Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng
Chương 27: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo (27)
Editor: Diệp Thanh ThuBeta: Aki Re Hình như có chút khó có thể mở miệng: "Ký chủ, ngươi không biết, nam chủ lúc nãy gọi điện thoại tới quán cà phê, đồng nghiệp của ngươi lại sai lời, đem hắn ngộ nhận thành Thẩm Dật, hơn nữa hắn mới vừa phát hiện ra thư tình......" Tả Tả nói nói đến một nửa, trước mặt màn hình đột nhiên biểu hiện chết máy, giữa lúc cùng ký chủ liên hệ bị một loại ngoại lực tách ra. Phó Khuynh yên lặng dưới đáy lòng phun tào: Không có một lần nào được việc! "Chuyên tâm một chút được không......" Thanh âm nam chủ quấy rầy suy nghĩ, chỉ cảm thấy hạ thân hắn càng ngày càng nóng. Không biết qua bao lâu, lâu tới mức không còn cảm nhận cái tay đó là của chính mình, liền động một chút đều cảm thấy nhức mỏi.Hắn rốt cuộc cũng buông lỏng ra, hình như là cầm khăn lông ướt giúp cô lau chùi, cô kệ hắn tùy ý, mí mắt lười đến mức không muốn mở. Sau đó lại không biết người ở cạnh mình nói thầm câu gì, cô "Ân" một tiếng liền chìm vào mộng đẹp. Thẩm Mặc Bạch: Giống như lần này có điểm xúc động...... Tuy rằng mua đồ vật vô dụng, hắn giữ trong lòng một thân đầy oán khí nhưng thật ra đều theo "vận động" tiêu tán không ít. Hắn nhẹ ôm đem cô đặt ở trên giường, nhìn cô ngủ. "Tôi có thể hôn em không?" Hắn dùng ngón trỏ từng chút từng chút miêu tả mặt cô, dừng một chút ở trên môi đỏ mỏng. Nghe cô mơ mơ màng màng từ xoang mũi phát ra một tiếng kêu rên, lòng bàn tay lại ngừng ở cánh môi no đủ, lặp lại xoa nắn, "Tôi đây là đang nói nơi này a." "Không có cự tuyệt, vậy thì chính là đáp ứng tôi hôn em nga......" Vừa dứt lời, liền đem hơi lạnh trên môi dán vào đôi môi ấm áp của cô, như là đứa trẻ ăn vụng đường, trong lòng mừng rỡ đến rối tinh rối mù. Đầu lưỡi cẩn thận miêu tả hình dáng cánh môi, thử thăm dò khớp hàm, linh hoạt cạy ra, quấn lấy cái lưỡi đinh hương, càng ngày càng thêm thâm nhập, một chút một chút trầm luân vào hương thơm ngào ngạt này. Thật tốt, em không có đẩy tôi ra...... - Sáng sớm hôm sau, Phó Khuynh tỉnh lại, ký ức tối hôm qua trong nháy mắt dũng mãnh chảy vào trong óc, thẹn thùng mà kéo chăn che khuất mặt. Cô như thế nào lại bị sắc đẹp mê hoặc? Trách không được mọi người thường nói: Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Rõ ràng nói muốn coi hắn như em trai nuôi dưỡng thật tốt, thân tình với tiểu xe lửa nói như thế nào chệch đường ray liền chệch đường ray? "Ký chủ, tình yêu qua đi cũng có thể phát triển trở thành vì vĩnh hằng bất biến." Thanh âm Tả Tả từ trong đầu truyền đến. Hắn không nói lời nào còn tốt, vừa nói ra Phó Khuynh liền giận sôi máu, gằn từng chữ một nói: "Ngày hôm qua như thế nào biến nhanh như vậy? Phản đồ! Ngươi có biết hay không ta thiếu chút nữa liền vì nhiệm vụ hiến thân?!" "Chẳng phải khi thấy phi lễ phải chớ coi sao! Ta là một hệ thống có tiết tháo! Còn nói, ngày hôm qua hệ thống gặp trục trặc, trùng tu suốt tám giờ mới tốt lên!" Tả Tả nói lời lẽ chính đáng, tỏ vẻ chính mình rất có lý. "Ngươi còn là hệ thống sao? Ra trục trặc còn không biết xấu hổ...... ân......" Cảm nhận được chăn bị kéo đi một chút, Phó Khuynh nói đến một nửa thì ngừng lại, vội vàng hướng trên người nhìn lại, còn tốt, xác nhận quần áo đều còn trên người. Cái đầu xù xù, đập vào mắt chính là một trương tuấn mỹ nhân trước mặt. Hắn nửa người trên trần, nửa dưới trong chăn, chính là mang theo ánh mắt lười biếng đánh giá cô. "Cậu...... Cậu còn tức giận sao?" Nữ hài thấp giọng nói. Thẩm Mặc Bạch sửng sốt một giây, mới nhớ tới cô chỉ cái gì, "Không giận." Theo sau đó, cô như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy xốc chăn lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương