Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Phản Diện, Cầu Buông Tha
Chương 27
Bị Nghiêm Thù không chút khách khí hạ lệnh trục khách, Erick cũng không giận, ngược lại đôi mắt tràn đầy lửa nóng nhìn Mộ Vân Ca nói: "Nữ vương đại nhân của tôi, nếu cô nghĩ đến chuyện diễn vai nữ chính, nhớ rõ phải tìm tôi nha!" Mộ Vân Ca nghe xong chỉ lãnh đạm nhìn hắn một cái, "Không cần, tôi đối với đóng phim không có hứng thú." Không phải kĩ thuật diễn của cô không tốt, mà cô không nghĩ cùng bất kì người đàn ông nào tứ chi tiếp xúc. * * * Bị Mộ Vân Ca lạnh lùng cự tuyệt, Erick tức khắc lộ ra vẻ mặt bi thương, sau đó không thể không rời đi. Nhưng chờ sau khi Erick rời khỏi, Nghiêm Thù vẫn là nhìn cô nói: "Bảo bối, em nếu muốn đi đóng phim cũng không sao, anh nhất định sẽ đem em phủng hồng." Nghe được lời này, Mộ Vân Ca nhìn Nghiêm Thù hơi hơi mỉm cười nói: "Không cần, trừ anh ra, em không thích bất kì người đàn ông nào đến gần em." Lời này rõ ràng lấy lòng Nghiêm Thù, lập tức, hắn nhịn không được ở trên môi Mộ Vân Ca hung hăng hôn một cái, sau đó hô hấp của hắn nặng dần lên, "Bảo bối, anh cũng vậy, chúng ta quả nhiên là trời sinh một đôi, chuyên môn vì nhau mà sinh!" * * * Đứng ở mặt sau ghế sô pha, Lôi Bân nghe được Nghiêm Thù kéo dài lời âu yếm, cả khuông mặt đều cứng ngắt. Tuy rằng chỉ ngắn ngủn có một ngày, nhưng hắn đã bị boss đánh mặt vô số lần. Đã nói tốt là đế vương mặt lạnh, kết quả vừa đến trước mặt Tưởng Uyển liền tươi cười không ngừng, đã nói là không gần nữ sắc, kết quả vừa nhìn thấy Tưởng Uyển, phía sau liền xuất hiện một cái đuôi to, đã nói tích chữ như vàng, kết quả hiện tại ở trước mặt hắn hôn Tưởng Uyển một chút lại nói một đống lời âu yếm, làm hắn vẫn luôn phải ăn cẩu lương! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin người đàn ông trước mặt hắn nói lời âu yếm đối với Tưởng Uyển, là đại boss nhà mình! Quả thực làm hắn phải lau mắt mà nhìn! * * * Nhưng mà bản thân Nghiêm Thù một chút cảm giác đều không có, mà nhìn hắn xem ra, hắn còn ngại mình ăn nói vụng về, lời âu yếm nói nghe không được tốt đâu! Lúc này, điện thoại Mộ Vân Ca vang lên. Nhìn thoáng qua màn hình hiển thị trên điện thoại, Mộ Vân Ca không chút do dự đem nó ấn phím tắt, căn bản không tiếp điện thoại Bạc Tình. Trong lúc nhất thời, Bạc Tình không khỏi nhướng mày, sau đó gửi một cái tin nhắn cho Tưởng Uyển. * * * Chỉ chốc lát sau, di động Mộ Vân Ca liền truyền đến âm thanh tin nhắn đến. Nhìn lướt qua tin nhắn, khóe môi Mộ Vân Ca gợi lên một nụ cười lạnh băng. "Uyển Nhi, anh hối hận, anh biết em vẫn còn yêu anh, chỉ cần em trở về bên cạnh anh, anh có thể không ngại sự tình em với Nghiêm Thù, còn có, anh tuyệt đối sẽ không cùng em ly hôn. Không cần có ý đồ phản kháng anh, nếu Nghiêm Thù biết được em đã là người phụ nữ của anh, em cho rằng hắn còn muốn em sao? – Bạc Tình." * * * Nghiêm Thù tự nhiên cũng thấy được nội dung tin nhắn. Khóe môi lạnh băng gợi lên, Nghiêm Thù khinh thường nói: "Cùng em ở bên nhau 5 năm, đến bây giờ mới phát hiện được em thật tốt, muốn quay đầu lại, nằm mơ!" Dứt lời, Nghiêm Thù trực tiếp đem tin nhắn này xóa đi, sau đó nói với Lôi Bân: "Lôi Bân, chứng nhận ly hôn đã làm tốt chưa?" Nghe được lời này, Lôi Bân vội vàng trả lời: "Đã làm tốt, Boss, Bạc Tình ở bên kia, chuyển phát nhanh đã đến." * * * Nghe được đối thoại của hai người, Mộ Vân Ca không khỏi hỏi: "Anh đã đem chứng nhận ly hôn của em và Bạc Tình làm tốt rồi sao?" Nghiêm Thù nghe xong tủm tỉm cười gật đầu, vẻ mặt cầu khen ngợi. Mộ Vân Ca vừa lòng cười cười, sau đó ở bên gò má của Nghiêm Thù hôn hôn. Trong lúc Bạc Tình đang sứt đầu mẻ trán xử lí cục diện rối rắm của Bạc thị, đồng thời, tâm tư của hắn cũng âm thầm đặt ở trên di động của mình. Hắn đang chờ Tưởng Uyển trả lời tin nhắn của hắn. Nhưng mà, hắn còn chưa chờ được Tưởng Uyển trả lời tin nhắn, thì chứng nhận ly hôn đã chuyển đến trước mặt hắn. * * * "Bạc tổng, ngài có chuyển phát nhanh." Bí thư đem một phần văn kiện chuyển phát nhanh đưa cho Bạc Tình. Bạc Tình duỗi tay tiếp nhận sau đó ném sang một bên, chuẩn bị trong chốc lát lại xem. Nhưng vào lúc này, đôi mắt hắn đột nhiên dừng ở địa chỉ trên túi chuyển phát nhanh, là văn phòng Cục Dân Chính thành phố A. Chỉ một thoáng, một cảm giác không ổn xuất hiện trong óc Bạc Tình. Hắc cuốn quít cầm lấy xé mở chuyển phát nhanh, sau đó, một quyển vở nhỏ màu xanh lục liền tùy theo chảy xuống dưới. * * * Nhìn thấy bốn cái chữ to chứng nhận ly hôn, đồng tử Bạc Tình hung hăn co rút lại, sau đó liền khó có thể tin đem nó mở ra. Không chút nào ngoài ý muốn, đây là chứng nhận ly hôn của hắn cùng Tưởng Uyển. Khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo, Bạc Tình một bên hung hăn đem giấy chứng nhận ly hôn trong tay xé nát, một bên nghiến răng nghiến lợi nói: "Nghiêm Thù! Mày làm tốt lắm!" Hắn quả nhiên đem chứng nhận ly hôn đi làm! Đem mảnh nhỏ giấy chứng nhận ly hôn gắt gao niết trong lòng bàn tay, Bạc Tình giọng căm giận nói: "Nghiêm Thù, mày cho rằng làm như vậy sẽ có được Uyển Nhi sao? Cô ấy chỉ có thể là của tao!" * * * "Đinh! Giá trị tình yêu của nam chủ +20, trước mắt giá trị tình yêu là 40." Lúc này, giá trị tình yêu của Bạc Tình xuất hiện biến hóa. Nghe được hệ thống báo cáo, nội tâm Mộ Vân Ca không hề dao động. Không đủ, cái này còn lâu mới đủ! Nghĩ đến đây, Mộ Vân Ca lập tức nói với Tiểu Hắc: "Tiểu Hắc, từ tài khoản của ta chuyển 500 vạn cho Bạc Tình." Nghe được lời này, Tiểu Hắc lập tức hỏi: "Chủ nhân vì sao a? Ngài sao phải chuyển tiền cho hắn? Ngài không phải hận Bạc Tình nhất sao?" * * * Mộ Vân Ca nghe xong khóe môi hơi câu lên, "Đương nhiên là vì làm cho hắn nhìn thấy ta có bao nhiêu tốt." Con số 500 vạn này, trước kia đối với Bạc Tình không tính đáng kể chút nào, nhưng hiện tại đối với Bạc Tình mà nói, bây giờ lại là một khoản tiền không nhỏ. Càng chủ yếu nhất chính là, Bạc thị đang lâm vào tình thế nước sôi lửa bỏng. Dệt hoa trên gấm thì dễ, nào có ai đưa than ấm trong ngày tuyết rơi? Một người đàn ông đối mặt với thời điểm gian nan nhất ra tay giúp hắn, hắn mới có thể nhớ rõ sâu nhất không phải sao? Lúc trước, Bạc Tình không phải vì Tần Lam bên cạnh hắn không rời không bỏ lúc hắn chật vật nhất, hắn mới yêu cô ta đến không được sao? * * * Mà ngay lúc Bạc Tình xé mát chứng nhận ly hôn phát tiết, điện thoại nội bộ đột nhiên vang lên. Bạc Tình vẻ mặt bực bội cầm lấy điện thoại: "Làm sao vậy?" "Bạc tổng, Tần tiểu thư lại đây muốn gặp ngài? Để cho cô ấy lên ạ?" Tiếp tân hỏi. Bình thường cô cũng trực tiếp để cho Tần Lam lên rồi, nhưng hiện tại Bạc thị xãy ra chuyện lớn như vậy, trạng thái Tần Lam bây giờ thoạt nhìn thật đáng sợ, cô cùng không dám tùy tiện để Tần Lam đi lên. * * * Nghe được Tần Lam lại đây, sắc mặt Bạc Tình lập tức phát lạnh, "Làm cho cô ta cút! Về sau không cho cô ta bước vào Bạc thị nữa bước!" Nói xong, Bạc Tình liền 'bang' một tiếng cắt đứt điện thoại, vẻ mặt tức giận. Nhưng trong thâm tâm của hắn, lúc này như cũ vẫn ẩn ẩn đau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin tiểu nữ hài đơn thuần thiện lương trong lòng mình, lại biến thành người phụ nữ sữ dụng quy tắc ngầm để thượng vị! Bất quá ngẫm lại cũng phải, không khí giải trí quốc nội loại như vậy, Tần Lam lại là người ngoài nghề, vừa xuất ngoại xong liền nhận được đại chế tác, trong đó sau lại không có ẩn tình gì? Rốt cuộc là hắn quá ngây thơ rồi, đem Tần Lam tưởng đến quá tốt, cho nên mới bị cô chơi đến xoay vòng, thiếu chút nữa vì cô ta mà từ bỏ Uyển Nhi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương