Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!
Chương 42: Đại Lão Hệ Hắc Ám (39)
Edit: Cá Muối ______________Sau khi ra khỏi cửa khách sạn, Đường Oản thấp giọng nói với Đường Nhất Đồng: “Đồng Đồng, cậu nghe tôi nói, sau này cách bọn họ xa một chút biết không?”Nghe được lời này, Đường Nhất Đồng gật đầu, giống như tùy ý hỏi: “Cậu không thích bọn họ?”“Đúng vậy, quá giả dối! Loại người này không thích hợp làm bạn!” Đường Oản lập tức nói.“À.” Bên ngoài Đường Nhất Đồng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại mừng thầm.Hắn cũng thật sự không thích cái tên Lục Dịch kia! ……Hai người dạo chơi một vòng cũng đã đến chạng vạng.Lúc này, Tiểu Khả Ái đột nhiên nói: “Ký chủ! Không xong! Kiểm tra đo lường phát hiện nguy hiểm!”“Cái gì?” Đường Oản sửng sốt.“Là nữ chủ! Nữ chủ mua được mấy tên lưu manh ở bên này, chuẩn bị đối phó ngươi!” Tiểu Khả Ái nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt tức giận. Không trách được Nhị Cẩu Tử nói ký chủ của cậu ta thường xuyên đi hủy CP nam nữ chủ, còn chơi chết bọn họ! Thì ra khí vận chi tử cùng với thiên mệnh chi nữ cũng không phải loại người tốt lành gì! Rõ ràng ký chủ vẫn luôn cách xa bọn họ, cái gì cũng chưa làm!Loại thủ đoạn hạ lưu như tìm người chà đạp một cô gái, Vân Noãn đường đường là nữ chủ vậy mà lại có thể dùng!Cô ta quả thực không xứng trở thành nữ chủ!……Sau khi Đường Oản nghe Tiểu Khả Ái nói chỉ có chút ngoài ý muốn.Sau đó lại trầm tư: “Ta chưa hề đắc tội với cô ta đúng không? Mấy ngày nay thấy bọn họ đều lập tức rời đi, sao lại có phiền toái đưa tới cửa đây?”“Ai biết dây thần kinh nào của cô ta bị chập mạch? Ký chủ ngươi nhất định phải cẩn thận, trước mắt ngươi vẫn chưa có tích phân, tạm thời không đổi được đạo cụ bảo mệnh, ta thấy các ngươi vẫn nên nhanh chóng trở về khách sạn, đừng ra cửa.” Tiểu Khả Ái lo lắng sốt ruột.Đường Oản nghe xong khẽ cười: “Đừng lo lắng, sóng to gió lớn gì mà ta chưa thấy qua, chút thủ đoạn nhỏ này, ta còn không để ở trong mắt.”Ở trong thế giới hiện thực, cô chính là nữ phú hào giá trị con người chục tỷ, kẻ địch muốn ám sát cô không phải không có.Chỉ đơn giản là bắt cóc, từ nhỏ đến lớn cô gặp phải không dưới 50 lần.Tiểu Khả Ái nghe xong vội vàng nói: “Ngươi định làm sao bây giờ?”“Cái này không phải đơn giản sao? Có câu nói, có tiền có thể sai sử quỷ ma, chuyện có thể sử dụng tiền để giải quyết đều không phải vấn đề!” Dứt lời, lấy ra di động chậm rì rì chơi.Vài phút sau, cô cất di động, mang theo Đường Nhất Đồng tiếp tục đi dạo, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, mãi cho đến 9 giờ tối mới chuẩn bị trở về khách sạn.Chẳng qua mới vừa đi đến bồn hoa gần khách sạn, trước mặt liền xuất hiện bảy tám người đầu tóc nhuộm đủ màu đi tới chỗ cô. Đường Nhất Đồng theo bản năng vươn tay phải đem Đường Oản che chở ở sau người, Đường Oản nhìn thấy khóe môi hơi cong lên. ……“Ôi, em gái này lớn lên còn rất xinh đẹp, mười vạn không phí!” Một thanh niên vác gậy bóng chày cười xấu xa nói.“Lão đại, em gái này chơi xong, bán đi cũng có thể kiếm được một số!” Một tên khác miệng ngậm thuốc lá nói tiếp.Nghe thấy lời bọn họ nói, sắc mặt Đường Nhất Đồng âm trầm xuống: “Các người muốn làm gì?”Dứt lời, thấp giọng nhanh chóng nói với Đường Oản: “Oản Oản, cậu chạy mau, tiệm cà phê gần đó có cảnh sát tuần tra, tôi ngăn bọn họ lại!” Hắn có chết cũng không thể để bọn người kia thương tổn đến cô!Đường Oản nghe xong thấp giọng cười một tiếng.Mà mấy tên côn đồ kia, lúc này đã đi đến vây quanh hai người, lắc lư ống thép và vài thứ khác trong tay.Lúc này, Đường Oản nắm lấy tay Đường Nhất Đồng, sau đó nhẹ nhàng nói một câu: “Đều xuất hiện đi, xử lí đám rác rưởi này cho tôi!”Cô vừa nói xong, vệ sĩ ẩn nấp sau bồn hoa như hổ rình mồi lập tức xuất hiện. Những người cách khá xa cũng đang dần đến gần. Thế nhưng tổng cộng có trăm vệ sĩ. Một trăm người đuổi tới, Đường Oản nhìn ánh mắt kinh hoảng của đám côn đồ, tùy ý phất tay.Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng la hét thảm thiết vang lên, mười phút sau, bảy tám thân thể mặt mũi bầm dập nằm trêи mặt đất. Cùng lúc đó, Vân Noãn cũng dựa theo kế hoạch cùng anh em Lục Dịch trở về khách sạn.Chỉ cần Lục Dịch nhìn thấy hình ảnh Đường Oản bị cưỡng bức, thế nào cũng sẽ mất đi hứng thú với cô đúng không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương