giá trị bản thân mấy chục tỉ, cô ta tuyệt đối không thể mất đi lốp xe dự phòng kim quang lóng lánh này!

Ánh mắt Lục Cảnh Diệu chậm rãi dời xuống, rơi vào trên tay Khúc Sương Sương đang nắm áo hắn, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cảm giác buồn nôn.

Hắn cực ít khi tỏ thái độ hung ác đối với người khác, lần này lại hung hăng hất cô ta ra: “Khúc Sương Sương, cậu đừng đụng vào tôi! Thấy cậu giả mù sa mưa, tôi chỉ càng hận chính mình mắt mù!”

Hắn hiếm khi tức giận như vậy, dùng sức hất một cái, Khúc Sương Sương ngã nhào trên đất.

Khúc Sương Sương lập tức trào nước mắt, đáng thương nhìn mọi người chung quanh.

Nhưng lúc này đây, không có người thông cảm cho cô ta.

Đủ loại khinh bỉ, khinh miệt, ánh mắt chán ghét rơi vào trên người cô ta, giống như kim đâm vào thịt từng chiếc từng chiếc một nhói đau.

Không phải thế này!

Loại ánh mắt này, Khúc Yên mới là đứa phải nhận!

Khúc Sương Sương cô ta là người trùng sinh, là người may mắn của thế giới này, cô ta hẳn là đứng ở đỉnh phong, được đám người sủng ái mới đúng!

“Khó chịu sao?” Khúc Yên đi đến bên người cô ta, từ trên cao nhìn xuống, “Mới như vậy đã chịu không được? So với chuyện ác chị đã làm, chị chịu trừng phạt còn xa vẫn không đủ.”

“Mày...... Khúc Yên mày còn muốn làm cái gì?” Khúc Sương Sương thân thể nhẹ run, đáy lòng theo bản năng sợ hãi.

Vì cái gì?

Khúc Yên vì cái gì có thể so sánh với cô ta?

Cô ta không phục!

“Chị đã quên sao? Dung Trì bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện.” Khúc Yên ánh mắt như băng, nhiễm lên một tầng tức giận lạnh thấu xương, “Hắn từ lầu bốn sân thượng ngã xuống, gặp phải kịch liệt đau đớn, ai có thể thay hắn chịu đựng?”

“Khúc Yên, chuyện này liên quan gì tới tao?” Khúc Sương Sương sau lưng thấm ướt, toát ra mồ hôi lạnh, hốt hoảng nhưng vẫn không quên một ngụm cắn chết, lên án nói, “Tao không làm gì Dung Trì. Là mày hại Dung Trì té lầu, hại hắn trọng thương. Là mày, đều là mày......”

“Là tôi?” Khúc Yên ngắm nhìn bốn phía mỗi người, tiếng nói rõ ràng hỏi, “Các cậu tin sao? Đến lúc này, các cậu còn tin Khúc Sương Sương sao?”

Đám người hai mặt nhìn nhau, phần lớn lắc đầu.

“Tôi không làm gì cả!” Khúc Sương Sương một mực chắc chắn mình vô tội. Chỉ cần cô ta không thừa nhận, Khúc Yên liền không thể làm gì cô ta được.

“Chị cho rằng chị không nhận, em không làm gì được chị?”

Khúc Yên lạnh nhạt nở nụ cười, cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại, “Xin chào? cảnh sát Trần, chú tới rồi sao? Đúng rồi, chúng cháu ngay ở lầu dạy học phía dưới, làm phiền chú tới.”

Khúc Sương Sương nghe vậy chấn động, con ngươi rút lại: “Mày báo cảnh sát?! Mày có chứng cứ gì, dựa vào cái gì báo cảnh sát?”

Khúc Yên lạnh lùng liếc cô ta một cái: “Em dựa vào cái gì? Chỉ bằng hành vi chị muốn em chết. Chỉ bằng lòng dạ bẩn thỉu ác độc của chị.”

- -----------------------------

Nhan: Mới đó đã được 100c rùiii tuy không dài nma cảm ơn các nàng đã ủng hộ nhaaaa (*≧з≦)
Chương trước Chương tiếp
Loading...