Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Chương 10: Ám Mặt Minh Vương Vs Sơ Cấp Thiên Sư 10



Vô Dược ôn nhu xoa xoa đầu anh, môi đỏ nhẹ nhàng phun ra: "Đi thôi, chúng ta đi gặp con quỷ kia một chút."

Thời điểm Vô Dược ôm anh đi đến nhà ma bên kia, trên đường cũng thấy được vài con quỷ hồn. Mấy con quỷ hồn đó không có lệ khí, chắc là chưa đả thương con người bao giờ.

Vô Dược sẽ không tìm quỷ hồn vô tội, bởi vì nếu tìm loạn quỷ hồn thì cũng coi như là lạm sát kẻ vô tội, sẽ tổn hại âm đức. Hơn nữa nếu cho anh ăn những quỷ hồn vô tội đó, có khả năng sẽ bị Thiên Đạo khiển trách.

Thời điểm quỷ hồn nhìn đến hai người bọn họ rất kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà có người buổi tối không rời đi.

Thời điểm chuẩn bị đi qua doạ bọn họ một chút, liền bị hơi thở của Tư Mộ doạ sợ, hai chân cứng đờ. Sau đó không chút suy nghĩ liền chạy nhanh.

Vô Dược nhìn bộ dạng bọn họ hấp tấp chạy thoát, không khỏi cười ra tiếng, sau đó lại hôn lên gương mặt anh một cái: "Tư Mộ của chị càng ngày càng lợi hại nha, hiện tại bọn họ nhìn thấy em đều sợ tới mức phải chạy trốn. Về sau là có thể tự bảo hộ bản thân thật tốt rồi."

Tiểu Tư Mộ chớp chớp mắt, đôi mắt đen nhìn cô một hồi lâu mới nói: "Muốn... Muốn Ngư Ngư vĩnh viễn bảo hộ."

Vô Dược cười cười, sau đó nghiêm túc nói với anh: "Nhưng mà Tư Mộ của chị phải lớn lên nha, sớm hay muộn cũng phải rời khỏi chị. Về sau chị cũng sẽ có gia đình của mình, nếu không tiếp tục tu đạo cũng sẽ già, cuối cùng sẽ theo bạn lữ của chị cùng chết đi. Trước sau đều không thể vĩnh viễn bồi Tư Mộ."

Mặc dù cô có tiếp tục tu đạo thì qua thời gian hạn định, cô vẫn phải rời khỏi thế giới này. Cuối cùng vẫn là không có khả năng bồi anh, liền tính đến lúc đó Vương Hâm Vũ còn ở bên cạnh anh, vậy cũng chỉ là Vương Hâm Vũ chân chính mà không phải cô Tình Vô Dược.

Tư Mộ ghé vào trong lòng ngực cô, nhẹ nhàng nói một câu: "Phải không?"

Âm thanh rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ đến nỗi Vô Dược cách anh gần như vậy cũng không nghe thấy.

Vô Dược cho rằng anh không nói lời nào, xoa xoa đầu anh. Anh chung quy còn nhỏ, bản thân nói những lời này tựa hồ không thích hợp lắm.

Cuối cùng mang theo mỉm cười nói: "Được rồi, đừng nghĩ linh tinh, trước khi em lớn lên chị sẽ không rời khỏi em."

Chờ sau khi em lớn lên thì liền rất khó nói, dù sao thì lấy tính cách của nam nhân kia. Đến cả con ruột của mình còn có thể ném cho người khác nuôi dưỡng, dục vọng chiếm hữu quả thật rất đáng sợ. Khả năng giữ lại tựa hồ cũng không cao.

Vô Dược không thấy môi nam hài giơ lên.

Khoé môi anh gợi lên, lộ ra một mạt cười châm chọc. Trong lòng tràn đầy khói mù nói: Sẽ không, không có khả năng. Anh không có khả năng cùng cô tách ra. Cô là của một mình anh, cho dù cô chết thành quỷ hồn cũng vĩnh viễn là của anh. Cô vĩnh viễn đừng nghĩ đến chạy thoát khỏi anh.

Ngư Ngư... Anh sao có thể bỏ qua cho em nữa đây?

Anh thu liễm lại một thân khói mù, chỉ ngoan ngoãn để cô ôm.

Công viên giải trí rất lớn, cũng may vừa nãy bọn họ cách nhà ma không xa, chưa đi được bao lâu liền tới rồi.

Ban đêm vốn dĩ hàn khí rất nặng, nhà ma lúc này càng khiến cho người ta cảm thấy âm lãnh.

Thời điểm vừa mới bắt đầu đi tới rất tối, nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì, đèn màu bên trong cũng không tắt.

Vốn dĩ chính là bởi vì muốn dọa người nên mới trang trí những đèn màu đó, lúc này không khí an tĩnh lại quỷ dị xuống như vậy, liền có vẻ càng khủng bố.

Vô Dược đi tới dưới chân đột nhiên truyền ra một tiếng "Răng rắc". Vô Dược vừa cúi đầu liền thấy một xương tay trắng tinh, màu trắng bệch của xương cốt trong hoàn cảnh lại lại như đang tỏa sáng. Cũng không biết thật hay là đạo cụ, nhưng cô quả thật đã đạp vỡ một nửa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...