Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Chương 5: Ám Mặt Minh Vương Vs Sơ Cấp Thiên Sư 5



Cô không phải không nghĩ tới sẽ xuất hiện trường hợp xấu hổ như thế giới tu tiên kia. Nhưng mà thế giới tu tiên kia, tuy rằng rất không rõ ràng, nhưng cô cũng có cảm giác bản thân động tâm.

Nhưng mà thế giới này, cô đối với anh đặc biệt thân cận, anh cho cô cảm giác thân thiết quá mức. Một chút cảm xúc tâm động của tình yêu đều không có. Trước không nói cô đã biết thân phận và bối cảnh của đối phương, cho dù không biết, cô cũng sẽ không hoài nghi Bảo Bảo trong lòng ngực mình.

Vô Dược nhìn trước mắt nhìn Bảo Bảo hẳn là đang ngoan ngoãn ăn cơm, thở dài, lẩm bẩm nói: "Bảo Bảo, mẹ khi nào mới có thể tìm được bố của con đây?"

Động tác ăn cơm dừng một chút, sau đó tựa như giống như không nghe được tiếp tục ăn cơm của mình.

Nhưng mà nếu Vô Dược chú ý nhất định có thể biết được Bảo Bảo ngoan của cô, tay cầm thìa canh chậm rãi nắm chặt.

Sau đó khi thu thập chén đũa thấy một nửa thìa canh liền lẩm bẩm nói một câu: "Hiện tại thìa canh đều tệ như vậy sao?"

Vô Dược hoàn toàn không nghĩ tới đây là do Bảo Bảo đơn thuần đáng yêu của cô làm.

...

Nửa đêm, Vô Dược ôm Bảo Bảo nhà mình đi tới một cổ trạch an tĩnh đến quỷ dị.

Đây là đơn hàng Vô Dược mới tiếp nhận. Không sai, hiện tại Vô Dược dựa vào bắt quỷ mà sống. Mọi thứ đều dùng nặc danh thu đơn, thu nhập cũng còn được. Sau khi kết thúc sẽ thông báo cho những người đó một tiếng thì họ sẽ chuyển tiền vào trong thẻ của cô. Đương nhiên đây là thẻ mới, cô không có chứng minh thân phận nên đây là của khách hàng đầu tiên làm giúp cô.

Vẫn còn ở ngoài tòa nhà mà Vô Dược đã cảm giác được một cổ lệ khí rất mạnh. Cô nhăn mi lại, tựa hồ cảm giác không tốt lắm, mạc danh hoảng hốt một chút.

Nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, tìm một nơi tương đối an toàn. Đem Bảo Bảo trong lòng ngực thả xuống.

Cô ôn nhu sờ sờ đầu anh nhẹ nhàng mở miệng nói: "Bảo Bảo, phải ngoan ngoãn ở chỗ này chờ mẹ nha!"

Tư Mộ giống như nghe hiểu, gật gật đầu. Đôi mắt đen như mực nhàn nhạt nhìn cô, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy.

"Thật ngoan." Vô Dược vừa lòng gợi môi lên, sau đó cúi người hôn lên trán anh một cái.

Sau đó liền xoay người hướng cổ trạch đi đến, mới vừa đẩy cửa ra liền có gió thổi từng cơn. Tiếng gió thấp thấp nức nở, giống như có người đang khóc.

Khi đi đến đại sảnh tòa nhà, cô tựa hồ còn có thể nghe được có người đang xướng ca, mới đầu tiếng ca mềm nhẹ dễ nghe ngoại trừ hơi chút ai oán một chút thì tổng thể mà nói vẫn là khá tốt. Nhưng mà tiếng hát đột nhiên lại lạnh thấu xương, âm thanh bén nhọn chói tai cực kỳ khó nghe, so với lúc trước thì thật không giống.

Vô Dược đốt một lá bùa lên sau đó toàn bộ đại sảnh đều sáng lên, rõ ràng người dọn khỏi nơi này mới chỉ khoảng một tuần nhưng nơi này đã bị tro bụi che kín, tràn đầy tơ nhện.

Thời điểm đang nhàm chán đánh giá, cảm giác được một trận gió phía sau, cô theo bản năng né tránh. Quay đầu lại thấy một người mặc áo cưới, không đúng, nói đúng ra là quỷ.

Cô ta có một dung mạo rất diễm lệ, mạc danh khiến Vô Dược muốn nhìn.

Nữ quỷ lộ ra một nụ cười khinh miệt, môi đỏ khẽ mở chậm rãi phun ra: "A! Lại một người tới chịu chết."

Đáy lòng hoảng loạn khiến Vô Dược thật không dễ chịu, tới thân thể này lâu như vậy, Vô Dược lần đầu tiên cảm giác được cảm tình của nguyên chủ. Đó là sự sợ hãi đến từ trong nội tâm.

Vô Dược trong đầu lọc một lần, đột nhiên nhớ tới Nữ quỷ trước mắt là ai. Một trong mười quỷ ở nhân gian Hồng y Nương tử, Vương Hâm Vũ lúc trước chính là chết trên tay con quỷ này, cuối cùng hồn phi phách tán. Đến cả một chút khả năng có thể tụ hồn để luân hồi lại lần nữa cũng đều không có.

Đây cũng là con quỷ đầu tiên bị giết sau khi vai ác đại Boss hắc hóa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...